Điều ước trong đêm Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáng sinh chị làm gì?" Minjeong đột nhiên gửi tin nhắn đến cho bạn gái vào một ngày giữa tháng mười hai.

"Tôi đi ăn với ba mẹ."

"Vậy sau đó?"

"Tôi về nhà."

"Năm nào cũng vậy sao?"

Minjeong nằm trên giường nhìn chằm chằm vào màn hình, trên màn hình cuộc trò chuyện vẫn đang hiện ba dấu chấm lượn sóng chứng tỏ người bên kia đang nhập chữ.

"Năm nào cũng vậy."

"Ờm," Minjeong nhắn tin trả lời, xong lủi thủi lấy ngón trỏ vẽ những vòng tròn nhỏ trên đùi cho có chuyện gì làm đỡ bùn.

Yu Jimin nhận được tin nhắn của em thì bật cười, vì cô biết ngay ở bên kia em đang làm vẻ mặt chu mỏ giống hệt như mỗi khi em không hài lòng chuyện gì đó, cô nhanh chóng nhắn thêm, tránh để em Minjeong suy nghĩ nhiều đâm ra giận dỗi.

"Xạo đấy, tôi ăn xong sẽ đến tìm em ngay."

"Hứ" 

"Ai thèm."

"Tôi thèm."

"Hứa mà không tới là em giận đấy nhé?"

Chẳng hiểu sao người yêu em hôm nay lại bất chợt tỏ vẻ ngoan ngoãn khác hẳn với thường ngày.

"Biết òy."

Cũng dễ thương, Minjeong nhìn tin nhắn của Jimin khẽ mỉm cười.




Chẳng mấy chốc Giáng sinh đã đến, đúng ngày hai mươi bốn tháng mười hai tuyết rơi đầy trời. Mới buổi sáng vẫn còn là những bông tuyết trắng xoá, vỡ tan ngay khi chạm vào mặt đường, thế nhưng đến tối tuyết đã rơi thành một lớp tuyết dày, báo hại những xe dọn tuyết phải hoạt động hết công suất. 

Kim Minjeong đang ngồi ôm gối trong phòng thì nhận được tin nhắn từ người em lưu tên là "Jiminie yêu dấu" kèm theo trái tim xanh vì chị ấy thích thế.

"Xuống dưới nhà i có một người đang chờ."

Em vội vã bật dậy, ngó đầu ra ngoài cửa sổ phòng. Không mất quá lâu để nhìn thấy người yêu em trong chiếc áo phao dáng dài to sụ, hai gò má đỏ ửng vì lạnh, đang cười rạng rỡ vẫy tay chào.

Ấm áp trong đêm mùa đông giá lạnh thật sự, lại còn đẹp gái nữa. Trái tim Minjeong rung động thêm lần nữa. Có điều, lỡ lát em đi xuống mà Yu Jimin nói xàm phá vỡ hình ảnh này chắc em đục ngay tại chỗ quá.


"Chị..." Kim Minjeong nhanh chóng mặc áo phao to sụ màu trắng, nhưng thuộc loại dáng ngắn, trên đầu cũng đội chiếc mũ len. Yu Jimin thấy em đứng trước mình nom mềm mại... giống đậu hũ trắng nhưng không nói ra.

"Lấy bao tay chưa em?" Mới chính là câu Yu Jimin nói thay lời chào.

"Trong túi áo," Minjeong khẽ mỉm cười.

"Sao em không đeo vào luôn cho đỡ lạnh?" Jimin nhăn mặt, bàn tay Minjeong dễ cóng lắm vì thế nên cô lúc nào cũng chuẩn bị túi sưởi cho cả hai. Nhiều lúc còn cởi cả bao tay ép em phải mang vào cho bằng được. Nếu lì thì đánh vào mỏ bằng môi cô. He he.

"Vậy chị đeo cho em đi," Minjeong vừa nói vừa lấy trong túi ra đôi bao tay bằng len, giơ ra trước mắt Yu Jimin. 

"Thì ra là chờ mình tới đeo cho," cô mỉm cười lắc đầu nhưng vẫn nhẹ nhàng đưa tay ra nhận lấy. "Chiều riết hư lun ròi."

Cô cẩn thận giúp Minjeong luồn tay vào, từng ngón một, với động tác dịu dàng và chăm sóc. Đôi bao tay tất nhiên là vừa vặn và ấm áp cho đôi bàn tay nhỏ nhắn của em.

Jimin nhìn Minjeong với ánh mắt trìu mến. Em nhẹ nhàng siết lấy bàn tay của Jimin tỏ ý cảm ơn. 

"Giờ dắt em đi chơi nhé," cô nắm lấy bàn tay của Minjeong lắc lắc trong không trung. 



Đêm Noel, những ngọn đèn trang trí sặc sỡ và những bản nhạc Giáng sinh vang lên không ngừng trên con phố hai người dạo bước. Tuyết rơi lất phất, đọng lại trên vai áo của cả hai. Minjeong ngắm nhìn gương mặt vui vẻ của bạn gái, khóe môi không kiềm chế được cũng khẽ mỉm cười. 


Không phải kịch bản giống như những phim tình cảm lãng mạn, nơi cả hai sẽ cùng ăn bít tết uống rượu vang trong một nhà hàng theo phong cách phương Tây sang trọng, vì sinh viên làm gì có tiền làm ba trò đó. Đêm Noel này, Yu Jimin và Kim Minjeong sau khi đi dạo phố vui vẻ cũng ăn thịt uống rượu, nhưng ăn ở quán ăn thịt nướng có ở khắp mọi nơi trên Hàn Quốc và uống rượu Soju.


Bình thường Minjeong thích nướng thịt nên chẳng để cho cô làm gì nhiều ngoài việc ngồi nhìn như đứa ngốc và cắn những cuộn rau mập mạp đầy thịt được em đặc cách cuốn cho.

Từ góc bên cạnh, Yu Jimin quan sát cách em bé đang xắn tay áo len màu xanh đậm, đảo mặt những miếng sườn đã được canh chuẩn thời gian trên vỉ nướng với ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ.

Tóc Minjeong đã dài hơn vai, em buộc lại ở phía sau để tiện cho việc ăn uống. Jimin cầm đũa trên tay đôi mắt long lanh ngắm nhìn sườn mặt đang chăm chú nướng thịt cho mình ăn, miệng còn cười tủm tỉm. 

E he, đúng là ghệ ju dấu của Yu Jimin quá là cool boy.



Bùm, ấn tượng về một Minjeong ngầu lòi đột nhiên tan vỡ khi những chai rượu Soju bắt đầu được mang ra.


Trong khi, Yu Jimin nốc mấy chai vẫn tỉnh còn hơn sáo, mặt em Minjeong bên cạnh chuyển từ hơi đỏ sang đỏ xong đỏ lè trong khi chỉ vừa uống mỗi một chai Soju hơn.


"Ô mô," trên khuôn mặt bối rối của Jimin xuất hiện giọt mồ hôi lớn như trong manhwa, cô há hốc miệng nhìn Kim Minjeong say rượu gục trên vai mình. "Không ngờ nhìn vậy mà tửu lượng yếu dữ."

Tiếng lầu bầu phản đối ngay lập tức phát ra từ bên phía tay phải. "Em nghe đó nha, hức."

"Em nấc cục rồi bịt mũi uống chín ngụm nước liền đi," cô vội vã nói.

Yu Jimin vội vàng lấy bình nước lọc rót nước vào ly, tính đưa cho Minjeong cầm thì đã nghe thấy tiếng lè nhè của em ấy phảng pháo lại.

"Khôngg, em... hức... không có nấc cục... hức... OK?"

Rõ ràng trong quán ồn ào như vậy, Jimin chỉ quan tâm tới mỗi em cún trắng đô nhậu chỉ mỗi một chai Soju hơn đang nằm nấc cục bên cạnh. Kim Minjeong ngầu được một chút rồi say rượu. Quá trình say rượu của Kim Minjeong bước đầu cười nói vui vẻ, quơ tay múa chân liên hồi dẫn đến cây năng lượng báo động đỏ và bị choáng. Cuối cùng kết thúc bằng việc kiếm người dựa vào giống như vịt con mới nở ra thấy ai là nhận người đó làm mẹ.

Bình thường da em vốn đã trắng rồi, nay còn say rượu nên những mảng đỏ rải rác trên cổ và xương quai xanh của Minjeong trông như hoa trên tuyết vậy. Hai má đỏ, mũi đỏ, tai đỏ, xong còn hở chút là phát ra tiếng hức hức do nấc cục. Yu Jimin nhìn muốn đem về đóng cửa nhốt trong phòng bắt nạt luôn không để ai nhìn hết.

Cô vừa choàng tay qua vai Minjeong kéo em sát gần mình hơn, không quên với mấy ngón tay ra nghịch má mềm xèo giờ đang nóng hổi như bánh bao mới ra lò của em bồ. Kim Minjeong đưa tay lên gạt mấy ngón tay đang bóp bóp má mình, cùng lúc đó cũng phát ra mấy tiếng ư ử vô nghĩa, lại còn xen lẫn bởi mấy lần nấc cục.

Nỗ lực không thành công lắm. Yu Jimin tranh thủ nghịch chán chê mới giở giọng đe doạ. "Em không uống nước tôi lấy điện thoại ra quay lại cảnh này mai em tha hồ quê nhé?"

"Hức... Jiminie... xấu."

"Jiminie đang cố giúp Minjeongie ấy," cô nói rồi với tay lấy ly nước ấm trên bàn cho em cầm bằng hai tay. "Em uống từ từ đi không cần bịt mũi đâu, xỉn vậy bịt chắc sặc nhập viện luôn quá."

Finally, em người yêu cũng ngoan ngoãn cúi đầu uống từng ngụm nước nhỏ. Quá dễ thương và nghe lời đi dù tốn nhiều thời gian và công sức dỗ dành nãy giờ mới chịu, nhưng vì em quá dễ thương nên mọi tội lỗi sẽ được tha thứ.



Ngồi nghỉ ngơi một hồi cây năng lượng của Kim Minjeong bật lên trở lại hay sao ấy. Sau khi thanh toán xong Yu Jimin nhìn thấy ẻm ngồi ôm chân trên bậc thềm ở cửa quán, giày cũng mang xong rồi nhưng vẫn ngồi, biết cô đến thì ngẩng đầu lên cười hì hì.

"Bế em," Kim Minjeong cười ngu ngốc đưa hai tay về phía Yu Jimin đang đứng bên cạnh.

"Không bế nổi," Jimin cười nhăn răng trong lúc cẩn thận đội chiếc mũ len che kín tai cho Minjeong. Tóc mái chưa kịp vén qua của Minjeong sụp xuống loà xoà trước mắt, trông vừa dễ thương lại vừa đẹp trai. Cô mỉm cười nhéo hai má mềm đang đỏ ửng lên của chú cún nhà mình. "Em bé đội nón len cẩn thận bên ngoài lạnh lắm đó."

"Bế emmm," Minjeong bĩu môi, vẫn tiếp tục mè nheo.

"Thế bế cho em đứng dậy thôi nhé," Jimin gạt những sợi tóc mái loà xoà của Minjeong qua hai bên, xắn tay áo lên nhanh chóng vào tư thế xốc nách. "Đứng dậy nào, hai ba."

Chẳng mấy chốc mông Minjeong đã bị nhấc lên khỏi mặt đất. Em vừa đứng dậy đã dụi đầu vào hõm cổ người yêu xong lầu bầu trách móc ngay. "Không bế em, chả thương em."

"Bế phát mai có cục u trên cái đầu tròn liền," biết em đang dỗi (mặc dù dỗi sảng do say rượu), Jimin không bực mình mà vẫn dịu dàng xoa đầu Minjeong từ phía sau an ủi. "Có cục u là vừa đau vừa xấu đấy."

Kim Minjeong không biết đang nghĩ gì, em phát ra mấy âm thanh hừ hừ bên tai Yu Jimin, sau đó đưa ra câu chốt dứt khoát.

"Ghét chị."

"Ừ ừ," vừa nói vừa vỗ vỗ vào lưng. "Còn chị thì iu Minjeongie nhé."




"Đi chậm thôii..."

Hoa tuyết rơi đầy trời, tiếng bước chân hai người trên nền tuyến nghe xào xạc. Cô gái với mái tóc đen dài đang vội vã đuổi theo cái dáng người xiêu vẹo phía trước, miệng không ngừng la lớn.

"Minjeongie... đừng có chạy, té bây giờ."

Dường như lời nói của Yu Jimin không có tác dụng mấy. Cô chau mày lo lắng tự hỏi không lẽ em ấy bị ảo ảnh tưởng hai người đang chơi đuổi bắt?

"Trời ơi, em té đùng ra đất mất," Yu Jimin tự nói với chính mình sau đó tăng tốc chạy nước rút và tóm ngay được cổ áo của chú cún nghịch ngợm.

"Đứng im nào Minjeong... Không chạy nữa..."



Vòng tay qua eo để tránh em người yêu bỗng dưng lên cơn nghịch sảng bỏ trốn mất, hai người kệ nệ bước vào cửa hàng tiện lợi mua thuốc giải rượu tránh mai Minjeong thức dậy sẽ bị đau đầu.

Cửa hàng này nằm ở khu đông đúc nên hơi nhỏ, Jimin đặt Minjeong ngồi xuống ghế dựa của chiếc bàn dài trông ra ngoài trời. Em nhanh chóng ôm lấy eo của cô tỏ ý muốn đi cùng.

"Không được," Yu Jimin đưa ngón trỏ chọc chọc vào má Minjeong. "Ngồi im ở đây cho chị."

🥹

"Không."

Minjeong cụp hai bàn tay lại để lên đầu, giả vờ như đó là hai cái tai cún, mắt long lanh nhìn chị người yêu, sau đó tỏ vẻ dễ thương nhằm muốn chị ấy không rời xa mình, dù chỉ một lúc.

"Em là cún của chị nè, cún con Minjeong gâu gâu."

"Không."

"OK." 

Kế hoạch thất bại. Kim Minjeong xụ mặt xuống ngay, quay đầu sang hướng khác.



"Trên trời có triệu vì sao, xếp thành 4 chữ em iu chị nhiều."

"Trời tối thui có thấy ngôi sao nào đâu em?" Yu Jimin cầm điện thoại quay cảnh em người yêu vừa đi loạng choạng vừa đọc thơ, miệng không ngừng cười khoái chí. Chẳng biết cao nhân nào chỉ cho dân Toán ứng dụng bài thơ này nữa.

Minjeong phát hiện ra bên cạnh em Jimin đang lén cầm điện thoại quay lại. Chút lý trí còn sót lại trong đầu Minjeong nhảy chồm lên lấy hai tay che camera ngay tắp lự.

"Tại sao lại quayy?" Em nói bằng giọng lè nhè. "Không cho quayy, chắc chắn mai đem ra chọc em."

"Chuẩn rồi, mai em mà thấy clip này chắc em sẽ nghe lời tôi suốt đời luôn chứ không bao giờ cãi bướng nữa quá." 

Với sự tỉnh táo trời phú của Yu Jimin, cô chỉ đơn giản nắm lấy bàn tay đang che camera của Minjeong trong tay mình sau đó chỉ qua chỗ mọi người đang tụ tập đông vui phát em tò mò mở to mắt cún nhìn qua và quên ngay ý định ngăn cản cô quay phim liền. 




Hồi sau, Minjeong đã tỉnh lại đôi chút, nhưng vẫn chưa muốn trở về nhà. Yu Jimin đỡ em ngồi trên bậc thềm của một căn nhà khép cửa trên đường. Ánh đèn đường chiếu xuống vỉa hè, nhuộm vàng những bông tuyết đang rơi. Khu phố trang trí những sợi dây đèn và dây kim tuyến lấp lánh, bài hát giáng sinh từ đâu đó vọng đến trong những ngôi nhà gần đó. Jingle bells, jingle bells. Jingle all the way.


"Chị Jimin, điều ước trong đêm Noel của chị?" Minjeong ngây ngốc nãy giờ đột nhiên nắm tay lại thành đấm giả vờ làm micro kề sát miệng cô như đang phỏng vấn.

Yu Jimin không nói gì, chỉ mỉm cười ranh mãnh giơ ngón tay chỉ lên trời. Em ngờ nghệch chẳng hiểu gì chỉ biết ngước lên nhìn, hình như trước nhà này có treo nhánh cây gì đó.

Chưa gì môi Minjeong đã có cảm giác mềm mại và nhẹ nhàng như bông. Yu Jimin đang hôn em, một nụ hôn dịu dàng và Minjeong cũng đáp lại. Môi hai người chạm nhau, mềm mại và ấm áp giữa không trung lạnh lẽo. Thời gian như muốn đóng băng tại đây, phút giây này.

Khi nụ hôn tan biến, Jimin và Minjeong mỉm cười nhìn nhau.

"Cây tầm gửi đấy Minjeong," cô khẽ thì thầm vào tai em.

"Về phần điều ước của tôi, chính là Noel năm nào cũng được hôn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro