Kịch bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỊA ĐIỂM 1: KHU RỪNG - ĐÊM


Kim Mẫn Đình, một nho sinh trẻ, đang cẩn thận tránh những ngọn rễ lớn mọc trồi lên đất trong khu rừng già. Trên tay cậu cầm một cây đèn dầu leo lét. Kim Mẫn Đình bắt đầu nhìn xung quanh, khuôn mặt phản ánh sự quyết tâm và sợ hãi xen lẫn.


KIM MẪN ĐÌNH (thì thầm)


Tôi phải tìm hồ ly. Cuộc sống của cha tôi phụ thuộc vào điều đó.


Khi cậu tiến sâu vào bên trong khu rừng, sương mù ngày càng dày đặc khiến cậu càng khó khăn hơn trong việc di chuyển. Bất ngờ, một cơn gió mạnh thổi về phía cậu, vạt áo Durumagi màu xanh lá mạ bay về phía sau và sợi dây của chiếc mũ Gat chao đảo, lắc lư qua lại. Gió đã thổi tắt ngọn đèn trên tay. Kim Mẫn Đình lấy ra dụng cụ đánh lửa trong túi vải, cậu nấp sau thân cây cổ thụ to lớn nhưng vẫn không cách nào khiến ngọn lửa bừng lên. Mãi khi cơn gió lắng xuống, cậu mới thành công thắp sáng đèn lại. Kim Mẫn Đình nhìn vào bản đồ, trên đó có một điểm đánh dấu màu đỏ cho vị trí ngôi đền nơi hồ ly đang trú ngụ.


KIM MẪN ĐÌNH (nhìn vào bản đồ)


Gần đến rồi, chỉ cần một chút nữa thôi.


ĐỊA ĐIỂM 2: NGÔI ĐỀN BỎ HOANG- ĐÊM


Cậu tiếp tục cuộc hành trình và cuối cùng cũng đến trước cửa đền. Ngoài sự dự liệu của cậu, ngôi đền trông như đã bị bỏ hoang mấy thập kỷ. Bảng hiệu bên ngoài xiêu vẹo không rõ chữ, mọi thứ đều bụi bặm và bị mạng nhện che phủ. Cậu cẩn thận bước từng bậc thang, khi bước qua thanh bậc cửa vào, đôi mắt cậu quét qua căn phòng. Bàn thờ ở trung tâm thu hút sự chú ý của cậu.


KIM MẪN ĐÌNH (bối rối)


Trên đó không có bài vị, chỉ có thịt sống và trái cây?


Cậu quan sát những que nhang vẫn còn nghi ngút khói trong lư hương được chạm khắc tinh xảo trên bàn thờ. Đột nhiên, một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo hanbok màu trắng và hồng bước ra từ phía sau bàn thờ. Mái tóc cô đen dài, tối thẫm như bóng đêm, và đôi mắt cong lên về phần đuôi của cô hấp dẫn cậu.


KIM MẪN ĐÌNH (ngạc nhiên)


Cô... Cô có phải là hồ ly?


HỒ LY (cười)


Tại sao ngươi lại lang thang trong khu rừng vào đêm muộn như vậy, chàng trai trẻ?


KIM MẪN ĐÌNH (căng thẳng)


Tôi tìm kiếm sự giúp đỡ của hồ ly. Cha tôi đang bị bệnh nặng, và tôi đã được nghe nói rằng cô có thể giúp ông ấy chữa khỏi căn bệnh ấy.


HỒ LY (cười)


Ah, những tin đồn... Hồ ly chẳng sở hữu loại phép thuật vĩ đại như thế đâu, người ta chỉ phóng đại thôi.


KIM MẪN ĐÌNH (quyết tâm)


Tôi không thể từ bỏ. Cuộc sống của cha tôi hoàn toàn phụ thuộc vào việc này.


HỒ LY (cười đùa)


Hãy nói cho ta biết, chàng trai trẻ, ngươi có biết hồ ly ăn gì để sống không?


KIM MẪN ĐÌNH (lắp bắp)


Tôi... Tôi không có nhiều kiến thức về vấn đề này.


HỒ LY (cười)

Những ảo mộng của con người, linh hồn của, ham muốn và trái tim của con người. Đó là những thứ nuôi sống hồ ly.


Khi hồ ly vừa dứt lời, khung cảnh xung quanh cũng chuyển đổi, và sau đó Kim Mẫn Đình nhận thấy họ đang ở trong một căn phòng ấm cúng với sàn gỗ màu nâu cánh gián, tấm nệm cùng chăn êm ái đã được trải sẵn, phía bên phải chúng là bức bình phong mà trên đó vẽ những bông hoa hồng đỏ rực. Ánh sáng xanh của mặt trăng làm cho căn phòng tỏa sáng một cách kỳ diệu.


HỒ LY (nhìn vào đôi mắt của người đối diện)


Ta đã cho ngươi một cơ hội để quay trở lại, nhưng ngươi vẫn cố chấp.


KIM MẪN ĐÌNH (quyết liệt)


Tôi không thể từ bỏ. Tôi sẽ tìm mọi cách cứu cha mình.


HỒ LY (bước gần hơn)


Vậy thì cứ làm như thế đi.


Hình thể thật của hồ ly được tiết lộ khi chín cái đuôi màu trắng bung ra và không ngừng uốn lượn sau lưng, đôi mắt cô ta chuyển màu đỏ rực như máu và răng nanh lóe sáng dưới ánh trăng. Nho sinh trẻ đứng lặng im, sự sợ hãi đã bao trùm cậu.


HỒ LY (chuẩn bị cắn)


Ta sẽ nuốt chửng linh hồn của ngươi, trái tim của ngươi...


Bỗng dưng, hồ ly bị bối rối một hương thơm ngọt ngào và tinh tế tràn ngập bên trong khoan mũi. Hồ ly do dự cúi thấp đầu, ngửi mùi hương trên cổ người đối diện với sự tò mò.


HỒ LY (hứng thú)


Mùi hương này? Nó... Không lẽ ngươi là... một cô gái?





"Tại sao biết người đó là con gái hồ ly lại có biểu hiện hứng thú vậy?" Tiếng làu bàu vang lên sau khi có người vừa đọc đến cảnh đó trong kịch bản. Người đó không phải Yu Jimin thì còn ai nữa? Thậm chí cô còn bắt đầu nghĩ đó là lý do vì sao vừa nãy ban phụ trách trao cho mình xấp kịch bản cùng với một nụ cười bí hiểm.

Mười giây sau đó câu trả lời của Aeri từ phía tổ phục trang vang lên khiến Jimin tê cả não, "Hint cho việc hồ ly có hứng thú với con gái chăng?"

"Aeri-chan yêu dấu ơi, đừng tưởng trốn sau lưng người khác là tui không thấy bà nhé?" Yu Jimin giật giật mỏ, không biết đụng trúng dây thần kinh nào mà người xém trở thành hot girl của trường đã bắt đầu xắn tay áo tính chạy đến nói chuyện với cô bạn thân.

"Mình có nên tập tiếp không ạ?" Giữa khung cảnh hỗn độn, đứa nhóc đóng vai nho sinh trẻ chạy vào đứng giữa hai tiền bối lúc nào cũng chí choé với nhau, giương mắt cún lên nhìn Yu Jimin, người đang muốn bay tới kẹp cổ đứa bạn thân đang ôm miệng cười giễu.

Cố nhiên, Jimin xìu xuống liền, cô chẳng thể nào nổi giận hay từ chối được đôi mắt long lanh ấy rồi. Vấn đề ở chỗ đôi mắt Minjeong quá to và sáng, khi hai người nhìn nhau, ấn tượng về đôi mắt ấy càng rõ ràng hơn nữa. Chúng đóng khung cô vào thế giới kỳ lạ, yên bình và trong suốt như mặt hồ.

Chết tiệt, thêm nãy giờ Jimin đã đếm được năm lần cô nghe thấy mấy người trong ban tổ chức kháo nhau sao Kim Minjeong nhìn đẹp trai thế. Không được nhé, đẹp hay xấu gì cũng của bà đây rồi.


Buổi đọc kịch bản vẫn chưa xong ngay được trong hôm nay vì bên khâu kịch bản vẫn còn đang cãi nhau về đoạn kết, mọi người chia ra hai luồng ý  kiến, lớn nhất vẫn là không biết có nên cho nho sinh giết hồ ly hay không.


Nắng chiều chiếu xiên qua khung cửa, nhuộm vàng căn phòng và cả những sinh viên khoa truyền thông tràn đầy nhiệt huyết đang đi qua đi lại. Kim Minjeong chỉ biết đứng lặng yên trong góc phòng, vì nãy giờ em đứng gần nghe mấy người đó tranh cãi hồi lùng bùng hết cả tai.

Nắng khiến mắt em khẽ nheo lại, Minjeong quay đầu tránh nắng thì bắt gặp Yu Jimin.

Cô đứng trong nắng chiều màu vàng đậm nghiền ngẫm kịch bản, vẻ yên tĩnh nổi bật giữa đám người ồn ào, ít nhất trong mắt Minjeong là thế. Những sợi tóc đen được nắng chiếu thành màu nâu sáng, cách đôi lông mày nheo lại vào nhau khi đến những tình huống khó hiểu, đôi chân thon dài hoàn hảo trong chiếc quần skinny jeans đen, và bom, khi Jimin đưa ngón tay cái vào trong miệng cắn. Trong một khắc, Minjeong bắt đầu có suy nghĩ không lẽ mình trúng phép thuật của hồ ly.

Sao mình nỡ giết người đẹp như thế này nhỉ?

Minjeong nghĩ em sẽ gia nhập hội phản đối hành động giết hồ ly của nho sinh trẻ.


Ban phụ trách xin lỗi và hẹn hai người quay lại vào tuần sau. Yu Jimin cười xởi lởi nói không sao đâu đừng lo lắng gì nhé, còn đứa nhóc bên cạnh chỉ nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.





Hai chiếc bóng trải dài trên mặt đường nhựa, thỉnh thoảng đan vào nhau. Chẳng ai nói gì mấy. Minjeong nhìn qua bên cạnh chỉ thấy mỗi sườn mặt của Yu Jimin chứ không hề thấy bất kỳ biểu cảm gì.

"Minjeong này."

Tự dưng người bên cạnh em quay sang chọt chọt vào bắp tay, mặt tiu nghỉu như mèo nhúng nước.

"Nè, em có đang giận tui không zạy?"

Cún con ngơ ngác, "Ơ, sao lại thế?"

"Tui không thấy em nói gì từ nãy đến giờ hết."

Minjeong chỉ biết gãi đầu bối rối, hôm nay ai khiến con mèo này tự suy diễn xong buồn thế? Rồi còn bặm môi giả bộ dễ thương nữa?!

"Em đang đợi chị nói chuyện."

Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên, "Tui sợ tui ép em tham gia mấy trò này nên em giận."

"Không có đâu," Minjeong phì cười, bước lại gần hơn và vươn tay xoa đầu người lớn tuổi và cũng cao hơn mình nữa.

...

...

...

Thánh thần thiên địa ơi, đào ở đâu ra động lực đó vậy? Bây giờ em đang bắt đầu thấy xấu hổ kinh khủng. Mà vì sao Yu Jimin trông có vẻ giống một con mèo thế? Bằng chứng là giờ đây chị ta không tỏ vẻ khó chịu hay gì cả, thậm chí còn đang rất vui vẻ tận hưởng hành động xoa đầu của em.

Bước tiến mới, cập nhật trước khi linh hồn Kim Minjeong rời khỏi thể xác: Yu Jimin nắm cổ tay ẻm xong đưa vào mặt mình dụi dụi. Khá chắc kèo Jimin biết cô ấy xinh đẹp và biết đứa nhóc trước mắt hay len lén nhìn mình lúc mình không quậy nữa hoặc những lúc năng lượng giao tiếp của mình hết pin.

"Vậy mai em đi chơi với tui nhé?"

Gò má của Yu Jimin mềm mại và ấm áp, hơi thở của Jimin vừa phả vào lòng bàn tay Minjeong khiến em trả lời bằng mấy từ vô nghĩa.

"À, ừ..."

Đứa nhóc ngu ngơ này vẫn còn đang trong giai đoạn hồi phục năng lượng sau đòn tấn công của chị khoá trên, em còn chẳng biết chị ta vừa hỏi gì nữa mà chỉ trả lời theo thói quen.

Phải khoảng năm giây sau não bộ Minjeong mới xử lý kịp thông tin.

"Chị vừa hỏi em gì vậy?" Em ngại ngùng rút tay ra khỏi cái nắm tay đầy ám muội từ nãy tới giờ của người đối diện.

"Hey baby," Jimin cười lộ hết cả răng, vừa nói vừa vẫy vẫy bàn tay trước mặt Minjeong, "Em lơ đễnh quá đấy."

"Baby con khỉ khô. Chị không nói thôi tui đi về đây."

Không cần phải quê độ quá mức như vậy chứ em...

Jimin nắm lấy cánh tay của Minjeong khi em toan quay lưng đi, "Tôi nói là ngày mai em đi chơi với tôi không?"

"Mai tui bận rồi."

"Thôi rảnh đi."

Nói xong Jimin nhanh như chớp chuyển xuống nắm lấy bàn tay Minjeong, đung đưa, "Rảnh nhé? Đi mà."

"Ờ..." Bắt quả tang Kim Minjeong khoa Toán ứng dụng đỏ bừng mặt.

"C-cũng rảnh."

"Yayy," con mèo vui mừng kêu lên, vẻ mặt bừng sáng như đứa trẻ. "Thế nhé, hẹn bé 11:45 sáng ở quán cà phê trước ga X nhé."

Minjeong bĩu môi, "Người trẻ ai lại đi chơi sớm thế?"

"Tôi có kế hoạch riêng cho tụi mình í."

"Em biết trước được hong? Sợ chị làm gì khùng điên lắm."

Yu Jimin chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, "Ừ thì hẹn phân tích nhân vật trong kịch bản."

"Gì vậy ông cố nội nãy đọc chưa đủ hả?"

"Aiss, tới đi rùi biết."


Tối đó về Kim Minjeong nằm trong phòng, chân phải gác lên chiếc gối ôm, tay cấp tốc nhấn nút gọi điện thoại cho Ryujin xin kế hoạch tác chiến.

Chỉ ba tiếng tút vang lên thôi là cô ấy đã bắt máy, em hắng giọng giả bộ làm giá, "Ê tao cũng không muốn gọi mày đâu, nhưng mà–"

Chưa đợi Minjeong nói hết câu bên kia đầu dây đã nhanh chóng phản ứng lại liền, "Vậy cúp đi má."

"Thôi mà," Minjeong bắt đầu mếu. "Năn nỉ."

"Ròi nói gì nói đi."

Minjeong hít một hơi sâu, "Giờ tao hỏi nha, chị Jimin có nói gì về tao với mày không?"

"Coá."

Em bật dậy ngay lập tức, "Nói gì vậy?"

"Bả nói mới đầu tưởng mày lạnh lùng lắm, tự dưng cắt tóc xong nhìn mày ngu hẳn ra."

"Vãi lôz ước gì tao chưa hỏi."

"Mà Jimin khen tóc ngắn hợp với mày lắm, bả hay lén lút khen với chị Aeri là mày dễ thương á."

"Bả lén lút khen sao mày biết?"

"Chị Aeri nói với tao. Chí í nói lúc nào rảnh tao có thể kể với mày dụ này."

Hảo bạn. Nói nhỏ với một mình anh thôi, anh sẽ nói cho cả thế giới.




"Jimin unnie rủ tao mai đi chơi," Minjeong vừa nói vừa lấy ngón trỏ vân vê đuôi tóc.

Không ai mướn nhưng Ryujin ở đầu dây bên kia đã sửa lại cách diễn đạt, "Rủ mày mai đi hẹn hò."

"Thôii, bơm vô là mai bị ảo tưởng đó."

Minjeong hỏi tiếp, "Mày nghĩ tao nên mặc gì, làm gì, chị Jimin thích kiểu người như thế nào vậy?"

Đầu dây bên kia có tiếng ừm kéo dài, sau đó không biết đụng trúng chỗ ngứa gì mà tự dưng nói như bắn súng liên thanh, "Khùng, mày muốn mặc gì mà không được. Tao không nghĩ chị Jimjn quan tâm tới việc đó đâu, nhiệm vụ của mày cứ việc vác xác tới thôi. Bả có thích cũng thích mày mà chứ có thích ảo ảnh mày tạo ra đâu."

"Vcl, nay nói chuyện hay ba. Cảm ơn nhưng mà tao vẫn lo nhé, ít nhất cũng gợi ý cho tao nên mặc gì đi, huhu."

Ryujin trả lời dứt khoát, "Không mặc cái áo flannel kẻ ca rô đen xám là được."

"Con chó."

"Mày kêu tao cho ý kiến mà!!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro