Chương 14 : Nhất định phải gặp nhau (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 : Nhất định phải gặp nhau (H)

🎶Anh khao khát những lời nói của em

     Những lời thì thầm ngọt ngào

     Giá như em biết khi lần đầu anh nhìn thấy em

     Em là tất cả những gì anh mơ ước

     Trái tim anh đập loạn nhịp khi em bên cạnh🎶

"Satang bây giờ tao hiểu rồi."

"Hiểu gì Icy?"

"Hiểu cảm giác thích một người từ cái nhìn đầu tiên rồi."

"Auw...nhưng mày bảo muốn quen người giàu có mà."

"Ừm trước đây tao nghĩ vậy đó...yêu nhau mà phải sống cực khổ thì tình yêu sẽ biến mất thôi."

"Vậy sao bây giờ lại cảm thấy thích anh Bem vậy? Anh ấy còn đen nữa đâu phải gu mày."

Hai người bạn cùng ngồi trên bãi cát nghe sóng biển đêm và ngắm sao trời. Dù đã chơi thân từ lúc học đại học nhưng chưa bao giờ Icy đồng ý với quan điểm về tình yêu của Satang. Tình yêu của Satang chỉ đơn giản là cảm xúc đến từ trái tim. Cậu sẽ luôn hết lòng cho đến khi không thể cố gắng được nữa. Còn đối với Icy thì lý trí luôn đặt lên trên hết. Cô sẽ luôn xem xét tính toán những điều mình có thể nhận được khi yêu.

Nhưng hôm nay có lẽ thời thế đã thay đổi...mặt trăng cũng bớt sáng suốt rồi. Tình yêu có phải chỉ là trăng khuyết cần tìm được đúng người để hoàn chỉnh ánh sáng cuộc đời.

"Tao cũng vất vả kiếm được nhiều tiền rồi...chịu thiệt thòi một chút đổi lại sự ấm áp trong tình yêu cũng đáng nè."

"Nè nói gì vậy...anh trai của tao cũng có ba mẹ nuôi tôm hùm đó...mày chịu thiệt gì chứ."

"Auw...thì ví dụ là nếu ảnh vẫn tiếp tục chạy taxi thì tao có thể lấy tiền mua xe xịn cho ảnh mà...mua vài chiếc mở công ty taxi luôn còn được."

"Auw...nhỏ chị dâu tương lai này dại trai quá trời rồi đó."

"Giống mày đó...chỉ cho vài chiêu tán tỉnh coi?"

"Không chỉ...anh trai của tao mà..."

"Mịa...anh trai mới gặp một ngày luôn...không biết ai chở mày mấy tiếng về đây nữa."

"Rồi...mày thử nấu yến chưng cho anh ấy ăn đêm đi...Winny mà làm mệt là tao hay nấu cho ăn đó."

"Tuyệt...hèn chi Winny mê mày quá trời....vậy tao chạy vào nhà làm liền nhé...có khi tối nay khỏi chuẩn bị phòng ngủ cho tao..."

Icy chạy thật nhanh vào nhà để nấu yến cho Bem. Cô gái rất ít khi vào bếp hôm nay lại vì một chàng trai mới gặp mà nấu ăn. Tình yêu thật là kỳ diệu.

"Úi nhỏ quỷ này....nhưng mà nếu có cháu nội sớm thì ba mẹ mình chắc sẽ vui lắm."

Satang cảm thấy rất vui vẻ vì mọi việc đang theo chiều hướng tích cực. Ba mẹ vẫn an toàn còn có thêm con trai nuôi nữa. Nhìn thấy Icy bây giờ cậu lại nhớ lần đầu tiên gặp Winny cậu cũng đòi mua xe rồi chăm sóc.(chap 3)

"Thì ra anh ấy chưa từng đòi sự chăm sóc của mình...anh ấy chỉ là muốn ở bên cạnh mình thôi."

"Chồng biết như vậy là tốt rồi."

Satang mãi suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên cảm nhận được vòng tay từ đằng sau ôm chặt lấy mình. Hơi ấm quen thuộc cùng giọng nói nhẹ nhàng bên tai chính xác là người mà cậu đang mong nhớ.

"Auw....sao anh ở đây vậy?"

"Anh đã nói là nhất định sẽ gặp nhau hôm nay mà."

Satang quay người lại ôm chặt lấy Winny. Có thể là cậu mạnh mẽ tất cả thời gian dù là khi phải chăm sóc Dunk say sỉn hay khi phải đối mặt với sự nghiêm khắc của ba. Nhưng chỉ cần có Winny bên cạnh thì cậu liền rơi nước mắt...muốn yếu đuối...muốn dựa dẫm...muốn được xoa dịu....bằng tình yêu của đời mình.

"Em nhớ anh lắm...huhu...em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh..."

"Chồng nhỏ chúng ta đừng chia tay nữa có được không?"

"Huhu...câu này phải để em nói mới đúng..."

Satang ôm chặt Winny khóc thật to. Tiếng sóng biển bây giờ còn không thể lấn áp được tiếng khóc của cậu. Gió đêm lạnh lẽo cũng không thể ngăn hơi ấm từ trái tim đến trái tim. Winny luồn tay vào mái tóc mềm xoa nhẹ nhàng.

"Đừng rời xa anh nữa...không có sự trừng phạt nào kinh khủng bằng việc phải rời xa em đâu..."

"Em cũng không bao giờ muốn rời xa anh thêm một lần nào nữa đâu...huhu"

...........................................................

"Tôi muốn cậu rời xa Pond."

"Sao ạ...."

Phuwin tròn mắt khi câu đầu tiên ngài chủ tịch nói với cậu là yêu cầu cậu hãy rời xa Pond.

"Tôi biết hai người là kiểu quan hệ gì...tôi không quan tâm con trai tôi quen trai hay gái."

"Vậy tại sao ạ? Con  có gì không tốt sao ạ."

"Cậu rất tốt...chỉ là khi ở bênh cậu Pond đã sao nhãng công việc rất nhiều."

"Con xin lỗi...sau này con sẽ động viên anh ấy nhiều hơn."

"Tôi muốn cậu rời xa Pond một thời gian để cho nó tập trung vào học việc quản lý công ty."

"Dạ...phải như vậy thật ạ?"

"Ừm...còn phải cho nó nếm mùi đau khổ trong tình yêu thì mới có cố gắng hơn được."

"Hic...con..."

"Coi như tôi nhờ cậu giúp đỡ được không..."

"Dạ...con sẽ cố gắng."

Cuối cùng thì Phuwin cũng bị ánh mắt chân thành của ngài chủ tịch làm thua cuộc. Cậu lủi thủi cầm bánh kem ra về. Vậy là chỉ cần im lặng đi về xem như không có đến hôm nay là sẽ tiếp tục cắt đứt đoạn tình đang gian dỡ. Tuy nhiên những người quá yêu nhau lúc nào cũng gặp phải thử thách. Phuwin bước gần đến cửa thì có một bàn tay nắm tay cậu kéo lại.

"Em đến tìm anh sao lại bỏ về vậy?"

"Em...em thấy lâu quá nên...."

Phuwin cố gắng nén chặt nước mắt. Dù gì cậu cũng đã hứa với ngài chủ tịch rồi thì phải giữ đúng lời hứa.

"Em mang bánh đến dỗ dành phải không? Anh biết mà sao cục cưng có thể bơ anh lâu được."

Pond cười híp mắt khi nhìn thấy Phuwin. Anh chàng giám đốc tính tình vẫn như một đứa trẻ. Dỗi thật nhiều nhưng chỉ cần được dỗ dành thì sẽ nguôi ngoai ngay.

"Em...em chỉ đến nhờ anh giúp về việc máy nghiền của công ty bị cháy...cho nên cần mua thêm."

"Vì công việc thôi hả?"

"Vâng...chỉ vì công việc thôi."

"WINNY BẢO EM ĐẾN ĐÚNG KHÔNG?"

"Không phải...em tự đến.."

"Vậy ra em quan tâm công ty của Winny hơn cả anh?"

"Đó cũng là công ty của em mà...nếu anh không giúp thì em về vậy."

Phuwin quay lưng đi thật nhanh, cậu không muốn Pond thấy mắt cậu đã đỏ hoe. Nếu còn tiếp tục ở lại có thể cậu sẽ khóc mất. Đi đến cửa thì cậu nghe tiếng Pond nói với theo.

"VẬY PHIỀN TRƯỞNG PHÒNG MARKETING VỀ NÓI VỚI GIÁM ĐỐC CHUẨN BỊ HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH MANG QUA ĐÂY NHÉ."
.....................................

"Sao anh đến đây trễ vậy? Bây giờ là 11h tối. vậy là anh bắt đầu đi vào lúc 8h hả?"

"Ừm hôm nay dưới xưởng có xảy ra hỏa hoạn nên anh phải giải quyết."

"Auw...rồi anh có sao không? Hèn chi người anh đầy mùi khói thôi."

Satang đang nằm  yên vị trong lòng Winny thì liền bật dậy ngay. Cậu nhìn, nắm tay rồi xoa mặt đến cả cổ và lưng  xem xét kỹ mọi nơi để xem chồng mình có bị thương không. Và đúng như cậu nghĩ những vùng da trên tay Winny đã chuyển sang màu đỏ.

"Auw...anh bị  thương như vậy còn lái xe mấy giờ để đến gặp em sao...hic"

"Anh sợ nếu không gặp hôm nay em lại đổi ý không muốn gặp anh nữa."

"Huhu...em xin lỗi mà...sau này em không bướng bỉnh nữa đâu."

Satang ôm chầm lấy Winny nức nở. Đôi bàn tay to lớn ôm gọn hai chiếc má phúng phính đang có những giọt nước mắt lăn dài. Winny khẽ hôn nhẹ vào khóe mi đầy nước.

"Em đẹp lắm..."

"Đang khóc tèm lem nước mắt vậy cũng đẹp nữa hả?"

Satang bật cười khi nghe câu nói quen thuộc của Winny. Cậu choàng hai tay lên cổ người thương rồi nhìn ngắm gương mặt đẹp trai mà đã trao trọn trái tim cho cậu.

"Lần đầu tiên gặp nhau em cũng khóc rất nhiều nhưng anh vẫn cảm thấy em đẹp."

"Chụt...anh dẻo miệng thật đó."

"Em thì ngọt miệng lắm đó...chụt...chụt...."

Satang chỉ hôn nhẹ vào môi của Winny thôi nhưng lại nhận được nụ hôn mạnh mẽ đáp trả.

"Ưm...ưm..."

"Anh nhớ em lắm chồng nhỏ ah."

Đã xa nhau quá nhiều ngày rồi nên nỗi nhớ cứ chất đầy trong tâm trí của Winny. Giờ đây cậu chỉ muốn khắc họa lại tình yêu của mình trên cơ thể Satang. Từng nụ hôn được ấn xuống làn da mềm mại. Đôi môi mềm lướt nhẹ nhàng nhưng để lại nhiều cảm xúc. Đôi tay cũng bắt đầu xoa nắn khắp nơi để thỏa lòng nhớ mong.

"Trời lạnh rồi mình lên xe cho ấm được không?"

Satang thừa biết không phải vì lạnh mà phải lên xe...thực chất giờ đây không khí nóng bỏng hơn bao giờ hết. Cậu mỉm cười gật đầu chiều theo ý của Winny.

Khi đến nơi đậu xe thì cửa sau được mở ra...rồi thân hình nhỏ bé bị đẩy xuống băng ghế dài phía sau. Winny gấp gáp bao phủ người Satang bằng cơ thể của mình. Từng nụ hôn mạnh mẽ lại bắt đầu xuất hiện.

"Chut...chut...chụt...tại sao em lại đẹp đến như vậy?"

Không cần chờ đợi nữa chiếc áo thun trên người Satang lập tức được kéo cao lên để lộ những điểm Hồng hào đáng yêu. Và dĩ nhiên là sự chiếm hữu mạnh mẽ lại xuất hiện. Winny lúc thì liếm nhẹ nhàng lúc lại mút thật mạnh. Cung bậc cảm xúc cứ lên xuống thăng trầm.

"Aaa...aaaa...mút mạnh nữa đi chồng ơi."

Người thì ưỡn lên cao...tay thì nhấn đầu xuống sát lại. Bao nhiêu vết đỏ bao nhiêu dấu cắn cũng không đủ để làm hài lòng Satang. Thậm chí đôi chân cậu cũng bứt rứt mà siết chặt người của Winny.

"A...a...thích lắm...chồng ơi...aaaaa"

Đôi môi mềm mại đi chuyển vị trí xuống vùng eo rồi liếm láp xung quanh lỗ rốn hồng hào. Không phí phạm giây phút nào đôi tay đang xoa nắn vùng ngực đột nhiên dời xuống dưới kéo khóa quần ra.

"Aaaa......"

Satang bất ngờ giật nảy lên khi Winny cắn nhẹ thằng em của mình thông qua chiếc quần lót còn dính trên người.

Bình thường Winny sẽ cởi cùng lúc tất cả quần trên người Satang. Nhưng hôm nay cậu ranh mãnh cắn nhẹ rồi mút trên lớp vải mỏng. Sự mới lạ này kích thích tột đột đến nỗi phần hông vô thức mà nâng lên xuống.

"Ướt rồi nè...chồng nhỏ hư quá."

"Ưmzzz sao anh không cởi ra luôn?"

Satang xấu hổ với sự chọc ghẹo của Winny nên lấy hai tay che mặt lại. Nhưng chồng của cậu không cho phép điều đó. Hai bàn tay nhỏ bé bị hai bàn tay to lớn hơn nắm kéo ra khỏi mặt.

"Aaaaa...anh...đừng...."

Cuối cùng chiếc quần lót cũng được kéo xuống bằng một cách đặt biệt. Hàm răng trắng tinh vừa được sử dụng để cắn chặt miếng vải mỏng  thì lại tiếp tục cắn nhẹ vào đùi phía trong.

"Aaa...anh ơi...aaa."

Tiếng rên rỉ tiếp tục thoát ra khỏi cổ họng của Satang khi "thằng em" của cậu được chăm sóc đặc biệt. Chỉ cần vài phút được liếm mút mà cậu đã bắn ra tất cả. Sự kích thích mới lạ khiến cậu không thể trụ vững lâu thêm được nữa.

"Aaaaaaaaaa.....em ra..."

"Chồng nhỏ đáng yêu quá...chụt."

Winny nở nụ cười hài lòng và hôn nhẹ lên má của Satang. Dù vẫn đang phải điều hòa lại hơi thở nhưng Satang cũng vui vẻ mà choàng tay lên cổ Winny.

"Càng lúc chồng càng ranh mãnh đó...hì."

"Vậy em có thích như vậy không."

Winny vừa hỏi vừa đặt tay lên quả đào chín mộng chờ đợi câu trả lời để có thể tiếp tục "cưng chiều" chồng nhỏ của mình.

"Cũng có thích đó..."

Satang ngại ngùng quay mặt đi để tránh đối mắt với Winny. Nhưng cơ thể cậu lại bắt đầu biểu tình nữa rồi. Một ngón tay nào đó đã tiến vào bên trong cơ thể cậu. Không phải lần đầu tiên nhưng cũng bất ngờ và có chút khó chịu.

"A...a...hôn em đi."

Chụt...chụt....

Nụ hôn mạnh mẽ được đáp ứng ngay tức khắc. Ngón tay thứ hai cũng mạnh mẽ tiến vào rồi rút ra liên tục. Quả đào chín càng thêm mộng nước...mềm mại...ngon lành chờ đợi được "xơi"....

"A....a....a....a....em muốn..."

"Muốn gì em yêu?"

Winny mạnh mẽ đưa thêm ngón tay thứ ba vào người Satang. Tiết tấu của bàn tay cũng nhanh dần lên.

"A...muốn...cái....a...của anh đút vào."

Phập....

Chỉ cần đợi nghe câu này của Satang thì "thằng em" của Winny đã mạnh mẽ tiến vào. Chiếc lưỡi của cậu cũng quấn chặt chiếc lưỡi còn lại không cho tiếng rên rỉ thoát ra.

Bạch...bạch...bạch....

"A...a...."

Bạch...bạch...bạch

Chiếc xe bắt đầu run lắc dữ dội. Hai chân của Satang được đặt cao lên vai của Winny. Cậu đẩy hông liên tục nhưng đồng thời cũng nghiêng mặt qua hôn thật nhiều vào chân chồng nhỏ của mình.

"A...a...e sắp ra nữa rồi..."

Bạch...bạch...bạch.....

"Ưm...anh cũng ra...."

"Aaaaaaaaaa....."

Cuối cùng cả hai cũng ôm  nhau mà về đích. Hai người ôm chặt nhau lắng nghe hơi thở của tình yêu đang thăng hoa.

"Chồng có mệt lắm không?"

"Mệt...nhưng anh vẫn muốn thêm nữa."

"Auw...mệt gì kỳ vậy?"

Satang chưa hết ngạc nhiên thì đã bị Winny bế lên người mình thành tư thế ngồi. Mắt đối mắt với nhau cảm nhận tình yêu thật sự.

"Chụt...Anh yêu em."

Nụ hôn nhẹ nhàng lên môi đã thành công kéo Satang trở lại cảm xúc dâng trào. Cậu vui vẻ đáp trả lại nụ hôn của Winny. Hai người cứ dính chặt vào nhau mà thưởng thức hương vị tình yêu một lần nữa.

"A...a....aaaa....nhanh quá chồng ơi."

Bạch...bạch...bạch....

"Ưm em tuyệt lắm...."

Bạch...bạch...bạch....

"A...a...."

Chiếc xe nhỏ lại rung lắc dữ dội trong màn đêm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro