Kết thúc: Tình yêu đôi ta giống như trà mật ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đôi ta giống như trà mật ong
Truyền hơi hơi ấm áp giữa đông lạnh giá

//

Ngày 31 tháng 12. Buổi chiều lúc tan trường Jimin chạy đến tặng cho Minjeong hộp quà sinh nhật được gói bằng giấy màu xanh da trời rất đẹp, kèm với một nụ hôn phớt trên môi.

"Quà sớm mừng sinh nhật em," cô mỉm cười.

Hai báo lá cải quốc gia Shin Ryujin và Ning Yi Zhuo tình cờ đứng gần đó về kể lại với người yêu và bạn bè rằng nụ cười của Yu Jimin có hiệu ứng lấp lánh như trong những bộ shoujo manga học đường của thế kỷ trước, và Kim Minjeong hai má đỏ hây hây nhận lấy hộp quà một cách bẽn lẽn như con gái mới lớn. Hai người dự trù rằng bên trong đó chắc có một triệu chín trăm ngàn won, đủ mua một chiếc Iphone 15 Pro Max cho Kim Minjeong đi cháy phố.





Yu Jimin còn úp mở dặn nhỏ người yêu là về nhà đợi chị nhắn tin rồi em hãy mở nha. Tầm mười giờ rưỡi khuya đêm ngày ba mươi mốt tháng mười hai, Yu Jimin gửi tin nhắn đến bảo Minjeong tắt đèn phòng rồi hãy mở hộp quà được không? Em nhắn lại OK, đi đến tắt rồi hí hửng mở hộp quà ra, chỉ để thấy mỗi... một bộ đàm cầm tay giống mấy chú bảo vệ chung cư hay xài?

"Bật bộ đàm lên đi Minjeongie," tin nhắn tiếp tục được gửi đến, chẳng hề màng đến Kim Minjeong giờ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em đành nghe theo tin nhắn cầm bộ đàm điện thoại trên tay, rồi ấn nút bật, chấm đỏ chớp tắt đôi chút cùng tiếng nhiễu sóng.

Thình lình, giọng nói của Yu Jimin phát ra từ bộ đàm ấy khiến Minjeong giật mình suýt nữa theo phản xạ quăng bộ đàm ấy ra ngoài cửa sổ rồi.

Giọng nói vẫn tiếp tục phát ra từ bộ đàm quái gở. "Minjeongie của chúng ta sắp hai mươi mốt tuổi rồi ~"

"Em có nghe rõ không?"

Từ nhà em đến nhà bạn gái chắc chắn không thể nào liên lạc thông qua bộ đàm này được. Yu Jimin nhất định đang ở gần đây, thế nhưng trời mùa đông buổi tối lạnh đến thấu xương, bạn gái em không lẽ chỉ vì làm màu một mình đứng trong giá rét?

"Chị đang ở đâu?" Kim Minjeong lo lắng nói vào bộ đàm nhỏ trên tay.

"Gần em đấy," Jimin trả lời.

"Trời lạnh lắm Jiminie nói em biết chị đang ở đâu đi."

Tiếng nhiễu lại tiếp tục vang lên, sau đó giọng nói trầm thấp của Jimin phát ra từ loa, hơi bóp méo đôi chút.

"Ba."

Con mèo khùng điên ấy thay vì cho em biết vị trí lại bắt đầu đếm ngược.

"Hai."

"Điên à," Minjeong giận dỗi nói.

"Một."

Đèn ngoài cửa sổ bật mở, chớp tắt đổi màu các kiểu theo nhịp của bài hát Happy Birthday khiến Kim Minjeong vội vã chạy về phía cửa sổ ló đầu xuống xem.

Chỉ thấy mỗi Yu Jimin đáng đánh đang mặc áo thật dày, trên cổ quấn chiếc khăn len to sụ màu xanh da trời nhạt vẫy tay nhiệt liệt chào mình. Kim Minjeong ngắm nhìn gương mặt của người yêu em dưới những bông tuyết nhỏ, hai má và đầu mũi đỏ ửng vì lạnh. Bình thường chắc chắn Minjeong sẽ cảm thấy người yêu xinh đẹp đến mức vô thực, nhưng thật lòng bây giờ em nhìn chỉ muốn bước xuống cắn ngay vào má cho hả giận.

Bài hát Happy Birthday cùng với đèn chớp tắt mười tỷ loại màu khiến cả khu phố mùa đông im lìm bỗng dưng bừng sáng như sàn nhảy disco.

"Còn hơn một tiếng nữa mới đến sinh nhật em mà, chị bị ngốc hả?" Kim Minjeong cúi đầu hét lớn.

"Chị có nói đây là tiết mục chính đâu?" Yu Jimin cũng gào lên đáp lại.

"Hai đứa bây tưởng tao không có nhà hả?" Tiếng hét của mẹ Minjeong phát ra từ cửa sổ tầng một.

Ngoài ngượng nghịu giả vờ gãi đầu ra Jimin chẳng biết phản ứng như thế nào, cô đành cười e he cho qua chuyện, "Con xin lỗi cô."

Sau đó quay ra phía sau nói chuyện với chú hàng xóm đối diện nhà Minjeong, người nãy giờ đang trốn sau chậu cây. Vấn đề rằng chú ấy cao một mét chín và nặng đến một tạ hai, nên việc ẩn nấp kiểu đó trở nên vô nghĩa kinh khủng.

"Cảm ơn chú nhiều, chú tắt giúp con với."

Ông chú giơ ngón cái ra hiệu đồng ý. Tiếng nhạc im bặt, đèn trong sân nhà chú ấy lại trở về màu trắng như mọi khi.

Kim Minjeong đưa tay lên đỡ trán, yêu đương với mặt trời Bạch Dương khiến em suýt chút nữa lăn đùng ra ngất vì quê mất. Nhưng làm sao em có thể ngất ở đây được, khi vẫn chưa chạy xuống nhà mở cửa tống cái con người kia vào nhà ngay cho ấm.




Cánh cửa nhà bật mở, Yu Jimin đứng trước mặt Kim Minjeong. Mũi và hai tai đỏ ửng lên trông ghét vô cùng.

"Chị điên rồi Yu Jimin," em nói trong lúc phủi tuyết dính trên người bạn gái. "Trời lạnh điên, chị đứng dưới bao lâu rồi thế."

"Mới năm phút xíu thôi," Jimin bước vào bên trong, nhanh chóng trả lời, đi kèm với một cái hắt xì.

"Năm gì chứ, còn tính thời gian qua đây nữa."

Kim Minjeong đóng cửa chặn gió lùa xong, đoạn bắt đầu lầu bầu mắng, nhưng giận thì giận thương thì thương, em vẫn ủ ấm hai lòng bàn tay qua túi sưởi trước đã, rồi mới đưa lên ôm lấy hai gò má đang lạnh cóng trước mắt kia.

Jimin rên hừ hừ như mèo thật. Hoa tuyết còn đọng lại trượt trên mái tóc đen nhánh của cô, rơi xuống mu bàn tay Minjeong rồi nhanh chóng tan vỡ.

"Trước tôi quan sát thấy chú hàng xóm bật đèn sáng quá, xa như vậy cũng hắt được vào phòng em," Jimin lên tiếng kể. "Nên nhờ chú ấy giúp đấy."

"Đèn sáng đúng rồi chị ngố ạ," Kim Minjeong thờ ơ trả lời. "Ổng câu điện lậu từ công viên đó."

Yu Jimin ngốc ơi là ngốc. Làm gì có đèn nhà bình thường nào sáng trưng kiểu đó.

"Vậy hả?"

Nghe xong câu trả lời vô tri, Kim Minjeong dậm chân, đưa hai ngón tay lên nhéo má con mèo trước mắt lắc qua lắc lại. "Chị còn giấu gì nữa, khai mau."

Minjeong nhéo nhẹ hều, Jimin chẳng đau mấy nên mặt mũi vẫn còn tươi tỉnh cố gắng lấy lòng đứa nhóc đang cau mày trước mặt mình.

"Xin lỗi, em đừng giận," giọng Yu Jimin nhỏ nhẹ truyền vào tai. "Người ta muốn tạo bất ngờ cho em đó."

"Jiminie ơi! Em khổ lắm," Minjeong bỗng dưng cúi đầu thở dài.

"Ơ... sao lại khổ?!"

"Vì chị cứ làm em lo lắng mãi thôi."

"Tại bất ngờ mà," Jimin cười toe kéo em lại ôm vào lòng, tranh thủ đưa tay xoa mái tóc mềm mại của bạn gái một xíu khiến những lọn tóc bay tứ tung.

"Cục vàng cục bạc nay yêu thế biết cả lo cho người iu lun cơ đấy."

"Thôi được rồi xê ra hộ."

"Khôngg."




"Jiminie, mình đang đợi gì nữa vậy?" Kim Minjeong vùi mặt vào vai cô, nhỏ giọng hỏi.

"Đợi tuyết ngừng rơi."

"Nhưng sao chị biết khi nào? Lỡ tuyết rơi suốt ngày thì sao?"

"Tôi ký hợp đồng với Thượng Đế rồi mười một giờ bốn mươi phút trời sẽ ngưng tuyết, và không có cả gió mạnh nữa."

"Giỡn quài ba," Minjeong vội đẩy con người tào lao kia ra, ngẩng mặt lên trách móc.

Bị em vô tình đẩy ra, con mèo xụ mặt xuống giả bộ tội nghiệp.

"Bộ em không tin hả?"

"Đứa nào điên lắm mới tin," Minjeong chống nạnh thở dài.

"Rồi em sẽ phải tin!"







Tuyết thật sự ngừng rơi, như những gì được dự đoán trong bản tin dự báo thời tiết vào lúc sáu giờ chiều...

Yu Jimin kéo tay Minjeong đi trên con đường dẫn đến công viên cạnh bờ sông gần nhà em. Lớp tuyết mỏng vừa rồi kêu lạo xạo khi bàn chân hai người dẫm lên.

Đi qua ngã ba, băng qua chiếc cầu vượt dẫn đến công viên phía bên kia. Ánh đèn trắng trên cầu lạnh lùng thắp sáng con đường dưới mái che. Hai bàn tay Minjeong ấm áp trong đôi găng tay bằng len dày vừa nãy Yu Jimin đã cẩn thận đeo cho em trước khi ra khỏi nhà. Và Jimin cũng đang nắm tay em thật chặt.



"Lạnh điên," Jimin lầu bầu, nhảy qua nhảy lại như con lắc lò xo.

"Ai là người nghĩ ra ý tưởng này thế?" Minjeong thở dài.

Chỉ thấy con mèo ngốc mỉm cười ngại ngùng chỉ vào chính mình. Hì hì.

Em cũng bó tay với người này thôi.


Còn khoảng năm phút nữa đến sinh nhật Minjeong bỗng dưng con mèo lôi đâu ra phía trên sau băng ghế gỗ chiếc bánh kem chocolate to oạch, trên đó còn ghi dòng chữ mừng sinh nhật bạn gái yêu thương của Jimin. Sến tàn bạo.

Minjeong biết mình thoáng thấy hình ảnh một mét chín một tạ hai đâu đó xung quanh những thân cây. Nhưng Yu Jimin đã nhanh chóng bẻ hướng đầu em lại nhìn vào chiếc bánh kem và gương mặt chị ấy.

"Tôi sẽ đốt nến," Jimin đưa ngón tay nhỏ xinh chỉ vào chiếc bánh đang cầm. "Sau đó, hãy ước những điều tốt đẹp nhé Minjeongie."

Thời gian đang đếm ngược, dường như cả thế gian đều háo hức chờ đợi bất ngờ Jimin mang tới. Trời lặng gió, đồng hồ đeo tay đếm ngược mười giây. Yu Jimin vui vẻ thắp nến bằng hộp quẹt châm nến thơm.

"Năm,

"Bốn,

"Ba,

"Hai,

"Một."

Pháo hoa bừng sáng trên đầu cả hai. Tiếng nổ của chúng như tiếng bỏng ngô. Minjeong há hốc mồm, sau đó nhanh chóng che miệng lại kẻo gió lùa. Em ngẩng đầu lên nhìn những bông pháo hoa rực rỡ đang không ngừng bằn lên từ những trụ pháo phía sau lưng Jimin, trên trảng cỏ rộng lớn. Đôi mắt Minjeong lấp lánh những bông pháo sáng. Tiếng mọi người reo hò xa xa ở phía bên kia sông.

"Chúc mừng sinh nhật Minjeongie," Jimin nói lớn nhằm át tiếng pháo hoa. "Chúc em tuổi hai mươi mốt nhiều niềm vui và hạnh phúc."

Bánh kem được đưa đến trước mắt, em lí nhí nói, "Cảm ơn Jiminie," suýt khóc vì cảm động.

"Thổi nến nào," Jimin mỉm cười dịu dàng, đôi mắt long lanh.

Kim Minjeong thổi tắt ngọn nến số hai mươi mốt và chắp tay cầu nguyện thật chân thành.

Đoạn, Jimin đặt chiếc bánh xuống, cúi người xuống hỏi. "Em vừa ước gì thế?"

"À, đâu thể nói cho người khác được đâu đúng không?" Jimin làm điệu bộ gãi má bối rối.

"Em ước mọi người đều hạnh phúc, nhất là chị," Minjeong nói giọng ngọt ngào.

"Còn em thì sao?"

"Em có chị là đủ hạnh phúc rồi."

Gương mặt Yu Jimin chìm dưới ánh sáng sặc sỡ của pháo hoa phía trên bầu trời tựa hồ như đang bừng nở, và ngập tràn tình yêu. Cô bước đến ôm lấy dáng người nhỏ bé của Minjeong, bàn tay khẽ siết nhẹ vào eo Minjeong.

"Điều ước vừa linh nghiệm, chị đang trông hạnh phúc," Minjeong siết chặt vòng tay đang quàng qua cổ Jimin, giả vờ hỏi. "Tình yêu của chị dành cho ai thế?"

"Tất nhiên là cho em rồi," Jimin cúi đầu xuống nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng. "Hỏi gì lạ thế."

"Em biết mà," Minjeong cười khúc khích, dụi đầu vào đường nối mềm mại giữa cổ và vai người yêu như một thói quen, thế nhưng lần này chiếc khăn choàng to sụ đã cản đường.

Chỉ thấy Jimin khẽ rời khỏi chiếc ôm của Minjeong, cúi xuống và đưa hai tay nâng gương mặt người nhỏ hơn, một bàn tay trên gò má đang đỏ ửng vì lạnh của em và bàn tay còn lại chen vào bên trong khoảng hở nhỏ xíu giữa cổ Minjeong và chiếc khăn choàng cổ. Jimin vẫn nhìn xuống em như thường ngày, nhưng lần này trời đã về đêm và pháo hoa đang tiếp tục nở rộ trên bầu trời khiến mùa đông đột nhiên trở nên tươi sáng và ấm áp một cách kỳ lạ.

"Chị hôn em được không?" Jimin hỏi nhẹ nhàng.

"Dạ..." Minjeong ngoan ngoãn nói trước khi đưa môi mình đến gần môi Jimin. Nụ hôn trong ngày sinh nhật tuổi hai mươi mốt, đầu năm mới, với người em yêu nhất. Nó không trẻ con, cũng không mang tính cám dỗ hay mãnh liệt, nhưng khi môi cả hai chạm vào nhau, Minjeong có một sự thôi thúc muốn áp sát cơ thể mình vào cơ thể của Jimin hơn nữa. Em quàng tay qua cổ người lớn hơn, kéo Jimin lại để cho nụ hôn trở nên sâu hơn.

Minjeong khẽ đưa lưỡi ra và Jimin dễ dàng đáp lại hành động nhỏ ấy bằng việc nhấn lưỡi hai người vào nhau.

Minjeong nhắm mắt lại khi Jimin kéo dài nụ hôn của cô lên má và quai hàm của em.

Ngón tay cái của Jimin chạm vào đôi môi mềm mại của Minjeong và cô liếm một cách trêu chọc. "Tụi mình nên về phòng thôi," Jimin đề nghị.

"Nhưng mẹ em đang ở nhà đấy," Minjeong trả lời. Em mở miệng cắn nhẹ vào ngón cái của Jimin.

"Tiếc nhỉ," Jimin cười trêu chọc. "Vậy... tôi mời em đến phòng tôi, em chịu không?"

"Ý kiến hay đấy, dù ta phải đi thêm một quãng đường nữa."

"Nó không phải vấn đề, Min ạ," Jimin nói.

"Chị lấy đâu ra tên đó thế?"

"Vừa mới năm giây trước."

"Ngốc à?" Minjeong nhỏ giọng mắng, tựa trán mình vào trán Jimin.

Pháo hoa đã dừng. Khoảng sân rộng của công viên cạnh bờ sông thoáng chốc trở nên thinh lặng. Yu Jimin còn nghe, và cảm nhận được tiếng thở nhẹ của em vờn xung quanh gò má.

"Yêu em không?" Minjeong mỉm cười.

"Em còn phải hỏi sao," Jimin mỉm cười, luồn tay vào mái tóc đen mượt của Minjeong. "Tất nhiên yêu em rồi, nhiều nữa đằng khác."

"Nhiều đến mức nào thế?" Minjeong hỏi thỏ thẻ.

Jimin nghiêng đầu hôn môi em thay cho câu trả lời.

"Công viên này cấm bắn pháo hoa đấy em."

Minjeong ước gì Jimin đừng trả lời.

"Em muốn về phòng tôi không?" Jimin bình thản hỏi lại. "Nó sẽ ấm cúng và say đắm hơn một đêm trong đồn cảnh sát."

Cô nở nụ cười ranh mãnh.

"C-cái đồ..." Minjeong đứng cả buổi chẳng biết nên nói gì tiếp theo.

"Đến phòng tôi, và tôi còn một món quà khác cho em đấy," Jimin vén những sợi tóc mỏng manh của Minjeong ra sau vành tai, khẽ miết nhẹ lấy vành tai của Minjeong.

Cô nhìn thấy tai Minjeong dần đỏ lên.



"Ơ, không phải như những gì em nghĩ đâu..." Jimin luống cuống giải thích. "Món quà là dây chuyền đấy. Vì mùa đông lạnh, nên Jimin không muốn em phải cởi khăn choàng cổ."

Minjeong cũng ước gì Jimin đừng giải thích.

Có lẽ đây là tín hiệu cho một năm yêu đương tào lao với con mèo với tính cách loài chó ngốc nghếch – Yu Jimin.

"Nhiều lúc em ước chị mưu mô và xảo quyệt như lời đồn," Minjeong thở dài, vỗ nhẹ vào gò má của bạn gái trước mắt mình.

"Ểh?" Chị ta nghiêng đầu tỏ vẻ bối rồi.

"Thôi được rồi," em nhún vai. "Cứ ngốc ngốc như giờ cũng dễ thương rồi."

"Ý em là gì thế?" Chị ấy tiếp tục hỏi lại.

Minjeong bước đến nắm cổ áo khoác dài của Jimin kéo xuống, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi. Một nụ hôn lướt.

"Không có gì," Minjeong nhếch môi cười. "Mình dọn dẹp rồi chuồn thôi Jiminie, công an sắp tới bắt mình rồi đấy."




Trong lúc yên lặng đi sóng vai bên cạnh nhau dưới ánh đèn đường lờ mờ màu vàng nhạt, và Yu Jimin đang xách hộp bánh sinh nhật trên tay, Minjeong bỗng dưng lên tiếng hỏi.

"Giờ em bằng tuổi chị rồi có thể xưng hô ngang hàng với chị được không?"

"Hả?" Yu Jimin quay sang, mở to mắt nhìn.

"Yah, Yu Jimin."

Minjeong ngắm nhìn nét mặt của bạn gái chuyển từ bất ngờ sang sốc và cực sốc. Cuối cùng không nhịn nổi em đành phải ôm bụng phá ra cười.

"Đùa? Chị không chịu đâu. Vậy sao được?"

Riêng Yu Jimin phang liền ba câu tỏ ý phản đối. Chắc chắn không được rồi. Kim Minjeong bày ra lắm trò thế chắc chắn một ngày phải bị tét đít mới chừa.

"Nhưng mà em thấy vui mà, điii, chỉ một trăm ngày thôi?" Minjeong nắm lấy cánh tay Jimin đang làm mặt khinh bỉ bên cạnh lay qua lay lại, kéo dài giọng năn nỉ.

"Ờ... Em muốn kêu gì thì kêu đi..." Jimin ôm trán tỏ ý thoả hiệp.

Nghe xong lời đồng ý Minjeong phát ra âm thanh reo hò khe khẽ. "Yayy."

Mới ngày đầu hai mươi mốt tuổi thôi sao mà quậy thế không biết?

Những ngày tiếp theo thì sao? Rồi năm sau, năm sau nữa sẽ như thế nào? Thật ra, Yu Jimin cũng khá mong chờ những ngày sau đó ở bên cạnh Minjeong cùng chia sẻ thêm nhiều thứ trong cuộc sống với nhau, và tạo ra thêm nhiều kỷ niệm. Cô quay sang ngắm nhìn gương mặt em dưới ánh đèn đường lờ mờ, đôi mắt em bừng sáng và đôi gò má mềm mại đỏ ửng lên vì lạnh. Ừ nhỉ, rồi sẽ có nhiều năm nữa của cả hai. Nhiều năm...

"Em đang suy nghĩ đến sinh nhật chị phải làm gì đó cực sốc," Minjeong bất chợt cất tiếng, làm điệu bộ như Edogawa Conan đang suy luận.

"Thôi được rồi em," Jimin choàng tay qua eo kéo Minjeong sát lại gần mình. "Cứ như vậy là được rồi."

"Như vậy là như nào nhỉ?"

"Kiểu tào lao ở bên cạnh nhau là được rồi," Jimin trả lời.

"Thôi im luôn đi," Minjeong nắm tay lại thành đấm đấm vào vai của người bên cạnh.

"Ah," chỉ thấy Yu Jimin nhăn mặt kêu lên một tiếng đau đớn, rồi buông thõng cánh tay đó xuống như thể vừa bị cú đấm em làm cho gãy. "Bay khớp xương rồi."

"Bồ em nhảm điên, nhỉ?" Kim Minjeong lườm cho một phát.

"Gãy thật rồi em không quan tâm hả?"

"Không."

"Tôi buồn đấy," Jimin giả vờ xụ mặt xuống.

"Buồn đi."

"Người ta vất vả chuẩn bị sinh nhật... trời đông lạnh giá..."

Diễn nét ụp mặt vào cánh tay sụt sịt khóc.

"Vậy mà..." Dừng lại còn làm nét hức hức như thật. "Em người yêu không hề quan tâm, còn đấm phát bay khớp xương tay."

Bay khớp xương tay rồi mà sao còn cong tay lên khóc được hay thế?

"Đòi xưng hô ngang hàng nữa chứ. Không lẽ lúc cãi nhau lớn giọng gọi mình 'YAH, YU JIMIN. TAO NÓI SAO MÀY KHÔNG NGHE,' nghe có khổ không chứ?"

Sợ Yu Jimin khóc lóc đến tan thành một vũng nước bên cạnh, Minjeong đành phải quay sang thỏa hiệp (Trước đó Jimin đã hé mắt len lén nhìn xem em có quan tâm không rồi) bằng cách xuống nước an ủi.

"Thôi được rồi, em thương mà, được rồi, được rồi," Minjeong vội đưa hai bàn tay lên ôm mặt con mèo đang (giả vờ) khóc lóc bên cạnh. Jimin được đà dụi mặt vào tay em như một con mèo thật thụ.

"Thế không mắng chị nữa nhé?"

"Em biết ròi."

"Thế không đòi xưng hô ngang hàng nữa nhé?" Tất nhiên phải không chịu vụ này rồi, chắc chắn không chấp nhận vì em Minjeong dạo này không còn nghe lời như xưa nữa ròi, nên đồng ý vụ xưng hô ngang hàng này báo hiệu cho một tương lai giông bão lắm.

Thấy Minjeong không trả lời Jimin đành dí sát mặt lại gần khiến em xoay sang nhìn nơi khác.

"Trả lời i Minjeongieeeeeeee."

"Rồi rồi rồi, không xưng hô ngang hàng nữa," không chịu nổi với ánh mắt long lanh cứ nhìn chằm chằm suốt của bạn gái nên em đành phải đồng ý trong bối rối.

"He he, yêu em ghê," đạt được mục đích rồi nên Jimin nghiêng người đến hôn ngay vào má Minjeong.

"Má em mềm ghê, he he."

Minjeong bắt đầu ngại nên theo phản xạ vung tay đập vào bắp tay Jimin, "Chị ngưng nói mấy lời xấu hổ đó đi."

"Ơ..."

"Về nhanh thôi, em thấy bánh kem sắp thành cục đá đến nơi rồi đấy."

"Về đâu thế?" Jimin cúi đầu xuống mỉm cười hỏi.

"Phòng chị... trời ơi..."

Jimin biết ngay Minjeong sẽ ngại mà. Ghẹo Minjeong vui ghê.


Vài tốp người vừa từ chỗ xem pháo hoa ở trung tâm thành phố đi lướt qua cả hai, dòng người cứ trồi lên từ tàu điện ngầm không dứt. Những tiếng xì xào đang không ngừng lướt qua hai hình dáng mảnh khảnh đang bước đi chậm rãi bên cạnh nhau.

Mọi người đều nói với nhau, "Chúc mừng năm mới."

Riêng Jimin nói với Minjeong, "Chúc em sinh nhật vui vẻ."

Từ nãy đến giờ Jimin chẳng hề nói một câu mừng năm mới nào, vì ngày hôm nay chỉ trọn vẹn là sinh nhật Kim Minjeong thôi.


Kết thúc.





"Em vẫn đang nghĩ nên làm gì vào sinh nhật chị, phải là gì đó cực sốc, hơn cả những gì chị vừa làm mới được," Minjeong nói trong lúc vùi mặt vào hõm cổ bạn gái khi cả hai đã nằm trên chiếc giường mềm mại trong phòng của Jimin, hoàn toàn ấm áp.

Những ngón tay của Jimin nghịch tóc em phía sau, "Em tổ chức sinh nhật hay báo thù vậy em?"

"Báo thù đấy," Minjeong nhỏm người dậy cắn nhẹ vào xương quai xanh của Yu Jimin lộ ra khỏi cổ áo ngủ. "Chị chờ sinh nhật hai mươi hai tuổi đứng ôm mặt sốc - top những sự thật lỗ não đi."

"Ừ ừ," Jimin nói khẽ trong miệng, bàn tay vỗ nhẹ đầu Minjeong. "Ngủ đi."

"Grừ... Không thèm nghe người ta nói à?"

"Nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro