She's got a girlfriend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trăng treo cao soi rọi khắp làng. Đám đông cầm đuốc, gươm giáo ào ào kéo về phía khu rừng bí ẩn. Họ quyết tâm truy lùng con hồ ly tinh đã quấy phá làng mạc suốt thời gian qua.

Trong đám đông ấy, Mẫn Đình lặng lẽ bước đi cùng với khuôn mặt lo âu. Em biết rõ Lưu Trí Mẫn, con hồ ly mà cả làng đang truy lùng, không đáng sợ như lời đồn đại.

Hai người quen biết nhau được gần một năm và dù cả hai khác biệt về chủng tộc nhưng tình bạn vẫn nảy nở giữa cô gái nho sinh và nữ hồ ly. Giờ phút nguy cấp này, Mẫn Đình biết mình phải cứu Trí Mẫn thoát khỏi vòng vây truy sát.

Em lẻn vào rừng trước, hy vọng có thể báo cho Mẫn biết và khuyên cô mau chạy đi. Nhưng đã muộn màng, một thợ săn đã đến trước, đang quyết chiến với hồ ly.

Mẫn Đình cầm thanh gỗ nặng trịch trên tay, lặng lẽ tiếp cận từ phía sau giáng mạnh một đòn vào ót tên thợ săn khiến hắn đổ gục xuống nền đất. Em kéo Trí Mẫn trốn vào bụi rậm, nói nhanh:

"Mau đi đi, họ sắp tới nơi rồi!"

Nhưng Trí Mẫn chỉ chậm rãi lắc đầu, sau đó mệt mỏi tựa người vào thân cây phía sau:

"Ta không thể bỏ ngôi đền thiêng này. Đây là nơi tổ tiên ta đã gắn bó bao đời..."

Mẫn Đình nắm chặt tay Trí Mẫn, không ngừng van nài nhưng cô vẫn quyết định ở lại bảo vệ ngôi đền. Thời gian không còn nhiều nữa, Mẫn Đình đành rút gươm, đặt lên cổ người con gái trước mặt:

"Nếu không đi, ta sẽ giết ngươi ngay tại đây! Ta sẽ trở nên giàu có, Lưu Trí Mẫn, với cái đầu của ngươi."

Nhưng nàng cáo chỉ lặng lẽ đặt bàn tay của mình lên lưỡi gươm. Cô nắm chặt lưỡi gơm của Mẫn Đình khiến nó cứa vào tay ứa máu, những giọt máu dây ra trên lưỡi thép. Trí Mẫn ngẩng đầu nhìn gương mặt của em hiện lên lờ mờ dưới ánh trăng vàng.

"Em sẽ giết ta sao, Đình?"

Đôi mắt ấy, Kim Mẫn Đình thề rằng chúng trong suốt như mặt hồ, em biết mình từ lâu đã chìm sâu, từ rất lâu dẫu biết tình yêu này không hơn gì ngoài sai trái.

Nụ cười trên gương mặt Lưu Trí Mẫn, em hiểu nó mang ý nghĩa gì, nàng biết quá rõ vừa rồi chỉ là lời đe dọa suông.

Bất lực, Mẫn Đình quay lưỡi gươm về phía mình. Với giọng đanh lại, em nói:

"Hãy đi đi... ta van ngươi, đừng bao giờ trở lại nữa."

Trí Mẫn ngập ngừng. Cô nhìn vào mắt Mẫn Đình, đôi mắt ngập tràn nỗi đau.

"Giữa chúng ta... có thể... có tình yêu không?" Hồ ly hỏi, giọng run run.

Kim Mẫn Đình nuốt nước mắt. Em phải kết thúc tất cả, vì lợi ích của Mẫn.

"Không. Không bao giờ. Ta sẽ không bao giờ yêu một con quái vật như ngươi."

Những lời nói như dao cứa vào tim Lưu Trí Mẫn. Hồ ly nặng nề gật đầu như hiểu ra tất cả. Nếu như em yêu cô, cô sẽ sẵn sàng chiến đấu lại với tất cả những kẻ muốn giết mình. Nhưng tình yêu? Nó có ý nghĩa gì trong khi ngay từ đầu hai người vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới.

Hồ ly đứng dậy lau vết máu trên tay vào phần váy. Cô quay lưng về phía em, chỉ thoáng chốc đã biến mất vào khu rừng tối om, để lại Mẫn Đình đứng đó với những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Những ảo ảnh của màn đêm rồi sẽ tan, cũng như tình yêu của em cũng theo đó biến mất đi.

 Lúc này, tiếng gầm thét của đám đông đã vang lên gần kề. Mẫn Đình nước mắt lưng tròng nhìn người con gái mình yêu biến mất dần trong làn sương mờ ảo. Quyết định nặng nề ấy đã cứu Mẫn nhưng cũng để lại trong lòng em nỗi đau không thể nào xóa nhòa...


Nhiều năm sau, một mình sống trong cô tịch, Mẫn Đình vẫn thường ngồi bên cửa sổ hướng về khu rừng xa xăm. Cho đến một ngày, lúc tuổi già đã đến, Đình bất ngờ thấy lông cáo bay trong phòng, và Trí Mẫn xuất hiện bên cạnh giường, vẫn mãi thanh xuân.

Nước mắt ứa trên khoé mắt Mẫn Đình, người bây giờ đã già nua, chỉ biết nắm chặt lấy tay Mẫn, thốt lên những lời xin lỗi muộn màng, và hứa sẽ gặp lại nàng, trong một kiếp sau bình yên hơn...







"Kịch gì xem xong khóc như một con chó," giọng nói từ đâu vang lên phía sau hàng ghế của cặp đôi Shin Ryujin và Hwang Yeji đang còn chìm đắm trong đoạn kết cũng phải bật cười.

Cũng đầu tư phết, Ryujin chống tay nghĩ thầm, nhất là màn hóa trang thành bà già của Kim Minjeong và đống nước mắt em ấy đã tốn cho vở kịch này nữa.

Đây là lần đầu tiên cặp đôi đến xem vở kịch của hai người kia. Công nhận ngoài đời thực chim chuột ngứa hết cả mắt vậy mà vai diễn đầu tiên bàn tay vàng bốc ngay kịch bản của đứa nhóc người Trung Quốc ngược thân, ngược tâm thì thôi nhé luôn.


Ơ nhưng theo trí nhớ của Ryujin thì chị Yu Jimin có thói quen xem phim nhập tâm, lúc nào cũng khóc, đôi khi lầm tưởng cô ấy trở thành nhân vật trong phim không ấy. Những dữ liệu trong đầu vừa rồi khiến Shin Ryujin tự hỏi không biết Jimin unnie sau khi diễn vở kịch buồn như chó này có khóc không nữa.






Vâng, đúng như những gì Shin Ryujin nghĩ, cô ấy khóc thì thôi nhé luôn.

Tới nỗi đạo diễn Ning Yi Zhuo phải lẩn đi đâu mất vì không chịu nổi những giọt nước mắt sến sẩm của cô ấy, còn team phụ trách chụp ảnh hậu trường thì cười khặc khặc suốt ngày vì nhìn thấy Kim Minjeong từ "chàng nho sinh" bảnh tỏn biến thành bà già rồi vẫn phải ôm nàng cáo xinh đẹp an ủi.

"Thôi mà Jiminie, chỉ là kịch thôi mà, mình đã diễn tập nhiều lần rồi đúng không?" Giọng nói dịu dàng của Minjeong vang lên bên tai, nhưng Jimin vẫn thấy nỗi buồn mơ hồ vẫn còn đang đọng lại.

"Tôi biết rồi... n-nhưng mà..."

"Em biết..." Chưa đợi bạn gái nói hết Kim Minjeong đã đưa hai tay ôm lấy hai má cô an ủi, sau đó khẽ lau nước mắt cho cô người yêu dễ xúc động của mình. "Chị đừng khóc nữa. Chẳng phải em vẫn còn sống ở đây và mình vẫn ở bên cạnh nhau sao?"

"Ừ nhỉ..." Yu Jimin sụt sịt mũi, sau đó đưa những ngón tay bé xinh lên dụi mắt. Dụi một hồi mới thấy rõ gương mặt nhăn nheo do hoá trang của Minjeong, tự dưng cô tưởng mình quay về thời thơ ấu khóc nhè được bà nội an ủi không ấy.

"Ê em giờ nhìn giống bà nội tôi ha?"


Bụp.


Nhận được cú đập như vỉ đập ruồi vào hai bên má khóc hu hu tiếp.


Kim Minjeong biết mình lỡ tay cũng hơi luống cuống. Em mau chóng thổi phù phù lên chỗ mình vừa vỗ để an ủi chị người yêu, vừa thành thật nói: "Ối, em xin lỗi em cố ý đấy," vừa tự hỏi nãy giờ nói không ra hơi mà tới lúc chọc ghẹo em sao lưu loát đáng ghét thế nhỉ?






May mắn cho Yu Jimin đây là lần cuối diễn kịch rồi. Bữa giờ cô cũng hơi mệt vì nhập vai, đồng thời "hơi mệt" vì mỗi khi cô và em người yêu phụ trách mặc đồ Hanbok đi phát tờ rơi quảng bá vở kịch trong khuôn viên trường, mấy em gái năm nhất cứ vây xung quanh Kim Minjeong xinh trai hơi bị nhiều rồi đấy.


Đòi chụp hình chung chị đây không thèm nói rồi (vì chị cũng phải chụp với người khác).


Nhưng–


Chữ nhưng to đùng thuộc về những tình huống giống như bây giờ đây. Em gái năm nhất trang điểm kỹ càng nhìn kiểu gì cũng thấy xinh xắn, đáng yêu đang tíu tít bên cạnh Kim Minjeong.

Bình thường em đứng cạnh cô thấp hơn những bốn phân, còn suốt ngày dụi đầu vào hõm cổ làm nũng các kiểu, chẳng hiểu sao bây giờ phải liếc mắt nhìn xuống em gái mặc áo bông trắng có đôi mắt to tròn. Vì hơi cúi đầu nên vành của chiếc mũ Gat phủ bóng mờ lên gương mặt Minjeong khiến nó trông lạnh lùng và mờ ảo làm sao.

Em gái nhẹ nhàng nắm lấy tay áo Minjeong, ngước đôi mắt nâu lên thỏ thẻ.

"Tiền bối khoác vai em chụp ảnh được không ạ?"

Yu Jimin mới nở nụ cười tiêu chuẩn ngành dịch vụ vẫy tay chào một bạn đi ngang qua mình xong, cũng phải xịt keo khi nghe câu ấy.

Đù? Tôi vừa nghe gì đây cô bé? 100% không nhé!!!

Mắt Yu Jimin giờ sắp xẹt ra tia lửa điện đốt cháy tất cả mọi thứ trong vòng bán kính mười mét đổ lại đến nơi.


"Ơ..." Vậy mà Minjeong còn ngơ ngác giương đôi mắt cún ra nhìn xuống em gái vừa hỏi nữa. "Chắc... chắc không được đâu... em."

"Tại sao vậy ạ?" Em gái hỏi tiếp. "Nếu tiền bối chụp hình kiểu thế với em, sẽ nhiều người mua vé xem kịch lắm."

Em gái giơ điện thoại lên cho Minjeong xem, lượng người theo dõi khiến em nhìn đến mà nhức đầu.


Nhưng vẫn thua bạn gái em Yu Jimin.


"Vì nhìn tiền bối xinh trai thế mà," hậu bối năm nhất nói tiếp.

"Ha... ha... Cảm ơn em nhé," Kim Minjeong gãi đầu gãi tai. "Nhưng vẫn không được đâu, người yêu tôi không thích tôi làm vậy ấy."


Cách diễn đạt khác: Tiền bối xinh trai không dám chụp ảnh thân thiết như vậy đâu em. Vì bồ chị còn đứng bên kia nhìn chị cười cười với nét mặt "Để tao coi mày có hiếu với gái tới đâu" đây này.


"Thế ạ? Nhưng chỉ một tấm hình thôi mà?" Càng ngơ ngác em gái càng lấn tới, thiếu điều muốn cầm luôn cánh tay em khoác qua luôn cho lẹ. Kim Minjeong đang ước gì có tổ chức nào gửi siêu nhân đến cứu người hướng nội học ngành Toán ứng dụng khỏi các tình huống ngại ngùng trong giao tiếp xã hội tựa như thế này.


"Tiền bối thật sự có người yêu rồi, hay đó chỉ là lời từ chối khéo thôi ạ?"

Thình lình, giọng nói với âm vực từ rãnh Mariana từ đâu vang lên phía sau lưng em gái đáng yêu.

"Tiền bối xinh trai thật sự có người yêu rồi em ạ."


Đây rồi! Kim Minjeong nhảy dựng hệt như thỏ, mở cờ trong lòng vội vã chạy đến nấp sau lưng Yu Jimin. Siêu.nhân.hồng tới ứng cứu.

Mặt Yu Jimin cười nhưng luồng khí đen toả ra đủ khiến em gái (lẫn những em gái khác đứng hóng chuyện xung quanh) tự thấy hắc ám vô cùng.


Kim Minjeong vịnh vai Yu Jimin từ phía sau, giơ ngón tay chọt vào má cô sau đó cười lộ lúm đồng tiền bên trái từ nãy đến giờ mới nhìn thấy trên má mềm, "Người yêu chị."

Giới thiệu xong liền cười e he vì hôm nay em mang giày độn nên đứng cũng cao hơn Jimin xíu á.


"Im. Ai cho em cười mà cười."


Woof woof, gâu gâu, ẳng ẳng. Kim Minjeong không làm gì sai vẫn bị nạt, đành bất mãn cụp đuôi ghé đầu sang nói gì đó, nhưng vào tai Yu Jimin nghe như tiếng cún kêu.


Chẳng làm gì được nên Minjeong chỉ đành chun mũi biểu thị ý không hài lòng. Sao Jimin đáng ghét thế? Ở đây không có người nhìn là em cắn cho rồi đấy.





Người yêu thật không phải giỡn nên các em gái cũng đành tản ra vì ở nữa cũng hơi quê. Từ vụ dằn mặt công khai, Kim Minjeong lúc sau đi quảng bá không dám cười nữa mà chỉ nhe răng đưa tờ rơi cho từng người với hy vọng xong vụ đi loanh quanh sân trường này lẹ.


"Jiminie," Kim con cún phát hết mớ tờ rơi đành lân la đến gần siêu nhân hồng với vẻ mặt không thể nào vô tội hơn. Người yêu Kim Minjeong nay mặc Hanbok tông pastel lại còn thắt bím tóc cài nơ các thứ đúng là quá dễ thương đi. "Em phát hết rồi nè, chị xong chưa đưa em phát phụ cho."

Yu Jimin xoay sang nhìn vẻ mặt hớn hở của em người yêu, sau đó nhìn lại mớ giấy bóng trên tay mình, nhẩm tính thấy chỉ còn khoảng mười tờ nên chắc cô không cần em giúp lắm. Mới đầu, cô còn tính kêu em đi đâu đó nghỉ ngơi đi, nhưng tự dưng trong đầu bật ra một chiếc bóng đèn đánh bụp một phát hệt như mấy nhân vật trong phim hoạt hình mỗi khi có sáng kiến gì mới.

"Minjeong này," Yu Jimin vẫy tay bảo em đến gần.

Tất nhiên Kim Minjeong sẽ ngoan ngoãn ghé sát tai lại nghe xem người yêu muốn thì thầm mùa xuân gì với mình rồi. Ai ngờ người yêu chẳng nói câu nào mà quàng tay qua cổ kéo cả người em xuống, nhanh chóng hôn lên má em một phát rõ kêu.

Quá bất ngờ. "Oh my God," Kim Minjeong chỉ biết thốt lên mỗi câu đó rồi đưa tay lên sờ má theo phản xạ. "Chị làm vậy không sợ người ta nhìn hả?"

Không sợ, không sợ, không sợ. Trần đời này chị mày chẳng sợ ai, bằng chứng giờ đây Yu Jimin chẳng quan tâm ai nhìn hay không, chỉ vui vẻ chống tay ngắm nhìn thành quả – vết son trên má Kim Minjeong. Hình như vẫn hơi mờ.

"Em ngồi xuống chút được không?"

Kim Minjeong sau gáy đổ mồ hôi lạnh, đưa hai tay lên ôm người, miệng không ngừng nói. "Em thấy hơi nguy hiểm, chắc em phải báo công an."





Mười tờ rơi còn lại chàng nho sinh xinh trai chịu trách nhiệm đi phát hết, nhưng giờ không còn em gái nào tiếp cận Kim Minjeong để xin nick Insta hay đòi chụp hình kiểu khoác vai, ôm eo cả.


Bởi vì trên mặt em đang lù lù mấy dấu son hình môi của Yu Jimin chứ sao nữa.


Không ngờ Yu Jimin bề ngoài cười nói vui vẻ như vậy cũng giữ của dã man, vừa nãy ấn hẳn Minjeong xuống ghế rồi dứt khoác ôm mặt em hôn loạn xạ cả lên, còn cười đắc thắng chụp hình lại làm bằng chứng. 

Cuối cùng, chị ta nhẩm hát trong đầu giai điệu gì đó em nghe không rõ rồi catwalk như siêu mẫu trên sàn diễn bỏ đi mất, chỉ để lại Kim Minjeong còn đang bàng hoàng với xấp tờ rơi cần được phát.


Xấu hổ quá đi mất. Nãy giờ bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, có người đi qua còn vừa che miệng vừa trố mắt ra nhìn kiểu omg thật bất ngờ. Minjeong vừa ôm mặt vừa nghĩ đám bạn mình mà biết sẽ cười vào mặt mình dài dài.



Một tuần sau khi vở kịch hạ màn, feed Insta của những ai đang follow _jiman_2 được một phen há hốc mồm khi nhìn thấy bài post ấy hiện lên. Tấm đầu chính là gương mặt (ra vẻ) lạnh lùng toàn vết son của Kim Minjeong, người mặc đồ Hanbok nam đội mũ Gat dưới bầu trời trong xanh mùa đông, cùng với tấm selca mặc Hanbok hồng chu mỏ của chính chủ ngay bên cạnh.

Caption chỉ một icon thôi mà triệu lời muốn diễn đạt, nếu như người đọc học giỏi văn.

_jiman_2: 💋

Vậy thôi mà  bài post đó tận 10k lượt likes, gấp đôi mấy bài bình thường trên tài khoản của Yu Jimin.



kimminjeong01012001: O-okay.


toikhongphainingning: quá nghệ.

—> _jiman_2: tên mới sao mà trẩu

—> toikhongphainingning: chị tự nhìn lại tên Insta cứ như xuất hiện ở năm 2014 của mình đi?

—> kimminjeong01012001: không ai đặt tên như tôi à? ❣️💪🏼


kimminjeong01012001: em bị khờ á, chị thứ 2 mng nhường em.

—> aeritokyo: hèn j ngoài e ra ko ai dám lấy.

—> _jiman_2: @aeritokyo: m quài đi tao




Bạn gái đã đăng ròi nên Kim Minjeong cũng phải đăng hình lại cho phù hợp với chị ấy, bình thường em ta ngoi lên Instagram đăng bài cũng toàn đăng bài chung với Jimin unnie của ẻm thôi.


Liked by _jiman_2 and 132 others.

kimminjeong01012001: xả vai nha mng. vẫn còn sống đón tuyết rơi bên ghệ ju dấu, vẫn cute và trẻ đẹp. 😍


_jiman_2: nặn rồi lại đập ra

—> kimminjeong01012001: ừ, em với chị bị khùng mà.

—> _jiman_2: @kimminjeong01012001: xem lại clip thấy được em bé nhường cho đập vỡ con người tuyết á, em bé dễ thương quá đi mất 🥹🥹




Em không trả lời bình luận lại nhưng bất ngờ tin nhắn được gửi đến direct instagram của Yu Jimin, kèm theo cả hình ảnh.

"Vậy nhớ yêu em nhiều nhiều nhiều nha."


Yu Jimin nhận được xong cười tủm tỉm suốt buổi đêm hôm đó. Thiếu điều mười một giờ khuya muốn tông cửa ra khỏi nhà qua gặp em người yêu đến nơi.

Chết mất. Kim Minjeong dễ thương thế đố ai chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro