Tự nhiên đổi qua diễn kịch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn tin trường lúc nào cũng đông đúc và tràn đầy sức sống vào giờ ăn trưa. Bằng chứng là khi chuông vừa reng chỉ mới hai phút, đám sinh viên với điệu bộ y hệt những con hổ đói đã lao vào tòa nhà nhỏ bé ấy tranh chỗ ngồi, chỗ xếp hàng mua đồ ăn trưa, mua trà sữa và hàng tá những loại chỗ khác trên đời.

Kim Minjeong ngày xưa luôn giữ mình tránh xa khỏi khung cảnh náo nhiệt ở căn tin, vì bà nội sáng nào cũng làm cơm hộp sẵn ở nhà cho em mang theo. Việc còn lại của Minjeong chỉ là nhàn nhã tận hưởng phần ăn của mình ở góc khuất vừa nãy em đã ở với người-ai-cũng-biết-là-ai đấy.

Còn Kim Minjeong giờ đây đang cố tránh những con thiêu thân không ngừng lao về hướng căn tin, trong khi Yu Jimin ở bên cạnh đang ra sức dang tay bảo vệ đứa nhóc "anti-social" khỏi con người.

Theo lời cặp đôi DdaengDdong đang ngồi ở cửa sổ căn tin quan sát, cảnh đó xứng đáng được xuất hiện trong một bộ phim hài hạng C.

Từ phía xa hai người đã nhìn thấy Ryujin đang tích cực vẫy tay, "Ở đây nè," cùng với nụ cười sáng chói đến mức có thể khiến một người trưởng thành đứng trong vòng bán kính ba mét bị mù tạm thời.

"Hello hai người, xuống từ hồi nào zị?" Người chị của người em Kim Minjeong mừng rỡ lên tiếng chào hỏi. Trong khi người em của người chị Yu Jimin đứng trước bàn ăn chau mày nhìn Ruyjin kiểu: "Không lẽ nhỏ này chỉ Jimin unnie cách pressing mình?"

"Oan ức ghê?" Sẽ là câu người bạn tràn đầy năng lượng của em sẽ trả lời nếu như nó có thuật đọc tâm.

"Chào chị nha, Yeji sunbae," Minjeong ngồi xuống và hoàn toàn phớt lờ nhỏ Ryujin đang nheo mắt nhìn mình cười lấy lòng.

"Chào em," Hwang Yeji mặc váy liền thân bên trong và áo khoác bóng chày, đồng thời kéo thụp chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống. Tay trái lơ đễnh chống cằm, trong lúc đó tay còn lại đang cầm ống hút khuấy những viên đá còn sót lại trong ly trà sữa.

Điều đó khiến Yu Jimin thấy làm lạ, nên mới lên tiếng hỏi: "Sao nay Yeji nhìn tâm trạng thế?"

Yeji chưa kịp trả lời đã có người bên cạnh lên tiếng giúp: "Chị ấy thức tới sáng học môn Phân tích báo cáo tài chính nên giờ đang trong trạng thái đờ đẫn. Sáng em tính ôm chị ấy xong bị nói là đừng đụng vào tau rớt công thức ra bây giờ. Dỗi vl."

"Vậy giờ được ôm chưa thế?" Jimin hỏi tiếp

"Chiều mới thi lận," Ryujin đáp làm bằng giọng buồn bã.

"Trời, tiếc ghê."

Yu Jimin chau mày làm mặt nuối tiếc.

Cuộc trò chuyện j z tr?

Kim Minjeong nghĩ trong đầu.





Sau khi cặp đôi sủi mất tiến vào lớp sớm để ôn bài thi trước, đột nhiên chỉ còn mỗi Yu Jimin và đứa nhóc vô tri đang ngồi bấm điện thoại kế bên.

Tổng hợp 1001 cuộc trò chuyện vô tri:

1.

"Ốp điện thoại của em nhìn dễ thương nhỉ?"

Kim Minjeong đang chơi Call of Duty bắn đùng đùng dữ quá nên không nghe rõ nên phải ngẩng đầu lên giương đôi mắt cún hỏi lại, "Hả? Chị vừa nói em gì cơ?"

"Ốp điện thoại của em, tôi nói nhìn dễ thương."

Ốp điện thoại của Minjeong là kiểu trong suốt, trên đó in hình con cún trắng lông xù với hai mắt rũ xuống chán chường.

"Ryujin tặng em đóo."

"Vậy hả?

Hừ ~

"Đẹp đó."

"Đời điện thoại không khớp," Minjeong thỏ thẻ. "Nhưng mà vậy là có lòng rồi, trừ việc đời điện thoại không khớp ra vẫn xài được."


2.

"Kỳ sau tôi tính đăng ký lớp Service Marketing, nhưng Yeji nói ông đó trái gió trở trời lắm."

"Là hay đau lưng hả chị?"


3.

"Bây giờ mình phải nói chuyện nghiêm túc."

"Dạ?"

Sao hôm nay nhìn ngơ ngáo hơn thường ngày vậy trời?  Mấy dấu chấm hỏi quay vòng tròn trên đầu Jimin. Thật lòng, cô cũng không biết mình nên nhận vụ này hay từ chối quách đi cho rồi, nhưng bên truyền thông (chủ yếu là Aeri, người chịu trách nhiệm về trang phục) năn nỉ dữ quá nên Jimin cũng xuôi xuôi. Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây, Kim Minjeong có xuôi không? Nhất là sau quả hát ở sân trường ở tiệc chào đón tân sinh viên năm nhất khiến em vụt sáng thành sao, sao quả tạ rớt trúng đời Yu Jimin để gây ra những cảm xúc khó gọi thành tên bây giờ nè.

Cô chỉnh trang lại chiếc áo sơ mi, nói giọng nghiêm túc trong công việc: "Mọi người kêu tụi mình diễn kịch cho kỷ niệm thành lập trường."

"Mình? Em với chị á? Em tưởng mọi người nghĩ hai đứa mình ghét nhau chứ?" Đứa nhóc trước mặt hết hả họng chỉ ngón trỏ vào mặt mình, rồi lại đến người bên cạnh.

"Nhìn em ngốc quá," Yu Jimin nói câu đó bằng giọng vừa trêu ghẹo vừa có gì đó cưng chiều, và Kim Minjeong thề rằng phải có gì đó kỳ lạ dưới bầu không khí này, cách chị nhìn em cũng vậy nữa. Đặc biệt từ nãy đến giờ Yu Jimin càng xích gần em hơn, đến mức Minjeong có thể cảm nhận được hơi thở của Jimin quẩn quanh bên tai mỗi khi chị khẽ bật cười. Chắc chắn phải có gì đó chứ không phải do em ảo tưởng mà thành. Má nó, ai nói xạo là đồ con cún.

Yu Jimin choàng một tay qua vai em, nói giọng đùa bỡn: "Em khờ ghê, thì bởi người ta nghĩ mình ghét nhau nên mới muốn coi đó."

Em xoay sang và nhìn thấy gương mặt Jimin ngày càng đến gần hơn, tới mức chỉ chút nữa thôi chóp mũi của cả hai sẽ chạm vào nhau. Nếu như chạm vào chuyện gì sẽ xảy ra, trò đùa giỡn, hay tai nạn, hay gì đó khác, nếu thật sự có gì đó khác em sẽ phải làm sao đây?

Đột nhiên Jimin chuyển hướng thì thầm vào tai Minjeong, khiến em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, "Nhưng em có ghét tôi không? Lúc nãy em vẫn chưa nói cho tôi biết."

Giọng nói của Jimin trầm thấp và hơi thở quẩn quanh bên tai Minjeong, "Dù tôi đã tự mình nói không ghét em trước."

"Em có thấy vậy là không công bằng không, hửm?"

Hôm nay đúng thật như giấc mơ, một ngày mùa thu đẹp trời và ngủ hết suốt ba tiết môn Social Media. Uchinaga Aeri đang bước vào căn tin với tâm trạng không thể tốt hơn, bất chợt cô nhìn thấy dáng lưng quen thuộc của bạn mình, Yu Jimin, từ phía xa. Suy nghĩ lúc đầu của cô là chạy đến bắt chuyện, nhưng sau khi sử dụng thị lực hoàn hảo mười trên mười của mình, Aeri đã phát hiện gì đó sai sai, wtf trong vòng tay của Yu Jimin đang là ai vậy?

Ò, thì ra là nhỏ hot girl mà trên mạng người ta nói Yu Jimin ghét cay ghét đắng.

"Giữa ban ngày ban mặt mà hai đứa nó làm chuyện gì mắc cỡ vậy?" Aeri tự hỏi.

"E-em..." Phía bên này, Kim Minjeong đang ngượng chín mặt, hai tai cũng đỏ, và những đầu ngón tay cũng thế. Em đoán chắc giờ trông mặt em giống một con gà lôi.

Chưa kịp dùng tay đẩy Yu Jimin ra xa nhằm chấm dứt tình huống oái ăm này thì chị ta đã hỏi tiếp, "Em như thế nào hả Minjeong?"

Hai người nhìn vào mắt nhau trong bốn giây, Minjeong biết vì em đã đếm. Sau đó tiếng chuông báo hiệu đến giờ học bất chợt vang lên khiến Minjeong mừng như bắt được vàng, "Em phải vào lớp rồi."

Người bên cạnh đột ngột xoay sang với tay phải đặt lên thành ghế phía sau lưng em, còn tay trái đặt trên chiếc bàn đối diện. Vì đây là loại bàn ghế dính hết cả vào nhau, nên Minjeong chẳng thể nào kéo ghế đi xa được, kế bên còn là cửa sổ nữa chứ, "Em không nói tôi không cho đi đâu."

Vậy giờ tôi nhảy qua cửa sổ bà mới vừa lòng hả Yu Jimin?

"Đồ đáng ghét," Kim Minjeong bất lực nói, sau đó hết chun mũi rồi làm mặt xấu với người đối diện. "Em không ghét chị được chưa hả, đồ đáng ghét."

Yu Jimin bật cười, cô không đoán được em sẽ phản ứng đáng yêu như thế, Minjeong giận lên đáng yêu thế nhỉ? Cô nghĩ thầm trong đầu.

Điều nhân đạo nhất là cuối cùng Jimin cũng buông tha cho đứa nhóc hay ngại ngùng trước mặt. "Hiểu rồi," cô từ tốn nói. "Trả lại tự do cho em đó, nhưng sau giờ học nhớ chờ tôi ở thư viện. Mình phải cùng đi tới câu lạc bộ truyền thông."

"Em từ chối tham gia," Minjeong dõng dạc tuyên bố.

"Chả care, không chờ là tôi tới tận nhà bà ngoại em đấy."

"Đồ đáng ghét này, chị học đâu ra kiểu đe doạ đó vậy. Quỷ tha ma bắt chị đi." Trước khi vội vã bỏ đi, Kim Minjeong vẫn còn kịp bỏ lại cho Yu Jimin hai câu chửi với chất giọng cao như em bé không có tác dụng gì ngoài việc khiến Yu Jimin đáng ăn hai trăm cú đục vào người còn cười to hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro