Chương 9 : Đón nhận giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 : Đón nhận giông bão

"Cuối cùng em cũng chịu đến tìm tôi."

Là Ken...hắn biết trước được Satang sẽ đến nên đứng chờ sẵn. Như thợ săn đứng đợi con mồi tự sa vào lưới của mình. Hắn nở một nụ cười hài lòng nhưng cơ mặt thì căng cứng, tay siết chặt cổ tay Satang kéo nhanh vào một căn phòng trống.

Vừa bước vào phòng Ken đã ôm chặt lấy Satang hít hà mùi hương quen thuộc.

"Anh nhớ em lắm..."

"BUÔNG RA...BA MẸ CỦA TÔI ĐÂU." Satang dùng hết sức lực đẩy hắn ra khỏi người mình.

"Ba mẹ chúng ta đang ở nhà chứ ở đâu? Em hỏi như vậy là ý gì."

"ANH ĐỪNG CÓ GIẢ NAI...chúng ta li dị rồi anh nói đón ba mẹ tôi lên có ý gì."

"Auw...chúng ta li dị khi nào vậy? Sao anh không nhớ gì hết vậy chồng nhỏ?" Ken tiến đến gần sát mặt muốn đặt lên má của Satang một nụ hôn.

"Anh giả khùng điên vậy? Anh đã có Mike rồi còn đeo theo tôi làm gì?" Satang quay mặt né tránh nụ hôn của Ken.

"Auw...em là người tôi đi cưới về sao mà so với hạng vui chơi qua đường được chứ."

"Anh đừng nói chuyện ngoài lề nữa...ba mẹ tôi đâu?"

Ken nhếch môi cười rồi mở điện thoại lên bấm video call.

"Alo Ken hả con gọi cho ba mẹ có chuyện gì không?"

"Dạ...chồng nhỏ nói nhớ ba mẹ thôi." Ken tươi cười đưa camera trước mặt Satang.

"Ba mẹ vẫn khỏe chứ ạ?" Satang nhìn thấy ba mẹ vẫn đang ở nhà thì thở phào nhẹ nhõm.

"Ừm ba mẹ khỏe lắm...khi nào có cháu thì ba mẹ sẽ lên thăm nhé."

"Ba mẹ đừng lên con sẽ về thăm ba mẹ sau."

"Vậy thôi hai con cũng giữ gìn sức khỏe nha."

Sau khi tắt điện thoại Satang cảm thấy yên tâm hơn. Vậy là ba mẹ của cậu không sao cả do cậu nghĩ nhiều quá thôi.

"Nếu là hiểu lầm thì tôi xin lỗi. Chào anh tôi về." Satang bước thật nhanh ra cửa nhưng cánh cửa đã bị ai đó đóng lại từ bao giờ.

"Chồng nhỏ ah...em đi chơi đủ rồi đó. Chúng ta nên về nhà rồi chuẩn bị việc có con chung đi."

Ken bình thản ngồi xuống chiếc ghế to rồi nói giọng điệu nhẹ nhàng với Satang như chưa hề có chuyện gì.

"Chúng ta đã li dị rồi...anh đừng nói về tôi trước mặt mọi người nữa."

"Li dị...tôi cưới em đàng hoàng với sự cho phép của ba mẹ hai bên. Đám cưới được tổ chức ở bãi biển thơ mộng, chăm sóc chiều chuộng em mấy năm trời. Em muốn gì là có đó tôi không tiếc một xu nào với em. Giờ em nói li dị là li dị làm sao."

"Anh đừng nói như kiểu anh là người vô tội. Hôm đó anh đánh tôi rồi bảo li dị để được ở bên nhân tình của anh. Chính anh là người yêu cầu li dị đó."

"Vậy cho anh xin lỗi chồng nhỏ đi. Anh nóng quá nói điều không phải. Gia đình nào không có lúc như vậy? Em về nhà với anh đi."

Ken ra vẻ hối lỗi bước tới muốn ôm Satang nhưng bị đẩy ra.

"Tôi có chồng mới rồi."

"Tôi biết em đang ở cùng Winny."

"Vậy anh đừng làm mấy cái trò giả nai này nữa. Lúc rời đi tôi không lấy bất cứ gì của anh. Chúng ta coi như kết thúc hết rồi."

"Trên đời này không có ai yêu em bằng tôi hết."

"Yêu...mà suốt ngày nhốt tôi trong nhà rồi đi ra ngoài có nhân tình khác hả? Vậy là yêu sao?"

"Đàn ông nào cũng giống nhau thôi. Chỉ có một chút hứng thú với của lạ rồi cũng về với gia đình. Em không muốn làm người chồng chính thức mà muốn trở thành người thứ ba sao?"

"Anh có ý gì."

Satang tròn mắt ngạc nhiên với những điều Ken vừa nói, tâm tình có chút bất an.

"Em biết Sea Food không? Tập đoàn sản xuất thực phẩm đối thủ với công ty của tôi."

"Biết...rồi sao?"

"Em tự xem đi."

Ken mở điện thoại ra đưa cho Satang xem một tấm hình. Là buổi lễ ký hợp đồng hợp tác của công ty Sea Food và đối tác. Trên hình thì Winny đang mặc một bộ vest màu đen đứng kế bên là một người con trai rất đẹp mặc bộ vest màu nâu nhạt.

"Winny là giám đốc của công ty Sea Food, kế bên là Dunk biệt danh là tiểu Mỹ nhân người tình 10 năm của hắn."

Satang gần như đứng không vững trước thông tin vừa nghe được. Tiểu Mỹ nhân là cái tên cậu đã từng nghe rồi. Cậu bối rối không biết làm sao.

"Không đúng Tiểu Mỹ nhân chỉ là đồng nghiệp của Winny thôi."

"Vậy em nghĩ em là chồng nhỏ của hắn thiệt hả? Người theo hắn 10 năm còn không có danh phận thì em là gì?"

"KHÔNG PHẢI....WINNY YÊU TÔI...ANH ẤY YÊU TÔI." Satang bắt đầu rưng rưng nước mắt cậu không biết nên nghĩ gì nữa.

"Em biết lý do tôi không cho em ra khỏi nhà chưa. Vì em quá đơn giản quá ngây thơ. Tự dưng có chiếc taxi đậu trước cửa nhà chúng ta? Trùng hợp lại là giám đốc công ty đối thủ của tôi."

Ken vừa nói vừa ôm hai vai của Satang lắc mạnh. Satang run rẩy sợ hãi. Cậu hoàn toàn tin yêu Winny nên bây giờ không biết phải đối diện như thế nào nữa.

"Đồng ý là tôi có phạm sai lầm một lần nhưng tôi là yêu em thật lòng. Còn hắn chỉ muốn làm cho tôi đau khổ rồi phá hoại chuyện kinh doanh của tôi. Hắn chỉ xem em như đồ chơi mà thôi."

"KHÔNG PHẢI...ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LẦN ĐẦU TIÊN ANH NGOẠI TÌNH...TÔI ĐÃ BIẾT ĐÃ CHỊU ĐỰNG ĐÃ VÀ THA THỨ RẤT NHIỀU."

"Được..tôi là thằng khốn lăng nhăng nhưng tôi chỉ xem họ là qua đường còn em là chồng chính thức. Winny thì chỉ xem em như công cụ để hãm hại tôi mà thôi."

Ken ôm chặt nhưng Satang cố gắng đẩy ra. Cậu dùng sức đánh thật mạnh vào người Ken.

"Winny không phải là người như vậy...anh ấy cho tôi tự do làm điều mình thích chứ không nhốt tôi trong nhà như anh."

"Ha ha ha ha....chơi trò tổng tài giả nghèo cũng không được lâu đâu. Tôi biết hắn ta vừa mua nhà mới. Ah không...một cái lồng xinh đẹp mới để nhốt chim nhỏ xinh đẹp vào đó. Giống như tôi thôi, không muốn ai chạm vào em hết."

"Buông ra...buông tôi ra...nếu thật sự Winny tệ hại tôi cũng sẽ không quay về với anh. Tôi sẽ sống một mình cùng bạn bè của tôi."

"Bạn bè hả hahaa Jong và Phuwin đã làm cùng Winny mấy tháng nay rồi. Bạn bè của em cũng góp phần xem em là đồ chơi đó."

Satang gần như chết lặng. Nước mắt cứ rơi liên tục, đầu óc rối bời. Trước đây cậu luôn tìm cách biết những việc liên quan đến Ken. Nhưng từ lúc ở cùng Winny cậu luôn hoàn toàn tin tưởng. Có lẽ vì quá khao khát một tình yêu bình thường với một người bình thường nên bản thân đã quá đắm chìm mà quên mất tất cả sự đề phòng.

"Thì ra mình vẫn là một đứa được bao nuôi mà thôi hức...hức...ngốc nghếch và vô dụng."

"Không..không phải Winny không phải người như vậy...anh ấy rất tôn trọng công việc của mình mà hức..hức...hức."

Ken thấy Satang khóc nức nở, tinh thần hoản loạn thì nhếch mép cười. Hắn ta đang đứng nhìn con mồi của mình đau khổ tuyệt vọng. Hả hê lắm, thích lắm cái cảm giác chiến thắng này. Nhưng bỗng dưng hắn nhìn thấy vết cắn màu đỏ trên cổ Satang. Hắn tiến đến nắm cổ áo thật mạnh rồi trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

"CÁI GÌ ĐÂY?...EM LẲNG LƠ ĐẾN NHƯ VẬY SAO?"

"Buông ra...tôi làm gì là chuyện của tôi." Satang vùng vẫy thoát khỏi Ken rồi chạy nhanh đến cửa cố mở ra.

"ĐƯỢC LẮM...tôi nâng niu em như vậy mà em chê...em chọn hắn. Vậy em về đi..tiếp tục bị nhốt trong cái lồng xinh đẹp của em đi. Người như em thì chỉ biết phục vụ đàn ông thôi chứ còn làm gì được."

Bốp.....

Satang tức giận quay lại tán vào mặt Ken một cái thật mạnh. Ken rõ ràng rất hiểu Satang. Một người rất coi trọng sỉ diện chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi câu nói khích này.

"Haha tán đi...ra vẻ thanh cao rồi cũng về nằm ngửa ra phục vụ hắn thôi. MỞ CỬA."

Sau khi cánh cửa được mở ra Satang chạy thật nhanh ra ngoài. Ken đứng đó nhìn theo bóng lưng nghiến răng kèn kẹt.

"Sao anh để cho anh ấy đi vậy? Anh rõ ràng có thể ép ở lại mà."

Mike từ bên ngoài tiến vào dịu dàng đến ôm vai Ken nũng nịu.

"Tôi muốn có lại cả trái tim của em ấy."

"Anh có trái tim của em rồi mà còn cần gì nữa. Anh ấy ở ngoài ngủ với bao nhiêu người đàn ông khác anh không ghen sao."

Bốp....

"IM MIỆNG...TÔI ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI CHỒNG NHỎ CỦA TÔI."

Ken tán vào mặt Mike một cái thật mạnh rồi chỉ tay đe dọa. Hắn luôn phát điên lên mỗi khi nghĩ tới việc Satang đã ở cùng người khác.

"Em xin lỗi...huhu...em sẽ ngoan mà."

Mike khóc thút thít ôm chặt Ken nũng nịu. Ken đẩy cậu ra rồi nhìn vào mắt mỉm cười.

"Em ngoan thì giúp tôi đi. Trò chơi này có lẽ sẽ thú vị lắm đây."

"Dạ...em giúp gì được cho anh em cũng làm hết."

Mike lại vùi đầu vào vai Ken như một con mèo ngoan ngoãn.

"Tôi biết em và thằng Joong không đơn giản chỉ là anh em. Em hiểu ý tôi chứ."

"Dạ...em." Mike run rẩy khi bị nắm thóp.

"Chutzz...xong vụ này tôi sẽ mua nhà cho em. Chỉ cần em ở yên ngoan ngoãn không chọc giận Satang là được."
............................................

Phuwin: "Dây đèn này treo ở đây được chưa Joong."

Joong : " Qua bên phải một tí đi để ánh sáng tập trung vào giữa sân khấu."

Icy : "Tụi mày làm gì trang trí sân khấu quá trời vậy? Sao bảo hôm nay không bán nữa mà."

Joong : " Hôm nay là ngày vui của chủ quán mà sao mở quán được đúng không Winny."

"Ừm..." Winny vui vẻ trả lời Joong. Cậu cẩn thận chỉnh sửa từng cánh hồng để mang đến sự hoàn hảo nhất. Chỉ còn một chút nữa thôi cậu và tình yêu đầu tiên của mình sẽ có một cái kết viên mãn. Mong muốn được cưng chiều, chăm sóc cho Satang được cậu ấp ủ từ khi cả hai mới gặp nhau.

Icy : "AAAAAA đừng nói là cầu hôn nha."

Winny mỉm cười gật đầu xác nhận điều Icy vừa nói là sự thật. Mắt cậu ánh lên niềm hạnh phúc vô cùng.

Icy : " Tao không đồng ý nha...bạn tao trước kia sống một cuộc sống giàu sang sung sướng bây giờ tự dưng..."

Phuwin : "ICY...mày câm cái miệng mày lại cho tao."

Phuwin chạy đến bịt miệng nhỏ bạn nói năng không bao giờ để ý cảm xúc người khác.

Joong : "Thôi nói cho nó biết đi Winny mua cả nhà rồi đó."

Icy : "nhà? Nhà ở đâu?"

Phuwin : "Winny là giám đốc công ty Sea Food."

Icy : "CÁI GÌ...BỊ ĐIÊN HẾT RỒI HẢ?"

Winny : " yên tâm tao sẽ chăm sóc cho Satang thật tốt...không để em ấy cực khổ nữa."

Icy : "TRỜI ƠI...BẠN MÌNH SƯỚNG NHƯ ĐIÊN LÚC NÀO CŨNG ĐƯỢC CHỒNG GIÀU CÓ ĐẸP TRAI."

Joong : "ICY...MÀY NÓI THÊM TIẾNG NÀO NỮA TAO NHÉT CÁI BÓNG ĐÈN NÀY VÔ HỌNG MÀY LUÔN ĐÓ."

Icy nghe sự đe dọa của Joong thì tuyệt đối im lặng. Mọi người thấy bộ dạng này của Icy thì phá lên cười. Không khí ở vườn hoa tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Phuwin : "Vậy quán nhỏ bên bờ sông thì sao Winny?"

Winny : " Chắc là thuê người làm hoặc để làm kỷ niệm thôi."

"Em không đồng ý."

Satang bỗng dưng bước vào khiến mọi người giật mình. Vừa nhìn đã cảm nhận được cậu không được ổn như mọi ngày. Khóe mi rưng rưng như chực chờ rơi xuống những giọt nước mắt.

"Đây là quán của em...em không đồng ý đóng cửa."

Winny nhìn thấy Satang bước vào thì bối rối chạy đến nắm tay dỗ dành.

"Rồi rồi không đóng cửa nữa...chúng ta thuê thêm người nhé..."

"Em không muốn kết hôn..."

Satang gỡ tay Winny ra rồi lạnh lùng nói.

"Auw...chồng nhỏ không thương anh hả...hic...em nói là cưới anh rồi mà."

Bốp....

Satang tán vào mặt Winny một cái thật mạnh rồi nức nở hét lên.

"ĐỪNG CÓ DIỄN NỮA...EM BIẾT TẤT CẢ RỒI."

"Anh..."

"ANH MUỐN CHƠI THÌ TÌM NGƯỜI KHÁC ĐỂ MÀ ĐẤU ĐÁ VỚI KEN...EM KHÔNG CÓ ĐÁNG GIÁ NHƯ VẬY ĐÂU...HUHU."

Satang vỡ òa đánh thật nhiều vào người Winny khóc nức nỡ.

"Không phải...anh không có nghĩ như vậy...anh chỉ muốn ở bên chồng nhỏ của anh..anh xin lỗi mà...em đừng khóc."

Winny run rẩy sợ hãi. Cậu bối rối không biết phải làm sao để Satang không hiểu lầm mình. Winny muốn ôm chặt Satang nhưng bị đẩy ra, bị đánh rất nhiều. Kỳ lạ là nỗi đau thể xác lúc này không bằng một phần nhỏ nỗi đau từ trái tim cậu. Trái tim nhói lên từng cơn như bị ai xé ra từng mảnh từng mảnh.

"Ở BÊN NHAU KIỂU NHỐT EM VÀO MỘT NGÔI NHÀ SANG TRỌNG RỒI THỈNH THOẢNG GHÉ THĂM ĐÚNG KHÔNG ?"

"Không phải...anh chỉ muốn ở bên em...muốn chúng ta ở cùng nhau...anh muốn chăm sóc cho em."

Winny đầu óc rối bời rồi...cậu chưa từng yêu nên cũng không biết cách dỗ dành khi người yêu giận dỗi. Từ lúc bên nhau cậu chỉ cần nũng nịu Satang sẽ cưng chiều cậu. Giờ đây không có một ánh mắt cưng chiều nào hết, người cậu yêu đang cố gắng đẩy cậu ra xa dù cậu cố gắng ôm chặt lại. Winny sợ hãi thật sự cậu cảm nhận được mình sắp bị bỏ rơi.

"Em...hic...em muốn..."

"Đừng...đừng như vậy...đánh anh cũng được đừng nói điều đó."

Winny cầm tay Satang đánh mạnh vào người mình. Nước mắt cậu rơi thật nhiều, có thể là cậu đã làm sai nhưng hãy trừng phạt cậu đi đừng buông bỏ cậu như vậy.

"Em xin lỗi...huhu...mình chia tay đi."

Cuối cùng Satang cũng nói ra điều mà cả hai không muốn nghe nhất. Winny ngồi gục xuống úp mặt vào gối khóc thật to.

"Em sẽ gửi tiền thuê nhà mỗi tháng...hic...hãy cho em giữ lại quán nhỏ bên sông."

Satang muốn đưa tay chạm vào Winny để dỗ dành như mọi khi. Nhưng cuối cùng cậu rút tay lại. Cậu không muốn sống một cuộc đời theo sự sắp đặt của ai nữa.

"Em xin lỗi...em không muốn làm chú chim trong lồng nữa...anh có thể chấp nhận mong muốn của em không...anh dọn đi được không?...tìm một người khác tốt hơn em..."

"Ừm...anh sẽ dọn đi...sẽ để nhà lại cho em...mỗi tháng sẽ lấy tiền thuê nhà...chia tay với em...gì cũng được hết...."

Winny đứng dậy lau nước mắt rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng với Satang. Cả hai đứng đối diện nhau khoảng cách chỉ bằng một gang tay nhưng gần như là vô cực. Không thể bước đến chạm vào nhau nữa.

"Nhưng anh không thể ngừng yêu em được."

Winny nói xong rồi quay mặt bước đi thật nhanh. Nếu còn ở lại thêm một phút giây nào thì cậu sẽ làm ra những điều khùng điên mất.

Satang cũng gần như tan nát cả linh hồn. Cậu nhìn bó hoa màu xanh được đặt bên cạnh bánh kem cũng màu xanh xinh đẹp. Màu xanh của bầu trời mà cậu vô tình yêu thích được chuẩn bị bởi người mà cậu vô cùng yêu thương. Nhưng đâu phải chỉ cần yêu nhau là sẽ được ở cạnh bên nhau mãi mãi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro