Chương 11 : Vẫn luôn yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 : Vẫn luôn yêu em

"Anh thích em...thích lắm."

"Auw...anh nói gì vậy ạ...bỏ tay em ra cái đã."

Satang quá bất ngờ trước tình huống này nên cậu lóng ngóng không biết phải làm sao.

"Em biết mà đúng không...biết anh thích em mà...trở thành người của anh đi...anh sẽ yêu thương em thật nhiều."

"Anh buông em ra đã...em có chồng rồi..."

Satang cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Sun nhưng không được. Sun ôm chặt hơn muốn tiến đến gần để hôn vào môi cậu.

"Em nói dối...anh đã ở đây mấy tuần rồi...anh biết em không có ai cả...cho anh cơ hội đi...anh muốn em lắm."

Sun gần như mụ mị đầu óc. Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt đỏ hồng của Satang khiến hắn ta không kiềm chế được nữa. Bây giờ chỉ muốn làm điều xấu xa mà ngày đêm hắn đã nghĩ đến.

"Không...em không thích anh...em có chồng thật rồi mà...buông em ra đi."

"Thử cùng nhau đi...một chút thôi em sẽ mê đắm anh cho coi...trở thành của anh đi."

Sun siết chặt Satang hơn nữa cố gắng tiến gần hơn để cưỡng hôn. Nhưng điều hắn mong muốn đã không thực hiện được khi một ai đó đã đánh vào mặt hắn một cú như trời giáng.

BỐP.....

"MÀY LÀM GÌ CHỒNG TAO."

Winny phát điên lên lao vào đánh Sun thật nhiều nhưng bị Satang cản lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ bị Winny đánh chết mất. Cuối cùng hắn đứng dậy chạy thật nhanh khi vừa có cơ hội.

"Anh...em không sao hết...đánh nữa anh sẽ vào tù đó."

"Chồng nhỏ có sao không...nó có làm gì em không.

Chồng của anh có sợ lắm không...có anh ở đây rồi."

Winny hốt hoảng nhìn khắp người Satang xem có bị gì không rồi cậu ôm chặt vào lòng. Cậu sợ hãi thật sự...nếu như cậu đến trễ một chút thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Ôm được một lúc thì Satang đẩy nhẹ Winny ra đưa cậu trở về với thực tại. Người trước mặt cậu bây giờ đâu còn là chồng nhỏ của cậu nữa. Đến cả một cái ôm cậu còn không có tư cách nói gì đến bảo vệ người cậu yêu.

Tình yêu có phải là đau đớn đến như vậy không? Ba chữ "người yêu cũ" cũng thật khó chấp nhận. Nước mắt Winny tự dưng rơi xuống từng giọt...từng giọt.

"Auw...Winny tay anh bị chảy máu kìa."

Satang phá tan bầu không khí yên lặng khi phát hiện ra tay của Winny bị rách một mảng to. Có lẽ trong lúc chống cự Sun đã tiện tay nhặt một chiếc đinh làm đau Winny.

"Nhanh lên vào nhà để em sát trùng cho...máu chảy nhiều quá rồi."

Winny cuối cùng cũng được ngồi trong căn nhà quen thuộc. Nội thất đơn giản vẫn được Satang giữ nguyên vẹn không khác gì trước cả. Từng chiếc bàn chiếc ghế quen thuộc thân thương đến nỗi Winny ước gì mình được nằm dài ra ngủ một giấc thật lâu.

"Em đã rửa sạch vết thương rồi...anh nhớ cẩn thận đừng để động vào sẽ chảy máu nữa đó."

Sau khi dán băng dính che vết thương hở lại thì Satang như thói quen thổi nhẹ vào vết thương đó.

"Trước đây anh hay bị thương em còn nghĩ là anh làm nghề đòi nợ bị người ta đánh đó...hì"

Satang luôn để sẵn dụng cụ y tế trong nhà cho Winny. Cậu chăm chú xử lý vết thương liền cảm giác là họ vẫn ở cùng nhau nên vui vẻ cười tươi.

Winny nhìn thấy gương mặt đáng yêu ngày xưa liền không cầm lòng được nắm tay Satang nhỏ nhẹ nói.

"Anh ghen..."

"Auw...em không có gì với Sun đâu."

"Anh không muốn em ở gần ai hết."

Winny ôm chặt Satang vào lòng xoa xoa tấm lưng mềm mại mà cậu ngày đêm mong nhớ.

"Anh không muốn ai chạm vào em hết."

Hơi ấm từ người Satang chuyền đến làm trái tim Winny đập liên hồi. Cơ thể nóng dần lên "thằng em" như thói quen cũng bắt đầu hư hỏng. Cậu vùi mặt vào cổ hít hà mùi hương quen thuộc rồi hôn nhẹ vào đó.

"Winny...đừng như vậy."

Satang muốn đẩy Winny ra nhưng lực tay siết quá chặt nên cậu chỉ có thể lắc đầu từ chối.

"Anh nhớ em lắm..."

Winny bắt đầu cạp nhẹ lỗ tai còn bàn tay thì luồn vào áo mà xoa tấm lưng mềm.

"Winny buông em ra..."

"Chồng nhỏ...anh yêu em."

"WINNY...CHÚNG TA CHIA TAY NHAU RỒI."

Satang đẩy thật mạnh rồi hét lớn lên làm Winny bừng tỉnh.

"Auw...anh xin lỗi."

Winny bối rối buông Satang ra rồi luôn miệng xin lỗi.

"Em không phải đồ chơi của anh mà hức hức."

Satang tủi thân khóc nức nỡ. Cùng một đêm mà bị đến hai người con trai cưỡng hôn, cậu vừa buồn vừa xấu hổ. Những lời nói của Ken cứ văng vẳng bên tai cậu về sự lẳng lơ làm cậu đau đớn rất nhiều.

"Anh xin lỗi...anh tệ lắm...AAAAAA"

Winny thấy Satang như vậy thì cảm thấy rất đau lòng tự trách bản thân rất nhiều. Câu nói "chúng ta chia tay rồi " như ngàn nhát dao đâm vào tim cậu. Cậu hét lớn rồi đập đầu vào tường để nỗi đau thể xác lấn áp sự ham muốn xấu xa kia.

"Auw...sao anh làm vậy..máu quá trời kìa để em..."

Satang hoảng hốt đứng dậy muốn xem vết thương của Winny nhưng bị đẩy ra.

"Anh không sao...anh về đây...em ngủ ngon."

Winny bước thật nhanh ra về. Cậu lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài xuống. Trong nhà Satang cũng gục đầu vào gối khóc thật nhiều.

.................................

"Em có sao không Mike? Sao lại phải vào viện vậy?"

Joong chạy thật nhanh vào viện gặp Mike đang nằm trên giường bệnh.

"Anh đến rồi hả...huhu....em sợ quá anh ơi...huhu."

Mike vừa thấy Joong đã ôm chần lấy khóc nức nở.

"Ken đánh em...em sợ lắm Huhu."

Joong nhìn thấy Mike người bầm tím thì không khỏi xót thương. Dù gì họ cũng từng ở bên nhau rất hạnh phúc.

"Anh cứu em đi...dẫn em đi về nhà anh trốn vài bữa được không...em sợ hắn tìm thấy em lắm Huhu."

Mike ôm Joong khóc nức nở, người run lên sợ hãi khiến cậu không thể từ chối được. Dù gì bây giờ cậu cũng toàn ở nhà của Dunk nên chắc là cho Mike ở nhờ cũng không sao.

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện Joong đưa Mike về nhà rồi chuẩn bị đi làm vì trời cũng đã sáng.

"Em cứ ở đây...anh đã gọi đồ ăn rồi chút nữa người ta sẽ ship tới. Em mở cửa lấy là được anh đã thanh toán rồi."

"Anh ở lại với em một chút được không...em sợ lắm."

"Anh phải đi làm đó."

"Anh nghỉ một hôm thôi mà...em sợ lắm...em không ngủ được cứ sợ bị hắn tìm đến Huhu."

Mike lại giở giọng nũng nịu khiến Joong mềm lòng.

"Được rồi...nhưng chiều anh phải đi đón người yêu hôm nay là sinh Nhật cậu ấy."

"Anh có người yêu rồi hả..hic."

"Ừm...em ngủ chút đi anh sẽ ra phòng làm việc."

Joong nhắn tin báo nghỉ rồi đi đến phòng làm việc nghỉ ngơi. Cậu cũng khá mệt mỏi sau một đêm không ngủ rồi.
................................

"Ghê vậy luôn hả? Trời ơi mày ở một mình nguy hiểm quá Satang ơi."

Icy hoảng hốt khi nghe Satang kể về chuyện tối qua. Cô tuy thẳng tính nhưng rất thương yêu bạn mình.

"Cũng tội Winny quá mày ơi...tao thấy anh ấy yêu mày lắm đó."

"Tao biết mà..."

"Biết mà cứ sỉ diện hoài đi..."

"Nhưng không lẽ tao cứ im lặng làm Bồ nhí hả?"

"Mày nghe Ken nói là mày tin liền...mày có hỏi Winny thật sự là có gì với tiểu Mỹ nhân không?"

"Tao chưa..."

"Xét xử tội nhân cũng phải cho biện hộ này chưa gì mày phán tội người ta luôn rồi."

"Tao...tao lo Winny bị Ken hãm hại nữa."

"Ủa mày có hỏi Winny là ảnh sợ Ken không? Mày quyết định thay cho Winny hết trong khi anh ấy đã biết chuyện mày với Ken ngay từ đầu rồi. Tao không thấy Winny đòi hỏi gì từ mày hết đó. Kiếm được người yêu mình tới khờ như vậy không dễ đâu nha."

"Nhỏ này bữa nay nói nhiều quá vậy?"

"Nói nhiều vậy còn chưa vô đầu mày được tí nào luôn...cố chấp thiệt Á."

"Kệ tao..."

"Rồi mày đi đâu đó."

"Đi nấu canh bổ máu cho Winny."

Satang nghe xong những lời Icy nói thì hiểu ra nhiều điều. Vui vẻ đi nấu canh để mang đến công ty cho Winny.
..............................

Dunk : "Sao mày buồn vậy Phuwin? Tao diễn không tốt hả?"

Phuwin : "Tao buồn chuyện riêng thôi...mày diễn tốt lắm."

Winny : "Bộ chia tay với Pond rồi hả?"

Phuwin : "Ủa sao mày biết tao với Pond."

Dunk : "Ai cũng biết hết anh hai...hai anh giấu kỹ dữ luôn rồi đó."

Phuwin : "hiezzz...cãi nhau rồi chia tay luôn...thôi tao về đây."

Winny : "Chia tay thì chia tay còn yêu thì cứ đeo bám tới chừng nào quay lại thôi."

Dunk : "Ủa mày mặt dày tới vậy luôn á hả Winny...đầu chảy máu luôn vẫn đâm đầu lại hả?"

Winny : "yêu người ta thì có gì mà mắc cỡ...nào Satang hết giận tao lại đến tiếp."

Dunk : "Mày nói đúng he...tao cũng phải chủ động với Joong mới được."

Winny : "Ở sẵn chúc mừng sinh Nhật mày nha...Mai kế Toán chuyển cho mày một tháng lương he."

Dunk : "Cảm ơn phần của sếp nha...còn phần của bạn thân đâu?"

Winny : "Có cái cù trỏ nè tiểu Mỹ nhân...tao đang thất tình không có tâm trạng he."

Dunk : "Thằng này...muốn tao đấm mày thêm không... lại đây tao thay băng y tế cho nè..."

Dunk lúc nào cũng chăm sóc cho Winny thật chu đáo. Cậu biết rằng Winny dù cười nói như vậy nhưng trong lòng đang rất sầu thảm. Ở cùng nhau 10 năm nên những cử chỉ quan tâm của họ luôn tự nhiên thoải mái. Và chính điều đó cũng gây ra rất nhiều sự hiểu lầm của mọi người.

"Trời ơi coi giám đốc với thư ký xinh đẹp kìa nhìn đẹp đôi quá mày ơi."

"Tao tưởng đang xem phim boy love không đó, tình ghê."

"Trời mấy chuyện này thấy thường xuyên luôn mà vẫn mê."

Keng....

Satang run rẩy làm rơi hộp canh mà cậu đã chuẩn bị mấy tiếng đồng hồ. Đồ ăn rơi vương vãi ra đất. Tất cả tan tành như trái tim của cậu lúc này.

"Lại khóc nữa...có gì mà khóc chứ...chia tay rồi mà hic."

Chàng trai nhỏ bước đi thật nhanh ra khỏi cổng công ty Sea Food. Thật sự cậu chưa nghĩ sẽ đến đây để nối lại đoạn tình cảm đang dang dỡ cùng với Winny, chỉ là muốn quan tâm một chút. Cũng vì nhớ và muốn hỏi về tiểu Mỹ nhân nữa. Nhưng những gì trước mắt thì đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi.

"Winny xấu xa...Winny đáng ghét...có Bồ đẹp đến như vậy còn đi tán tỉnh thêm mình..huhu."

"EM GHÉT ANH...WINNYYYYYYYY"
................................

Cốc...cốc...

Sau khi tan làm thì Dunk đã tự mua bánh kem rồi đến thẳng nhà của Joong. Cậu nghĩ là Joong giận vì chuyện đóng MV nên cậu đã quyết định sẽ đến dỗ dành.

"Winny nói đúng...mình cũng phải chủ động giữ chặt người mình yêu mới được...Hì."

Cốc cốc...

Dunk chờ mãi không thấy ai mở cửa thì gõ thêm vài cái. Cuối cùng cũng có người mở cửa...nhưng không phải là người cậu muốn gặp.

Cạch...

"A...chào anh...anh đến tìm anh Joong hả...anh ấy hơi mệt nên đang ngủ."

Dunk chết lặng khi thấy người đang đứng trước mặt mình. Tóc thì ướt có lẽ là vừa mới tắm xong, trên người không có gì khác ngoài một tấm khăn mỏng quấn ngang người. Cảnh tượng này thì ai nhìn vào cũng sẽ tưởng tượng ra cảnh các cặp đôi mới về chung nhà cùng nhau.

"Vậy tôi về...đưa cái này cho anh ấy."

Dunk tức giận kéo tay Mike rồi đặt hộp bánh kem vào sau đó quay đi. Cậu vừa đi vừa lau nước mắt nhưng vẫn cắn chặt môi không cho một tiếng nấc nào thành âm. Bước được vài bước thì tiểu Mỹ nhân bực bội quay trở lại giật hộp bánh kem trên tay Mike thật mạnh.

"Này của tôi..tôi đem về ăn..."

"Auw..."

Mike chưa kịp phản ứng gì thì Dunk đã đi mất. Hắn ta nở một nụ cười hài lòng rồi bước vào nhà. Căn nhà ngập tràn mùi tinh dầu hoa oải hương. Hắn đi đến bên giường Joong kéo chăn rồi lên nằm ôm người yêu cũ.

"Ở bên nhau bao lâu...anh có điểm yếu gì mà em không biết chứ....anh vẫn là sẽ ngủ thật say khi ngửi mùi hoa oải hương..."
............................

"Huhu...Joong đáng ghét...không thích thì cản tiếp đi...giận rồi đi tìm người yêu cũ hic."

Dunk vừa lái xe vừa khóc...nước mắt rơi thật nhiều làm cậu không nhìn rõ đường được. Khi chạy đến một quán rượu cậu quyết định sẽ tìm quên trong đêm nay.

"Sinh Nhật mà giờ phải đi uống rượu một mình nè hic..thật thê thảm."

"Ui za...đi đứng kiểu gì vậy?"

Vừa đi vừa khóc Dunk không nhìn rõ nên va phải một người đi đối diện.

"Auw...xin lỗi tôi hic..tôi không thấy cậu."

"Ủa...Cá sấu..."

Dunk ngước mặt lên nhìn người vừa gọi biệt danh mà Winny đã lưu tên cậu trong điện thoại.

"Túi tiền...ah không Satang phải không?"

Hai con người thất tình nước mắt nước mũi tè le...mặt mày sầu thảm lại tình cờ gặp nhau ở quán rượu. Thế là dù chưa bao giờ nói chuyện nhưng cả hai quyết định sẽ say sưa cùng nhau.

"Hôm nay sinh Nhật hả?"

"Ừm.. ăn bánh không...tôi không ăn đồ ngọt."

"Sợ mập chứ gì..làm tiểu Mỹ nhân cũng không dễ dàng gì he."

Satang dù mới gặp nhưng cũng vô cùng tự nhiên tự mở hộp bánh kem của Dunk ra ăn. Đối với đồ ngọt cậu không hề có khả năng từ chối.


"Cậu đặt tôi là cá sấu rồi còn gì?"

"Thì ghen nên đặt vậy thui chứ anh đẹp lắm đó"

"Biết rồi túi tiền...nghe khen nhiều phát chán rồi...tôi thích cá sấu hơn."

"Ủa sao túi tiền vậy? Satang là tiền thôi mà."

"Winny nói cậu rất giỏi tiết kiệm tiền nên đặt là túi tiền...cũng là Ngọc ngà châu báu quý giá của anh ta đó."

"Cậu ấy biết mình mà còn không ghen...không biết đã đau lòng đến mức nào mà thành ra như vậy nữa."

Satang nhìn Dunk đau lòng vừa uống rượu vừa khóc thì cứ nghĩ là vì Winny thôi.

"Vậy rồi sao hôm nay bạn trai không đón sinh Nhật cùng ?"

Satang cũng ngạc nhiên vì buổi chiều còn thấy Dunk cười giỡn với Winny bây giờ đã sầu thảm như vậy rồi.

"Đi ngủ với người yêu cũ rồi."

Dunk chán nản rót thêm một ly rượu đầy.

"CÁI GÌ? CÒN CÓ THÊM NGƯỜI KHÁC NỮA HẢ...ĐÚNG LÀ XẤU XA MÀ."

Satang cứ nghĩ người Dunk nói là Winny nên tức giận rót một ly rượu đưa lên miệng uống cạn.

"ĐÚNG BỌN CON TRAI ĐIỀU XẤU XA NHƯ NHAU CẢ."

"KỆ BỌN HỌ ĐI...KHÔNG CẦN NỮA DÔ NÈ CÁ SẤU..."

"OK TÚI TIỀN...KHÔNG SAY KHÔNG VỀ."

"KHÔNG SAY KHÔNG VỀ..."

"DÔZZZZZZZZ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro