2. Cô ấy mười nhưng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim siêu anh hùng dạo gần đây có mốt đa vũ trụ. Nhân vật ở vũ trụ này gặp nhân vật ở vũ trụ kia và khuấy bộ phim thành một nồi lẩu thập cẩm trộn giữa không - thời gian, làm đảo lộn cuộc sống của hết thảy 7 tỉ con người trên hành tinh này. 

Tôi và Jimin, rõ ràng không phải siêu anh hùng, không phải dị nhân, không phải thần thánh, không đủ giỏi để chế ra cổng dịch chuyển tức thời, nhưng vẫn mắc vào cái lưới hỗn loạn của đa vũ trụ. Chỉ vì sếp từng nói với tôi vào mỗi đêm tăng ca:

“Nhà xuất bản là vũ trụ để các em sáng tạo, ở đây không có bất kì giới hạn nào cả.”

Tôi những muốn trả lời chị giới hạn ở đây là lương và kế hoạch team building vào mỗi sáng thứ bảy của chị, nhưng nghĩ lại cốc cà phê ít cà phê nhiều sữa (cũng của chị) sáng nay đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Dù sao cũng không ai trong phòng này tin mấy câu đa cấp đó, trừ ba thực tập sinh mặt non choẹt vừa nhận bằng tốt nghiệp chưa ấm tay.

Thế mà có ngày, vũ trụ của tôi va vào vũ trụ của Yu Jimin. Tôi không phải Doctor Strange, tất nhiên tôi nát bấy.

____

Tôi tưởng nếu Jimin xuất hiện ở nhà xuất bản thì chỉ có hai kịch bản sau: hoặc tôi dẫn chị đến ra mắt hội bà tám công ty, hoặc chị cầm tập bản thảo hai trăm nghìn chữ, font Georgia, size 13.5 viết đủ thể loại phương trình hóa học mà nhiều phần tôi không biết, chuẩn bị cho sự ra đời của một cuốn sách hóa tôi không bao giờ đọc. Quả thật bộ não nhỏ nhắn này không thể lường trước tình huống thứ ba - Jimin được làm hàng đính kèm của em gái áp thấp nhiệt đới, trưởng phòng tài chính của chúng tôi, trong chuyến du lịch mừng xuân của nhà xuất bản. 

Tôi há hốc mồm miệng chụp chiếc ảnh Eunyoung tựa đầu vào vai Jimin cười bẽn lẽn. 

Chị phó giám đốc kinh doanh hỏi khi tôi vừa nhấn gửi ảnh:

“Bạn Eunyoung với người yêu Minjeong đều là chuyên viên viện khoa học thành phố này! Có khi cũng là đồng nghiệp giống hai đứa, khi nào có dịp hỏi bạn gái em xem có phải không nhé Minjeong.”

Tôi cười hề hề bảo nhất định sẽ hỏi nhưng thầm cảm ơn vì chưa ai biết bạn gái cờ đỏ của tôi và hàng đính kèm của Eunyoung là cùng một người. Đời sống tình cảm của giám đốc quèn như tôi không thần thánh đến mức được rêu rao trên mặt báo, nhưng trong văn phòng của toà soạn thì đúng là miếng mồi ngon để người ta đâm chỗ này thọc chỗ nọ.

Jimin chỉ im lặng cầm quạt cho Eunyoung dặm lại lớp trang điểm. Tôi thấy vui vì mình không trang điểm, nếu không nhất định tối nay sau khi hỏi thăm hệ hô hấp của chị xong tôi sẽ phàn nàn một số thứ nghe rất giống đang ghen giữ của. 

Mà tối nay chị có cần tôi không nhỉ? Nhỡ đâu tôi phá đám chị và Eunyoung làm chuyện chung thân đại sự? Hợp phòng chẳng hạn. 

Tôi ngủ từ lúc vừa lên xe đến trạm dừng, tôi rất thích bánh bao cua ở đây nên xuống xe mua hẳn năm cái, hai cái cho tôi, một cho phụ xe, một cho tài xế, và cái cuối tặng chị phó giám đốc kinh doanh vì luôn nhớ đến người bạn gái cờ đỏ của tôi. Lúc trở về ghế, tôi nhận được tin nhắn từ người đang ngồi cách sáu dãy ghế:

“Tối nay chị sẽ ngủ ngon.”

Tôi nhắn lại:

“Có chắc là ngủ ngon không? Ngủ hai người thì ít khi được xem là ngủ.”

Mặt tôi đỏ bừng sau khi đọc tin nhắn, Jimin quay lại nhìn tôi cười đểu cáng.

“Vậy em qua ngủ cùng cho vui, ba người đảm bảo vui tới sáng.”

___

Không phụ sự mong mỏi của Jimin, tôi vinh hạnh được ở cùng phòng với đôi thanh mai trúc mã, khách sạn hết phòng dịp này không phải hiếm, chỉ có nhà xuất bản luôn đày đọa ban điều hành công ty nhưng ưu ái mấy cô cậu nhân viên non tơ mới hiếm. Nằm trong hàng ngũ đứng mũi chịu sào vì hết phòng, tôi thấy chị sếp thích-team-building-vào-thứ-bảy của mình đảo mắt rất lộ liễu trước lời sếp tổng:

“Chức cao hơn, lương cao hơn để hy sinh vào những tình huống như thế này này.”

Còn tôi, tôi thấy ổn, ít nhất tôi sẽ nắm bắt diễn biến của bộ phim tình cảm của đôi bạn cùng phòng nhanh hơn mấy cái camera chạy bằng cơm kia, câu chuyện tình đến tai tôi cũng sẽ đỡ đi phần nào máu chó bi lụy do được thêu dệt từ trăm cái miệng. 

Eunyoung gọt cam cho tôi, Jimin giúp tôi kéo va li. Gọt xong trái thứ ba, sắp thêm ba cái nĩa, cô đưa năm múi cam tỉa hoa cho Jimin, suất phổ thông tiêu chuẩn nhà ăn trường học phần tôi. Eunyoung nói:

“Chia giường thế nào bây giờ nhỉ? Giám đốc Kim thì phải nằm giường rồi, nhưng giường còn lại ai nằm?”

Tôi vỗ vai Eunyoung khen giỏi, tiện nói thêm:

“Để người nhà em nằm đất cũng không phải phép, hay hai người ngủ chung đi. Ngủ chung đỡ sợ ma mà còn vui.”

Tôi cố ý nhấn mạnh chữ vui. Jimin gật gù:

“Công nhận vui, vậy tôi ngủ chung với giám đốc nhé? Giám đốc sợ ma thế này chắc yếu bóng vía lắm, tôi nằm cạnh nửa đêm bị bóng đè còn có người đánh thức. Eunyoung ngủ cũng không sâu, em cứ ngủ một mình một giường đi, trằn trọc cả đêm thì mai làm gì còn sức đi chơi.”

“KHÔNG ĐƯỢC.” Tôi và trưởng phòng Jung cùng hét lên tuyệt vọng, chưa kịp để hồn tôi về lại thân xác còm cõi, Jung Eunyoung đã nói, "Chị không được ngủ cùng giám đốc.”

“Vậy thì hai người ngủ chung đi, chị ngủ riêng.”

Yu Jimin hay thật đấy, chị có thể biến phòng khách sạn hướng Tây Nam nắng nóng thành kho đông lạnh nơi người ta đang phanh thây hai con vẹt lắm điều chỉ bằng một câu nói ngắn gọn, nhưng mớ lý lẽ của tiến sĩ hóa quả thật cao cấp hơn người thường, đến lúc tôi bị nhai nuốt sạch sẽ rồi mới biết mình là thóc. Bộ đôi nhà xuất bản chúng tôi lẳng lặng thu dọn quần áo, Eunyoung ấm ức nhìn Jimin, rồi lại nhìn tôi, cô rửa sạch sẽ ba đĩa cam xong mới bỏ ra khỏi phòng. Chừng mười lăm phút sau, điện thoại tôi réo lên liên hồi vì tiếng tin nhắn, toàn bộ nhà xuất bản đang đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Eunyoung mang lại, tôi cũng mau lẹ nhập cuộc.

Từ trên ban công nhìn xuống, Eunyoung hiền lành của chúng tôi đang mặc bộ đồ bơi liền thân xẻ trên khoét dưới, bơi từ đầu này đến đầu kia bể bơi. Lâu lâu, tôi thấy Eunyoung nhìn lên, đáp lại luôn là cái vẫy chào thân thiện của người giám đốc này. 

Tôi lên được chức giám đốc nhưng không phải cái gì cũng giỏi, chỉ có hiểu lòng người là chẳng chịu thua ai. 

“Tiến sĩ Yu lại đây tí đi.” Thấy Jimin chần chừ, tôi đảm bảo, “Nhanh lên, không có đẩy chị xuống đâu mà lo.”

“Sao?”

“Công chúa đang đợi hoàng tử.”

Jimin nhìn chăm chú xuống dưới, tôi hất mặt lên tận trời chờ chị khen tôi giỏi như lúc nãy tôi khen Eunyoung. Chị ngắm chán rồi thì quay sang nhìn tôi đang ve vẩy đuôi cún:

“Em đừng giống như cô ấy.”

“...”

“Tuần trước Eunyoung hỏi chị nếu người yêu chị và cô ấy cùng rớt xuống nước thì sẽ cứu ai trước. Eunyoung còn bổ sung thêm cô ấy không biết bơi nhưng bây giờ xem ra không phải.”

“Em không cần chị cứu, em biết bơi từ năm lớp 6.”

“Ừ, biết bơi mới được làm người yêu chị.” Chị đi tắm, nhường lại ban công cho tôi, có lẽ sợ tôi đẩy chị xuống thật.

Mà tôi đã nói Yu Jimin rất giỏi tâng người yêu lên trời chưa nhỉ? Rồi thì nghe lại lần nữa nhé, vì bồ tôi nên tôi phải khoe nhiều. 

____

Đêm đầu tiên, chúng tôi chính thức bị đánh gục bởi Jimin. 

Có lẽ hai nhà là hàng xóm của nhau không đồng nghĩa với việc Eunyoung sẽ hiểu hết các tập tính ăn ngủ của loài Yu Jimin, cũng như loài Yu Jimin sẽ niệm tình làng xóm mà bớt hành cô em gái bé nhỏ (và đồng nghiệp cô ấy) lại.

Chúng tôi hạ nhiệt độ máy lạnh xuống 14 độ C. Nhà xuất bản có truyền thống chịu lạnh giỏi, nhiệt độ văn phòng chưa bao giờ quá 17 độ. Eunyoung thỏa mãn chui vào chăn. Jimin không nói gì, nhưng răng chị va cầm cập vào nhau làm chúng tôi tưởng Jimin đang lên cơn rét rừng. Chúng tôi đành tăng nhiệt độ về 25 sau khi chị năn nỉ hơn 30 phút. Chủ yếu là năn nỉ tôi vì Eunyoung không có sức chống chịu trước người thương. Tôi thì có, vì tôi không thương. 

Chúng tôi bật đèn ngủ, Jimin không nói gì nhưng mắt mở thao láo không chớp. Eunyoung giảm độ sáng đèn xuống một nửa, mắt Yu Jimin cũng khép một nửa. Tôi với tay nhấn công tắc đầu giường, đèn điện tắt phụt. Yu Jimin nhắm mắt hoàn toàn, không thấy được tôi nhưng đoán thế. 

Tôi cảm giác mình là con cá đang nằm cùng mấy lát sả, gừng trong cái niêu đất của mẹ, một phần vì xung quanh tối om, máy lạnh bị cấm chỉ, một phần vì Eunyoung vừa xông hơi chanh, sả, gừng về. 

Cuối cùng, chúng tôi bàn chuyện ngày mai nên đi lặn hay chơi trượt nước, Yu Jimin bảo:

“Nước biển ở đây lọt top 5 bãi biển ô nhiễm nhất cả nước. Hôm trước chị vừa nhờ đồng nghiệp bên môi trường cho xem báo cáo, độ pH khá thấp.”

Trong lúc tôi cựa mình suy nghĩ kế sách chia tay tiến sĩ hóa sao cho thật ngầu, Yu Jimin soạn tin nhắn:

“À, nếu em có ý định hỏi, thì chị đến đây vì được Eunyoung mời.”

“Cô ấy mời là chị gật đầu luôn à?”

“Không, Eunyoung mời là điều kiện cần, còn thiếu điều kiện đủ nữa.”

“Điều kiện đủ là gì? Do em cũng đi à?”

“Mẹ bảo chị đến xem khách sạn nhà mình còn điểm gì cần khắc phục, vì chị thính ngủ và kén ăn, bên viện cũng đang cho nghỉ hai tuần.”

Tôi đợi đến khi nghe thấy tiếng Eunyoung thở đều mới rón rén bật dậy trèo qua giường Yu Jimin. Bàn tay tôi áp vào má chị xoa đều:

“Có chị là đời em đủ ấm no rồi.”

Chị để yên cho tôi cọ đầu vào cổ ba hoa chích chòe đến hơn hai giờ sáng, giữa những câu chuyện nhảm nhí không quên dặn tôi sau này dù có té chập mạch vẫn không được buông trụ cột gia đình ra. Tôi đập bôm bốp vào tay chị cười khằng khặc rồi lại mau mắn trở về bên công chúa.

“Hoàng tử ngủ ngon.”

Jimin phụt ra cười, tôi biết nhiều phần vì mình vừa vấp thành giường.

__

Chúng tôi ăn chơi hết ba ngày ở biển. Đến ngày thứ ba, sếp tổng ra lệnh cả công ty phải cùng đốt lửa tâm tình dưới đêm trăng. Chúng tôi lần lượt kể nhau về chuyện tình cảm, chuyện công việc, chuyện tòa soạn này viết láo, chuyện tờ báo kia vừa thay tổng biên tập vì đụng chạm giới chính trị… tôi nói vu vơ hết điều này đến điều khác, đồng nghiệp tôi có lúc nghe, có lúc ăn xúc xích rồi rú lên vì nóng làm tôi quên mất mình định nói gì. Trong suốt quá trình từ háo hức đến hụt hẫng đó đều có Yu Jimin ngồi kề vai với tôi, có vẻ chị không hiểu nhiều điều tôi đang nói, đến tôi rượu vào cũng không biết mình nói tiếng gì, gà nghe hiểu hay người nghe hiểu. 

Jimin xách áo tôi, bảo đi về.

“Để bảo toàn cái ví tiền và thanh danh của em thì em phải đứng dậy ngay lập tức.”

“Tại sao?” Jimin sợ tôi say xỉn sẽ bốc đầu dọc bờ kè à?

“Em nôn xuống biển, ảnh hưởng san hô. Dạo gần đây nước mình chú trọng bảo vệ môi trường biển lắm, chị sẽ quay clip em nôn rồi gửi cho bên cảnh sát.”

Tôi kéo chị đi một đoạn xa, Eunyoung cũng đang say bí tỉ nện cô chẳng tham gia giành giật tiến sĩ Yu với tôi đâu, đến trước một hang động nhỏ thì dừng lại. Gió biển đập vào hai khối đá to bè trước cửa hang, hòa cùng mùi muối mặn thoang thoảng trong không gian làm tôi thấy khó thở, nhưng tôi biết nó chẳng là gì nếu so với ánh mắt Jimin nhìn tôi. Trăng vỡ thành từng mảnh dưới nước, tôi thích trăng lắm. Tôi chợt nghĩ mình không bắt trăng dưới nước được thì phải úm vầng trăng trước mặt, và chúng tôi hôn nhau.

Jimin bình tĩnh hơn tôi nghĩ, chị cẩn thận ôm lấy tôi, tôi tin bạn gái tôi sẽ hiểu cho người yêu say xỉn của chị ấy. Chúng tôi tách nhau ra khi tôi bắt đầu có dấu hiệu khó thở của một con cá chết ngáp.

“Di chứng hậu COVID đấy.”

Jimin gật đầu phụ họa:

“Ừ, di chứng hậu COVID.”

Nụ hôn đầu đời không những có vị ngọt của khoai lang nướng mà còn đậm đầy chủ nghĩa giáo dục khi Jimin mở hội thảo về COVID-19 ngay tại chỗ, chúng tôi bàn về COVID đến tận khi Eunyoung được đồng nghiệp dìu về phòng. Chị nói đến cơ chế làm việc của bạch cầu thì tôi cũng tỉnh rượu một nửa, nửa đó đã điều động toàn bộ dây thần kinh làm việc cật lực chỉ để đưa ra quyết định: hôn chúc ngủ ngon rồi ngủ say như chết. Tôi tin làm vậy chị sẽ biết tôi là tuýp người chuyên đi sàm sỡ người khác lúc say.

Cô Yu điềm đạm lấy gối đè lên mặt tôi, nói:

“Thôi đừng giả vờ nữa, dậy đánh răng rửa mặt ngay. Sáng mai chị còn định hôn em đấy, em muốn chị nếm ra vị khô mực hay mực ướp sả? Em nghĩ cho người yêu em tí đi.”

Đến đây thì tôi đã tỉnh rượu hoàn toàn. Vì quá ê chề nên tôi đánh răng trong tận năm phút liền. Lúc tôi bước chân ra khỏi nhà vệ sinh, Jimin cười trơ trẽn bảo tôi:

“Thôi vậy, chị cũng thích vi khuẩn vị mực ướp sả.”

Tôi đã kéo chăn trùm kín từ đầu tới chân nhưng một tay thò ra ngoài đã kịp chụp lấy ống tay áo chị. Tiến sĩ của tôi ngồi xếp bằng dưới sàn chờ con sâu tôi lí nhí vài chữ nghe như sảng đá:

"Này, cô ấy mười điểm nhưng cô ấy thích nếm vi khuẩn vị mực ướp sả. Cô ấy bao nhiêu?"

Tiến sĩ Yu nhà tôi hightech nhưng lowkey, tôi đưa Jimin xem một clip trên Tiktok, chị à lên một tiếng rồi áp lòng bàn tay lạnh ngắt vào má tôi.

"Cô ấy chỉ nếm vi khuẩn vị mực trong miệng bạn gái cô ấy thôi. Cô ấy một trăm."

Tôi tự giác đưa tay lên che miệng. Jimin có vẻ thỏa mãn với câu trả lời của mình, chị cười xấu xa khi thấy tôi tất tả đạp cửa nhà vệ sinh rồi trốn luôn trong đó mười lăm phút với tuýp kem đánh răng để chắc chắn rằng trong miệng không còn một loài vi khuẩn nào vị mực. 

Bạn gái một trăm của tôi ngoài việc khảnh ăn, thính ngủ, có một cô em gái hàng xóm bám không rời còn mất nhận thức vệ sinh an toàn thực phẩm. Tôi trắng đêm để nghĩ cách chia tay tiến sĩ hoá sao cho ngầu. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro