Chương 12 : Giữ nhau thật chặt nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 : Giữ nhau thật chặt nhé

"ANH LÀ ĐỒ TỒI...TÔI GHÉT ANH...."

Bốp...bốp...bốp...

Dunk vừa hét lớn vừa đánh liên tục vào người Satang.

"Auw...đau...cá sấu đánh nhẹ thôi."

Satang không ngờ cũng có người tửu lượng kém hơn mình. Mới uống 2 chai thôi Dunk đã ngả nghiêng la hét. Lúc thì khóc thật to lúc thì cười thật nhiều. Đặc biệt là thích đánh vào vai của người ngồi bên cạnh.

"Cậu nói đi...tôi có đẹp không?"

"Đẹp...anh cá sấu đẹp lắm mà. Tôi ganh tị với làn da trắng hồng của anh lắm đó."

"VẬY TẠI SAO...ANH TA BỎ TÔI ĐỂ ĐI NGỦ CÙNG NGƯỜI YÊU CŨ CHỨ...HUHU ĐỒ TỒI..."

Dunk khóc lóc thảm thương không chịu ngồi yên nữa. Cậu đứng dậy dùng tay gạt đổ bể hết tất cả ly và chai rượu ở trên bàn.

Keng......

Bốp....bốp...bốp.....

"Auw...đau mà cá sấu."

Dunk bây giờ quậy đến nỗi vừa làm đổ bể vừa đánh Satang. Sau đó còn chạy qua bàn khác nắm áo người ta rồi hét lớn.

"SAO ANH NÓI THÍCH CÓ MỘT MÌNH TÔI MÀ...ĐỒ TỒI..."

"Trời ơi...cá sấu đại nhân ơi...bàn của mình ở bên kia kìa...xin lỗi bạn của tôi say quá."

Satang vội chạy đến kéo Dunk về đồng thời cúi người xin lỗi những vị khách đã bị làm phiền.

Bốp....

"BUÔNG RA...ĐỂ TÔI ĐÁNH CHẾT CÁI TÊN BỘI BẠC ĐÓ...."

Satang khó khăn lắm mới kéo Dunk về chỗ ngồi được. Tuy nhiên vì có quá nhiều sự phàn nàn nên phục vụ của quán đã đến nói khéo để họ có thể ra về ngay.

"Xin lỗi quý khách bây giờ là 11h rồi chúng tôi sắp đóng cửa. Hai anh có thể về sớm được không ạ."

"Vâng tôi biết rồi làm phiền tính tiền giúp tôi."

Satang biết rằng chưa đến giờ đóng cửa nhưng vì Dunk làm náo loạn quá nhiều nên đành phải về sớm hơn.

"Đến giờ thổi nến rồi...hôm nay là sinh Nhật tôi...phải thổi nến...."

"Auww...nãy cậu bảo tôi ăn bánh kem hết rồi giờ lấy gì thổi nến đây cá sấu?"

"TRẢ BÁNH KEM ĐÂY?????? TÔI PHẢI THỔI NẾN."

Bốp...bốp...bốp...

"NHẢ RA...NHẢ BÁNH KEM RA...."

Dunk vừa la hét vừa tiến đến gần Satang rồi dùng tay banh miệng phồng ra để đòi lại bánh kem.

"Ui za đau....thằng cá sấu này."

Satang bắt đầu khó chịu nên kéo tay Dunk ra. Dunk bị kéo ra bực bội chuyển qua bóp cổ Satang.

Bốp...bốp...bốp....

Satang nghẹt thở nên đánh vào lưng Dunk thì liền bị đánh lại. Hai người ôm nhau vật ra đất làm khung cảnh náo loạn thật sự. Mọi người tò mò đến gần xem chuyện gì.

"ĐƯỢC RỒI...VỀ RỒI TÔI TRẢ BÁNH KEM CHO ANH."

Sau câu nói đó thì không khí mới lắng xuống. Dunk lại ngoan ngoãn theo Satang về nhà.

"Chìa khóa xe đâu?...xe nào?"

"Xe này nè...tôi chở túi tiền về nha....hì hì."

Dunk ngả nghiêng chỉ một chiếc xe màu bạch kim nhìn cũng xinh đẹp y như chủ nhân của nó vậy.

"Thôi...thôi anh hai...ngồi yên đi tôi chở anh về."

Cuối cùng thì túi tiền cũng thành công đưa cá sấu về đến quán nhỏ bên sông.

"Nè ngồi đây đi...tôi đi làm bánh kem cho thổi nến."

"Nhà của túi tiền đẹp quá...nên Winny mới thích đến vậy."

"Xin lỗi cá sấu...sau này anh ấy không đến nữa đâu..."

Satang cảm thấy bản thân rất là xấu xa khi cướp đi hạnh phúc của người khác. Cậu vào bếp tìm xem có gì để làm bánh kem cho Dunk không. Cuối cùng thì cũng chỉ có thể làm một chiếc bánh bằng trái cây đơn giản.

"Xin lỗi nha...tối rồi nên tôi chỉ có thể làm như này."

"Woa...túi tiền giỏi quá...tôi thích lắm...bánh này không sợ béo nữa."

Dunk có vẻ đã tỉnh táo hơn nhiều. Cậu rất thích chiếc bánh kem đơn giản được làm bằng dưa hấu, dâu và những quả nho xanh.

"Tôi đốt nến rồi, cậu thổi đi."

Dunk chấp tay cầu nguyện rồi thổi nến. Cậu mỉm cười nhưng nước mắt lại vô thức rơi.

"Chúc mừng sinh Nhật nhé anh cá sấu."

"Cảm ơn túi tiền, tôi làm phiền cậu rồi."

"Không có gì đâu...tôi mới là người phải xin lỗi anh."

"Xin lỗi chuyện gì?"

Dunk tròn mắt ngạc nhiên không hiểu tại sao Satang xin lỗi mình.

"Thì chuyện của Winny đó..."👉👈

"Cậu bỏ Winny thì xin lỗi Winny đi, xin lỗi tôi làm chi?"

"Anh không giận chuyện tôi xen vào giữa hai người hả?"

"Giận gì...khoan khoan đừng nói là cậu nghĩ tôi với Winny có gì nha."

"Hai người yêu nhau 10 năm rồi...tôi lại xen vào..."

"CÁI GÌ....? Nói khùng điên gì vậy?"

"Vậy hôm nay anh buồn là vì ai?"

"Là cái tên Joong bạn yêu vấu của cậu đó túi tiền...hắn đi ngủ với Mike đó."

"Auwww....auwww...auwww."

"Không tin hả?"

Dunk nhìn Satang có vẻ nghi ngờ điều mình nói liền mở điện thoại ra gọi cho Winny.

"Alo Winny...hôm nay là sinh Nhật tao."

"Ừm...rồi sao?"

"Nói yêu tao chút đi."

"KHÙNG HẢ THẰNG TRÓ..."

Winny hét lớn làm Dunk giật mình phải để điện thoại ra xa lỗ tai một tí.

"Auw...thì chơi chung 10 năm rồi nói yêu một chút cũng không được hả."

"Không...tao chỉ yêu một mình Satang thôi. Ngày mai kế toán chuyển cho mày 2 tháng lương nha. Mua thuốc uống vô để bớt khùng."

Bíp........

Winny nói xong liền tắt máy. Còn Dunk quay qua nhìn Satang thì bắt gặp ánh mắt ngại ngùng của cậu chủ quán nhỏ bên sông.

"Vậy là tôi hiểu lầm hả...xin lỗi anh cá sấu nha."

"Đi xin lỗi Winny đi...cậu là tình đầu của bạn tôi đó."

"Ba mươi mấy tuổi mà chưa yêu ai bao giờ luôn hả?"

Satang tròn mắt ngạc nhiên trước điều Dunk vừa nói. Cậu và Winny sau một đêm vui vẻ thì đã về ở cùng nhau. Nên từ trước đến giờ Satang vẫn luôn nghĩ Winny là kiểu bad boy thay Bồ như thay áo.

"Ừm...có hứng thú nghe chuyện của chúng tôi không? Nghe xong là hiểu liền à."

"Vâng...anh kể đi."

[ Ký ức của tiểu Mỹ nhân ]

Hamburg - Đức

"Dunk lại được hạng nhất khoa rồi kìa...đúng là có nhan sắc lợi hại thiệt nha."

"Ủa không phải là học giỏi nên được hạng nhất sao?"

"Trời...mày không biết người ta là sinh viên cưng của giáo sư hả... nghe bảo đạt học bổng du học cũng là do trước kia là học sinh cưng của thầy hiệu trưởng đó."

"Ui za ảnh đẹp trai vậy mà là gay hả...hèn chi suốt ngày được ưu ái...mấy đàn anh khóa trên cũng cưng dữ lắm haha."

Dunk vừa ngồi ăn cơm vừa nghe tán gẫu về cuộc đời của mình. Chưa bao giờ được công nhận là tài giỏi chỉ bởi vì quá xinh đẹp. Đã quá quen với những tin đồn như vậy nên gần như cậu không còn cảm xúc bực bội gì nữa...chỉ im lặng ăn cho xong cơm trưa miễn phí ở căn tin.

"Hôm nay làm thêm ở tiệm cà phê ca chiều và cửa hàng tiện lợi ca tối...vậy chút nữa mình ngủ ở thư viện được 30p..."

Dunk lẩm nhẩm tính toán lịch trình hoạt động rồi ăn thật nhanh để được thêm một ít thời gian nghỉ ngơi.

Reng....reng....( Cuộc gọi quốc tế )

"Lại nữa rồi...bữa trưa của mình...hiezzz"

Dunk thở dài khi nhận ra cuộc gọi từ Thái Lan gọi đến.

"Alo...anh nghe đây...có gì không út? "

"Anh hai ơi trường sắp tổ chức đi sinh hoạt ngoại khoá ở Chaing Mai....anh hai cho em xin tiền đóng phí nhé."

"Ok...để anh gửi cho em."

"Tuần sau là tới ngày ba tái khám rồi anh hai."

"Ừm anh sẽ gửi luôn tiền cho bố."

"Vậy anh hai tặng quà sinh nhật sớm cho út luôn nha...út đang thích đôi giày Nike mẫu mới lắm đó."

"Ừm anh biết rồi...em cố gắng học ngoan nha."

"Dạ...út sẽ học thật giỏi như anh hai vậy."

Dunk mệt mỏi cúp máy điện thoại...Cơm trưa cũng lạnh ngắt nhạt nhẽo mất rồi. Cậu cẩn thận bỏ vào hộp để chiều có thể ăn thêm mà không tốn tiền.

"Thôi đi làm sớm luôn vậy...không biết có thể xin ứng lương thêm không."

Hamburg là một thành phố lớn thứ hai của nước Đức chỉ sau Berlin. Thành phố của tự do và là nơi có cảng tàu lớn thứ 2 trong Liên Minh Châu Âu. Dunk đã cố gắng rất nhiều để được bước chân đến nơi này. Buổi chiều Hamburg hay có mưa...Không phải là những cơn mưa lớn ào ào, chỉ là những cơn mưa nhỏ lâm râm âm ỉ. Nhưng thời tiết thì siêu lạnh, lạnh đến nỗi chàng trai trẻ đứng run rẩy ở bến tàu.




"Người khác đi học chỉ việc học, đi lao động thì chỉ việc lao động...mình phải làm cả hai việc còn phải gửi tiền về nhà nữa...hic."

Những lúc mệt mỏi, chán nản Dunk thường ra đây đứng một mình. Cậu thích đứng dưới mưa dù có phải run rẩy chống chọi với cái lạnh buốt giá. Nhưng mà mỗi khi đứng đây sự phồn vinh tấp nập ở nơi này nhắc nhở cậu sắp chạm đến đích rồi.

"Cố thêm vài năm nữa rồi sẽ tìm được công việc tốt, tiền lương cao...ba sẽ được hoá trị ở bệnh viện quốc tế, mẹ không phải bán hàng ở chợ đêm nữa và bé út cũng sẽ có tiền du học mà không phải làm thêm vất vả như mình..hic"

Dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng phải có lúc mệt mỏi, Dunk nén chặt cảm xúc vào lòng nhưng giọt nước mắt tủi thân vẫn lăn dài trên má. Cậu lau nước mắt rồi tiếp tục đi bộ đến quán cà phê để làm việc.

"Chị không thể cho em ứng thêm lương đâu...tuần trước em vừa mới ứng lương rồi mà."

"Vâng em cảm ơn chị...vì ở nhà có ít việc thôi."

"Vừa học vừa làm vất vả thật đó...em cố lên nha."

Chị quản lý xoa xoa vai Dunk động viên rồi tiếp tục công việc của mình. Dunk cũng chỉ biết lủi thủi ra làm việc hy vọng tối nay cửa hàng tiện lợi sẽ chấp nhận cho mình ứng lương.

KENG......

"CẬU LÀM VIỆC KIỂU GÌ VẬY?...BIẾT CÁI TÚI NÀY CỦA TÔI CÓ GIÁ BAO NHIÊU KHÔNG...TIỀN LƯƠNG CẢ NĂM CỦA CẬU CŨNG KHÔNG ĐỦ ĐỀN ĐÓ,"

Buổi trưa không được nghỉ ngơi và ăn quá ít nên cuối cùng Dunk mệt mỏi tay chân lóng ngóng vụng về làm đổ cả ly cam ép vào người khách hàng.

"Tôi xin lỗi...tôi không cố ý."

Dunk bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tiền lương đã không ứng được giờ còn thêm chuyện này. Có khả năng là cậu sẽ bị đuổi việc sau sự cố vừa xảy ra.

"Tôi xin lỗi...để tôi đem đi giặt lại cho cô."

"ĐỒ HIỆU MÀ CẬU ĐÒI GIẶT HẢ? KÊU QUẢN LÝ RA GẶP TÔI."

"Bao nhiêu để tôi đền giúp cho cậu ấy."

Dunk sắp khóc rồi thì có một người con trai nhìn cũng có vẻ là người Thái giống cậu đứng ra giúp đỡ.

"Cậu là ai mà đòi giúp...đủ tiền không mà lên mặt."

"Có."

Một câu có của người khác cũng làm Dunk tủi thân đến như vậy. Số tiền đối với người ta rất nhỏ nhặt nhưng đối với cậu thì quá lớn. Nếu không có gương mặt xinh đẹp này thì cậu có được giúp đỡ không. Dunk suy nghĩ vu vơ rồi oà khóc.

"Mày khóc cái gì vậy? Tao đã nói sẽ giúp rồi mà."

"Mày thật sự là người Thái hả? Lâu rồi mới được nghe tiếng Thái ở đây...hic."

Dù đã giải quyết vấn đề của vị khách khó tính nhưng Dunk vẫn bị đuổi việc. Cậu cũng lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi ra về.

"Auw...mày chưa đi hả? Đừng nói là đợi tao nha."

"Ừm..."

"Tao biết ngay mà...làm gì có chuyện ai giúp ai mà không vì lý do gì hết chứ."

"Trở thành người của tao đi."

"Auw...có thẳng thắng quá không vậy?"

"Tiền lương ở đây và cửa hàng tiện lợi cộng lại thì sẽ nhân ba lên trả cho mày mỗi tháng. Ở chung với tao và ăn cùng nhau luôn."

"Cái này...."

"Địa chỉ đây...mai dọn đồ qua nhé tao sẽ trả phí vận chuyển."

Winny nói xong thì quay mặt bỏ đi không cho Dunk cơ hội trả lời.

"Gì vậy? Nghĩ là đẹp trai thì mình sẽ chịu liền hay sao....mà không mình cũng đã nhận sự giúp đỡ rồi...hic...cuối cùng cũng trở thành kiểu người mình ghét."

Ngày hôm sau Dunk đã chuyển đến ở cùng Winny. Dù không hề có một chút rung động yêu đương nào hết nhưng cậu cũng cảm thấy Winny là một người đáng để tin tưởng.

"Tao phải để đồ ở đâu đây?"

Dunk bối rối trước một căn nhà quá rộng lớn. Phòng khách thôi đã gấp đôi nhà cũ mà cậu thuê. Cậu đứng lóng ngóng một hồi thì đành lên tiếng hỏi chủ nhân căn nhà.

"Phòng tao ở trên lầu....còn phòng mày ở dưới này...phòng làm việc của chúng ta thì kế bên phòng tao."

"Eo ui...làm chuyện đó mà có cả phòng riêng nữa. Không lẽ nhìn mặt hiền lành như vậy lại là kiểu thích BDSM...hic sợ quá...bây giờ bỏ chạy còn kịp không nhỉ."
*BDSM : Trãi nghiệm tình dục dạng đóng vai (chủ nhân và nô lệ) thường tăng sự kích thích bằng cảm giác mạnh có phần đau đớn.

"Này...có thể làm việc ngay bây giờ không?"

Dunk đang đứng run rẩy thì càng hoảng sợ hơn khi nghe Winny yêu cầu công việc ngay lập tức.

"Làm.....việc..."

"Ừm đi thôi...tao đang gấp lắm."

Winny nắm tay Dunk kéo thật nhanh lên lầu.

"TỪ TỪ...ý là tao chưa chuẩn bị gì hết..."

Dunk run rẩy phản kháng nhưng dường như Winny không nghe thấy gì cả.

RẦM...

Cánh cửa được mở ra một cách nhanh chóng. Dunk run rẩy nhắm chặt mắt không dám nhìn vào trong phòng.

"TỪ TỪ ĐỂ TAO ĐI TẮM ĐÃ..."

"Tắm sau có được không?"

"Mày có chuẩn bị gell chưa...đây là lần đầu của tao đó..."

"Gell gì? Kiểm tra hồ sơ thì cần gell gì?"

"Auw...là kiểm tra hồ sơ hả?"

Dunk từ từ mở mắt thì nhìn thấy một căn phòng làm việc có rất nhiều kệ sách và máy tính. Lần đầu tiên cậu thấy phòng làm việc của một người nhưng lại tiện nghi và hiện đại như ở một công ty lớn như vậy.

"Auw... vậy mày thuê tao về làm hồ sơ sổ sách này hả?"

"Thì mày học giỏi nhất khoa mà."

"Mày tin tưởng tao dữ vậy luôn hả? Người ta toàn nói tao được ưu ái thôi đó."

"Mày giỏi thật thì mới có thành tích tốt chứ...ai mà được ưu ái hoài chỉ vì đẹp...với lại nhìn mày cũng thường thôi."

"Auw...thường thôi hả..."

"Ừm...bình thường mà."

Bốp...bốp...bốp...

"BÌNH THƯỜNG CON MẮT MÀY...TAO VẤT VẢ LẮM MỚI ĐƯỢC NHƯ THẾ NÀY ĐÓ...BÌNH THƯỜNG LÀ SAO THẰNG KIA."

Dunk thở phào nhẹ nhõm sau khi biết công việc mà Winny muốn mình giúp chỉ là giải quyết hồ sơ của công ty mà thôi.

"Ui za đau....rồi rồi mày đẹp được chưa...đẹp như tiểu Mỹ nhân luôn..."

"TIỂU MỸ NHÂN CON MẮT MÀY...TAO LÀ TOP ĐÓ..."

Bốp....bốp...bốp....

"Ui za...top là gì?"

"Trời...."

Đang trong quá trình học việc quản lý công ty nên Winny muốn tìm cho mình một trợ lý đắc lực. Và cuối cùng cậu cũng đã tìm được Dunk. Dù cậu bạn mới này có hơi hung dữ một chút nhưng cậu cũng cảm thấy rất vui vẻ khi ở cùng nhau.
........................................

"Và thế là chúng tôi ở cùng suốt mấy năm đại học...tôi phụ trách nấu ăn và giúp Winny kiểm tra hồ sơ công ty."

"Anh cá sấu vất vả quá rồi..."

"Cũng không vất vả lắm đâu...Winny lúc đầu là chủ nhân của tôi nhưng sau đó ngài chủ tịch đã trả lương gấp đôi để tôi dạy dỗ cậu ấy....từ vị trí làm việc cho cậu ấy thì tôi trở thành gia sư. Họ trở thành ân nhân giúp tôi có tiền chăm sóc cho gia đình. Nên khi tốt nghiệp dù được giữ lại trường làm giảng viên tôi cũng quyết tâm theo Winny về Thái lập nghiệp."

"Vậy anh ấy có chịu nghe lời anh không?"

"Cậu ấy học rất tốt...sau này khi tiếp quản công ty còn trở thành kẻ nghiện công việc...cậu biết biệt danh của Winny là gì không?"

"Tôi chưa biết...???"

"Giám đốc địa ngục đấy...cậu ấy không bao giờ đi trễ hay về sớm...khi tập trung làm việc có thể quên ăn quên ngủ làm liên tục luôn."

"Auww...hèn chi lần trước anh ấy ở công ty tận 2 tuần mà không nhắn tin hay gọi điện gì cả."

"Ah cho cậu xem cái này."

Dunk mở điện thoại ra cho Satang xem tấm hình Winny còn mặc nguyên bộ đồ bảo hộ nằm ngủ ở xưởng. Điều đặt biệt là tay cậu vẫn nắm chặt chiếc điện thoại đang yên vị trên ngực mình.

"Hôm nào cũng làm đến mệt nhoài rồi mở hình cậu ra ôm ngủ như vậy."

"Auw...anh ấy...."

"Thật sự rất yêu cậu đó túi tiền."

"......."

"Trước đây tôi còn nghĩ bạn của tôi là người Asexual cho đến khi cậu xuất hiện thì tôi mới hiểu....chỉ là chưa đúng người thôi."
*Asexual : người vô tính không thích yêu *

"Cảm ơn anh cá sấu...đã cho tôi hiểu thêm về anh ấy."

"Quyết định là của cậu thôi...chỉ là tôi không muốn bạn của tôi bị hiểu lầm như vậy."

"Tôi cũng tin bạn của tôi không phải là kiểu lừa dối tình cảm của người khác đâu. Mike là người rất thủ đoạn nên nếu có thể anh cá sấu hãy cho Joong cơ hội giải thích nha."

"Nể tình túi tiền đã làm bánh kem trái cây thật ngon thì tôi sẽ cân nhắc...giờ tôi phải chuẩn bị đi làm đây...trời sáng hẳn luôn rồi."

Sau khi Dunk ra về thì tâm trạng củ Satang rất là vui vẻ. Cậu cuối cùng cũng đã hiểu ra tình cảm của Winny dành cho mình là thật lòng. Cậu mở điện thoại ra soạn 1 dòng tin nhắn rồi gửi đi.

{Tối nay tan làm anh đến gặp em có được không?.....}

"Chết...còn sớm như vậy anh ấy chắc chưa dậy đâu."

Ting....(tin nhắn từ chồng yêu)

{Anh biết rồi...nhất định sẽ gặp nhau hôm nay}

Cảm giác có người luôn yêu thương mình là cảm giác tuyệt vời nhất. Dù có ương bướng đến cỡ nào cũng nhận được sự cưng chiều bất chấp. Như thể là em cứ việc là chính em anh sẽ luôn chấp nhận mọi phiên bản đó. Dù có bị xua đuổi như thế nào thì khi em cần anh cũng sẽ chạy đến bên cạnh. Chỉ có thể là em trong trái tim anh.

"Sau này em cũng sẽ giữ anh thật chặt đó Winny."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro