Chương 13 : Yêu em hơn ngàn lời nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 : Yêu em hơn ngàn lời nói

"Mình nên quay lại nhà Joong hỏi cho rõ ràng không nhỉ?"

Sau khi nghe lời khuyên của Satang thì Dunk cũng bắt đầu đắn đo suy nghĩ. Tối qua thì cậu nhất quyết là sẽ chia tay còn phải đấm cho Joong vài cái cảnh cáo. Nhưng sau chuyện hiểu lầm của Winny và Satang thì cậu hiểu ra là nên nói chuyện rõ ràng với nhau.

"Nhưng mà tự dưng đến nhà gặp thằng quỷ kia mình lại điên máu lên đánh nhau mất...thôi đành về nhà vậy."

Mặc dù rất là nhớ người yêu và muốn nghe được lời giải thích nhưng sự kiêu hãnh của một tiểu Mỹ nhân không cho phép Dunk đi tìm Joong. Cậu lái xe về chung cư rồi lủi thủi lên nhà của mình.

"Joong đáng ghét...vào công ty em sẽ đánh anh thật nhiều hic..."

Dunk lại muốn khóc rồi...đoạn đường này ngày nào cũng cùng người yêu đi về. Vậy mà ngày sinh Nhật lại chỉ có mỗi một mình cậu.

"Auw...sao anh lại ngồi ở đây?"

Dunk vẫn còn dỗi hờn nhưng nhìn thấy Joong đang ngồi bệt trước cửa nhà mình với bộ dạng thì sầu thảm vì chờ đợi cả đêm thì tâm tình có chút thương cảm.

"Em về rồi...em đã đi đâu vậy...tôi lo lắng cho em lắm."

Joong vừa nhìn thấy Dunk đã đứng dậy ôm chầm lấy. Người của cậu lạnh ngắt vì phải ngồi ngoài hành lang suốt  cả đêm. Dunk vừa chạm vào đã cảm thấy thương vô cùng. Bao nhiêu giận hờn điều tan biến hết.

"Anh lạnh quá nè...vào nhà đi rồi mình nói chuyện."

Ngày nào cũng về cùng nhau nhưng Joong chưa bao giờ hỏi mật khẩu nhà của Dunk cả. Và thế là khi bị chặn liên lạc thì cậu chỉ còn cách ngồi đợi thôi.

"Tôi xin lỗi...tôi thật sự không có gì với Mike hết...tôi chỉ ngủ quên mà thôi...tôi không biết là em sẽ đến tìm..."

Vừa vào đến nhà là Joong đã tiến đến ôm Dunk từ phía sau. Cậu tựa cằm vào vai người thương rồi nhẹ nhàng giải thích.

"Vậy sao hắn đến tìm anh?"

"Cậu ấy bị Ken đánh nhập viện nên sợ xin trốn vài ngày thôi."

"Thật không?"

"Thật mà...em giận thì cứ đánh anh đi."

"Em tin anh..."

Dunk xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Joong thỏ thẻ. Cậu ôm chặt người mình thương để hai trái tim áp sát vào nhau hòa chung từng nhịp đập.

"Không giận tôi thật hả?"

"Lúc tối có giận mà quậy xong rồi..."

"Em đáng yêu thật đó...tôi nghĩ là tôi sẽ si mê em đến chết mất thôi."

Bốp......

"Dẻo miệng..."

Dunk ngại ngùng đánh yêu vào ngực Joong. Đến lúc này người bị giận hờn mới yên tâm mà tin rằng mình đã thoát được trận cuồng phong. Cậu vui vẻ ôm Dunk vào lòng.

"101020..."

"Em nói gì vậy?

"Mật khẩu vào nhà của em...từ nay là nhà của chúng ta...anh không cần về đó nữa."

"Tuân lệnh chồng nhỏ..."

"Auw...ai là chồng của anh?

"Thì ở chung với nhau thì thành chồng của nhau rồi còn gì em yêu."

"Ờ cứ cho là vậy đi."
................................

{Tối nay tan làm anh đến gặp em có được không?.....}

Winny ngồi trong văn phòng nhưng tâm hồn thì đã bay đến quán nhỏ bên sông mất rồi.

"Không biết chồng nhỏ gọi mình có việc gì không nhỉ...hay là nhớ mình rồi...Hihi

Phải làm xong việc thật nhanh rồi đến gặp chồng nhỏ mới được...

Hay đợi tiểu Mỹ nhân đến rồi bàn giao công việc về luôn...chứ mình không muốn làm gì nữa cả."

Winny cứ tủm tỉm nhìn dòng tin nhắn điện thoại rồi cười. Chàng giám đốc xoay xoay chiếc ghế như một em bé vừa được mẹ cho kẹo nên vui vẻ chơi đùa.

Ting....(tin nhắn từ cá sấu...)

{Hôm nay tao và Joong xin nghỉ một ngày nhé...2 tháng lương nhớ chuyển khoản cho tao}

"Auw...vậy sao mình về sớm đây....nhưng từ trước giờ tiểu Mỹ nhân chưa từng sử dụng ngày phép thì làm sao mình từ chối được hic."

Ting....(tin nhắn từ chồng yêu)

{Anh ơi em có việc gấp phải về quê...nên hôm nay anh không cần đến đâu nhé.}

"Aaaaaa....NGÀY GÌ VẬY TRỜI ?"

Em bé vừa mới nhận được kẹo ngọt đã bị lấy lại mất rồi. Tâm trạng Winny giống như đang bay bổng trên trời cao thì bị rớt hẳn xuống đất. Tuy nhiên kiếp nạn của cậu vẫn chưa dừng lại ở đó....

"GIÁM ĐỐC ƠI MÁY NGHIỀN ĐỘT NHIÊN BỊ CHÁY BÂY GIỜ LỬA KHÔNG DẬP TẮT ĐƯỢC..ĐÃ CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG RỒI."

"CÁI GÌ...TÔI XUỐNG XƯỞNG NGAY."
.......................................

"Mày lái xe nhanh hơn một chút được không Icy?"

"Tao cố gắng lắm rồi nè...có chuyện gì mà mày phải về quê gấp vậy?"

"Ba mẹ tao ở quê bị người xấu lẻn vào nhà may là bắt được giờ đang ở đồn cảnh sát...hic."

"TRỜI CHUYỆN HỆ TRỌNG NHƯ VẬY LUÔN HẢ?" Có khi nào là tên Ken không? Lần trước mày nói hắn đe dọa mày đó."

"Hic tao không biết nữa...tao lo lắng quá mày ơi."

"Bình tĩnh đi để tao cố gắng chạy nhanh hơn."

Từ Bangkok đến Huahin bình thường sẽ mất 3 giờ đi xe. Nhưng đối với Icy thì chỉ cần 2 giờ 30 phút. Cô gái nhỏ nhắn dù không giỏi trong chuyện ăn nói nhưng với bạn bè thì rất là hết lòng giúp đỡ.

......Đồn cảnh sát Huahin.....

Satang : "Ba mẹ...hai người có sao không?"

Satang chạy thật nhanh vào  đồn cảnh sát thì nhìn thấy ba mẹ mình đang ngồi đợi hoàn tất thủ tục lấy lời khai.

Ba : " Ba mẹ không sao kẻ xấu đã bị bắt rồi..."

Mẹ : "Con trai đã về rồi...mém chút mẹ rớt tim ra ngoài rồi."

Mẹ chạy đến ôm chặt Satang vào lòng xoa xoa lưng cậu con trai yêu quý. Gia đình chỉ có mỗi một cục cưng nên ba mẹ trao hết tình cảm dành cho cậu. Sự kỳ vọng vì thế cũng đặt nặng lên người cậu trai trẻ. Vì vậy Satang luôn cảm thấy cần phải làm tốt tất cả mọi việc.

Ba : "Con về với bạn ah? còn Ken đâu sao không về cùng nhau."

Satang : "Thật ra...tụi con đã chia tay gần một năm rồi..."

Ba : "CÁI GÌ....MỘT HAI ĐÒI CƯỚI NHAU BÂY GIỜ NÓI CHIA TAY LÀ CHIA TAY HẢ?"

Cơn bão lớn đã bắt đầu tiến đến. Ánh mắt rực lửa của ba lúc này giống như là sắp thiêu đốt hết sự mạnh mẽ của Satang...Cậu run rẩy sợ hãi còn gấp nhiều lần cái ngày mà cậu come out cùng với gia đình. Không khí căng thẳng bao trùm lên gia đình nhỏ tưởng chừng như không có hồi kết. Tuy nhiên âm thanh của sự cãi vã đã phá tan bầu không khí khó chịu ấy, giải cứu Satang một bàn thua trông thấy.

"MÀY LÀ CÁI THẰNG XẤU XA ĐÃ ĐỘT NHẬP VÀO NHÀ CỦA BẠN TAO ĐÚNG KHÔNG?"

Bốp...bốp...bốp....

"Không phải mà...ui za cái cô này đánh đau quá vậy?"

Satang đang run rẩy sợ hãi thì quay qua thấy bạn mình đang cự cãi với một chàng trai cao lớn. Icy là một cô gái mạnh mẽ đúng nghĩa đen khi cô nàng học muay Thái từ nhỏ. Từng cú đá của cô thật sự nhanh nhẹn nên dù có giỏi né đòn tới đâu thì chàng trai cao lớn cũng không tránh được tất cả. Thế là mọi người phải chạy đến can ngăn Icy làm loạn ở đồn cảnh sát.

Mẹ : "Icy không phải đâu con...đây là người đã bắt được kẻ xấu đó."

Icy : "Auw....thật vậy ạ? vậy là con đánh nhầm người rồi."

Icy ngượng ngùng buông tay ra khỏi cổ áo của chàng trai to cao.

Satang : "Nhưng buổi tối sao anh có mặt sẵn ở nhà tôi vậy?"

Ba : "Đây là Bem trước đây làm việc cho gia đình ta...vì rất quý tính tình của cậu ấy nên ba mẹ đã nhận làm con nuôi rồi."

Satang : "CÁI GÌ..?? CON NUÔI AK? Ba mẹ không thể nhận một người lạ mặt làm con nuôi được."

Satang tròn mắt ngạc nhiên vì chuyện kỳ lạ này. Lâu ngày không về nhà đột nhiên cậu có thêm một người thân.

Bem : "Thật ra cũng không lạ lắm đâu cậu Satang...quán nhỏ bên sông cậu đang ở là nhà của tôi...còn tôi thì đang ở nhà cậu để chăm sóc ba mẹ của cậu thôi."

Tất cả mọi người điều ngạc nhiên với câu trả lời của Bem. Tuy nhiên cảnh sát đã yêu cầu họ hoàn tất thủ tục giấy tờ rồi rời khỏi đồn tránh gây ồn ào thêm nữa. Sau đó họ cùng nhau ra về, không khí lại bắt đầu căng thẳng trở lại. Satang vừa sợ phải đối mặt với ba mẹ vừa tò mò về việc Bem ở nhà mình. Đầu óc cậu hoảng loạn thật sự, lúc này cậu chỉ ước có Winny ở bên cạnh. Chỉ cần nắm tay cậu nhẹ nhàng thì cậu sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cậu biết là mình có Winny ở trong cuộc đời biết mấy, vậy mà mém chút nữa cậu đã đẩy người mình yêu ra xa rồi.

Satang : "Dạ....mọi chuyện là như vậy đó...con đã không còn ở cùng Ken rất lâu rồi."

Satang ngồi đối mặt với ba mẹ nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt của họ. Cậu sợ phải đối diện sự thất vọng khi nhìn thấy con mình đã thất bại tất cả trong tình yêu.

Ba : "Vậy bây giờ cũng chia tay với Winny rồi thì về nhà luôn đi..."

Ba của Satang thở  dài bất lực trước đứa con duy nhất của mình. Thật lòng thì ông cũng không có cảm tình nhiều với Ken nên việc chia tay cũng không phải là quá to lớn. Nhưng mà ai đi mưa rồi thì cũng sợ lạnh mà thôi. Cho dù không gay gắt về việc kết hôn đồng tính nhưng để tin tưởng thêm một lần nữa thì với ông cũng là quá khó khăn.

Satang : "Thật ra...chỉ là một chút hiểu lầm nên con sẽ quay lại với Winny."

Ba : "CÁI GÌ? MỘT LẦN CHƯA SỢ HẢ..."

Mẹ : "Ông bình tĩnh đi nè...sao mà có thể sống mà không yêu ai được chứ...?"

Ba : "Yêu con trai tôi cũng đâu có cấm cảm nhưng hễ tí là đám cưới hễ tí là ở chung biết người ta có thật lòng với mình không."

Icy : "Bác ơi Winny thật sự là người rất tốt...đẹp trai giàu có còn rất là cưng chiều Satang nữa."

Ba : "Vậy bác phải vui vì mất con rể giám đốc này thì được thêm con rể giám đốc khác hả?"

Icy : "Auw...ý con không phải vậy..."

Bem : "Đúng đó ba...Winny không phải là người chỉ có ưu điểm là giàu không đâu."

Icy ngước mặt lên nhìn chàng trai đang nói đỡ giúp mình. Bình thường khi cô nói năn thẳng thắng thì mọi người sẽ cản lại hoặc dẫn cô đi chỗ khác, chưa từng có ai nói đỡ cho mình như vậy. Nghĩ lại thì hôm nay lúc bị cô đánh chàng trai này chỉ tránh né chứ không hề đánh lại cô một cái nào cả. Trái tim thiếu nữ bắt đầu rung rinh rồi.

Satang : "Vậy chuyện của anh Bem là sao vậy?"

Bem : "Từ lúc quen cậu Winny đã bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của ba mẹ rồi...nên cậu ấy đã nhờ tôi lên đây bảo vệ ba mẹ."

Icy : "Nhờ hay là thuê vậy?"

Satang : "Icy..."

Cô nàng thẳng tính lại bắt đầu làm Satang khó xử rồi. Có những chuyện không cần nói ra thì ai cũng hiểu nhưng với Icy là phải nói rõ ràng mới được.

Bem : "Ừm thì lúc đầu là thuê nhưng sau này làm việc ở đây được rồi tôi không nhận tiền của Winny nữa. Ba mẹ còn thương tôi nhận làm con nuôi....Mà cũng tại cậu ấy lấy đi chiếc xe hành nghề taxi của tôi rồi nên tôi bị thất nghiệp ấy chứ."

Icy : " Vậy anh chỉ lái taxi mà có bạn thân là giám đốc luôn hả?"

Satang : "Icy...ít nói được rồi đó."

Bem : "Không sao đâu mà Satang....tôi là trẻ mồ côi được  trợ cấp lúc đi học...khi trưởng thành thì to cao biết chút võ nên tôi đã nhận việc bảo vệ con của ân nhân ở trường cấp ba."

Satang : "Người đó là Winny hả?"

Bem : "Đúng vậy...thực tế Winny là cậu chủ của tôi nhưng cậu ấy luôn xem tôi như một người bạn thân...Khi cậu ấy đi du học ở Đức cũng muốn tôi theo cùng...nhưng tôi tự cảm thấy sức học không tốt nên đã ở lại...mua trả góp một chiếc xe rồi chạy taxi."

Icy : "Auw...anh giỏi vậy luôn hả? tự lo cho bản thân luôn."

Bem : "Cũng không giỏi gì...nếu không có ngài chủ tịch đã trợ cấp thì tôi thậm chí còn không lớn lên được...chứ đừng nói có thể tự mua nhà mua xe."

Mẹ : "Bem rất chăm chỉ...làm việc ở lồng nuôi tôm xong rồi còn về nhà bảo vệ ba mẹ nữa."

"Lúc nào Winny cũng nhõng nhẽo bảo mình chăm sóc nhưng thật ra người chăm sóc là anh ấy. Đến cả sự an toàn của ba mẹ mình anh cũng tính toán chu toàn từ đầu. Mình có gì tốt để nhận được tình yêu nhiều đến như vậy chứ...hic."

Bem : "Con đảm bảo Winny là người rất tốt...cậu ấy còn chưa từng yêu ai cho tới khi gặp Satang nữa."

Ba : "Ừm...để gặp rồi coi sao...bây giờ dọn cơm ăn được rồi đó..."

Satang : "Vậy là ba đồng ý rồi hả...con cảm ơn ba."

Ba : "Chưa biết...để coi cậu ta biểu hiện như thế nào."

Dù ba vẫn chưa đồng ý nhưng không khí bây giờ đã dễ chịu hơn rồi. Satang thở phào nhẹ nhõm cùng mẹ xuống bếp chuẩn bị cơm. Ở phòng khách  chỉ còn hai cô cậu mới gặp nhau nhưng lại ngại ngùng với nhau đến đỏ hết cả mặt. Có thể là duyên nợ đã sắp đặt để họ gặp nhau ở vùng biển nên thơ này.

Icy : "Em xin lỗi vì lúc nãy đã đánh anh nhé."

Bem : "Không sao đâu...em cũng học võ luôn hả?"

Icy : "Vâng...em học muay Thái từ nhỏ ak."

Bem : "Còn anh thì học Karate...con gái học võ mạnh mẽ đáng yêu nhỉ."

Icy : "Auw...anh thấy vậy luôn hả? Ai cũng bảo em giống như một thằng con trai..."

Bem : "Anh thấy em rất là đáng yêu...."

.................................................

"Ngọn lửa đã được dập tắt rồi...nhưng tao nghĩ máy nghiền đã hư hỏng nặng."

Phuwin cùng Winny thở phào nhẹ nhõm sau vài giờ chiến đấu với ngọn lửa. Rất may không có thiệt hại về người và tài sản nhưng dây truyền sản xuất đã bị gián đoạn.

"Ừm bây giờ chỉ còn một máy nghiền chúng ta phải tăng tốc độ lên...nhưng phải bảo trì liên tục nếu không sẽ bị hư hỏng tiếp."

"Quái lạ..tao cảm thấy chuyện này không phải là sự cố đâu."

"Ừm...tao cũng đoán là có người hãm hại...lại ngay lúc Joong nghỉ phép nên không có người xử lý kịp."

"Vậy mày tính sao Winny? Một máy thì sẽ không duy trì lâu dài được đâu..."

"Ừm chắc là phải mua thêm máy mới ngay thôi...để tiểu Mỹ nhân vào rồi liên hệ công ty Pond ký hợp đồng mua máy mới."

"Auw...tao nhớ rồi...Pond nói là công ty KT Food đột nhiên liên hệ đòi mua 10 máy...Pond không đồng ý giao dịch Ken còn liên hệ trực tiếp lên gặp ngài chủ tịch nữa."

"Vậy đau đầu rồi đây...làm sao để có máy mới đây...rõ ràng đây là kế hoạch của tên Ken rồi."

Winny ngồi gục xuống đất hai tay ôm đầu. Mặc dù đã quen bị hãm hại như vậy nhưng cứ bị chơi bẩn hoài không thể nào tránh khỏi sự khó chịu được. Nếu như có Satang ở đây và được ôm tình yêu của mình vào lòng thì có lẽ cậu sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều,

"Trước mắt thì tao vẫn phải ở đây bảo trì liên tục mới được..."

Winny đứng dậy vươn vai rồi tiếp tục công việc của mình. Phuwin nhìn thấy bóng lưng của bạn mình thì lại nhớ người mình thương.

"Hôm đó mình cũng có lỗi...nói năng không tốt làm Pond buồn...thôi thì đến công ty xin lỗi anh ấy vậy..hic"

Bình thường Pond luôn chiều chuộng và nhường nhịn Phuwin nên lần này cậu cũng nghĩ là Pond sẽ làm lành trước. Nhưng cuối cùng Pond đã im lặng không liên hệ lại, tâm tư chàng trai trẻ bắt đầu bất an. Suy cho cùng thì ai mà muốn mất đi một tình yêu đẹp chỉ vì vài lời nói lúc nóng giận chứ.

"Thôi thì mình chủ động một tí...dỗ dành thì anh ấy sẽ vui vẻ lại thôi."

Phuwin nghĩ vậy liền gọi điện đặt một chiếc bánh hình bàn cờ vua để dỗ dành Pond.

"Winny hôm nay tao xin tan làm sớm tí có được không?"

"Ừm nãy giờ mày cũng vất vả rồi...cứ tan làm sớm cũng được."
...........................................

🎶Gặp được em, nhìn thấy em đã khiến con tim anh rung động

     Kể từ lần đầu ánh mắt ta chạm nhau

     Trái Tim anh bay bổng, đây có phải là điều anh luôn tìm kiếm

      Khiêu vũ dưới ánh sao, trong đêm băng giá lạnh

      Em đã sưởi ấm trái tim anh🎶

"Tiểu Mỹ nhân sao em lại tin tưởng tôi đến như vậy?"

Joong nằm ôm tình yêu của mình trên chiếc ghế Sofa màu bạch kim, họ không mở đèn chỉ để ánh sáng từ cửa sổ hắt vào cùng với âm nhạc nhẹ nhàng.....Căn nhà này đã rất quen thuộc với Joong, nhưng hôm nay được ở đây cảm giác lại khác hơn rất nhiều. Có thể trong quá khứ cậu đã phải nhận rất nhiều tổn thương gần như tan nát cả con tim. Nhưng bây giờ cậu thầm biết ơn những gì đã trãi qua đã mang cậu đến gặp Dunk.

"Thật ra thì vẫn chưa tin lắm...nhưng mà...."

Dunk nắm chặt tay của Joong rồi ngước mặt kề sát mặt để hai chiếc mũi chạm vào nhau...

"Nhưng sao...?

"Em yêu anh nhiều đến không muốn mất anh..."

Chụt.....

Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên môi Joong...Thời gian gần như là ngừng lại khi hai người bên nhau. Thì ra yêu nhiều đến nỗi có thể bỏ qua tất cả tác động tầm thường khác mà tin tưởng và giữ chặt nhau là cảm giác hạnh phúc nhất.

"Em rất muốn đến công ty đúng không?"

"Em sẽ ở nhà với anh mà..."

"Anh xin lỗi vì đã nóng giận với em...anh chỉ sợ em mệt thôi."

"Không phải đâu...được làm việc là niềm vui của em đó. Dù Winny cũng có hơi cuồng công việc nhưng cậu ấy đối xử rất tốt với nhân viên."

"Anh hiểu mà...chúng ta hãy đến công ty để Winny có thể nghỉ ngơi đi."

"Auw...anh nói thật hả?"

"Ừm...ở đâu cũng được miễn là có em bênh cạnh."

"Em cảm ơn anh nhiều...chụt..."

Cuối cùng thì chỉ cần thẳng thắng nói với nhau những điều mình muốn thì tình yêu sẽ bền chặt hơn...Nhưng có đôi khi  người ta cần những thử thách trong cuộc sống để trở nên tốt đẹp và yêu nhau nhiều hơn.

"Xin hỏi hôm nay giám đốc Pond có ở công ty không ạ? Tôi là Phuwin cần gặp anh ấy có chút việc."

"Vâng phiền anh ngồi đợi một tí...Giám đốc của chúng tôi đang có một cuộc họp."

"Không sao...tôi đợi được không cần gọi anh ấy ngay đâu."

Phuwin vui vẻ ngồi ở phòng khách chờ đợi...cậu nhìn chiếc bánh kem mình chuẩn bị mà nghĩ ra viễn cảnh hai người vui vẻ bên nhau tối nay.

"Chào cậu Phuwin...ngài chủ tịch có lời mời cậu đến phòng riêng để nói chuyện."

"Ơ...vâng ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro