1. Yeoboseyo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không rõ trong mắt Jimin tôi là người như thế nào, nhưng trong mắt tôi chị đích thị là vị cứu tinh. Nếu ai đó bắt tôi kể về Jimin, hẳn tôi sẽ dành một trang dài để khen chị, và một trang dài hơn để chỉ trích lối sống tầm gửi. Nhưng chính vì giỏi giang cả về nghiệp vụ lẫn tập tục sống ký sinh, Jimin vinh dự trở thành "người phụ nữ của đời tôi". Nói đơn giản, tôi cần cái danh bạn gái hờ của chị, chị cũng cần người gọi điện vào ba giờ sáng hằng ngày, không phải để hỏi thăm, mà để biết rằng chị còn có thể hô hấp.

___

Trong một lần đi ăn bò nướng, tôi hỏi chị:

"Hôm nay em gái em kể nó gặp chị ở khoa tâm thần bệnh viện đại học Y, không phải chị quen em ba tháng đã phát điên rồi chứ?"

Chị ăn nốt cuộn rau giá đẹp đẽ, uống cạn đáy ly trà thảo mộc mới chậm rãi nói với tôi:

"Đúng thật chị quen em ba tháng đã muốn phát điên vì mỗi lần em hẹn ăn tối đều đến trễ nửa tiếng. Nhưng may mắn, sức kiềm chế của chị tốt, chị vẫn chưa điên. Chị đến đó thăm người nhà."

Tôi hơi bất ngờ, liền hỏi lại:

"Người nhà của chị bị bệnh gì, hôm nào em đến thăm được không?"

"Bố chị là trưởng khoa tâm thần. Em thích thì giả vờ bị bệnh để lên thẳng phòng trưởng khoa ngồi cũng được, nói em là con dâu tương lai của bố là nhanh nhất, nhưng chị phải nhắc trước nhiều khả năng em sẽ bị bảo an giữ lại ngay cửa."

Tôi đem câu chuyện này kể lại với đồng nghiệp, đương nhiên chỉ đến đoạn bố Jimin là trưởng khoa.

"Minjeong sướng nhỉ, bạn gái thì xinh đẹp, tài giỏi, nhà lại giàu. Sau này có cưới nhau về cũng đỡ căng thẳng chuyện tiền nong, chứ như vợ chồng chị mỗi ngày về nhà gặp mặt nhau đã thấy mệt mỏi vì tiền nợ ngân hàng."

Thật ra tôi kể không phải vì muốn khoe khoang gì, chỉ là muốn lý giải tính cách tiểu thư cả đời chưa bao giờ đụng tay vào cây chổi quét nhà của Jimin, ai bảo các vị đồng nghiệp đây hay bảo đó là dấu hiệu của một chiếc cờ đỏ di động rồi bắt tôi bỏ chị đi xem mắt chứ. Tôi lấy việc quen chị làm bình phong hòng trốn thoát mấy lời mời mọc xem mắt mà, thân phận con sâu cái kiến của tôi đào đâu ra tấm bình phong thứ hai ngoại trừ việc nhà và nói mấy câu trích dẫn từ tiểu thuyết ngôn tình thì cái gì cũng làm được?

Nhiều khi nghĩ lại tôi cũng thấy việc gặp gỡ Jimin đã thần kỳ, huống gì hẹn hò với chị, vốn dĩ nhà xuất bản của tôi và viện khoa học của chị cũng khó có thể nằm trên cùng danh sách thực tập của sinh viên năm cuối. Thế mà chúng tôi đã ở bên nhau được nửa năm, ngoài tiền điện thoại phải trả mỗi tối, tôi chưa thấy chị bắt tôi chịu thiệt điều gì. Chỉ bấy nhiêu đã khiến tôi hài lòng lắm rồi.

___

Chúng tôi quen nhau một tuần trước Halloween. Sau khi chấp nhận được việc tôi chỉ thích phụ nữ, mẹ tôi ra chỉ thị bắt tôi phải đi xem mắt đủ hai mươi người, mẹ sợ tôi sau khi qua tuổi ba mươi sẽ già nhanh và khó tính như bà, tốt nhất nên bắt người từ bây giờ để về già không chết vì thiếu người kể chuyện cân đường hộp sữa cho nghe.

Yu Jimin nằm trong số hai mươi người ấy, chị bảo từ bé đến lớn chị đều đứng nhất lớp, đến danh sách kén người yêu của tôi chị cũng đứng nhất. Tôi gặp Yu Jimin đầu tiên, cũng không có ý định gặp thêm ai nữa.

Mẹ bảo tôi xem mắt phải ăn mặc nghiêm túc. Có lẽ tiêu chuẩn nghiêm túc của tôi và của Jimin hơi khác. Với chị, chỉ cần không mặc áo phông đã bị giặt đến rão cổ áo đã là nghiêm túc. Còn với tôi, phải nguyên bộ suit như chuẩn bị đi gặp chủ tịch công ty khách hàng mới là nghiêm túc. Vì thế nhà hàng Âu hôm đó chứng kiến cảnh tượng khá buồn cười, một người mặc áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, phần lưng áo nhăn dúm dó hỏi người mặc vest xám, nút cài đến tận cổ muốn gọi món nào. Khi tôi ăn vận như giám đốc marketing (và cũng là giám đốc marketing thật) bảo muốn ăn thịt bò, uống vang đỏ thì Jimin lập tức gật gù báo lại với phục vụ, sau đó nhanh chóng gọi ba đĩa salad hoa quả cho chính mình.

"Chị ăn chay, ăn chay tốt cho sức khỏe của chị." Dường như đoán được tôi đang nghĩ gì, chị nói tiếp, "Nhưng tất nhiên vẫn dẫn em đi ăn thịt nướng được nếu em muốn."

Trong lúc chờ món, tôi bắt chước mấy chị bên phòng nhân sự hỏi chị vài ba câu:

"Em có thể biết lý do chị nộp đơn xem mắt được không?"

"Chị không nộp, mẹ chị nộp."

"Vậy định nghĩa của chị cho tình yêu là gì?"

"Là hóa học."

Tôi mừng rỡ hỏi lại:

"Chị làm bạn gái em nhé?"

Ngoài bán sức trẻ cho nhà xuất bản, tôi còn lang thang ở một tòa soạn, khi nào cần thì người ta gọi, nhưng một tháng tòa soạn cần tôi hai mươi lăm ngày, tháng nào cần ít thì hai mươi bốn ngày mười hai tiếng, tôi hoàn thành KPI đã giỏi lắm rồi, việc giỏi hơn như hẹn hò yêu đương thì có lẽ tôi không làm được. Vì vậy, tìm được một chị người yêu vừa không quan tâm mình vừa giúp mình tránh được mười chín buổi hẹn kia quả thực đáng quý.

Jimin nhìn tôi chăm chú, tôi cũng không ngại đấu mắt với chị. Ba phút sau, chị chỉnh lại khăn ăn trên bàn, nói:

"Em có việc gì muốn làm cho bạn gái không?"

Tôi tạm hiểu chị đã chấp nhận yêu cầu vô lý của mình, nhưng không phải chị sẽ bắt tôi đi kêu gọi công ty quảng cáo cho sách hóa của chị chứ, hoặc biểu tình yêu cầu nhà nước thêm môn hóa vào chương trình tiểu học? Giữa những việc có vẻ hơi nhức đầu ấy, tôi chọn ra một việc có vẻ dễ nhất:

"Mua hóa chất về cho chị phân biệt năm lọ mất nhãn... ạ?"

Jimin nói chậm rãi:

"Không cần, chị hết tuổi phân biệt năm lọ mất nhãn rồi. Nhưng khi đang quen nhau phiền em trước khi đi ngủ gọi điện thoại cho chị, chỉ cần thấy chị nghe nói tốt thì có thể cúp máy.", thấy tôi trố mắt, chị nói tiếp, "để kiểm tra chị chết chưa ấy mà. Tháng trước chị suýt chết vì quên uống nước ba ngày liên tục, mẹ chị sợ quá nên bảo chị đi xem mắt, biết đâu yêu vào thì không quên phải sống nữa."

Tôi đồng ý, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, tôi có hai miếng đất rồi nhưng chưa xây được căn nhà nào. Đến bây giờ tôi vẫn biết ơn Yu Jimin đã cho tôi cơ hội gia nhập giới bất động sản giữa thời buổi giá nhà đất nóng bỏng tay. Nhưng tôi vẫn thấy mắc cười, người chuyển sang ăn chay vì quan tâm sức khỏe lại quên uống nước đến suýt chết? Từ nhỏ mẹ đã dạy muốn biết phải hỏi, Jimin nghe xong thắc mắc của tôi thì ngừng ăn.

"Những lúc nhớ mình phải sống tốt thì chị sống giống nhà dinh dưỡng học, nhưng những lúc phải viết nghiên cứu thì khác, trước mắt chị không có suy nghĩ sống chết gì hết, chị chỉ biết mình phải tìm ra câu trả lời thôi."

"Vậy nếu em quên gọi điện một hôm, trùng hợp hôm sau gọi lại chỉ nghe tiếng nhân viên cấp cứu báo chị đã tử vong vì quên ngủ?"

"Thì không sao hết."

Nhà xuất bản nơi tôi bán sức trẻ mỗi khi muốn hợp tác với ai đều viết hợp đồng rất dài, phân chia lợi ích đôi bên đầy đủ, mà không chỉ riêng nhà xuất bản, bất cứ cuộc giao dịch nào đều cần "điều kiện đảm bảo", hoặc bên này phải nhún nhường, hoặc bên kia phủi mông bỏ đi như chưa hề có buổi đàm phán nào. Tôi ký khá nhiều hợp đồng, có con dấu riêng, có chữ ký rồng bay phượng múa của người hay chường mặt lên podcast kể chuyện đời, tất cả những thứ ấy đủ chứng minh tôi hiểu kha khá về làm ăn, nhưng chưa thấy lần làm ăn nào viên mãn như lần này.

Hay do Yu Jimin quá cao tay lừa tôi chui đầu vào rọ nhỉ? Sau này tôi biết là không phải, vì thật sự chị chỉ cần một cuộc điện thoại mỗi ngày vào bất cứ lúc nào. Nếu hôm nay chị không gặp tôi mà gặp du học sinh Mỹ về nước thì chị cũng chấp nhận cuộc gọi vào 4 giờ sáng. Hơn nữa cái đầu minh mẫn đó chỉ minh mẫn khi nhắc đến các bộ môn khoa học và đặc biệt minh mẫn khi nhắc đến hóa, Jimin chẳng lừa được ai cả.

Jimin ăn salad hoa quả sốt cam thanh đạm, tôi đang cắt miếng thịt bò đỏ hồng cũng thấy mất tự nhiên ho khan mấy tiếng.

Vì đang ở nhà hàng, tôi chuyển hẳn chủ đề sang thực phẩm:

"Chị có thích món nào không?"

"Thích kiểu gì? Thích nấu hay thích đi mua, thích được mẹ nấu, thích ăn khi cắm trại, hay là..."

"Thích ăn thôi, món nào chị mỗi khi nghĩ đến đều thấy thèm.", tôi nghĩ mình phải giới hạn câu hỏi thật rõ ràng, để tránh tình trạng chị đã bơi đến vùng Thái Bình Dương nhưng tôi vẫn bơ vơ ở mé sông gần nhà.

"Dango. Ngoài thích nấu nhất thì câu trả lời cho mấy cái chị nhắc vừa nãy đều là dango."

Trùng hợp quá, tôi thích tất cả đồ ăn Nhật, từ sashimi đến cơm lươn rồi takoyaki, tất cả trừ dango, tôi không thể nói ra câu hứa hẹn sẽ đi ăn cùng chị.

"Vậy Minjeong có thích món nào không? Thích như kiểu em vừa giải nghĩa ấy."

"Em thích thịt, nhất là thịt bò sống."

Nhiệt độ không khí giảm xuống 3 độ, tôi cảm giác cả đàn bò với tiếng "ụm bò" rất kêu đang đứng nhìn tôi trò chuyện với chị. Sao lại ở trước mặt người ăn chay vì sức khỏe khoe một ổ giun sán trong bụng mình cơ chứ?

Trước khi ra về, Yu Jimin không quên hoàn tất thủ tục của những người yêu nhau - ôm nhau và chúc ngủ ngon. Tôi nghi ngờ con người thân tàn ma dại sắp chết tháng trước không phải chị, vì chị ôm tôi chặt cứng, chưa bao giờ tôi thấy mình đến gần với cái chết như vậy. Sau gần hai phút hành xác, cánh tay rắn chắc của chị tha cho tôi, tôi thở như vừa chạy khắp 5 tầng nhà xuất bản.

"Ngủ ngon, trước khi ngủ ngon nhớ gọi cho chị."

Thật ra chúc ngủ ngon chỉ là cái cớ thôi, ý đồ chính của người này vẫn là nhắc nhở tôi không được quên nghĩa vụ bạn gái. Tôi cũng chúc chị ngủ ngon, sau đó leo vào bàn làm việc, duyệt phương án mấy cô cậu thực tập gửi, duyệt được ba bản đã muốn lật tung nhà cửa xóm làng lên để chửi đổng. Lúc này tôi nhớ đến Jimin, tôi gọi cho chị rồi mắng một trận có vi phạm nguyên tắc bạn gái không nhỉ?

Ngay lúc tôi còn chưa biết nên gọi hay không Jimin đã bắt máy:

"Ừ, cảm ơn em."

Từ lúc chị nhận cuộc gọi đến khi cúp máy tôi chưa kịp ú ớ tiếng nào, tôi cũng biết chị cảm ơn tôi vì điều gì, nhưng cơn giận bùng cháy như lửa thiêng Tây Nguyên trong tôi bị lời cảm ơn ấy tạt cho một chậu nước đá, nó dịu lại nhanh đến bất ngờ.

Câu cảm ơn ngắn gọn ấy trong đầu tôi không phải là: "Cảm ơn em vì đã gọi cho chị" mà là: "Cảm ơn em dù làm việc đến 2 giờ sáng vẫn nhớ gọi cho chị."

Từ khi quen Yu Jimin tôi có một thói quen xấu, tôi sẽ tự bổ sung những phần kết dài lê thê vào mỗi lời người khác nói. Mỗi ngày chị đều nói "Cảm ơn em", não tôi suy diễn thành cả vạn hình thù, khi thì "Cảm ơn em chưa đi ngủ ngay dù hôm nay rất mệt", lúc khác là "Cảm ơn em đã làm việc chăm chỉ, kể cả làm bạn gái chị cũng chăm chỉ", hoặc bét nhất: "Cảm ơn em hôm nay đã đi ngủ."

Quen Yu Jimin khiến tôi ngày càng yêu bản thân mình, tôi nghe người ta nói đây là biểu hiện của tình yêu đích thực. Nhưng trong trường hợp của chúng tôi thì không phải, tôi yêu mình không phải vì chị trân trọng tôi, tôi yêu mình vì tôi đã yêu tôi từ rất lâu rồi, chị chỉ là chất xúc tác để tôi nói ra lời khen ngợi mình vào cuối ngày dễ dàng hơn thôi.

Tôi bảo với Jimin như thế, Jimin cũng bảo tôi rất tuyệt, không có chị vẫn sẽ đẹp đẽ, tài giỏi như vậy, bản chất con người lấp lánh của tôi sẽ không thay đổi kể cả có gặp ai đi nữa. Riêng lần này, tôi thừa nhận mình đã phổng mũi tự hào vì có một chị người yêu nâng mình như trứng, hứng mình như hoa, tâng tôi lên tận trời cao mà không thấy mỏi mồm. 

Dù chúng tôi không có mấy tương lai, tôi vẫn rất vui lòng nếu bạn đời có thể tâng tôi lên trạm vũ trụ không gian quốc tế mà không biết ngượng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro