Chương 10 : Chúng ta chia tay rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 : Chúng ta chia tay rồi

🎶Nếu thời gian có quay trở lại một lần nữa

Chắc chắn rằng anh sẽ vẫn luôn chọn em

Người mà đã làm anh yêu ngay lần đầu gặp

Em chính là người anh chờ đợi🎶

Winny ngồi gục đầu vào vô lăng lắng nghe những giai điệu ngọt ngào. Nhưng bây giờ trong lòng cậu đắng chát hơn bao giờ hết. Đã là ngày thứ 50 chia tay, vậy mà cảm xúc vẫn y như mới vừa xảy ra. Mỗi lần nhớ đến ánh mắt thất vọng của Satang, trái tim cậu đau đớn vô cùng.

🎶Không cần hoàn hảo như hình mẫu trong mơ

Chỉ cần là em như thế đủ rồi

Người luôn ở bên cạnh anh, sẵn sàng cùng anh bước tiếp

Nếu được hỏi rằng ai là người phù hợp nhất đối với anh?

Thì câu trả lời chắc chắn là em🎶
Must be you - Win Metawin

Những bóng đèn vàng của quán nhỏ bên sông tắt dần báo hiệu hết giờ mở cửa. Sau đó ánh sáng trong căn nhà nhỏ cũng sáng hơn. Chủ nhân quán nhỏ đã bắt đầu những sinh hoạt cá nhân sau một ngày mệt mỏi.

"Em có mệt lắm không? Có nhớ anh không?"

Winny nhìn chiếc bánh dâu nhỏ nước mắt tự rơi xuống. Trước đây mỗi ngày tan làm cậu sẽ mua đồ ngọt mang về cho chồng của mình. Giờ này là lúc họ cùng nhau ăn uống. Winny thích ôm từ phía sau rồi tựa cằm vào vai Satang lắng nghe những câu chuyện trong ngày.

"Chồng ơi hôm nay có một ông chú khó tính cứ bảo là ớt chưa đủ cay, nên em điên lên bỏ cả hủ sa tế vào thế là ông chú cay đến sưng cả môi haha."

"Chồng nhỏ quậy quá lỡ sau người ta không đến nữa thì sao?"

"Thì có khách khác đến ăn thôi...còn không thì Winny ăn hết."

"Được rồi anh sẽ ăn hết quán luôn...ăn luôn ông chủ nhỏ quậy phá này nữa."

"Nhột mà chồng...haha...thả em ra mà...aaaa"

Chỉ đơn giản và cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, ăn uống, tâm sự, làm tình...Những điều này luôn có thể làm cùng người khác. Nhưng cảm giác hạnh phúc ngập tràn thì chỉ có thể đến từ người mình yêu.

"Em bảo anh tìm người khác như thế nào đây? Khi em đã chiếm hết tâm trí của anh rồi...hic"

Ánh sáng cuối cùng từ phía căn nhà nhỏ cũng tắt. Winny khởi động xe chạy về nhà. Những ngày đầu cậu còn nghĩ là bản thân quen đường nên chạy đến đây. Nhưng bây giờ cậu đã chấp nhận sự thật là mình muốn đến. Chỉ cần được nhìn thấy Satang từ phía xa thôi cũng được. Một chút thôi cũng đỡ nhớ nhung rồi.

Ở bên ngoài gió lạnh từng cơn buốt giá thì ở trong nhà bão tố lòng người cũng không khác là bao.

"Winny ngốc...có biết là xe màu đỏ thì rất dễ bị phát hiện không...đừng đến đây nữa...nếu em mềm lòng thì cậu ấy phải làm sao...10 năm bên nhau anh cũng nên nghĩ một chút chứ...hic"

Satang đắp chăn lên kín cả mặt. Mỗi đêm cậu điều biết Winny dừng xe rồi nhìn về phía cậu. Cậu cũng không biết bao nhiêu lần cắn chặt răng mà cố gắng không chạy về phía Winny. Nhưng dù có đau đến thế nào cậu cũng không cho phép bản thân cướp đi hạnh phúc của người khác.
...................................

"Tiểu Mỹ nhân sắp đến sinh Nhật của em rồi...em muốn tôi tặng quà gì cho em?"

"Auw ai lại hỏi thẳng như vậy...anh thích tặng quà gì thì tặng chứ."

"Chúng ta quen nhau cũng chưa lâu nên tôi sợ tặng quà không đúng ý em yêu."

"Không cần tặng gì cũng được chỉ cần ở bên cạnh em vào lúc 00h thôi."

Dunk tựa đầu vào vai Joong nũng nịu.

"Chuyện đó là tất nhiên rồi...anh sẽ là người đầu tiên đón sinh nhật cùng em...chụt."

"Em lớn tuổi hơn anh nhiều có kỳ không?"

"Tình yêu của tôi lớn hơn em là huề rồi tiểu Mỹ nhân...chụt."

Joong rất thích hôn lên má của Dunk. Những lúc ở bên nhau cậu cảm thấy vô cùng bình yên.

Bốp....

"Lại dẻo miệng...như này thì tha hồ đi tán tỉnh mấy em nhỏ xinh he."

Dunk ngượng ngùng đánh vào vai Joong như mọi khi rồi quay mặt ra chỗ khác. Joong rất thích biểu cảm ngại ngùng đến đỏ mặt này của Dunk. Không phải, tất cả những gì thuộc về Dunk cậu điều thích hết. Thích đến nỗi có nhà cũng gần như không về, tan ca là sẽ đi ăn cùng Tiểu Mỹ nhân rồi theo về tổ ấm nhỏ.

...........................................

"Satang mày định giận Joong và Phuwin đến bao giờ? Quán riết rồi không có ai chán òm luôn."

Icy ngồi chống cằm than vãn về sự buồn chán khi đã rất lâu rồi nhóm bạn không tụ họp đủ.

"Tao không giận gì hết...tại tụi nó không thèm qua nữa thôi."

"Mày không giận mà mày im ru rồi đi chỗ khác bơ tụi nó sao tụi nó dám qua nữa."

"Vậy tao phải vui vẻ cảm ơn vì đã lừa dối tao lâu như vậy ah?"

"Thôi thôi kệ tụi mày...bây giờ dây đèn bị hư không có ai sửa kìa."

"Tao cũng là con trai vậy....để tao tự sửa."

Satang giọng bực bội đi lấy chiếc ghế gỗ rồi đứng lên trên đó để sửa đèn. Cậu nhón chân để với lên lấy bóng đèn ở trên cành cây cao. Chiếc ghế ngã nghiêng do không cân bằng làm Satang cũng ngã xuống.

"Ui...."

Satang chỉ vừa kịp la lên một tiếng thì đã nằm gọn trong vòng tay của ai đó.

"Auw...cảm ơn anh."

Satang ngước mặt lên thì thấy người đang ôm mình là một anh chàng đẹp trai mang đôi kính cận nhìn có vẻ tri thức lắm.

"Cậu có sao không."

"Không sao cảm ơn anh."

Satang rời khỏi vòng tay lạ rồi nhanh chóng đứng dậy.

"Ah chúng tôi còn 30 phút nữa mới mở cửa bán ạ."

Satang thấy cô gái dễ thương có hai bím tóc dài đứng bên cạnh là khách quen của quán thì chợt hiểu ra.

"Hì chúng tôi biết...hôm nay em gái của tôi đến đây có chút chuyện riêng muốn nói với cậu."

Anh chàng đẹp trai lấy tay đẩy nhẹ gọng kính lên rồi vui vẻ nói.

"Chào...chào anh em tên là Ria em thường đến đây ăn sau giờ tan học... anh có nhớ em không."

Cô gái nhỏ mặt đỏ hồng ngại ngùng, miệng lắp bắp chào hỏi.

"Anh nhớ chứ...em thường mặc đồng phục đến đây cùng bạn bè đúng không."

Satang vui vẻ mỉm cười lại khiến cho cô gái nhỏ ngượng ngùng hơn đứng nép sau lưng anh trai của mình.

"Tôi là Sun anh hai của Ria...em gái của tôi muốn làm quen với cậu nhưng vì bản tính ngại ngùng nên nhờ tôi nói giúp."

Sun xoa đầu Ria dịu dàng nói với Satang.

"Ờ...vâng...anh là Satang rất vui được làm quen với em."

Satang đưa tay ra chào hỏi thì Ria cũng run run nắm tay lại.

"Anh ơi...nếu mà...mà anh chưa có bạn gái...thì có thể tìm hiểu nhau không ạ?"

Ria nói xong ngượng ngùng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mặt Satang. Sun đứng đó lắc đầu cười vì sự ngây ngô của em gái mình. Còn chính chủ mới vừa được tỏ tình kia thì há hốc miệng không nói nên lời.

"HAHA...cười chết tôi rồi trời ơi...bé ơi bạn của chị chỉ muốn có bạn trai không muốn có bạn gái đâu haha."

Bà hoàng thẳng thắng Icy hôm nay lại có ích trong việc đáp lời giúp Satang. Mặc dù cả hai anh em điều tròn mắt sượng trân nhưng Satang vẫn vui vẻ xác nhận.

"Vâng...em dễ thương lắm chúng ta có thể làm anh em của nhau nhé."

"Auwwwww...anh tuyệt vời quá dám thẳng thắng nói về giới tính của mình luôn...em thích đúng người rồi."

Ria vui vẻ ôm chần lấy Satang. Dù là bị crush từ chối nhưng cô nàng lại cảm thấy vui vẻ lắm luôn.

"Mà anh hỏi chút...sao em lại thích anh vậy? Anh có gì đâu."

"Anh vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon...em mê tít mấy món ăn của anh luôn...muốn được ăn mỗi ngày."

"Con bé này...thích đồ ăn thì làm anh rể cũng nấu cho ăn mỗi ngày được vậy."

Sun cốc nhẹ lên đầu em gái rồi giở giọng trêu đùa.

"Auw...cái này có hơi quá."

Satang ngượng ngùng với câu nói đùa của Sun.

"Haha tôi đùa thôi..."

"Vâng..."

Cả bốn người nhìn nhau cười thật vui vẻ nhưng có lẽ trong thâm tâm của ai đó thì không hẳn chỉ là một lời đùa.
...........................................

"Winny không xong rồi...nghệ nhân cắt tỉa rau củ chúng ta ký hợp đồng vừa thông báo hủy vì lý do sức khỏe."

"Auw...sao lại như vậy? Rồi MV quảng cáo sản phẩm của chúng ta thì sao."

"Tao không biết nữa ngày mai là đến ngày quay MV rồi sao chúng ta tìm được người thay thế kịp chứ...."

"Để tao suy nghĩ...gọi Phuwin lên đi."

Winny cũng rối bời không biết giải quyết làm sao. Rõ ràng không phải là chuyện ngẫu nhiên mà lúc nào cậu cũng gặp sự cố sát thời gian như vậy.

"Tao vừa mới thấy tin tức nghệ nhân Aupin sẽ đại diện cho công ty KT Food quảng bá sản phẩm mới."

Phuwin - trưởng phòng Marketing hớt hải chạy lên thông báo tin dữ.

Dunk : "Biết ngay mà...bên đó không bao giờ cạnh tranh công bằng gì hết."

Phuwin : " Bình thường doanh số của họ đã cao hơn vì mời được người mẫu nổi tiếng đại diện rồi...sao còn chơi trò bẩn như vậy chứ?"

Dunk : "Tên Ken đó có bao giờ chơi đàng hoàng đâu...Mike là Bồ nhí của hắn mà còn suốt ngày lên báo nói nhớ thương Satang."

Phuwin : "DUNK..."

Phuwin đưa tay ra hiệu với Dunk nhớ là Winny vẫn còn ngồi ở đây. 🤫

Winny : " Tao không sao...mày có cao kiến gì không Phuwin?"

Phuwin : "Ngày mai là quay rồi nếu dời lại thì chúng ta sẽ đền bù một số tiền lớn cho công ty quảng cáo...và không kịp sản phẩm để chạy chiến dịch pr nữa."

Dunk : "Hay chúng ta đi tìm người mẫu nỗi tiếng để dập lại thằng tiểu tam đó đi."

Phuwin : "Giờ trong giới người mẫu không ai qua hắn hết nên chúng ta đã chuyển hướng qua nghệ nhân vẫn bị giành giật."

Dunk : " có đẹp đẽ gì đâu chẳng qua làm "baby" có "daddy" vung tiền push lên thôi."

Phuwin : "Đúng vậy không bằng một góc tiểu Mỹ nhân của chúng ta.....Auww...auwwww...tao nghĩ ra rồi."

Winny : "Đúng vậy thay vì tìm ai đó rồi hồi hộp sợ bị hủy hợp đồng thì chúng ta chọn người nhà đi."

Dunk : "Tao được hả? Tao không biết diễn gì đâu."

Winny : "Mày đẹp rồi chỉ cần cười nữa là được..nha giúp tao nha nha tiểu Mỹ nhân."

Giám đốc kiêm bạn thân làm mặt nũng nịu thì thư ký xinh đẹp cũng phải mềm lòng.

Dunk : "Được rồi...lần này thôi đó...mà tao không biết tỉa quả chanh thành bông hoa gì đâu."

Phuwin : "Vậy chúng ta khỏi tỉa gì hết mày cởi áo ra đứng đâm đu đủ là được rồi...người ta lo nhìn múi của mày là mê tít."

Bốp....Dunk quánh vào vai Phuwin một cái thật đau.

Dunk : " Mày muốn ăn mấy cây kiềm của Joong mà nói kiểu vậy...tao còn không biết là bạn trai tao có cho phép tao xuất đầu lộ diện không nè."

Winny : "Nếu nghệ nhân Aupin đã ký hợp đồng bên đó thì chúng ta không cạnh tranh nổi phần tỉa chanh đâu. Bây giờ triệt để thay thế vị chua bằng cách khác đi..."

Phuwin : "Satang hay làm bằng lá me đó."

Winny : "Đúng rồi làm bằng kiến vàng đi...chồng nhỏ đã từng nói làm bằng kiến vàng sẽ rất ngon."(Chap 7)

Phuwin và Dunk điều im lặng nhìn về phía Winny.

Winny : "ý tao là Satang từng nói...vậy đi. Tiểu Mỹ nhân cũng nên nói trước với Joong một tiếng nhé....tao đi xuống xưởng đây."

Winny lóng ngóng gom một ít giấy tờ rồi đi thật nhanh xuống xưởng. Nhiều khi chỉ là một danh xưng thôi cũng làm người ta đau lòng đến như vậy.

"Chồng nhỏ, chồng nhỏ...đến bao giờ mới lại được ôm em và gọi em là chồng nhỏ nữa...Hiezz"
.....................................

Tình yêu làm chúng ta hạnh phúc hơn nhưng có những lúc tình yêu làm chúng ta càng thêm buồn chán. Vào một ngày mệt mỏi mất phương hướng ai cũng muốn được vùi đầu vào người mình thương để nhận được sự vỗ về an ủi.

"Hiezzzz....mệt quá chồng bé nhỏ ơi."

Pond ngã mình xuống nệm kế bên cạnh Phuwin thở dài mệt mỏi. Ngày hôm nay của cậu thật nặng nề mệt mỏi. Cậu chỉ muốn được Phuwin ôm vào lòng như mọi khi nhưng hôm nay em bé của cậu đang bận rộn cùng với chiếc laptop.

"Anh đói thì bảo người làm mang cơm lên nhé...ngày mai phải quay MV quảng cáo cho sản phẩm mắm cá vị mới rồi nên em cần làm cho xong việc."

Đôi mắt Phuwin cứ dán chặt vào màn hình máy tính mà không thèm ngó sang Pond một tí nào.

"Hôm nay ba của anh đã mắng anh đó...Hiezz."

Pond thở dài rồi nằm lên đùi của Phuwin nũng nịu. Phuwin luồn một tay vào tóc của Pond xoa xoa dỗ dành nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào laptop.

"Anh lại trốn việc đi chơi cờ trên máy tính hả...thôi không sao ba mắng một tí thì thôi ah."

"Không phải...anh đâu mê chơi tới vậy đâu...anh chỉ thích về chơi cờ vua với chồng bé nhỏ thôi."

"Vậy sao ngài chủ tịch lại phàn nàn anh nữa vậy?"

"Giám đốc công ty KT Food chờ duyệt mua thuyết bị lâu quá nên đến gặp thẳng ba anh."

"Auw...lại là thằng đó nữa hả...tự dưng mua nhiều máy đến như vậy lại sắp hãm hại Winny nữa đây nè."

Phuwin nghe về công ty đối thủ liền gấp máy tính lại hỏi chuyện Pond.

"Vậy anh có ký hợp đồng giao dịch không?"

"Anh không...nhưng ba đã ký rồi."

"Trời ơi sao anh là giám đốc mà cái gì ba cũng quyết định vậy."

"Anh đã cố gắng rồi nhưng ba vẫn chưa tin tưởng lắm...Hiezz."

"Chết rồi...vậy là Winny sắp gặp chuyện rồi...hôm nay hắn đã hãm hại về việc sản xuất MV quảng cáo....bây giờ còn thêm vụ này.

Em chắc chắn hắn sẽ làm gì đó không phải đơn giản mà mua nhiều máy như vậy đâu."

Em phải gọi cho Winny đã....chết rồi sao bây giờ ."

Sao anh không cản lại chứ...Winny thất tình đã thảm lắm rồi..."

Phuwin lo lắng cho công ty liền đứng dậy đi tìm điện thoại để gọi báo cho Winny biết. Cậu chưa kịp bước khỏi giường thì đã bị Pond ôm chặt lại khiến cả hai té ngã xuống giường.

"WINNY...WINNY...WINNY....em chỉ biết đến cậu ta thôi sao?"

"Auw...anh nói gì vậy người ta là sếp của em mà?"

"Tan giờ làm rồi em có cần tâm huyết với công ty vậy không? Em không quan tâm anh một chút nào sao?"

"Auww...đã nhận việc thì phải hoàn thành cho tốt chứ."

Phuwin bực bội gỡ tay Pond ra khỏi người rồi ngồi dậy giận dỗi.

"Em qua công ty của anh làm đi.."

"Không....em thích làm ở đây...em rất vui."

"Em thích làm bên đó vì Winny đúng không? Lần đầu tiên gặp nhau em cũng lợi dụng anh vì giúp hắn mà."

Bốp...Phuwin thẳng tay tán vào mặt Pond một cái.

"ANH NGHĨ NHƯ VẬY THÌ CHIA TAY ĐI...VÌ CÁI TÍNH CHỈ BIẾT ĐẾN BẢN THÂN MÌNH NÊN BA ANH MỚI KHÔNG YÊN TÂM GIAO HẾT CÔNG VIỆC CHO ANH ĐÓ."

"Auw....anh xin lỗi...anh ghen quá nên nói tào lao...chồng bé nhỏ đừng có giận..."

Pond biết mình đã lỡ lời nên chạy đến dỗ dành Phuwin nhưng có lẽ đã muộn rồi. Phuwin tức giận mở sợi dây chuyền hình quân vương đặt lên tay Pond.

"Anh về đi...đừng đến nhà em nữa."

Phuwin dứt khoác quay mặt vào trong nên Pond cũng đành đứng dậy đi về. Thế là một ngày của cậu trở nên nặng nề hơn...sầu thảm hơn khi kết quả không như cậu kỳ vọng. Thời gian qua có phải là bản thân đã quá chìm đắm trong tình yêu nên không nghĩ rằng đến một ngày phải tự chống chọi với tất cả như vậy. Pond nắm chặt sợi dây chuyền mà nước mắt tuôn trào.

.........Ở một tọa độ khác.......

Tình yêu làm chúng ta hạnh phúc hơn nhưng có những lúc tình yêu làm chúng ta càng thêm buồn chán. Tình yêu là sự cảm thông và sự thấu hiểu. Nhưng có những lúc cái bóng quá lớn của quá khứ làm người ta áp đặt lên người sau.

"Không...tôi không đồng ý cho em tham gia quay quảng cáo."

Joong cau mày nhăn nhó khi nghe Dunk nói về công việc ngày mai.

"Bây giờ em mà không làm thì Winny sẽ phải đền bù thiệt hại rất lớn đó."

Dunk xuống giọng nhẹ nhàng đến ôm vai Joong thuyết phục.

"Em là thư ký thôi mà cơm nước...trang phục...lịch trình gì cũng lo hết bây giờ còn phải đưa mặt ra cho người khác nhìn hả."

"Auw...chỉ quay một cái mv thôi đâu phải đi thi nam vương gì đâu anh."

"Quay một cái MV...em xinh đẹp như vậy rồi biết bao nhiêu người ham muốn...rồi..."

"Rồi sao....? Anh nói tiếp đi."

Dunk khoanh hai tay khó chịu hỏi ngược lại Joong.

"Thì anh chỉ là lo sợ..."

"Sợ em sẽ ham tiền tài vật chất rồi bỏ rơi anh như người yêu cũ của anh đúng không?"

"Anh..."

"Anh bị người cũ đối xử không tốt rồi anh áp đặt lên em luôn hả? Nếu anh không tin tưởng thì có thể suy nghĩ lại về mối quan hệ của chúng ta đó."

"Anh không có ý đó...tiểu Mỹ nhân đừng giận."

Joong quay sang ôm lại Dunk để dỗ dành thì bỗng dưng có cuộc gọi đến.

Reng....reng....(Mike đang gọi đến)

"Alo...anh Joong ơi cứu em với....huhu cứu em đi."

Joong sau khi nghe điện thoại thì vội vàng đứng dậy lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra ngoài ngay.

"Anh đi có việc sẽ về sau...em ngủ trước đi."

Dunk chưa kịp hỏi việc gì Joong đã đi mất nên tâm tình có hơi bất an sợ Joong không vui vì mình nhận đóng MV. Cậu thở dài rồi lên giường đắp chăn chuẩn bị ngủ một mình sau thời gian dài có tình yêu kề cạnh.

..................Quán nhỏ bên sông......................

Tình yêu làm chúng ta hạnh phúc hơn nhưng có những lúc tình yêu làm chúng ta càng thêm buồn chán. Tình yêu thật sự sẽ khắc sâu trong tim đến nỗi dù có đau đớn như thế nào cũng không thể buông bỏ được.

"Tối rồi anh Sun cứ về nhà đi để em tự dọn một mình được rồi...hôm nào anh cũng đến phụ em ngại lắm."

Satang đưa một chai nước ép cà rốt nhỏ cho Sun để cảm ơn đã giúp đỡ mình đóng lại mấy chiếc ghế gỗ cũ.

"Không có gì đâu đang mùa hè nên anh không phải lên trường dạy...cũng rảnh lắm."

Sun mỉm cười vui vẻ trả lời Satang. Trước đây cậu cứ thắc mắc tại sao em gái mình thích đến quán nhỏ này bây giờ thì cậu đã hiểu. Thậm chí thời gian cậu ở quán còn nhiều hơn cả Ria. Cậu tự mang dụng cụ đến giúp đỡ Satang rất nhiều việc vặt.

"Anh còn trẻ mà đã làm giáo sư rồi...giỏi thật đấy."

Satang đưa chiếc khăn nhỏ cho Sun vì thấy trên trán cậu có nhiều mồ hôi.

"Em lau giúp anh được không? Anh đang bận tay."

Sun một tay cầm búa một tay cầm đinh để đóng lại chiếc ghế cũ. Vì vậy Satang cũng tiến đến gần lau giúp mồ hôi trên trán của Sun. Mắt đối mắt hơi thở gần kề khiến Sun không chịu nổi mà buông vật dụng trên tay rồi nắm chặt tay Satang.

"Anh thích em...thích lắm."

"Auw...anh nói gì vậy ạ...bỏ tay em ra cái đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro