4. Nghe nói em không thích thú ăn cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi tôi thấy chuyện chúng tôi gặp nhau, hẹn hò và chia tay xảy ra rất thần kì. 

Tôi đã từng thích rất nhiều người, tỏ tình kha khá lần, không một ai trong số ấy thích tôi. Cũng có nhiều người thích tôi, nhưng giống như đa số trường hợp khác, tôi không có cảm giác với họ. Vòng luẩn quẩn thích và được thích kéo dài hết thời đi học rồi kết thúc khi mẹ bắt tôi đi xem mắt. Trùng hợp làm sao, một người không thích tôi, tôi cũng không thích người ấy, vậy mà chúng tôi lại hẹn hò với nhau. Chị còn dắt tôi đến đám cưới của người quen, còn nói người đứng trên lễ đường khi ấy sẽ là chúng tôi. 

Tôi không muốn kết hôn, không phải không muốn kết hôn với chị. 

Tôi không muốn phải gắn cuộc đời mình với một người lạ nào khác, không muốn thực hiện hàng tá những nghĩa vụ không tên. Cuộc sống hiện tại rất tốt, có thể tự do yêu đương, tự do chia tay, không cần mất thời gian lên toà đấu tố lẫn nhau mới được ly hôn. 

Nhưng suy nghĩ này rất ích kỉ với người yêu (sau này) của tôi. Nếu người ấy cũng nghĩ như tôi, vậy thì tốt quá. Chúng tôi sẽ cùng nhau nhận nuôi thật nhiều em mèo, nằm ườn lên nhau mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, dắt tay nhau đi nốt phần đường phía trước một cách không danh chính ngôn thuận. Cũng có thể người ấy sẽ giống như Jimin, chỉ có tờ giấy đăng kí kết hôn mới có thể làm người yên tâm và hạnh phúc, giống như một loại bảo hiểm không lợi nhuận. 

Nếu người tôi yêu giống như Jimin hoặc chính là Jimin, chúng tôi sẽ chia tay. Giống như tôi và chị lúc này. 

Lịch sử cuộc gọi của chúng tôi dừng lại ở tám giờ tối hôm đó, tin nhắn gần nhất là hơn hai tháng trước. Có những tối gà gật đến một giờ sáng, tôi vội vàng trượt tìm trong danh bạ số điện thoại của chị. Kết quả là nhận lại âm thanh lạnh lùng của tổng đài. Cũng không thể trách Jimin được. Nếu tôi là chị, tôi cũng sẽ chặn tôi. Mấy câu như "Chị còn sống không" với cả "còn sống thì tốt rồi" chỉ còn là những câu hỏi vô thanh vô thức tôi dành cho chính mình. 

Mùa đông năm vừa rồi đến sớm. Dự báo thời tiết nói trời lạnh vừa đủ, tuyết rơi dày vừa đủ, thời tiết rất thích hợp cho những buổi hẹn bên lò sưởi. Nhưng công việc của tôi cứ chồng chất chồng chất, mấy lần Jimin nhắn tin rủ đi hẹn hò tôi đều từ chối. Tôi nhớ Yu Jimin từng nói chị là người không chịu được nhiệt độ thấp, mỗi lần đến mùa đông sẽ giống như một chú gấu bự tìm cách ngủ vùi qua cơn rét.

Có lẽ mùa đông của chị đã rất lạnh. 

Hoặc có lẽ tôi là mùa đông đến sớm. 

___

Tôi tin rằng người mà đã lâu không còn liên lạc nữa, thì cũng không cần phải cố gắng liên lạc làm gì. Nếu có duyên sẽ gặp lại, nếu không có duyên thà đừng gặp còn hơn, thế thôi. 

Hơn một rưỡi sáng tôi vẫn còn thức, điện thoại rung lên. Cuộc gọi lúc nửa đêm thường mang đến điềm gở, cụ thể là hối deadline. Bức này dàn trang ẩu quá, sửa mãi vẫn không ưng. Điện thoại rung liên tục trong năm phút, tôi thở hắt ra một hơi rồi gạt sang. 

Mợ nó. 

Người yêu cũ gọi điện lúc nửa đêm rốt cuộc là muốn làm gì? Tính cho xong thù cũ thù mới, nói lời chia tay chính thức rồi đá đít tôi đi trong đêm sao? Không xấu tính vậy đâu nhỉ.

"Mở cửa đi, chị sắp chết cóng rồi."

Giọng nói run rẩy của người yêu cũ vọng lại từ loa ngoài. 

"Chị biết mật khẩu mà."

Tôi cũng đang lạnh lắm đây.

"Con bé vô lương tâm này! Em đổi mật khẩu rồi, đến chìa khoá nhà chị còn không có."

Vớ đại tấm chăn trên giường quấn quanh người như một cái kén, tôi lật đật chạy xuống mở cửa cho ông trời con bên dưới. 

Jimin mặc một bộ đồ không giống với những bộ chị thường mặc để đi hẹn hò, ngồi co ro trước cửa, đến cả mũi cũng đỏ ửng lên như tuần lộc. Tôi đứng im như phỗng, Jimin thấy cửa vừa mở liền ôm tôi đẩy vào bên trong với tốc độ báo săn mồi. 

Chị đẩy tôi nằm lên sofa, sau đó ủn tới ủn lui như một chú lợn con, hết trèo lên người tôi rồi lại vùi đầu vào cổ. Tay chân bị khoá chặt, tôi đành yên phận chấp nhận rằng người yêu cũ có thể lực vượt trội hơn hẳn thể loại mua thẻ phòng tập để làm đầy ví như tôi. 

"Nhớ em quá."

Tôi dùng tay đẩy Jimin ra, chị khó chịu rên ư ử hệt như một chú mèo ướt mưa. 

"Chị nói như thể yêu em lắm vậy."

Jimin dừng lại chuỗi hành động hôn hít, đột nhiên ngồi thẳng dậy, hai tay đặt trên đùi ra dáng trịnh trọng. 

"Trước đây chị cho rằng bản thân đã thể hiện rất rõ. Nhưng dường như vẫn chưa đủ. Chưa yêu em đủ nhiều, khiến em phải hoài nghi như vậy, đây là lỗi của chị rồi."

Lông mày tôi nhướng lên hết cỡ, miệng cũng méo xệch sang trái. Cái gì vậy? Yu Jimin vừa nói gì cơ? Yêu tôi á? Chúng tôi mà yêu nhau à? Rõ ràng là không phải.

Yu Jimin ngồi xa ra một chút, nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên người tôi. Chị co hai chân lên, úp mặt vào đầu gối, cả thân người lắc lư theo từng nhịp thở. Im lặng đến mức tôi nghe được cả tiếng tim đập, không biết là do tôi hay chị, cũng có thể là cả hai. 

Jimin chồm lên:

"Đươc rồi, bình tĩnh đi. Chưa gì tim đã đập nhanh như vậy. Em còn phải nghe chị tỏ tinh nữa chứ."

Quý cô Yu đây là đang nói tôi hay đang trấn an chính mình vậy. 

"Chị đang nói trước với em rằng chị chuẩn bị tỏ tình đấy à?" Tôi chun mũi đáp

"Để em nghĩ trước nên từ chối như thế nào thôi."

Jimin ngồi xếp bằng thẳng thớm trên thảm lông. Thay vì đầu gối của chị, Jimin chỉnh lại tư thế ngồi của tôi cho đàng hoàng rồi tựa má vào hõm trên đầu gối tôi. 

"Chẳng lãng mạn chút nào." 

Jimin khúc khích trên trên đầu gối tôi, sau đó tằng hắng một hơi dài.

"Xin lỗi vì lần đầu tiên được tỏ tình của em lại đến từ người em không thích."

Được rồi, không cần phải nói như vậy chứ. Chị làm tôi nghĩ mình là nữ chính 1 xấu xa đáng ghét có không giữ mất đừng tìm trong mấy bộ phim truyền hình buổi sáng. Còn Yu Jimin là nữ chính 2 tội nghiệp bị nữ chính 1 hắt hủi nhưng vẫn một lòng một dạ sắt son chung thủy.

"Nhưng đây cũng là đầu tiên chị bày tỏ với người khác, nên sẽ còn nhiều sai sót."

Jimin hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, lặp lại như vậy trong nửa phút. Trong không khí có mùi cồn, có lẽ chị đã uống vài ly trước khi đến đây. Còn tôi có lẽ cũng lú luôn rồi nên mới nghe người yêu cũ tâm sự con chim non vào lúc nửa đêm như vậy. 

"Em là người ngốc nhất chị từng gặp. Bố mẹ chị là người làm kinh doanh, đầu óc rất nhanh nhạy. Sau này chị học ở trường chuyên rồi học lên thạc sĩ, bây giờ làm việc ở viện, hoàn toàn không có ai ngốc như em." 

Yu Jimin không nói đùa rằng đây là lần đầu tiên của chị. Nếu là lần thứ hai, thứ ba mà vẫn còn ế mốc thì có lẽ là do cái mỏ chị hỗn ớn. 

"Em liên tục nói muốn ăn thịt bò sống, trong lần gặp đầu tiên, với người ăn chay vì động vật. Lúc vô tình gặp ngoài đương sẽ vờ như không quen biết, đến một cái liếc mắt cũng không thèm. Tối hôm sau sẽ tìm cách đền bù cho chị bằng mấy hộp snack hoặc mấy thứ đồ ăn vặt em vớ được trong siêu thị. Thật ra chị không thích ăn snack đâu, quá nhiều calories. Ăn lần đầu là vì lịch sự, mấy lần sau là vì em ngốc quá không nhận ra đó chỉ là phép lịch sự. Bây giờ trở thành thói quen của chị luôn." Mấy gói snack ngoại nhập đắt lắm đấy, tôi tìm đỏ cả mắt, săn sale sập sàn mới mua được chừng ấy của ngon vật lạ để chuộc lỗi. Người gì mà được voi đòi hai bà tiên.

"Này, đừng có nghĩ linh tinh." Jimin cảnh cáo như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Rõ ràng vậy sao?

"Ừ, rõ ràng lắm đấy. Đừng có chối."

Tôi nín luôn. 

"Tiếp nào. Em còn nhường chị cho người khác nữa. Thường ngày rất chi là không biết điều, hôm đi dã ngoại lại ngoan ngoãn đùn đẩy chị cho Eunyoung. Bọn chị là hàng xóm từ bé đến lớn, nếu chị thích em ấy rồi thì còn gặp em làm gì. Ngốc thế chứ."

Tôi nói:

"Có thể sau khi gặp em rồi mới nhận ra chị thích Eunyoung?"

Jimin cười khổ:

"Thấy chưa. Đã nói là siêu ngốc mà."

"Chị không thích ai cả, ngoài em. Cũng không xấu hổ vì em là bạn gái chị, bạn gái tuyệt vời của chị ơi."

Jimin nói chậm nghe như ru ngủ, tôi cố dụi mắt để không thiếp đi. Sinh viên của chị có lẽ cũng vất vả lắm. 

"Nếu em không muốn, chúng ta sẽ không kết hôn, không cần con cái, không cần một tờ giấy đăng kí nào hết. Dù sao thì chị đã rất hài lòng với cuộc sống hiện tại."

Nghe đến "kết hôn", tim tôi đập nặng nề hơn hẳn, không khí cũng trầm xuống. Nhưng Jimin nói tiếp:

"Kết hôn rất phức tạp, chị biết chứ. Tưởng tượng sau này chúng ta sẽ chịu trách nhiệm lẫn nhau về sức khoẻ, tiền bạc và vô vàn thứ khác, nghĩ đến đã thấy rùng mình. Gánh vác bản thân đã rất khó, kết hôn xong còn phải gánh vác thêm phần của chị. Lúc ấy chị không thể nghĩ xa như vậy, chị chỉ muốn cưới em."

Mặc dù đang giả vờ cứng rắn với vẻ mặt thờ ơ, nhiệt độ trên má tôi tăng cao đến chóng mặt. Tôi nghĩ nếu Jimin còn nói thêm mấy câu sến súa kiểu đó nữa thì mạch máu trên má sẽ vỡ mất.

"Chị say rồi." Tôi đánh trống lảng để làm bản thân vờ như không thấy ánh nhìn mãnh liệt của người đang nằm dài trên đầu gối.

"Chị biết. Nhưng em là người mở cửa." Jimin rì rầm, giọng nói cũng mất đi khí thế ban nãy.

"Là do chị vừa uống rượu, đứng ngoài trời lâu sẽ trúng gió đi đời nhà ma, đến lúc đó sợ bị vạ lây." 

Tôi mặt dày cãi lại, Jimin phì cười rồi nhéo lên eo tôi một cái đau điếng. Chị đột nhiên kéo tôi vào lồng ngực, ôm tôi chặt đến không còn một kẽ hở.

"May quá."

"Vẫn chưa chia tay."

Nhìn kĩ lại, Yu Jimin ăn mặc rất mỏng manh. Nếu lúc nãy xuống trễ một chút, sợ rằng chị ta không còn ở đây lắm lời được nữa.

"Không ai hẹn hò mà toàn nhắc chia tay cả." 

"Nhưng em mới là người muốn chia tay." 

Tay Jimin tìm đến tay tôi. Hai lòng bàn tay áp vào nhau, hệt như chúng tôi lúc này. Ngón trỏ đeo nhẫn cạ vào tay lành lạnh, Jimin càng ghì mạnh vào năm ngón tay của tôi.

"Ngay từ lần đầu tiên đã muốn chia tay rồi." 

"Chưa hẹn hò đã muốn chia tay? Em ghét người thích ăn cỏ à?" Jimin nhíu mày nhìn tôi như lần chị nhìn thấy tôi ói bốn lần và đi vệ sinh ba lần trong một buổi tối khi bị ngộ độc nấm kim châm. 

Ấn tượng của chị về hôm đó chỉ có thịt bò, đồ ăn chay, thịt bò và dango. Nhưng với người bình thường như tôi, Jimin như một thế lực quyền năng và đẹp đẽ. Nếu tôi là số 1, chị là số 11.  Nếu trước đây tôi tự chấm mình 8 điểm, đặt cạnh chị, điểm 8 của tôi giảm xuống còn 3. 

Con người thường có xu hướng theo đuổi người giỏi hơn mình. Tôi cũng vậy. Rồi khi thật sự gặp được người ở ngưỡng xuất sắc, tôi bỏ cuộc. Jimin là người nhạt nhẽo, nhưng tấm bằng tiến sĩ của chị làm người ta quên luôn chuyện ấy. Chị lạnh lùng, có khi hơi vô duyên mà khổ nỗi Jimin đẹp đến mức tôi không nỡ giận. Jimin cũng như bao người khác, cũng có điểm trừ. Nhưng rồi sao, điểm cộng của chị đủ sức đè bẹp mấy điều thứ yếu kia. Một người đang chật vật cân bằng giữa cộng và trừ như tôi nhanh chóng nhận ra Jimin cách tôi một quãng rất xa.

Vì ngay từ đầu đã có suy nghĩ đó, tôi chưa từng nghiêm túc xem Jimin là bạn gái. Dù sao thì tôi sẽ tìm được người ở tầm điểm của mình, Jimin sẽ tìm được người ngang tầm với chị ấy. Mấy câu như "Môn đăng hộ đối không tồn tại." vốn chỉ là những lời an ủi của những người ở tầm trung như tôi khi không thể đến được với người ở mức của Jimin. 

Tôi thích Jimin là một chuyện rất ư là hiển nhiên. Nhưng nếu Jimin thích ngược lại tôi, vậy sẽ tiếc cho chị ấy lắm. 

"Này, đừng có mà đánh trống lảng." Jimin đánh cái bép vào mu bàn tay tôi, sau đó mân mê mấy múi măng cụt hồng hồng như dỗ dành.

"Không thích thì không cần nghĩ lâu như vậy. Dù sao chị cũng không buồn. Nhưng mà chị vẫn thích Minjeong lắm.

"Trùng hợp quá, em cũng không thích chị."

Chuyện sau đó diễn ra như nào hay kết thúc ra sao tôi không nhớ rõ. Nhưng Jimin không thất vọng là thật, hoặc ít nhất chị tỏ ra không thất vọng. 

Chị đổi chủ đề, về việc điện thoại ngoài vùng phủ sóng và biến mất một tháng liền. Jimin được chọn làm giáo viên ra đề cho cuộc thi học sinh giỏi nào đó mà trước đây tôi chỉ nghe tên chứ có mơ cũng khó mà đặt chân đên cổng trường thi. Nghe mấy đồng nghiệp khác kể rằng đề Hoá năm nay đặc biệt khó, phân hoá cao. Lúc phỏng vấn mặt đứa nào đứa nấy đen còn hơn tôi mỗi lần bị toà soạn dí. 

Thật sự là phải chia tay thôi, vì người yêu sắp cũ của tôi là mục tiêu trút giận của mấy nghìn học sinh vô cùng phẫn nộ, và bạn gái như tôi sẽ bị vạ lây. Hoàn toàn không phải vì chị ấy ra đề cho một cuộc thi mà tôi mãi mãi không đủ sức trở thành thí sinh đâu, thật đấy. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro