3. Chúng ta sẽ không kết hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi thường không cãi nhau về việc ai yêu nhiều hơn. Tranh luận xem ai yêu nhiều hơn trong khi không một ai yêu người còn lại khá vô ích.

Thật ra tôi muốn kiếm cớ mắng bạn gái cũng rất khó.

Một vài lần tôi bắt chước các video trên mạng, í ới với bạn gái rằng chị chạ thương tôi, chạ yêu tôi. Sau mỗi lần tôi ứ ừ, người yêu tôi chỉ hỏi tôi rằng đã chạy xong deadline Noel chưa. Sau Noel chị lại hỏi tôi đã xong deadline Tết rồi chứ. Sau Tết là Valentine, sau đó nữa là 8/3 rồi 30/4. Nghe nói trong một nhà cần một người cương và một người nhu, về điểm này thì Jimin làm tròn bổn phận người yêu, làm sao tôi mắng chị được.

Không mắng Jimin được tôi sẽ nói linh tinh, đôi lúc về đồn cảnh sát nằm tựa bên hông nhà xuất bản. Tôi mà viết láo vẽ bừa trên mấy trang báo thì khả năng cao sẽ phải vào đó đợi Jimin đến bảo lãnh. Cả những câu chuyện về tiệm băng đĩa đối diện tòa nhà làm việc của chúng tôi, có một ông chú sáng nào cũng đánh thức mấy chục con người say ke trong nhà xuất bản bằng tiếng nhạc vượt quá ngưỡng an toàn theo như Apple Watch của tôi cảnh báo. Jimin thường sẽ chấm dứt những câu nói vô thưởng vô phạt ấy bằng một nụ hôn.

Lúc đầu được Jimin hôn tôi cũng thích, chẳng ai ghét cảm giác được hai cánh môi căng mọng chạm vào cả. Nhưng một hôm Jimin hôn tôi xong, chỗ được hôn nổi một cục mụn to tướng. Tôi định nhắn tin phàn nàn với chị rằng chị xài son rởm, nhấn gửi được 3 giây lại phải thu hồi tin nhắn. Số lần bạn gái tôi trang điểm khi ở cùng tôi hình như chưa đếm được trong một bàn tay. Mà hình như lần nào gặp Jimin tôi cũng tròng đại một chiếc hoodie, rồi một chiếc quần thun và giày bata cũ mèm, dù sao thì người yêu tôi cũng không phàn nàn. Chị còn khen tôi trông giống học sinh của chị. Đó là lời khen mà, đúng không?

Chúng ta chỉ chăm chút khi đứng trước người chúng ta thích. Đúng là không thích nhau thì làm việc gì cũng dễ, lựa quần áo và trang điểm cũng tốn thời gian lắm ấy chứ.

___

Năm nay tôi phụ trách vẽ lịch cho nhà xuất bản, hầu như ai cũng muốn tránh phần việc này. Tuy tiền thù lao lớn nhưng rủi ro đền tiền in vì điền sai số lịch cũng lớn không kém.

Đương nhiên là tôi điền sai rồi.

Tôi đau khổ nhắn tin trăn trối cho Jimin vì có khả năng tôi phải đền tiền in gần chục nghìn quyển lịch.

"Bạn gái một trăm của em ơi."

"Chị cho em một trăm triệu được không?"

Ba tiếng sau Jimin mới đọc, rồi một tiếng rưỡi sau đó mới trả lời tôi. Có lẽ chị đang bận họp.

"Em nợ người ta một trăm triệu?"

"Không đến một trăm triệu."

"Không trả được thì làm sao?"

"Thì bạn gái ngoan ngoãn hiền lành của chị sẽ bị bắt đi mất, chị sợ không?"

Tôi cá trăm phần trăm chị không sợ.

"Đưa chị số tài khoản."

Tôi gửi số tài khoản cho Jimin, chừng mấy phút sau tài khoản của tôi thông báo nhận được một phần nghìn của một trăm triệu. Sau đó ứng dụng nhắn tin hiện lên tin nhắn mới.

"Cho chị gửi tiền ship."

Đấy, đã bảo là không sợ.

Được rồi, tôi còn không kì vọng Jimin sẽ gửi cho tôi một phần nghìn của một trăm triệu. Tôi lấy tiền của người yêu mua một tô bún bò và một ly hồng trà loại 1 lít để trắng đêm cày nốt mấy bức vẽ chưa xong. Lúc tôi đã xử đẹp tô bún và nửa cốc trà, Jimin gõ cửa văn phòng rồi bước vào tự nhiên như không. Văn phòng giờ này chỉ còn một mình tôi, Jimin kéo một chiếc ghế bàn bên cạnh rồi ngồi chen chúc trong khoảng trống giữa tôi và kệ sách.

Không cần ngẩng đầu lên cũng biết bạn gái đang chăm chú đánh giá góc làm việc của tôi. Tôi cũng bắt chước quay sang đánh giá chị:

"Chị mặc đồ như thể vừa chia tay em để đi xem mắt vậy."

Nhìn Jimin rồi nhìn lại chính mình, tôi chắc chắn rằng chị đến đây để dằn mặt chiếc hoodie tím của tôi bằng áo cổ rùa và măng tô muối tiêu. Jimin cấu tay tôi, rồi lại xoa lên chỗ bị cấu.

"Ý kiến của em không tệ đâu. Tối nay bên khoa có tiệc liên hoan."

"Tiến sĩ Yu của em vất vả rồi, chị không cần đến tận đây kiểm tra xem em đã bị người ta bắt đi hay chưa đâu."

Đáp lại lời châm chọc của tôi, Jimin lại nói một câu chẳng liên quan:

"Em chưa gọi cho chị."

Tôi à lên, Jimin cũng à lên.

"Em nợ nhiều tiền đến mức quên luôn bạn gái à?"

"Bạn gái gửi tiền để người ta ship em đi." Tôi đốp chát lại một câu.

Jimin cười bất lực, sau đó xốc nách tôi lên và kéo tôi ra khỏi bàn làm việc. Bút vẽ của tôi rơi cộp một phát xuống sàn nhà, tôi chưa kịp phàn nàn chị đã hứa sẽ mua cho tôi bút vẽ mới. Jimin cho tôi hai phút để lưu mấy bức hình đang dang dở. Thấy tôi vừa vươn tay tắt máy tính, chị kẹp cổ rồi lôi tôi ra khỏi văn phòng và đi về phía chiếc xe màu đen đang đậu sẵn bên kia đường. Dù trong suốt quãng đường đó tôi nói liên tục và tìm mọi cách để gỡ tay Jimin ra, chị vẫn kẹp cổ tôi rất chặt.

Tôi chỉ có thể quay sang trút giận lên chị khi Jimin đã khoá tôi lại bằng dây an toàn và khóa cửa xe để tôi không nhảy ra ngoài. Tôi cáu kỉnh phát vào vai Jimin một cái thật mạnh nhưng lại hụt mục tiêu và va trúng ghế bọc da. Jimin cười nắc nẻ nhìn tôi đánh nhau với cái ghế, sau khi phát hiện đó là ghế bọc da tôi cũng không dám làm gì quá trớn nữa.

Jimin chở tôi đến một chỗ nào đó, tôi không biết vì còn bận ngủ như chết. Chị đi về phía ngoại ô thành phố. Tôi tỉnh giấc sau hơn một tiếng gà gật trên xe, lúc tôi mở mắt ra, chúng tôi đang đi ngang qua một bãi biển lạ hoắc. Chúng tôi cùng nhau ngắm biển, dù mặt biển đen kịt và Jimin phóng xe như thể con đường này là của bố chị ấy, mà cũng có khi như vậy thật.

Tôi không nhớ chúng tôi đi mất bao lâu, nhưng lúc chị dừng xe trước một căn villa dưới chân núi, tôi chạy vào nhà vệ sinh và nôn bằng sạch tô bún bò và một lít hồng trà. Jimin nhìn tôi trông có vẻ áy náy, đến tôi soi gương cũng thấy mặt mình trắng bệch như sắp chết. Chị hỏi tôi có cần đến bệnh viện không. Tôi cố nghĩ ra một câu nói đùa để chứng minh rằng mình ổn:

"Ầy, mất một trăm nghìn tiếc ghê."

Jimin không cười nổi sau câu đùa đó, ngược lại, hai hàng lông mày của chị xô lại gần nhau hơn. Chị nấu cho tôi một chén cháo loãng, vừa loãng vừa dở nên tôi bắt chị húp hết.

Cách năm phút Jimin lại xin lỗi tôi một lần, chị còn hứa khi về lại thành phố sẽ mua cho tôi thật nhiều bún bò và hồng trà. Tôi chỉ muốn chị im lặng cho tôi ngủ. Sau khi nhìn hỗn hợp bún bò và hồng trà được tiêu hoá trong dạ dày rồi trộn lẫn vào nhau, tôi thề sẽ cai bún bò trong ít nhất nửa năm.

Villa có rất nhiều phòng nên chúng tôi quyết định ôm nhau ngủ cho ấm. Để bù lại việc tôi vừa nôn sạch một trăm nghìn của chị, Jimin để yên cho tôi chiếm hết tấm chăn dày. Thật ra tôi cũng không nỡ để người yêu chịu lạnh, tôi quấn mình thành con sâu rồi rúc vào người chị. Jimin rất khó ngủ, bạn gái chị ta như tôi đây đang lim dim vào giấc, chị ta cứ nhè tai tôi ra mà cắn như cún.

Tai tôi ướt nhẹp vì nước bọt, Jimin chuyển sang cắn má. Đến lúc này thì tôi chịu hết nổi, tung chăn ra bịt miệng chị lại.

"Để yên cho em ngủ, mai còn đi làm."

Jimin ậm ừ, chị gỡ tay tôi ra rồi cắn tiếp.

"Chị không chở em về, nhà xuất bản sẽ truy nã em vì tội bỏ trốn trong khi chưa đền tiền in." Sức của con sâu như tôi đương nhiên không thắng nổi chị, tôi chuyển sang năn nỉ.

Jimin trả lời chẳng liên quan tí nào:

"Em có thể suy nghĩ về việc cưới chị, nhà chị giàu."

Tôi mà lại không biết nhà chị giàu sao, nhưng quả thật Jimin rất ít khi tỏ ra giàu có, lúc nào đi chơi chị cũng xin tôi tiền gửi xe.

"Em sẽ cưới chị rồi ly hôn để nhận tiền bồi thường."

"Cũng được, mai chị chở em đi làm lễ cưới."

Tôi cười khùng khục rồi lăn ra ngủ tiếp.

___

Lúc tôi mở mắt lần thứ hai, bầu trời đã ngả sang màu hồng. Tôi hốt hoảng mở điện thoại lên, một loạt thông báo từ nhà xuất bản nhảy nhót trên màn hình. Có lẽ tổng biên tập truy nã tôi thật.

Trong lúc đang xem xét nên nhảy xuống biển hay cưới chồng đại gia để vượt qua cơn đại nạn này, đại gia đã cầm một chiếc đầm liền thân màu trắng đứng trước mặt tôi.

"Nào, đi làm lễ cưới."

Đã bao giờ tôi nói rằng Jimin chính là cứu tinh của đời tôi chưa?

Tôi rốp rẻng mặc vào, nhìn chiếc đầm xem ra còn mắc hơn gần chục nghìn bản in lỗi tôi gây ra. Jimin chọn một chiếc đầm màu đen kiểu dáng khác không màu mè như của tôi. Nhưng công tâm mà nói, chị đẹp như thiên thần và hàm tôi muốn rụng xuống đất vì chưa từng thấy qua khía cạnh này của chị.

Chúng tôi đến nhà hàng tổ chức tiệc cưới vào nửa tiếng sau, một nơi đắt đỏ. Tôi muốn nói rằng thứ tôi cần là sổ hộ khẩu và căn cước, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức chính tôi cũng không hiểu mình đang làm gì. Và đáng lẽ chúng tôi phải đến uỷ ban nhân dân thay vì nhà hàng tiệc cưới.

Chị nắm tay tôi dắt vào bên trong, dù nhiều người nhìn chúng tôi chằm chằm, tôi cũng chẳng dám gỡ tay chị ra. Jimin hành xử tự nhiên như thể chị đã đến những bữa tiệc như vậy hàng tá lần. Dường như Jimin cũng sợ tôi sẽ bị lạc ngay sau khi buông tay chị khoảng một giây, Jimin ghim chặt cả lòng bàn tay tôi.

Chị dắt tôi đi khắp sảnh tiệc của nhà hàng, nói chuyện với những người tôi chỉ nghe tên chứ chưa bao giờ thấy mặt. Đi được nửa vòng, tôi chợt nhận ra lý do người ta nhìn tôi chằm chằm là vì tôi mặc đầm màu trắng trong đám cưới của người khác. Tôi chỉ muốn quay sang đánh Jimin một cái, nhưng nhìn vẻ mặt nhăn nhở của chị tôi đành nghĩ lại, tôi sẽ đánh chị hai mươi cái.

Đám cưới diễn ra đến đâu tôi cũng chẳng buồn để ý. Jimin nhìn chăm chú nhưng tôi cá chắc chị còn chẳng phân biệt được bố mẹ chú rể và cô dâu. Thay vào đó, chị tập trung vào việc chọc điên tôi hơn. Chị biết tôi dễ nhột, mấy ngón tay ma mãnh của chị vòng qua eo tôi và ma sát ở đó. Cách một lớp vải mỏng, tôi vẫn bị chọc cho vặn vẹo cả người. Mặt Jimin vẫn tỉnh bơ như không. Muốn đấm chị một cái quá.

Buổi lễ đi vào phần dài dòng không cần thiết, tôi ngồi gần Jimin hơn để dễ nói chuyện với chị. Tôi uống một ngụm rượu, tôi không nếm ra được vị gì, ngọt hay chát, nhưng rõ ràng là mắc tiền.

"Chị nói đi làm đám cưới."

Jimin vẫn chăm chú chọc ngoáy tôi, tay chị chưa từng rời khỏi eo tôi. Dạo gần đây chị cứ thích trả lời một nẻo với tôi.

"Em có bỏ trốn nếu đây là đám cưới của chúng ta không?"

Sức nào mà tôi trốn nổi con người này chứ, nhưng dường như chị rất nghiêm túc.

"Em không muốn kết hôn."

Tôi không thích nói về chủ đề này. Bố mẹ giục tôi kết hôn mấy năm trời, nếu bây giờ bố mẹ chị cũng muốn chung tôi kết hôn, tôi sẽ chia tay chị mất.

Jimin chuyển chỗ lộng hành sang mu bàn tay lạnh ngắt của tôi, tay còn lại nhịp từng nhịp trên bàn.

"Chúng ta sẽ không kết hôn bây giờ." Chị thì thầm với tôi thật chậm.

"Không phải "chúng ta kết hôn" mà là "chị kết hôn"."

Vai Jimin rũ xuống và tay chị trượt khỏi tay tôi, tôi không hiểu. Chúng tôi không yêu nhau, chị đâu cần buồn vì chuyện chúng tôi sẽ không kết hôn. Không phải chị chỉ cần người gọi điện vào lúc 3 giờ sáng thôi à, tôi nói gì sai sao?

Jimin kéo tôi ra về ngay khi buổi lễ kết thúc. Chị không chở tôi về villa mà về thẳng thành phố. Jimin lái xe còn nhanh hơn lúc đến, chị không nói với tôi câu nào nhưng tôi biết chắc mình đã lỡ mồm rồi.

Chị chở tôi về nhà. Không giống như mọi lần, Jimin sẽ tìm mọi cách để tôi cho chị vào nhà và chợp mắt trên sofa của tôi, hoặc lòng vòng trong nhà cho đến khi nhận được điện thoại của viện nghiên cứu. Lần này Jimin chỉ đứng bên ngoài hàng rào và đưa cho bé mèo của tôi một hộp pa tê. Chị nói viện nghiên cứu gọi chị về gấp, tất nhiên là tôi không phàn nàn được dù chị nói dối dở tệ.

Một tuần sau đó viện nghiên cứu vẫn cần chị gấp, đến một tháng sau tôi đã cảm thấy không cần phải gọi cho chị vào nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro