Chương 15 : Bốn mùa tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 : Bốn mùa tình yêu

Xuân, hạ, thu, đông....bốn mùa của tình yêu. Bạn đang yêu ở mùa nào ?

- Mùa xuân ...tình yêu rực rỡ tươi mới và đầy màu sắc. Những hạt mầm tình yêu được gieo sẽ bắt đầu đâm chồi nảy lộc.Sẽ luôn ấm áp sẽ luôn ngọt ngào dù bất cứ nơi đâu...chỉ cần là được ở cùng nhau.



"Anh nghỉ ngơi ăn mì đi..."

Dunk vừa nói vừa lấy khăn lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt của Joong.

"Em đã ăn chưa...Tôi phải xem xét bộ tản nhiệt thêm một chút vì nếu hoạt động không hiệu quả rất dễ gây ra cháy nổ thêm một lần nữa."

"Em chưa ăn..em chờ anh ăn cùng luôn."

"Xin lỗi vì sinh nhật mà lại không dẫn em đi nhà hàng hay gì hết."

Joong cũng là một kiểu người rất đam mê công việc. Bình thường hay cười giỡn ngọt ngào với người yêu nhưng đến lúc làm việc cậu lại rất chú tâm vào. Có những ngày nếu Dunk không đến nhắc nhở thì cậu sẽ quên mất giờ tan làm.

"Không sao hết...ở cùng nhau trong công ty cũng vui mà."

"Vui thật không ? "

"Chỉ cần có anh là vui rồi...với lại túi tiền cũng tổ chức sinh nhật cho em rồi."

"Túi tiền ?"

"Satang đó...cậu ấy hiểu lầm em với Winny nên chia tay...chắc bây giờ đã huề rồi."

"Lúc trước tôi cũng nghĩ em với Winny...xin lỗi."

"Haha...ai cũng vậy...nhưng thật ra Winny giống như anh trai của em vậy."

"Còn tôi thì sao..."

"Anh giống...chồng của em...chụt"

Dunk tiến lại gần hôn nhẹ vào má của Joong rồi quay mặt thật nhanh vì ngượng ngùng.

"Em chờ chồng ở phòng ăn nhé."

- Mùa hạ...là mùa của sự nóng nực, của những áp lực, những khó khăn....Phải chiến đấu để bảo vệ những hạt mầm tình yêu. Bất cứ thử thách nào cũng có thể vượt qua...chỉ cần anh và em yêu nhau thật sự...luôn tin tưởng nhau...luôn nắm chặt tay nhau tiến về phía trước.


"HAI ANH TỰ Ở CÙNG NHAU CẢ NĂM RỒI BÂY GIỜ ĐẾN XIN PHÉP ÔNG BÀ GIÀ NÀY LÀM GÌ NỮA?"

Ba của Satang ngồi nhìn hai chàng trai trẻ quỳ trước mặt mình thì cảm giác bực bội vô cùng. Ông đã là một phụ huynh cởi mở hiểu chuyện lắm rồi nhưng tại sao không thể để người lớn yên tâm một chút nào về tình yêu. Yêu ai thì cũng hết lòng hết dạ không nghĩ gì tới tương lai của bản thân.

Satang : "Con xin lỗi..hic...con sợ ba mẹ lo lắng nên không dám nói thật."

Mẹ : "Con giấu giếm thì ba mẹ còn lo lắng hơn thôi..."

Ba : "MỘT ĐỨA NGỐC THÌ THÔI..? TẠI SAO CẬU WINNY LỚN HƠN NHIỀU LẠI KHÔNG DẠY BẢO CHO SATANG."

Winny : "Con xin lỗi vì dù biết là sai những vẫn làm như vậy...chỉ là."

Ba : "Là như thế nào...?"

Winny : "Con không muốn bắt Satang làm theo ý của mình...em ấy thích làm gì thì cứ như vậy...mọi hậu quả con sẽ gánh chịu..nên cứ phạt con đi ạ."

Mẹ : "Thôi mà có người cưng hoàng tử của ông vậy được rồi...tha cho tụi nhỏ đi ngủ đi."

Bem : "Đúng rồi ba...Winny cũng lo lắng cho an nguy của ba mẹ nên bảo con lên đây rồi...cậu ấy không phải người bướng bỉnh chỉ biết đâm đầu yêu không đâu...ba tha cho hai em đi."

Ba : "Rồi tôi bắt tụi nó quỳ chắc...nữa đêm dắt nhau về xin lỗi chứ ai ép gì đâu."

Satang : "Vậy là ba hết giận chúng con rồi hả..hic...ba chấp nhận cho quen nhau rồi hả ba"

Ba : "Còn phải xem xét tình hình...giờ thì đi ngủ đi."

Con trai cưng nũng nịu thì người ba khó tính cũng phải xiêu lòng thôi. Nhìn cách Winny chạy đến bên Satang lúc đêm muộn như này cũng tạo thiện cảm cho ba rất nhiều. Tuy nhiên vẫn là ám ảnh chuyện của Ken nên vẫn chưa dám đặt sự tin tưởng hoàn toàn. Thôi thì cho bọn trẻ thời gian thử thách tình yêu vậy. Ba đứng dậy đi lên phòng để không khí dịu lại. Mẹ thì cảm thấy rất hài lòng về Winny nhưng vẫn đợi sự chấp thuận của ba.

Mẹ : "Winny con lên phòng Satang nghỉ ngơi đi."

Sau một ngày dài mệt mỏi cuối cùng Winny cũng được nằm xuống giường nghỉ ngơi. Căn phòng nhỏ được bày trí rất gọn gàng với tông màu xanh chủ đạo. Khi chủ nhân căn phòng tắt chiếc đèn lớn để mở đèn ngủ...trên trần nhà như một bầu trời đầy mây. Dù chỉ nhìn xung quanh được một lúc nhưng Winny cũng thấy thật nhiều giấy khen và huy chương được đặt gọn gàng trên kệ.

"Hồi xưa chồng nhỏ là mọt sách hả?"

"Sao chồng biết vậy...lúc nhỏ em cận rất nặng sau này đi tiểu phẫu thì không cần đeo kính nữa."

Winny nắm tay Satang vào lòng rồi ôm từ đằng sau lên. Cằm của cậu lại đặt lên vai của người yêu như trước đây. Cảm giác quen thuộc này thật dễ chịu, hít hà hương tình yêu để nạp thêm năng lượng cuộc sống.

"Sáng mai anh phải quay về Bangkok rồi."

"Chồng bận công việc lắm hả."

"Ừm công ty gặp một chút sự cố nên anh phải quay về."

"Chắc lần này em phải ở nhà một thời gian để cho ba nguôi giận."

"Anh cũng định nói chồng nhỏ ở lại một thời gian...anh sẽ về thăm."

"Không cần đâu...xa lắm...anh nghỉ ngơi thêm đi. Vậy thì mới có đủ sức khoẻ nuôi em được."

"Bây giờ chồng nhỏ không nuôi anh nữa hả."

Winny nắm bàn tay nhỏ nhắn đưa lên môi hôn nhẹ nhàng. Những vết chai trên tay anh chàng đầu bếp luôn làm cậu cảm thấy xót xa. Nhưng chỉ cần là điều chồng nhỏ của mình thích cậu sẽ nuông chiều.

"Còn chọc em nữa...sao mà em có thể nuôi nổi giám đốc chứ."

"Thì cũng nuôi một thời gian rồi còn gì...anh toàn ăn ké em đấy thôi..haha"

"Chụt...cười thấy ghét."

Satang thấy gương mặt ranh mãnh chọc ghẹo mình thì đánh nhẹ rồi hôn một cái vào má. Người trước mặt cậu có thể không là tuyệt vời nhất nhưng có lẽ là người yêu cậu nhất.

"Chồng nhỏ từng học thạc sỹ hả...anh thấy bộ hồ sơ trên kệ."

"Àh em chỉ mới đăng ký rồi không có học vì lý do gì thì anh cũng biết rồi đó."

"Ừm...vậy bây giờ học đi."

"Thôi lâu quá rồi...bây giờ già rồi học gì nữa."

"Ừm...vậy cứ ở nhà làm chồng nhỏ của anh là được."

"Em không bỏ quán nhỏ bên sông được đâu đó..."

"Ừm chụt...không bỏ...chụt...còn phải nuôi anh mà...chụt..."

Mỗi một từ nói ra Winny lại hôn vào má vào cổ Satang thật nhiều.

"Thôi mà tối rồi ngủ thôi...mai anh còn phải đi sớm đó."

"Chụt...thì anh chỉ...chụt...hôn thôi mà...chụt...chụt...chụt"

"WINNY..NHANH NGỦ CHO EM...LÚC NÃY TRÊN XE LÀ MỆT LẮM RỒI..."

"Thì....chụt.... ngủ...chụt...nè...chụt...chụt..."

Bốp....

"NGỦ NHANH CHO EM..."

"Ủi za...người ta nhớ chồng nhỏ mà...chụt...chụt...chụt."

Mặc kệ những áp lực ngoài kia...ánh nắng mùa hạ thiêu đốt ý chí đến mức nào thì tình yêu sẽ xoa dịu lại tất cả. Winny nằm ôm chặt chồng nhỏ của mình lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng. Chân mài cậu cau lại sau khi đọc được những dòng tin nhắn trong đêm. Tất cả những sự cố ập đến liên tục cũng ít nhiều làm cậu mệt mỏi. Tuy nhiên nếu bảo cậu từ bỏ tình yêu này để đổi lại sự bình yên thì chắc chắn là không. Vì cậu tin chắc rằng không ai có thể chăm sóc Satang tốt hơn mình và ngược lại bản thân cậu không thể hạnh phúc bên ai như thế này.

{ Tin nhắn từ Joong }....."Tao nghĩ chúng ta cần nhập máy mới thật nhanh...Dunk đã liên hệ rồi nhưng bên công ty của Pond không phản hồi...Chắc là mày phải đích thân đến thôi bây giờ không nhờ Phuwin được nữa."

{Tin nhắn từ Phuwin}...."MV quảng cáo của chúng ta không được duyệt suất chiếu tuần này ...bên thằng Ken lại giành rồi...bây giờ tao nghĩ chúng ta vẫn chiếu trên mạng xã hội trước...rồi ngày mai bàn phương án đặt slot màn hình ở siêu thị."

{Tin nhắn từ em trai}..."Ba mẹ chuẩn bị cho anh hai xem mắt nữa rồi đó...cái cô bé mà lúc nhỏ hay lẽo đẽo theo sau anh em mình đi hái xoài...tự nhiên đi du học về một hai đòi kết hôn với anh."

"Haizzz...từ từ giải quyết từng việc vậy...chụt"

Winny hôn nhẹ vào trán của người đang nằm trên tay mình ngủ thật ngon. Nụ hôn nhẹ thôi nhưng cũng làm Satang giật mình la lên một câu.

"MỘT PHẦN SOMTAM MANG VỀ XONG RỒI...HỨC...ĐÂY."

"Hihi....Chụt...lại nói mớ nữa... Ngủ ngoan bé yêu anh phải đi rồi."

Winny nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người Satang rồi kéo chăn cho chồng nhỏ. Cậu cũng cẩn thận tắt báo thức trên máy điện thoại để chồng mình có một giấc ngủ thật thoải mái. Rồi cậu mở cửa rời khỏi phòng. Đồng hồ trên tường lúc này chỉ số 5h sáng.
.................................................

- Mùa thu...là mùa ngọt ngào nhất...ấm áp và trọn vẹn nhất. Khi những mối quan hệ trước đây luôn đổ vỡ, luôn sai trái thì chắc chắn đến một ngày nào đó bạn cũng sẽ gặp một người đúng đắn. Người ấy mang cơn gió thu nhẹ nhàng đến làm dịu mát trái tim bạn. Có thể là không phải một người đẹp hơn hay tài giỏi hơn so với những người trước. Nhưng khi ở bên cạnh thì bạn luôn cảm thấy rằng "à thì ra quả ngọt đã đến kỳ thu hoạch."

"Anh biết nấu ăn nữa hả?...còn sớm mà sao anh xuống bếp rồi."

Icy ngạc nhiên khi nhìn thấy Bem loay hoay ở phòng bếp mặc dù mọi người vẫn đang còn say giấc.

"Winny nhờ anh làm sữa ấm để vào bình giữ nhiệt để khi Satang dậy thì dùng ngay...tránh bị đau dạ dày ấy."

"Winny chăm sóc Satang chu đáo ghê ấy..."

"Ừm cậu ấy trước giờ chưa từng yêu ai đến khi yêu lại rất chân thành."

"Vậy anh thì sao? đã từng quen ai chưa?"

"Ừm có chứ...nhưng không thành."

"Tại sao vậy?"

"Cô ấy mong chờ anh xuất sắc hơn...anh cũng cố gắng chăm chỉ thậm chí mượn xe mượn nhà của Winny cho cô ấy ra oai với bạn...nhưng cuối cùng vẫn là chê anh không đủ tốt."

"Eo ui vậy là lợi dụng chứ yêu gì...em không có như vậy đâu...em còn có nhà và xe sẵn nữa..."

Icy lỡ miệng nói xong thì ngại đỏ hết cả mặt. Không biết là anh ấy có nghĩ mình mê trai đến mất giá không nữa, quê quá là quê hic.

"Hì em dễ thương thật đấy...nếu có thể thì chờ anh một thời gian...anh sẽ chăm chỉ hơn...."

"Chờ được...bao lâu cũng được...không chờ nổi thì em mua cho nhé..."

Icy lại tiếp tục lỡ lời lần nữa...tính tình của cô không thể nào thay đổi. Nếu nghĩ gì thì sẽ nói ra ngay lập tức.

"Được rồi chúng ta cùng cố gắng nhé."

Bem mỉm cười xoa đầu của Icy. Cậu chưa thấy ai lại thẳng thắng và chân thành đến như vậy. Có thể là lần này ông trời đã mang đến tình yêu thật sự cho cậu. Trong cuộc đời thì nhiều lần sai cũng nên có một lần đúng phải không?
....................................

- Mùa đông...chắc chắn là mùa của sự ảm đạm buồn chán. Trái tim lúc này bị băng tuyết bao phủ lạnh lẽo đau đớn biết bao nhiêu. Thời gian tăm tối này để chúng ta nghiền ngẫm lại những mùa đã qua. Để trân trọng những ngày nắng đẹp trong tình yêu. Cô đơn lắm, đau khổ lắm khi phải xa nhau vì một lý do nào đó...nhưng có bao giờ ngừng nghĩ về nhau được đâu.

"Cảm ơn giám đốc Pond đã đến gặp chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng chúng ta sẽ còn hợp tác về lâu dài hơn."

"Không có gì đâu...Giám đốc Ken đã trực tiếp làm việc với ba tôi rồi thì cần gì thông qua tôi nữa."

Pond cầm ly rượu màu đỏ chán nản đưa lên môi. Cậu thừa biết Ken là một người mưu mô không nên làm việc cùng. Nhưng đã là người kinh doanh thì không thể dễ dàng từ chối giao dịch nào được hết.

"Xong việc rồi tôi xin phép về có việc gấp...có thể nhờ cậu đưa em trai của tôi về giúp được không?"

Ken hôm nay dẫn theo một cậu trai trẻ nhìn khoảng 18-19 tuổi. Da trắng má Hồng đúng kiểu các anh top thích. Giới thiệu là em trai nhưng ai cũng biết được chỉ là một cậu người mẫu mới vào nghề đi theo cho công việc thuận lợi hơn.

"Ừm...cũng được."

Pond cũng không tiện từ chối dù biết mục đích của Ken là gì. Nhìn chàng trai trẻ ngoan ngoãn ngồi trên xe mỉm cười với mình, cậu không khỏi suy nghĩ mông lung. "Phuwin cũng từng ngọt ngào với mình như vậy cũng chỉ vì công việc thôi sao."

"Đến nhà em rồi...anh lên uống một ít ca cao nóng với em nha...trời tối rồi lạnh lắm."

Chàng trai trẻ khoác tay Pond rồi tựa đầu vào vai nũng nịu. Hành động dịu dàng này chứng tỏ sau khi lên nhà thì điều mà Pond nhận được không chỉ là ca cao nóng

"Ừm..."

Tình yêu mùa đông quá lạnh giá...quá tổn thương thì có thể tìm một tình yêu khác sưởi ấm được không?

"Tôi xin lỗi...hôm nay tôi không có hứng."

Pond dùng tay đẩy nhẹ đầu của chàng trai trẻ đang quỳ gối mặt đối diện thắt lưng của mình. Cậu kéo dây khóa quần rồi quay mặt bỏ đi về.

"Cuối cùng cũng không thể quên được em...tại sao thật lòng lại đau đớn đến như vậy hả?"

Chiếc xe màu đen lao vội trong đêm mang theo những ưu phiền của anh chàng người Nhật. Những câu hỏi liên tục được đặt ra nhưng không có ai trả lời. Bánh xe lăn nhanh qua con đường quen thuộc mà mới tuần trước thôi mỗi ngày điều đi qua.

"Nhớ anh Pond quá hic...mà lỡ hứa với ngài chủ tịch rồi phải cố gắng thôi."

Phuwin cố gắng vực dậy tinh thần mở laptop để hoàn thành công việc. Chiếc đèn hình quân cờ được đặt trên bàn làm việc lại được bật lên. Ánh đèn màu vàng chiếu sáng khung cửa sổ, ở dưới góc đường có một ánh mắt ẩn sau cửa kính xe đang hướng về bóng dáng người chăm chỉ làm việc.

"Em vẫn chỉ quan tâm tới công việc thôi sao? Tôi chưa từng chiếm vị trí quan trọng trong trái tim em một chút nào hả...hic ?

Anh và em điều nhìn về một phía...em ngước lên nhìn bầu trời đầy sao...anh ngước lên nhìn em - "ngôi sao của anh". Liệu rằng những thử thách trong mùa đông lạnh giá có làm tình yêu mạnh mẽ hơn đế có thể chờ đến mùa xuân ấm áp.
...........................................................

Tình yêu của mỗi người có những cung bật cảm xúc khác nhau. Thời gian hạnh phúc trôi qua rồi sẽ đến thời gian thử thách. Ai cũng phải mạnh mẽ trong câu chuyện của chính mình. Để đồng hành cùng nhau trong cuộc sống là phải nắm tay thật chặt cùng bước trên con đường đầy hoa hoặc là con đường đầy chông gai.

[ Một tháng sau ]

"WINNY...WINNY.....BIẾT TIN GÌ CHƯA?"

Phuwin hớt hải chạy lên phòng giám đốc để báo một tin chấn động cho mọi người.

Dunk : "Từ từ đi thôi Phuwin gì mà mày chạy dữ vậy."

Phuwin : "Trời ơi...mày biết gì chưa Dunk? Mv quảng cáo của chúng ta đạt 1 triệu lượt xem chỉ trong 2 ngày...bây giờ mày nổi tiếng lắm rồi đó còn có cả fan nữa."

Winny : "Tuyệt lắm...tao đã nói là tiểu Mỹ nhân rất xinh đẹp mà."

Phuwin : "Doanh số bán hàng của chúng ta tăng 700%...tất cả hàng trên kệ điều cần bổ sung thêm. Fan còn đòi được tặng ảnh của người mẫu nữa."

Dunk : "Người mẫu gì chứ...quảng cáo mắm cá thôi mà."

Phuwin : "Bây giờ mày còn nổi tiếng vượt mặt Mike nữa đó...có thể là lấn sân vào showbiz được luôn đó."

"TUYỆT VỜI....CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC RỒI...YEAH YEAH..."

Ba người bạn trẻ vui mừng ôm nhau rưng rưng hạnh phúc. Sau bao nhiêu chiêu trò bẩn của đối thủ thì cuối cùng họ cũng bật lên. Có thể là sau này sẽ còn nhiều thử thách nữa nhưng chỉ cần cùng nhau cố gắng thì mọi chuyện điều vượt qua được.

Ting....(Tin nhắn từ chồng yêu)

"Chồng ơi nhớ ăn cơm đúng giờ nhé...em nhớ chồng của em nhiều lắm..chụt"

Winny nhìn dòng tin nhắn của Satang gửi đến mỉm cười hạnh phúc. Nếu yêu em là sai thì anh cũng không cần đúng làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro