Bí mật của mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang ngồi bấm điện thoại một cách xiêu vẹo trên chiếc sô-pha nhỏ trong phòng Minjeong. TV phía trước mặt vẫn phát từ nãy đến giờ để căn phòng không trở nên im lặng quá mức.

Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết đang không ngừng rơi dưới ánh đèn sáng lóa hắt qua từ sân nhà hàng xóm phía đối diện. Trời lạnh như thế chẳng đi được đâu, thế nhưng cứ ngồi nghịch điện thoại mãi cũng chán.

Yu Jimin sau khi khẳng định chẳng còn gì thú vị nữa sau chuỗi tăng tốc độ lướt màn hình liên tục bằng cả hai ngón trỏ, đành tùy tiện bỏ chiếc điện thoại xuống ghế, sau đó mon men nhích lại gần đứa nhóc đang ngồi ôm chân thành một mẩu ở đầu bên kia.

Cô phát hiện ra Kim Minjeong đã thôi không nhìn điện thoại nữa từ lúc nào.

Yu Jimin vừa nghĩ ra một trò để chơi, cô chống hai tay xuống sô-pha, phóng ánh mắt long lanh nhìn về hướng Minjeong. "Tôi nằm lên đùi em được không?"

"Không," đôi mắt hờ hững của em người yêu bên cạnh vẫn đang chăm chú theo dõi chương trình chán ngắt đang phát lại trên truyền hình.

Mỗi tối thứ sáu, toàn những trò đùa đến từ thế kỷ trước. Không hiểu vì sao mỗi khi qua nhà Minjeong cô đều thấy chương trình ấy đang bật và hình dáng mảnh mai của em đang loay hoay làm gì đó nơi bàn học, hay đi xung quanh phòng dọn dẹp lại mớ sách vở vứt lung tung.

Về sau Yu Jimin hỏi mới biết vì TV phòng em người yêu có đăng ký cáp mạng đâu, nên chỉ bật được mỗi hai đài chuyển qua chuyển lại, cũng may đó là hai kênh giải trí chứ không phải tin tuyên truyền hay thời sự, chứ không Yu Jimin sẽ tha hồ tưởng rằng mình đang ở Bắc Triều Tiên.

"Vì sao thế," con mèo vừa kéo cánh tay Minjeong vừa nói giọng làm nũng. "Vì saoo?"

Kèm theo những động tác dụi đầu vào vai người nhỏ hơn khiến em ấy theo phản xạ rụt cổ lại vì nhột.

"Tôi chán quáa, mình ra ngoài chơi đi Minjeongie."

Yu Jimin kéo dài giọng hỏi, dù biết sẽ không nhận được câu trả lời cô mong muốn.

"Bên ngoài lạnh lắm," Minjeong đẩy trán Jimin ra xa.

Chưa kịp lầm bầm chửi như mọi lần người dẫn chương trình trên TV giỡn xàm bằng cách nhại giọng khách mời, chị người yêu hiếu động của Minjeong đã nhào đến đè vai em dựa vào thành sofa, kèm theo đó một lời đề nghị nghe cứ... kiểu kiểu gì ấy. "Một ra ngoài chơi, hai cho tôi nằm lên đùi em."

Đã quá quen với mấy trò bộc phát người yêu, nên Kim Minjeong chỉ cười hiền lành đưa tay lên nhéo má cái con người rõ ràng đang hờn dỗi vô cớ, mà nguyên nhân lớn nhất chắc chắn đến từ nhàm chán.

Với vẻ mặt cưng chiều, Minjeong vui vẻ nói. "Em hiểu rồi, từ giờ em sẽ để ý tới chị thay vì điện thoại và TV."

Yu Jimin nghe xong chẳng trả lời một câu hoàn chỉnh mà chỉ phát ra mỗi tiếng: "Ò..."

Thế nhưng, hai sự lựa chọn người yêu đưa ra cũng hơi hóc búa khiến Kim Minjeong phải nhìn lên trần nhà suy nghĩ cỡ chừng ba mươi giây.

"Lúc nãy..." Em dừng lại chút rồi nói tiếp dưới đôi mắt chăm chú chờ đợi của chú cún - bị bỏ rơi ở đầu sofa bên kia - chỉ có vỏn vẹn ba mươi phút: Yu Jimin. Giờ thì chẳng biết ai thật sự giống chó? À không phải chó, cún, là cún nhé.

"Chị muốn nằm trên đùi em hả?" Minjeong hỏi.

"Nhưng em từ chối rồi còn gì," Jimin bĩu môi đáp.

Đôi mắt của Minjeong đột nhiên (giả vờ) tròn xoe tỏ ý không đồng tình. "Hồi nào nhỉ?"

"Em nói 'Không' lạnh lùng như vầy này," và thế là Jimin bắt đầu bắt chước lại gương mặt của em khi nãy.

Trông gương mặt xụ xuống của bạn gái buồn cười điên, khiến Minjeong không nhịn được phải phì cười. "Chắc vừa nãy ý em là k-không- không..."

Đứa nhóc tóc ngắn bắt đầu giả vờ tạo hiệu ứng nói lắp. "Không thành vấn đề ấy."

"Thật hả?" Người đang che ánh sáng đến từ bóng đèn phía trên em mở to mắt long lanh.

"Thật," Minjeong mím môi.

Bất thình lình Yu Jimin đổi giọng nghiêm túc hẳn so với vừa nãy. "Sao em lại mím môi, đang nói dối đúng không?"

Hơi bất ngờ vì giọng nói đột nhiên đanh lại của người trước mặt, Kim Minjeong chỉ biết há hốc miệng phát ra âm thanh "H-hả?" ngờ nghệch.


Thấy vẻ mặt ngớ ngẩn của Minjeong, Jimin bật cười thích thú. Cô tiến lại gần Minjeong, nhếch môi cười đểu giả.

"Sao thế? Bị tôi đùa đến phát ngờ nghệch rồi à?"

Minjeong vẫn còn đang bất ngờ nên chỉ biết trợn mắt nhìn Jimin không nói nên lời.

Thấy vậy, Jimin cười khúc khích rồi đột ngột ôm chầm lấy Minjeong. Trước khi Minjeong kịp phản ứng, Jimin hôn nhẹ lên má em.

Cú hôn bất ngờ khiến má Minjeong nóng bừng lên. Cô mím môi, đôi gò má ửng hồng. Jimin thấy thế liền trêu đùa:
"Ai bảo em cứ chối đâu đấy! Giờ phải chịu trận nhé!"

Sau đó đôi môi em cảm nhận được sự mềm mại vô cùng dễ chịu. Mới đầu chỉ những đụng chạm nhẹ nhàng giữa hai đôi môi, dần dần đến sự ẩm ướt khi Yu Jimin ranh mãnh đưa lưỡi vào bên trong, để tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ xinh lúc nào cũng đưa ra mỗi khi chơi game thua của Kim Minjeong.



Nụ hôn bất ngờ và có phần mãnh liệt khiến Kim Minjeong vẫn còn choáng váng. Mặt em sau khi hai người buông ra đỏ lửng vì ngượng ngùng lẫn thiếu ô-xi, những sợi tóc vừa nãy Jimin vén lên vành tai đang từ từ trượt xuống.

Yu Jimin vẫn còn ôm hai má Minjeong. Hơi thở của cô cũng đang vờn quanh mặt khiến em càng thêm xấu hổ. Quái quỷ trò tấn công bất ngờ của cái con người này.

"Phạt em vì nói dối nhé," Yu Jimin nói trong lúc dịu dàng kéo ống tay áo lau đi vết nước bọt dây ra trên khoé môi Minjeong.

Nghe xong câu đó cô gái nhỏ hơn chỉ biết đưa hai tay lên ôm mặt vì xấu hổ, thế nhưng miệng vẫn lèm bèm. "Chị lợi dụng thì có."


"Thế giờ tôi nằm lên đùi em được chưa?"

Yu Jimin hỏi.

"Nằm cái con c**."

Kim Minjeong trả lời.

Kim Minjeong mắng thế nhưng vẫn chôn mặt trong hai lòng bàn tay vì xấu hổ.


Nghe xong lời mắng vừa rồi Yu Jimin chẳng hề cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn giống như đã đạt được mục đích nên vui vẻ ngồi lại bình thường trên ghế.

Tiếp theo đó đưa ngón tay trỏ ngắn tí xiu ra chỉ. "Em không duỗi chân ra Jimin sẽ hôn đến tai em đó."

"Em ghét Jimin ghê," Minjeong nói bằng chất giọng cao vút, vừa trả lời vừa đưa tay nắm ngón tay trỏ của bạn gái trong không khí lắc qua lắc lại. "Đồ em bé tay ngắn."

"Đùa với lửa à?" Yu Jimin nói xong rồi nhào đến tặng cho em người yêu một màn thọc lét trẩu thì thôi nhé, Minjeong cũng phải kháng lại. Rồi hai người bắt đầu lao vào cuộc đánh nhau triển miên như mấy đứa nhóc học trong trường mẫu giáo.

Thôi Yu Jimin chọn trước lớp Hoa Hướng Dương để được học chung với bạn Bo nhé. Em Kim Minjeong bướng quá đi đâu thì đi đi.



"Ôi trời ơi! Tôi thở không ra hơi," sau cuộc chiến vừa rồi thì Yu Jimin – người đi lòng vòng mãi cuối cùng cũng đạt được mục đích ban đầu chính là nằm lên đùi bạn gái – cuối cùng cũng hết năng lượng.

Minjeong cười khúc khích sau đó vui vẻ nhịp nhịp hai chân, khiến Jimin tưởng mình đang nằm trên chiếc xe cán mười tỷ cái ổ gà.

"Thôi ngay," cô nhanh chóng vươn móng gãi vào bụng Minjeong khiến em ấy la oai oái vì bất ngờ. "Làm ơn cho chị một phút giây lãng mạn và bình yên nào."

Em Minjeong nghiêng đầu giả vờ đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng, em ta ngọt ngào nói:

"Không bao giờ nhé, đồ tồi."

Kèm theo cả tiết mục làm mặt xấu và le lưỡi chọc quê.

"Chị xin đấy," Jimin thở dài sau đó nhanh chóng bắt lấy hai bàn tay của em đan vào tay mình hết cho khỏi táy máy.



Quậy phá cả buổi cuối cùng chương trình truyền hình thực tế nhàm chán kia cũng kết thúc, trên TV giờ đang phát nhạc piano ru ngủ. Yu Jimin khóc hu hu trong lòng thầm tự hỏi có phải ở Bắc Triều Tiên thật không, sao mới chín giờ lại bảo mọi người trước màn hình hãy đi ngủ đi nào?

"TV em bắt sóng ở phía Bắc à?"

"Người yêu em bớt nói xàm nào," Minjeong suỵt khẽ.

"O-Ok."

Im lặng.

"Nói cái này không xàm nè Minjeong," Yu Jimin lên tiếng phá tan bầu không khí yên bình tiếp. "Hứa luôn."

Kim Minjeong đang ngồi chống tay vào thành ghế sofa sắp ngủ gục đến nơi. Em mở hé mắt nhìn xuống gương mặt phấn khích của người đang nằm trên đùi mình từ nãy đến giờ.

"Dạ rồi..." Em thều thào. "Xàm là ăn đánh nhé."

"Đánh bằng môi à– thôi thôi được rồi bé Minjeong không được liếc bồ nữa."

Yu Jimin nói xong rồi ngồi hẳn dậy nắm lấy vai em, khẽ siết.

"Còn..." Mặt cô vô cùng nghiêm túc. "Năm ngày nữa đến sinh nhật em rồi."

Thì ra là vấn đề này, Kim Minjeong ôm trán.

"Dạ đúng rồi, cũng là năm mới nữa."

Yu Jimin bĩu môi nhún vai. "Chả quan tâm năm mới."

"Chỉ quan tâm sinh nhật em thôi. Sinh nhật em quan trọng hơn," cô nhìn Minjeong với ánh mắt trìu mến.

Bên ngoài, tuyết rơi lất phất, những bông tuyết trắng xoá ôm lấy khung cửa sổ. Trong phòng ấm áp vì hệ thống sưởi, lẫn sự ấm áp Minjeong đang cảm nhận ngay lúc này nữa.

"Chỉ giỏi nói mấy lời vậy thôi," em vui vẻ đưa ngón trỏ đếm chạm nhẹ vào má Jimin, một hành động không có chủ đích và bộc phát.

Yu Jimin mỉm cười tinh nghịch, cô nhanh chóng nói tiếp: "Em biết đấy, sinh nhật em sắp tới rồi. Và chị đã..."

Cô ngừng lại, cố tình để lửng câu nói. Minjeong ngước nhìn Jimin với đôi mắt háo hức. Em cắn nhẹ môi dưới, đưa ngón tay nhéo vào má bạn gái.

"Chị đã gì nào? Nói đi mà!"

"Không không, bí mật!" Yu Jimin cười toe toét, nắm lấy bàn tay em trên má mình giả vờ xụ mặt xuống nói.

"Chị không thích bị người ta nhéo má đâu."

"Nhưng em thì ngoại lệ."

Làm màu y hệt phim thần tượng Đài Loan ngày xưa.

"Ơ hay, còn bí mật là gì???" Kim Minjeong tròn mắt tò mò.

"Chị vừa bảo bí mật xong?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro