Ý nghĩa của một nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm thức dậy anh bỗng thấy mình quá đẹp trai, ủa không phải, sáng sớm thức dậy sửa soạn đi hẹn hò với chị gái xinh đẹp bên khoa kinh tế, he he.



"tRêN TrÁi ĐấT mUôN vẠn tỈ NgƯờI, NhƯnG NgƯờI Em YêU cHỉ cÓ mỘt

sỐ MộT vÀ Là dUy NhẤt nGưỜi ChO eM bIếT... CảM GiÁc tHậT Sự CủA yÊu ThƯơNg

cOmPa TuY NhIềU HưỚnG, NhƯnG TâM ChỈ Có Ỡ mỘt NơI

CũNg nHư qUaNh Em Có NhÌu lỰa cHọN

NhƯnG nÓ ChỈ HưỚnG vỀ aNh ThÔi."

Sự riêng tư trong ngôi nhà của gia đình Châu Á bằng không, mẹ Minjeong mở tung cửa phòng em khi nghe thấy giọng ráp vui vẻ phát ra từ phòng con gái vào lúc tám giờ sáng, tức sớm hơn giờ hẹn những gần bốn tiếng.

"Sáng sớm la hét, hát hò điên khùng gì vậy im cho ba mẹ ngủ đi con."

Mẹ em nói bằng tông giọng lè nhè của người bị đánh thức khỏi giấc mơ đẹp đẽ, người mẹ rất phiền lòng vì con gái đôi khi không điều chỉnh được âm lượng khi nghêu ngao hát và khi cười thả ga. Đồng ý rằng con gái yêu dấu được trời ban cho giọng hát mật ngọt, nhưng không ai muốn nghe bất kỳ một bài hát, hay bài ráp gì đó ai mà biết khi họ đang say giấc nồng cả.

"Chết, xin lỗi mẹ nhiều," Minjeong chợt nhận ra mình hơi hưng phấn quá mức. Em đặt hai ngón tay trỏ thành hình dấu chéo trên môi, "Con im liền đây, mẹ cứ ngủ tiếp đi."


Nếu như có quả cầu phép thuật, chắc chắn Kim Minjeong sẽ sử dụng nó để biết Yu Jimin ở cách em ngàn dặm trùng dương tính mặc đồ gì. Nhắc mới nhớ, sự thật rằng đến tận bây giờ khi đã biết nhau được bốn tháng rồi Minjeong vẫn chưa biết địa chỉ nhà của người em sắp đi chơi cùng.

Đúng là một thiếu sót lớn. Nếu như biết chắc em đã qua đó phục sẵn trước cổng nhà Yu Jimin dọa chị ấy bất ngờ một phen, đại loại như: "Ta da, em đến đây vì muốn gặp chị sớm hết mức có thể đó."

Gớm quá, từ khi nào mình lại suy nghĩ như vậy nhỉ?


Loay hoay mãi cô nhóc năm hai mới lựa chọn được trang phục cho hôm nay. Minjeong quyết định phải mặc gì đó ngầu lòi cool boy thời thượng! Không để chị ta có cơ hội ép mình vào tường như đợt ở căn tin nữa. Em mở mục dự báo thời tiết trên điện thoại và thấy trời bên ngoài đang vào khoảng hai mươi độ, một ngày có phần ấm áp so với thời điểm sắp sang đông như thế này.

Kim Minjeong quyết định mặc quần jeans ống rộng màu đen, áo thun trắng bên trong, áo hoodie trắng, okay bên ngoài áo bóng chày màu đen nốt có thêu chữ H ở bên ngực phải và vài ba chỗ khác nữa. Mọi thứ đều nhằm bảo vệ bản thân khỏi những cơn gió lạnh ùa vào.

Dù ngày xưa trẻ trâu chơi Yahoo em có đặt nick là ꧁༺є✿hoa✿mùa✿đông✿࿐ thì cơ thể em bẩm sinh vẫn sợ lạnh lắm.

"Vậy là ổn rồi đúng không?" Em nói khi nhìn vào gương, vuốt thẳng lại những sợi tóc con không nghe lời.

Sau đó gục mặt hai vào lòng bàn tay, "Má ơi, không biết nữaa."

Vậy là từ phòng ngủ, mẹ Minjeong lại nghe thêm một tiếng rên rỉ não nề phát ra từ hướng phòng con gái.



Mất thêm nửa tiếng để chuẩn bị tâm lý, Minjeong rời nhà vào lúc mười giờ hơn, vẫn sớm hơn giờ hẹn nên chắc em sẽ đến đó trước và chờ đợi.

Nắm chặt quai túi xách, Kim Minjeong bước lên xe bus, quẹt thẻ sau đó hướng thẳng đến ghế ngồi. Không sao, Yu Jimin thì gặp nhiều rồi, chỉ là mỗi lần gặp đều thích hơn thôi, wtf? Không phải, ý là... ừ thì... chắc cũng giống như ý cũ.


Chẳng mấy ai bắt xe bus vào giờ này nên xe hầu như chỉ dừng lại ở vài trạm. Bầu không khí trên xe yên lặng như tờ, Minjeong nhìn vào điện thoại, còn lâu mới đến giờ hẹn.

Ga X cách nhà em khoảng mười lăm phút đi xe bus, chỉ cần bắt một chuyến thẳng đến đó. Đã quá quen với lộ trình này nên em chẳng chú ý đến loa thông báo trạm lắm mà vẫn biết mình còn hai trạm nữa sẽ đến trạm ga X.

Bỗng dưng bài hát trong tai nghe bị cắt ngang một chút bởi thông báo tin nhắn, mở điện thoại lên check thông báo em mới biết con bé Ningning vừa gửi tin nhắn đến.

ningning_zuizhuo

Em bắt gặp chị Jimin nè

kimminjeong01012001

Rồi mắc gì nhắn, không có nhu cầu biết.

Ờ... nhưng mà gặp ở đâu zạy?

ningning_zuizhuo

😏

Chị ấy đang đợi ai hay sao ấy, mặc đồ mỏng manh quá

kimminjeong01012001

Ôi bạn ơi, vậy là bạn không biết rồi

Người đó

Chính là tôi nhé 🥳

ningning_zuizhuo

Vải loz? Sao ko kể!?

kimminjeong01012001

Ai hỏi đâu mà kể?

ningning_zuizhuo

Axx, lần này đi chỉ xstk nữa shao?

kimminjeong01012001

Không em nhé! Tụi chị đi vụ đóng kịch đó.

Nhưng mà

Chắc sẽ giống như

Hẹn hò 😍

ningning_zuizhuo

Mắc gớm 😟



Em react icon nổi giận vào tin nhắn đó và Ning Ning không nhắn gì thêm nữa.

Người ta thường hay nói bình yên có hạn, thời hạn của giá trị ấy là ba phút sau khi xe vừa đi qua tiếp một trạm, tin nhắn từ đứa em quý báu được gửi đến như điên tới điện thoại Minjeong.



ningning_zuizhuo

Wtf ấy ơi tới đâu rồi?

Tới nhanh đi gấp lắm r!!!!!!!!

Bỏ xe bus xuống chạy bộ đii

kimminjeong01012001

j khủng bố z?

ningning_zuizhuo

CÓ NGƯỜI VỪA TỚI TÁN TỈNH CHỊ JIMIN KÌA!!!!!

kimminjeong01012001

HẢ

CÁI GÌ?!!!??

CHỤP LẠI CHO COI VỚI, đứa nào dám đụng tới người của đại ka.

ningning_zuizhuo

Ngồi xuống đối diện rồi, OMG.

kimminjeong01012001

CHỤP ĐIII

ningning_zuizhuo

Sao lại chụp hình người lạ? Lỡ
em bị đánh rồi sao? 😓

kimminjeong01012001

Vừa xuống bus rồi

Đợi đó

Tao sắp tới đá tung cái người dám tán tỉnh chị Jimin ra khỏi quán cà phê.

ĐÁ-BỂ-ĐÍT.

Vội vội vàng vàng, Kim Minjeong không kịp để ý tới tin nhắn của đứa nhóc đang là phóng viên có mặt tại hiện trường nữa, em chạy mệt bở hơi tai. Lúc đến cổng quán rồi Minjeong mới mở điện thoại lên xem.

ningning_zuizhuo đã gửi tin nhắn đến bạn       2 phút trước.

Một người phụ nữ tóc tím 🤗

kimminjeong01012001

Con chó 🤡

Hết chuyện làm rồi đúng không?

ningning_zuizhuo

Ai biểu tin?

kiminjeong01012001

Đm chị em rách đừng hỏi 🥲



Chưa gì đã thấy chơi với nhỏ này hơi lâu rồi đó, tới lúc phải nghỉ ngơi rồi. Bị quay còn hơn chong chóng tre của Doraemon nữa. Ước gì nhỏ Ningning đi cà phê quán quen quán đóng cửa, đi quán mới kêu trúng món dở.

Dẹp qua tình nghĩa chị em có chắc bền lâu ban nãy, chỉ mới tới quán ở ga X, tim bé cún đã theo phản xạ đập thình thịch. Em trốn vào một góc mở camera trước điện thoại lên săm soi mình xem liệu có trông nhếch nhác sau cú chạy như Forest Gump vừa nãy không? Mừng vì trông vẫn còn cute, babi boy, ngó qua bên này em này kết, ngó qua bên kia em kia chết, trời sinh con người anh hoàn hảo, không có chỗ nào để chê hết. OMG!!! Lại hồi hộp quá nên nói nhảm nữa rồi.

"Em tới sớm thế?" Thình lình giọng nói quen thuộc từ đâu vang lên, khiến Minjeong giật nảy mình. Điện thoại rơi xuống đánh kịch một tiếng, may sao vẫn còn chiếc ốp không đúng đời điện thoại của Ryujin cứu lại.

"Ah, em... em... vừa tới ạ, hi hi."

Tay chân quờ quạng, trả lời không đúng trọng tâm, có gì mờ ám. Jimin khoanh tay quan sát đứa nhóc trước mặt từ trên xuống dưới, Minjeong trưng ra đôi mắt cún con lấp lánh, song cô vẫn thấy có gì đó không đáng tin lắm.

Cô cúi xuống nhặt hộ điện thoại cho Minjeong, năm hai rồi đó, không cẩn thận gì hết.

"Của em nè."

Thôi được rồi, ít ra còn hành xử ngoan ngoãn đưa hai tay nhận lấy, sau bẽn lẽn nói, "Cảm ơn chị."

"Sao chị tới sớm thế?" Kim Minjeong lẽo đẽo theo sau, đưa mắt nhìn đôi guốc nhọn của Yu Jimin dẫm trên những viên đá lót thành đường cho khách đi. Em tự hỏi sao chị ấy hay mang guốc thế? Vậy hôm nay phải hạn chế đi bộ thôi, nếu không sợ rằng Jimin sẽ bị đau chân.

"Tôi có tiết vào buổi sáng mà, sẵn xong tạt qua luôn."

Buổi sáng hôm nay bước vào trường với bộ quần áo ấy, trang điểm sương sương, cùng với chiếc áo măng tô dài, cô Jung còn khen Yu Jimin quá đẹp. Cô nhận lời khen với nụ cười ngại ngùng, "Em cảm ơn cô ạ."

Kim Minjeong gọi nước rồi cầm bill lon ton chạy đến, "Chị đang ăn ạ?"

"Ừm, tôi hơi đói. Em đã ăn gì chưa?"

Ăn á?

Tức thì bụng Minjeong sôi lên rột rột. Đúng rồi dậy từ tám giờ hơn vẫn chưa ăn gì vì lo nghĩ không đâu còn được Ningning khuyến mãi một trò chơi khăm chạy thở như con chó.

Giọng cười của Yu Jimin vang lên khe khẽ, âm thanh trầm và thấp, "Tôi đoán là chưa rồi. Em gọi món gì ăn đi. Ăn xong rồi mình sẽ đi."

Hai tai Minjeong đỏ bừng vì quê, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "Đi đâu thế ạ?"

Đáp lại chỉ có điệu bộ ngúng nguẩy đáng ghét của người đối diện, "Chút biết nhé cưng."


Thấy Yu Jimin ăn cơm nên em cũng gọi cơm luôn. Bây giờ trong mọi thứ vô tri ghê, hai người sắp chuẩn bị ngồi đối diện trệu trạo nhai cơm.

Chờ nhân viên đi rồi, Minjeong mới bắt đầu áp dụng kiến thức trên tóp tóp vào cuộc sống:

"Mời mọi ngừi ăn cơm cùng zk ck mìk nha."

Em đưa bàn tay với những đầu ngón tay đỏ hồng ra giới thiệu Yu Jimin với không khí. Hai lúm đồng tiền lộ ra trên má khi Minjeong mỉm cười.

"Zk mình ăn gần hết rùi mọi người."

"Xùy!" Yu Jimin đột ngột phát ra âm thanh tỏ ý phản đối. "Ai là vợ em thế?"

Đứa nhóc trước mắt đang làm điệu cười duyên dáng như diễn viên đi thảm đỏ: "Chị."

"Đừng có chắc mẩm mọi chuyện như thế chứ," cô cười đáp lại.

"Em làm ck màa."

"Có luận điểm nào chứng minh cho điều đó không?" Yu Jimin nhẹ nhàng găm nĩa vào một quả cà chua bi.

"Hôm nay em mặc đồ đen hết, và em trông ngầu."

"Được thôi, tôi lúc nào cũng chiều theo ý em mà," Jimin chống cằm khẽ nhếch môi.

Có thật là chiều theo ý không thế? Vậy yêu cầu cô giải thích cho sự nguy hiểm ánh lên trong đôi mắt, và nụ cười miễn cưỡng theo kiểu nói vậy để cho em vui thôi, rồi từ từ tôi cho em xem ấy?


Hơn một tiếng sau, hai người đã bước qua bậc thang gỗ của cánh cổng lớn dẫn vào hoàng cung, chính xác là như thế không nghe nhầm đầu, buổi hẹn hò ở nơi chỉ có khách du lịch mới lui tới. Tuy nhiên, điểm đặc biệt rằng cả hai vừa ghé sang studio của Uchinaga Aeri trước khi họ đến hoàng cung.

Mọi thứ ngổn ngang kinh khủng, Aeri mở cửa chào đón họ với giọng nói thều thào, bộ dạng trông như mấy đêm chưa ngủ và những cuộn vải nằm lăn lóc ở xó nhà.

"Ôi, xem cặp đôi nào đến này. Mời vào."

Phớt lờ lời trêu ghẹo của nhỏ bạn, Yu Jimin lách người đi vào bên trong, kéo theo cả đứa nhóc đang ngờ nghệch, cô đứng giữa mớ đồ, chống nạnh nhìn xung quanh: "Vậy... cậu làm xong chưa?"

Aeri trả lời bằng một cái ngoắc tay ra hiệu hai người đi theo mình.


Căn phòng này có vẻ gọn gàng hơn hẳn, trừ vài ba con ma-nơ-canh không mặc quần áo đặt bên trong, thôi ít ra chúng còn thẳng lối.

Jimin với Minjeong được dắt len lỏi qua đám ma nơ canh và đầy những thứ không biết gọi tên trên sàn, cuối cùng mới nhìn thấy hai bộ trang phục mà trước giờ cả hai chỉ có thể tưởng tượng khi đọc kịch bản. Trong thoáng chốc, họ cứ như bị mê hoặc bởi chúng. Đúng như những lời Yu Jimin quảng cáo khi chiêu mộ Minjeong vào vở kịch, bạn của cô đúng là nhà thiết kế tỉ mẩn và vô cùng có tâm.

"Ta da..." Aeri nói với tông giọng địa ngục. "Mấy đêm thức trắng của team tôi đấy."

"Đẹp quá," Yu Jimin nói giọng sửng sốt. Ánh sáng tràn vào căn phòng, chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ của Jimin lấp lánh khi cô chạm vào lớp váy phồng màu hồng nhạt. "Bà đỉnh thật đấy Aeri-chan."

Aeri trả lời khiêm tốn. "Thành quả của cả team mà."

"Vậy giờ tui và Minjeong sẽ mặc thử đúng không?"

"Eh," Minjeong phát ra âm thanh ngạc nhiên theo phong cách người Nhật Bản.

"Yeah, và hai người sẽ chụp ảnh quảng bá cho vở kịch," Aeri mệt mỏi gật đầu.

"Eh, thật không thế?" Bé nó vẫn ngốc, chìm trong sự hoang mang, ngỡ ngàng.

Cô xoa hai mắt mỏi nhừ, nói tiếp trong lúc đẩy Yu Jimin ra khỏi phòng, "Minjeong ở đây thay đồ trước nhé, sau đó cái đồ tào lao này sẽ vào sau. Cẩn thận đừng làm hỏng đấy, cả hai cô luôn, tôi sẽ xài lại cho đồ án tốt nghiệp."




Trang phục nhiều lớp mặc vào rất phức tạp, Kim Minjeong lần đầu tiên mặc Hanbok nam ở trong phòng thay đồ hỏi vọng ra hai ba lần khúc này thắt như thế nào, tiếp theo là gì nhưng nhất quyết không cho Aeri vào cầm tay chỉ việc.

"Vậy cho Jimin unnie vào được không Minjeong?" Từ nãy đến giờ mới có phút hiếm hoi nhà thiết kế trông có vẻ phấn khởi.

"Khônggg," em hét vọng ra.

Tiếng cười chọc quê của hai bà chị nhanh chóng lấp đầy phòng khách.



"Tuyệt, tôi biết ngay mà," Uchinaga Aeri nói với đôi mắt lấp lánh, không giấu được sự phấn khích, ngay khi Minjeong bước ra sau khi mặc thử bộ Hanbok nam do cô thiết kế.

Vì Minjeong đang trông vô cùng trắng trẻo và xinh trai trong chiếc áo Jeogori (áo khoác ngoài) màu xanh bạc hà tone pastel, có dải viền cổ áo cùng màu nhưng đậm hơn một chút, phía trên đó chiếc cổ áo lụa vuông trắng (dongjeong) có thể tháo rời được Aeri sử dụng để biểu hiện sự khiêm tốn của một nho sinh.

"Em... em có thật sự ổn không ạ?" Cún trắng ngại ngùng nói trong lúc nhấn nhá vùng thắt eo của áo, dây ruy băng ngắn cùng màu giúp cố định. Những ngón tay cún bối rối vân vê sợi dây tua rua xám bản nhỏ buộc ngang bụng, mà ở phần đuôi có viên châu dạng giọt nước màu bạc hà được xâu vào xen kẽ những nan hoa thắt kỹ lưỡng.

Minjeon hết xoa đầu rồi lại xoa tai vì ngại. "Nhưng em cần một người giúp em búi tóc để đội mũ Gat."

Aeri nhanh chóng đề xuất. "Jimin bà vô thay đồ i, có gì tui ở đây giúp em nó được rồi."

Yu Jimin đáp lại bằng nụ cười giễu và cú nháy mắt bằng hai con mắt, chứ có nháy được một con đâu: "Tui cũng đâu tính giúp đâu."

Aeri kiểu: "..."

Còn Kim Minjeong bày ra vẻ mặt kiểu kệ đi chị em quen rồi.

Studio lặng thinh, Minjeong tỏ ra bình tĩnh dặm lại nền nhưng trong lòng lại đang có gì đó bồn chồn. Em tưởng tượng cảnh Jimin bước ra khỏi phòng trong bộ đồ Hanbok, giống như cảnh thử đồ cho đám— Ờ... nói ra có hơi cringe nên thôi em im.

Minjeong nhìn vào gương và không thể nhịn cười trước hình ảnh khác lạ của mình trong chiếc mũ Gat. Chị Aeri vừa nãy đã giúp em với búi tóc và đội mũ. Thật may vì tóc em dài rất nhanh và vừa đủ độ dài cho một chiếc búi nho nhỏ.

"Trông em đang như thế nào ạ?" Minjeong hỏi trong lúc đưa ngón trỏ miết theo vành mũ.

"Xinh," Aeri nhìn em rồi cười trả lời.

Minjeong cảm thấy vui mừng khi nhận được lời khen từ Aeri. Em ngượng ngùng cười và đáp lại, "Cảm ơn chị."

Bàn tay Minjeong đặt trên đùi. Tiếng vải sột soạt. Em nhìn chằm chằm xuống phần áo ngoài xanh bạc hà được xẻ tà để dễ di chuyển hơn. Khi Minjeong đứng dậy vạt áo sẽ nằm cao hơn mắt cá chân lộ ra ống quần màu trắng.

Cảm giác bồn chồn từ từ chuyển thành lo lắng và háo hức.

Và rồi, cuối cùng, Yu Jimin bước ra. Ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa sổ, dịu nhẹ nhưng đủ làm nổi bật bộ Hanbok với chiếc áo Jeogori có màu khoai môn pastel ngắn tay tạo nên sự trẻ trung và hiện đại. Nhưng phần tay của áo lót bên dưới lại dài hơn, được may bằng vải cây gai tự nhiên, trên đó thêu những cành hoa đào nhỏ xinh xắn theo chiều ngang. Cổ áo vuông (dongjeong) được làm từ lụa trắng tỏa sáng. Gương mặt Jimin như thể bừng sáng một vẻ đẹp nữ tính và tinh tế. Kim Minjeong khẽ ngước lên nhìn vào ánh mắt lấp lánh của người đối diện, trái tim em đập nhanh hơn, như một điệu nhạc riêng biệt của hạnh phúc và bất ngờ.

"Chị... chị trông... trông thật đẹp," Minjeong cười nhẹ, nhưng trong tim em có một loạt những cảm xúc hỗn độn. Em không thể tin rằng người mình thầm để ý suốt cả tháng nay đã xuất hiện trước mắt trong một bộ Hanbok tuyệt đẹp như thế.

Yu Jimin giật mình trước lời khen của Minjeong, phần váy (Chima) xoè và phồng khẽ lay động. "Cảm ơn em, tôi nghĩ em cũng rất hợp với bộ Hanbok xanh ấy."

Hai người nhìn nhau cười vui vẻ, giữa cả hai có một khoảng cách nhưng trong lòng, dường như đang đứng sát cạnh nhau. Cảm xúc dâng trào trong tim Minjeong, nhưng em không biết làm cách nào để diễn đạt những điều này ra ngoài.

"Chúng ta... đi thôi?" Jimin gợi ý, nhìn vào đứa nhóc đang ngồi xếp bằng với ánh mắt ấm áp và thân thiện.

Minjeong chỉ ngại ngùng gật đầu, giấu mặt sau lớp lưới mỏng của vành mũ Gat.

Mọi thứ sau đó thật kỳ lạ.


Cả hai chậm rãi tản bộ trong khuôn viên rộng lớn của hoàng cung. Chỉ còn lác đác vài cây lá đỏ, còn lại đều trơ trụi vì mùa đông sắp đến. Thỉnh thoảng Minjeong có lén lút ngắm nhìn người đang chậm rãi tản bộ bên cạnh. Tựa hồ như gương mặt ấy là thứ duy nhất bừng sáng giữa tiết trời gần sang đông. Yu Jimin đã thu hút tất cả ánh sáng về mình.

Phần váy dài xếp ly, xòe và phồng, thắt eo cao màu hồng nhạt, tạo nên vẻ dịu dàng. Khi Jimin cao hứng nhảy nhót, những nếp ly váy càng làm tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào của chị ấy, giống như những bông hoa hồng nở rộ trên cánh đồng mênh mông.

Hai người cùng nhau bước đi, bên cạnh nhau trong cảnh vật tuyệt đẹp. Những tình cảm mập mờ nhưng rõ ràng, vẫn đang tỏa sáng.

"Unnie, mình có nên chụp ảnh không? Vừa nãy chị Aeri có nói..."

"Ừ nhỉ."

Chỉ hai từ thế thôi. Vài tấm selfies được chụp cùng nhau, cả hai có vẻ hài lòng, vì dù gì hai người cũng đẹp mà. Chuyện chụp ảnh đâu thể nào khó khăn hơn đưa máy lên chụp được.

Vài phút sau khi chụp choẹt chán chê, Jimin lục lọi một hồi trong chiếc túi vải rồi não nề kêu lên: "Ôi em ơi, chúng ta cần ai đó chụp giúp. Tôi bỏ quên tripod ở studio của Aeri rồi."

Trong lúc bối rối không biết phải làm cách nào với những hình ảnh chụp toàn thân, họ đi ngang qua một nhóm du khách nước ngoài.

"You guys look so sweet together," cô bạn mắt xanh đi lướt qua và để lại một lời khen. Yu Jimin lịch sự mỉm cười, "Thank you. Hope you're enjoying your time in Korea". Trong khi chàng nho sinh bên cạnh ngại đỏ cả hai tai.

"Hey, how about I give you two some photos?" Anh chàng mặc bộ Hanbok màu xanh lam, có mái tóc hung đỏ cất tiếng phía sau lưng cả hai. Trên tay anh ta cầm chiếc máy ảnh màu bạc với phong cách thiết kế tương đồng với các hãng như Fujifilm, Nikon hay Olympus gì đó.

"He's a great photographer," cô gái bên cạnh thốt lên.

"Yeah, trust him," người thứ hai phụ hoạ.

Jimin nhìn vào mắt Minjeong như tìm kiếm sự đồng ý.

"Được thôi, nhưng em sợ mình sẽ bị ngượng đôi chút," em lí nhí nói. "Ý em là, hơi khớp đấy."

"Không sao," Jimin mỉm cười dịu dàng, đưa tay nựng cằm Minjeong. "Em sẽ ổn thôi, tôi sẽ giúp em."




Sau buổi chụp, hai người sóng vai ngồi trên băng ghế đá dưới gốc cây hoa anh đào giờ đã trơ trụi lá, chỉ còn trơ lại những cành cây khẳng khiu đang vươn dài và in bóng xuống mặt nước ao phẳng lặng phía sau. Nhiệt độ vẫn chưa lạnh đủ để nước đóng băng. Khánh Hội Lâu hôm nay lại đóng cửa không tiếp khách tham quan, nên chỉ có thể nằm u buồn ở phía bên kia bờ.

Anh chàng thật sự là một nhiếp ảnh gia tài ba, đến nỗi khiến đứa nhóc bên cạnh cô phải thốt lên câu cảm thán trẻ trâu: "Hình đẹp vải" trong lúc cả hai chụm đầu lại lướt xem hình vừa được gửi nóng qua điện thoại Yu Jimin sau khi chụp xong.

"Chụp đẹp thiệt," Jimin gật gù như bà cụ trước tấm ảnh hai người đang nắm tay đứng kế bên nhau trước cổng thành. "Nhưng chắc em Minjeong cần một cái bục ở đây quá."

"Suỵt," Kim Minjeong nghe được câu đó liền phát ra tín hiệu thông báo cho người bên cạnh biết tới lúc nên im lặng rồi đó.

"Vậy là em đau đầu suy nghĩ nên mặc trang phục gì cho ngầu để gặp tôi suốt mấy hôm nay à?" Yu Jimin cười khúc khích sau khi nghe tâm sự ấy của nhóc hậu bối (khác khoa mà). Minjeong cúi đầu không nói, sợi dây có những hạt cườm nhỏ cùng màu áo được xâu chuỗi lại của chiếc mũ Gat khẽ đung đưa.

"Sao phải như thế nhỉ?" Jimin quay sang nhìn em bằng đôi mắt trong suốt.

Minjeong cũng nhìn lại, hết nhìn mắt rồi lỡ nhìn trúng vào môi.

"Em... không biết," dù hơi mất tập trung bởi ý nghĩ rằng có lẽ môi Yu Jimin sẽ mềm, câu trả lời thành thật vẫn được phát ra từ phía đứa nhóc nhỏ tuổi hơn.

Minjeong thấy người bên cạnh tính đưa tay lên vuốt tóc về đằng sau như thói quen, nhưng chợt nhận ra vừa nãy Aeri đã giúp cô thắt mái tóc đen dài thành một bím phía sau lưng và buộc lại bằng một sợi ruy băng màu hồng đậm, theo đó chiếc kẹp tóc tuyệt đẹp, nên đành thôi.

Jimin nhận được câu trả lời nhưng không nói gì tiếp, cô hết nhìn mây nhìn trời rồi lại đưa mắt nhìn đứa nhóc ngồi bên cạnh qua tấm lưới của chiếc mũ Gat. Lông mi của em ấy rất dài, xếp đều nhau như cánh quạt. Thật ra, gương mặt Minjeong nếu không có biểu cảm gì trông rất thờ ơ, lạnh lùng và xa cách, y hệt như bây giờ vậy. Nhung Jimin đã ngây lập tức nhếch mép cười, hừ ~, giấu làm sao được, tai đang đỏ lên kìa. Cô dễ dàng đọc vị Kim Minjeong trong chưa đầy một phút, rằng em ta đang xấu hổ.

"Này Minjeong, thật ra em không cần phải cố gắng ngầu, hay bất cứ điều gì em không quen. Bởi vì–" Jimin ngừng một nhịp.

"Bởi vì?" Minjeong ngẩng mặt, khẽ lặp lại hai từ Jimin vừa nói trước khi bỏ dở.

"Tôi muốn em thấy thoải mái nhất khi ở cạnh tôi. Dù em có trẻ con, yếu đuối, hay như thế nào đi chăng nữa. Thậm chí em còn có thể mặc pyjama hồng đến gặp tôi, miễn sao em thấy vui là được. Chỉ vậy thôi là tôi đủ thấy em dễ thương rồi."

Minjeong ngẩng đầu lên nhìn Yu Jimin, chị ta đang chống cằm nhìn em. Người này sao nói chuyện gì mà khéo dữ vậy. Vì sao lại nhìn mình cười dịu dàng vậy nhỉ? Sao bầu trời mùa đông mà lại xanh như thế cùng với những vệt nắng rơi trên gò má đang ửng hồng của Yu Jimin (mà Minjeong đang tự hỏi là do ngượng hay do đánh má hồng). Chết tiệt, cứ đà này không thoát được mất, rung động dữ dội rồi này. Trên tóp tóp bảo Bạch Dương tháng tư chắc chắn là red flag.

Woa, màu đỏ đẹp quá này theo truyền thống Trung Hoa là màu hay dùng trong đám cưới đấy. :)

"Minjeong này," Yu Jimin gọi tên em, tự dưng nói giọng ấm áp thế nhỉ.

"Tôi hy vọng em có thể về nhà suy nghĩ."

Minjeong ngơ ngác không hiểu gì, chỉ biết đưa mắt lên nhìn, "Suy nghĩ gì ạ?"

Đôi mắt em trong suốt và lấp lánh, Yu Jimin biết mình sẽ chẳng ngắm nhìn được lâu, nếu không động lực sẽ bị dập tắt mất, vì cô sẽ chìm sâu vào đôi mắt xinh đẹp ấy như rơi vào lòng hồ xanh biếc và sâu thẳm.

Jimin chống một tay xuống băng ghế gỗ, chậm rãi đến gần và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khoé môi của Minjeong.

"Suy nghĩ về ý nghĩa của nụ hôn này."

————————————————————
Đồ Minjeong mặc nè nhưng đổi lại áo trong là hoodie trắng và hem đội nón:

Hanbok.

Còn thiếu mấy chi tiết quá, tui có làm một bài văn ngắn tả mà thêm vô kỳ quá, nên mấy chi tiết như phần tay áo nam cũng được thêu hoa, hay sợi dây tua rua dưới nơ thắt của nữ chắc sẽ được tả trong lúc diễn kịch. Hanbok này là Hanbok cách tân á nên mới đẹp với nhiều chi tiết tỉ mỉ vậy. Hồ ly thường toàn miêu tả mặc màu đỏ hoặc tối, mà Jimin hợp với kiểu nì mà với tui không thích tăm tối lắm mới đầu còn tính cho Jimin mặc nguyên bộ hồng mà. Tui tìm hiểu thì mũ Gat ai có chức quyền mới đội thôi trong khi kịch bản là nho sinh, nhưng mà, hi hi, đội mới đẹp trai với nho sinh bình thường cũng mặc đồ đơn giản lắm chứ không có như zạy đâu. Hy vọng mọi người bỏ qua, vì nghệ thuật. 🤗

Công nhận ăn ở không vẽ chuyện ra chi viết đúng lâu. Bị quằng mấy khúc chọn đồ không chứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro