Chương 8 : Bầu trời bình yên (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8 : Bầu trời bình yên (H)

"Anh đi làm về rồi hả? Để em chuẩn bị cơm cho anh."

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi em đừng có mặc áo mỏng manh như vậy...muốn cho trai nhìn hay gì?"

"Tại trời nóng quá với lại em chỉ ở nhà thôi có đi gặp ai đâu."

"Anh nói thì em cứ nghe đi...chiều nay anh bảo tài xế chở qua nhà thiết kế Nim may đồ mới."

"Dạ em biết rồi..."

...................................

"Chồng ơi Icy nói LV vừa ra mẫu túi mới ngày mai em qua cửa hàng xem được không?"

"Chuzzzz...chồng nhỏ của anh thích cái nào anh sẽ bảo người đem về, đi chi cho nắng noi."

"Em chưa chọn mà em cũng muốn đi uống trà sữa nữa. Anh cho em đi nha."

"Dạo này nắng gắt em đi ra ngoài sẽ bị hư da đó...trà sữa cũng không tốt đâu...em biết là anh mê nhất đường cong của chồng anh mà."

"Hic...em ở nhà buồn lắm."

"Để anh kêu Phuwin Joong và Icy qua chơi cùng em...gọi nhân viên đem mẫu túi mới cho em chọn luôn nha...ngoan ở nhà đi."

.................................

"Chồng ơi em mệt quá."

"Chồng của anh bị sốt rồi nè...người nóng lắm."

"Em muốn ngủ..."

"Sao lúc em sốt lại đỏ hết người như vậy?....chụt...sao anh chịu nổi đây?"

"Em mệt lắm chồng ơi....để hôm khác nha."

"Em có ai rồi phải không? còn dám từ chối tôi."

"Em không có ai hết...em mệt thôi."

"Không được ngủ....em là chồng của tôi thì phải chiều tôi."

"Đừng mà....em mệt thật mà."

.......................................

"Đừng...Đừng mà...em đau lắm...huhu...đau lắm."

"CHỒNG ƠI...CHỒNG SAO KHÓC VẬY?...TỈNH DẬY ĐI EM."

Satang mở mắt ra sau cơn ác mộng với đôi mi còn đọng nước mắt. Cậu nhìn thấy Winny đang ở trước mặt liền vỡ oà ôm chặt lấy chồng mình...vùi đầu vào vai thút thít.

"Không sao...có anh rồi...chồng của anh mơ thấy gì hả?" Winny vừa an ủi vừa xoa xoa đầu để Satang bình tĩnh trở lại."

"Hic...em...em nói anh đừng giận em nha."

"Ừm...." Winny dùng tay lau nước mắt cho Satang rồi im lặng lắng nghe.

"Em nhớ lại lúc còn sống cùng Ken...em sợ."

"Không sao...qua hết rồi...bây giờ em đã là chồng của anh." Winny ôm chặt Satang vào lòng xoa xoa lưng để em bé điều hoà nhịp tim trở lại.

"Chồng về lúc nào vậy? Đói bụng không để em đi làm gì cho anh ăn." Satang muốn thoát khỏi vòng tay của Winny nhưng không được vì đôi tay to lớn đã siết chặt cơ thể cậu.

"Anh ăn rồi...sao em không vào nhà mà ngủ gục ở ngoài vườn vậy."

"Lúc nãy dọn dẹp xong em ngồi ngắm sao một tí thì ngủ quên luôn. Hihi "

"Lần sau đừng thế nữa nha...trời lạnh còn nhiều muỗi nữa đó."

"Muỗi cắn một tí có sao đâu chồng...em suốt ngày bị một con muỗi to bự cắn trên giường đó thôi."

"Chồng nhỏ hôm nay còn biết chọc ghẹo anh hả? Vậy thì con muỗi bự này sẽ cắn cho em đau chết luôn."

Winny nói xong thì tiến tới cắn nhẹ vào cổ Satang đồng thời dùng ngón tay khuấy động vùng eo. Satang cười khúc khích nghiêng người qua lại để tránh những đợt tấn công liên hoàn.

"Haha...nhột quá chồng ơi...haha thôi mà tha cho em."

Winny thấy Satang cười giòn tan thì càng thích thú...cạp hết cổ lại đến vai rồi lên má...cho đến khi cảm nhận được những sợi lông tơ thanh mảnh dựng đứng lên thì cảm giác có gì đó khác lạ. Cậu ngừng lại vài giây nhìn ngắm đôi môi nhỏ xinh đang chúm chím cười đùa.

"Anh hôn được không?"

Satang ngại ngùng gật đầu còn chưa kịp nhìn thẳng vào Winny đã bị đôi môi tham lam tiến lên ngậm lấy.

"Chuz...chuz....chuz...Sao em lại ngọt ngào như vậy?"

"Ưm...ừm..."

Winny hỏi nhưng không cho Satang có cơ hội trả lời. Cậu không để đôi môi bé xinh ấy rãnh rỗi một tí nào cả. Hết ngậm môi trên rồi tới môi dưới, sau đó lại dùng lưỡi quấn lấy nhau. Winny không thích ăn đồ ngọt kẹo thì càng không. Nhưng cậu có thể mút thật lâu đôi môi nhỏ xinh ấy. Khu vườn nhỏ tĩnh lặng trong màn đêm giờ đây chứa đầy âm thanh xấu hổ.

"Ưm...aaaa...chồng ơi....aa."

"Em đẹp lắm...ưm...."

Mỗi lần Winny khen Satang đẹp là vì cậu thật sự cảm thấy đẹp. Không phải khen đẹp vì thói quen hay chỉ vì muốn làm vui lòng chồng nhỏ. Hôm nay cũng vậy, cậu khen đẹp vì nhìn thấy gương mặt đỏ hồng lấp ló dưới ánh đèn lấp lánh. Gió đêm nhẹ nhàng làm những sợi lông tơ dựng đứng lên như mời gọi cùng chơi đùa trò chơi cảm xúc. Trái tim Winny đập thật nhanh, tay chân lóng ngóng như đang lạc vào khu vườn tình ái, mê muội không có đường ra.

"A...a..."

Satang chống hai tay xuống ghế để giữ vững tư thế ngồi, ngữa cổ lên trên khi môi Winny bắt đầu lướt nhẹ xuống dưới.  Bình thường cậu đã rất nhạy cảm rồi nhưng hôm nay còn nhạy cảm hơn rất nhiều lần vì cả hai đang ở ngoài vườn hoa.

Bàn tay hư hỏng của Winny bắt đầu đi chinh phục khắp nơi. Cậu xoa xoa hai hạt đậu nhỏ đến đỏ hồng cương cứng rồi nhẹ nhàng kéo áo Satang cao lên để thay bằng chiếc lưỡi ma thuật.

"Aaaa..." Satang phải lấy tay che miệng lại để giảm âm thanh sau khi chiếc lưỡi liếm nhẹ vào hạt đậu nhỏ. Tiết tấu lưỡi nhanh dần, lên xuống lên xuống rồi chốt hạ khoái cảm cách bất ngờ cắn nhẹ vào đó.

"A...a...mình vào nhà đi anh...a." Satang cảm thấy quá sức chịu đựng rồi. Lúc này cậu chỉ muốn được nằm trên chiếc giường quen thuộc mà dính chặt vào Winny.

Hơi thở gấp gáp của Satang cùng với giọng nói cầu khẩn làm Winny thích thú. Cậu muốn chơi đùa cảm xúc nhiều hơn nữa. Cậu không bế  Satang vào nhà mà đứng thật nhanh dậy giật đứt dây đèn ở trên khiến tất cả ánh sáng màu vàng điều biến mất.

"A...anh..." Satang chợt hiểu ra vấn đề chưa kịp phản đối đã bị Winny cởi nhanh chiếc quần ra khỏi người.

"Đừng..đừng mà anh...người ta có thể thấy đó."

Satang cố vùng vẫy để thoát khỏi trò chơi mạo hiểm này nhưng không được. Winny đầu gối chạm đất hai tay nâng chân Satang lên đặt lên vai của mình. Môi bắt đầu tiến tới chăm sóc thằng em của Satang.

"A...a..."

Lúc này Satang hoàn toàn thua cuộc...cậu bị mất kiểm soát lí trí rồi, đôi môi bắt đầu phát ra những âm lượng lớn. Winny lúc nào cũng dùng lực rất nhiều kể cả bây giờ cũng vậy. Cậu mút thật mạnh thật mạnh...nâng đầu lên xuống để có thể nuốt trọn vào trong.

"A..a...a...thích...tuyệt lắm..a..."

Bàn tay nhỏ bé bây giờ đang luồn vào mái tóc mềm mà vuốt ve mà đòi hỏi nhiều thêm nữa.

"Em..sắp..ra...em..."

Satang cố gắng ú ớ báo hiệu sắp về đích để Winny biết mà rời ra. Nhưng không anh chàng háo thắng kia "ừm" một tiếng chắc chắn rồi dùng hai tay bóp chặt quả đào xinh kéo sát vào hơn nữa chờ đợi. Cuối cùng thì tất cả những khoái cảm đê mê cũng nằm gọn ở cổ họng Winny.

"Em xin lỗi...e không cố ý.."

Satang bối rối vì chưa bao giờ được chăm sóc kiểu vậy nên cậu không kiềm chế được. Cậu ôm mặt Winny để xem chồng mình có bị sặc không. Winny nở nụ cười của kẻ chiến thắng rồi bế Satang  thật nhanh đi về phía ngôi nhà nhỏ.

Satang ngượng ngùng up mặt vào vai chồng chờ đợi chiếc giường ấm áp. Nhưng cậu  không ngờ mình lại bị đặt xuống ở bên ngoài sát vách phòng.

"A...anh sao mình không vào nhà."

"Chiều anh tí đi."

Winny ấn lưng Satang sát vào tường rồi một tay nâng đùi Satang lên cao một tay tiến vào người Satang. Ngón tay khuấy đảo thật sâu vào trong chạm trúng tâm điểm đánh thức khoái cảm một lần nữa.

( hình minh họa )

"Ừm...ừm...chỗ đó...tuyệt lắm...hôn em."

Winny bình thường rất là ôn nhu hiền lành nếu ai không thân thiết thì còn nghĩ là người chậm chạp nhu nhược. Nhưng khi lâm trận rồi thì như một con hổ đói luôn điên cuồng cắn xé con mồi. Thật tuyệt là con mồi này của cậu cũng thích được cậu đối xử mạnh mẽ như vậy. Hai người hôn hôn cắn cắn đến bầm cả môi mà không có dấu hiệu dừng lại. Đến khi ba ngón tay đã hoàn thành nhiệm vụ mở đường thì Winny vội vàng mở dây kéo quần lôi thằng em nhỏ ra chiến đấu.

Bach...bạch..bạch

Chuzzz...chuzzz.....

Bạch...bachzzzz

Tiếng va chạm tiếng mút mát cứ thế hòa vào màn đêm tĩnh lạnh. Ánh đèn lấp ló từ xa giống như đang nhìn trộm cuộc chơi tình ái. Cảm giác lo sợ bị phát hiện cũng làm sự hưng phấn tăng cao rất nhiều lần.

"A....em ra.....a."

Satang trút cạn năng lượng gục đầu vào vai Winny, mềm nhũn. Cậu thở những hơi thở gấp gáp nhưng hài lòng. Nhưng sau vài giây bình tĩnh lại thì sợi dây xấu hổ bắt đầu xuất hiện.

"Azzzz bế em vào nhà nhanh..."

Satang gục đầu vào vai Winny ngượng ngùng. Lần đầu tiên làm như vậy ở ngoài trời còn bị cởi sạch phần dưới. Cậu không thể tin là mình có thể làm ra loại chuyện xấu hổ đến như vậy.

Cuối cùng Satang cũng được đặt lên chiếc giường ấm áp. Cậu mỉm cười hài lòng kéo chăn lên người để sẵn sàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng con hổ đói kia hình như vẫn chưa được hài lòng.

"Em tính trốn hả." Winny mạnh mẽ kéo phăng cái chăn của Satang ra rồi quăng xuống đất. Satang thấy tình hình không ổn liền tìm cách bò nhanh ra khỏi giường. Nhưng chưa kịp làm gì cả thì đã bị đôi tay to lớn nắm hông kéo lại.

Bốp...một cú tát mạnh vào trái đào xinh xắn.

Satang hoảng hốt vì chưa bao giờ Winny lại như vậy nhưng không hiểu sao thằng em của mình lại thức giấc ngay sau đó.

"Aaaaaaa...."

Winny tiến vào từ phía sau một cách nhanh chóng rồi  chuyển động hông mạnh mẽ. Điên cuồng kéo ra đút vào thỉnh thoảng còn tát vào quả đào một cái.

"Aaaa....sướng....aaaa...."

Sự mạnh mẽ mới lạ này của Winny lại thành công kéo Satang quay lại cuộc chơi. Bây giờ Satang hoàn toàn hiểu rõ bản thân rất thích cảm giác mạnh này. Cậu mặc kệ tất cả  để chìm đắm vào đê mê. Cho đến khi đầu gối run rẩy vì chống đỡ quá lâu...Satang gục xuống giường cảm nhận tấm thân to lớn cũng vừa nằm chồng lên trên cơ thể mình. Con hổ đói không biết bao giờ mới có thể no nê mà dừng lại. Cứ cắn mút để lại rất nhiều vết tích trên người cậu. Nhưng cậu thích thú điều đó, thậm chí muốn nhiều hơn nữa.

Bạch...bạch...bạch....

Bach....bạch....bạch....

Aaaaaaaa.......

"Ủa chồng nhỏ ngủ rồi hả?"

"Chồng nhỏ ngủ hả em?"

"Em ơi...ngủ chưa?"

"ANH IM LẶNG ĐỂ EM NGỦ KHÔNG LÀ TỐI NAY RA NGOÀI SOFA ĐÓ...NGƯỜI TA CŨNG BIẾT MỆT CHỨ."

"Auww....chồng xin lỗi."

Winny thấy Satang mệt nhoài đến ngủ quên thì cảm thấy vô cùng có lỗi. Cậu lấy khăn ấm lau người em bé rồi ôm vào lòng mỉm cười hạnh phúc.

"Anh nôn tới ngày mai để cầu hôn em quá... Auw nhưng bây giờ là 3h sáng rồi....vậy là hôm nay không phải là ngày mai nữa....Hihi...chutzzzz"

...................................................

"Tiểu Mỹ nhân lúc nãy ăn có ngon không?" Sau khi rời khỏi nhà hàng cùng nhau như mọi ngày thì hôm nay Dunk bất ngờ muốn đi dạo cùng Joong.

"Cậu làm kỹ sư thôi sao mà nhiều tiền quá vậy, ngày nào tan ca cũng mời tôi đi ăn hết."

"Tiểu Mỹ nhân chịu đi ăn cùng là tôi vui lắm rồi...tiền bạc không cần phải lo đâu."

"Cậu lúc nào cũng nói chuyện ngọt ngào vậy sao?"

"Không có...chỉ với người mà tôi thích thôi."

"Cậu nói thích tôi hoài mà không ngại hả? Hay là giỡn chơi nên thoải mái nói như vậy?"

"Haha...em đẹp như vậy mà tôi còn ngại ngùng thì em sẽ bị người khác bắt đi mất."

"Đâu có ai đâu..." Dunk đỏ hết mặt rồi cúi đầu nói lí nhí trong miệng.

"Hả... em nói gì đó tôi không nghe rõ." Joong bước đến gần để nghe rõ hơn dù biết rằng mỗi lần rút ngắn khoảng cách thì sẽ bị Dunk đánh thật đau.

"Chụt...tôi nói là chỉ có một mình cậu thôi." Dunk choàng tay lên cổ Joong kéo thấp đầu hôn nhẹ vào môi.

"Aaaaa....tiểu mỹ nhân cuối cùng cũng chấp nhận tôi rồi...vui quá haha." Joong bế Dunk lên vui vẻ xoay vài vòng.

"AUW...CẬU LÀM GÌ VẬY CHÓNG MẶT...BỎ TÔI XUỐNG..."

Bốp...bốp...bốp...

Dunk đánh mạnh vào vai của Joong vì ngượng ngùng. Joong thì vẫn thế luôn cười thật tươi mỗi khi "được" tiểu Mỹ nhân đánh.

"Em thích đánh tôi như vậy...thì cứ đánh cả đời đi." Joong buông Dunk xuống rồi dịu dàng nhìn vào đôi mắt long lanh xinh đẹp.

" Vậy...tối nay đánh ở nhà của em đi...." Dunk nói xong quay mặt đi thật nhanh. Cậu bước được vài bước thì có một bàn tay nắm lấy tay cậu...ấm áp...bình yên... Tiểu Mỹ nhân tựa đầu vào vai người đã phá bỏ bức tường phòng thủ nhiều năm, thử một lần để trái tim dẫn lối vậy....


..........................................

"Aaaaaa.....aaaaa.....mạnh quá...em chịu không nổi."

"Chuzzz ....... một chút nữa thôi...aaa...em tuyệt lắm."

"A..aaaaa....em ra....aaaaa"

"Anh cũng...aaaaa."

Pond gục đầu lên ngực Phuwin rồi thở hỗn hển. Hai tay cậu vẫn nắm chặt tay Phuwin cảm nhận niềm hạnh phúc ngập tràn.

"Anh thật đáng ghét." Phuwin phồng má giận dỗi.

"Chuzzzz....Sao lại ghét anh?" Pond ngước mặt lên hôn nhẹ vào môi em bé giận dỗi để dỗ dành.

"Suốt ngày có gái lại làm quen xin Line."

"Auw...đó đâu phải là lỗi của anh...nếu em không thích... vậy công khai đi."

"Hai chuyện khác nhau mà anh."

"Anh muốn cho mọi người biết chúng ta là của nhau lắm rồi." Pond nhẹ nhàng hôn lên môi Phuwin một lần nữa. Ánh mắt cậu lúc này chân thành chờ đợi sự đồng ý từ người cậu yêu.

"Ừm...cũng được...tối mai Winny ngỏ lời với Satang xong thì em cũng sẽ nói cho mọi người biết."

"Thật hả...em đồng ý công khai hả...anh vui quá...chụt chụt.." Pond vui vẻ cười tươi hôn thật nhiều vào má của Phuwin.

"Nếu chồng nhỏ của anh sợ thì về công ty anh làm đi...vậy thì sẽ không sợ ai đến gần anh nữa."

"Ai là chồng nhỏ của anh...tưởng người ta dễ dãi lắm hả...em cũng mới làm cho Winny thôi không nhảy việc nhanh như vậy được."

"Vậy như này đã đủ chân thành chưa." Pond lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho Phuwin.

"Auw gì vậy? Có sẵn sính lễ luôn hả...hihi."

Phuwin cười híp mắt mở chiếc hộp ra xem. Cậu cảm thấy hạnh phúc phát điên lên khi nhìn thấy hai sợi dây chuyền có mặt là  hình quân cờ Vua và Hoàng hậu. Mặc dù ở nhà đã có rất nhiều kim cương và đá quý nhưng những viên kim cương nhỏ xíu được đính lên mặt dây chuyền này thật đẹp. Đẹp như tình yêu của chàng trai Nhật bản dành cho cậu.

( hình minh hoạ)

"Đeo vào cho em nhanh..."

"Em đồng ý làm chồng nhỏ của anh rồi hả."

"Ừm...nhưng anh đeo hình hoàng hậu đi để gái tưởng anh là bot rồi tránh xa ra...hứ..."

"Rồi...rồi anh là hoàng hậu em là vua...mọi mệnh lệnh của em anh điều nghe theo hết...chuzz"



.................................

Có một sự thật là khi bầu trời bình yên nhất luôn là thời khắc chuẩn bị sắp xuất hiện một cơn bão lớn.

Icy : "Dây đèn tự dưng bị hư vậy trời...con nào cắn đứt luôn nè." Icy vừa cầm sợi dây bị điện đứt đoạn vừa phàn nàn.

Sa: " Để đó tao sửa cho."

Icy : "Auww...sao cổ mày bị đỏ vậy? Trời dấu răng nè...tụi mày dữ dội vậy hả."

Sa : "Nhỏ thôi Icy...tao cũng biết ngại mà."

Icy : "Aaaaa tao hiểu rồi...dây đèn bị đứt là do tụi mày out..."

Sa : "Nhỏ này...im miệng nhanh...vào rửa rau đi kìa." Satang hốt hoảng trước sự thẳng thắng của Icy vội chạy đến dùng tay bịt miệng nhỏ bạn trời đánh lại.

Satang ngại ngùng đỏ hết cả mặt...từng hình ảnh đêm qua hiện về trong đầu rõ ràng từng chút một. Cậu cài thêm một nút áo để che lại dấu vết hoang lạc hôm qua rồi mỉm cười tiếp tục chuẩn bị mở quán.

Ting...ting... ting...

"Ai nhắn tin cho mình vậy?...đây là link gì đây? Có khi nào là hack không." Satang dù hoài nghi về tin nhắn lạ nhưng vẫn tò mò mở ra xem.

[ Live trực tiếp quảng bá sản phẩm của công ty KT Food ]

"Hôm nay cậu Mike sủi (xinh đẹp) quá."

"Hơi...em là con trai mà mấy anh chị phóng viên phải khen "lòo" ( đẹp trai) chứ."

"Cậu Mike đứng kế giám đốc Ken nhìn đẹp đôi nên có nhiều người ship lắm đó."

"Hihi được ship với người tuyệt vời như anh Ken thì em rất là hãnh diện luôn nhưng mà anh ấy có chồng nhỏ rồi đó."

"Nhưng gần đây có tin đồn rạn nứt của họ nên mọi người ship KenMike đó."

"Auw...có phải là kiểu em sẽ đến chữa lành vết thương của anh không Hihi."

Sa : "Auwww giọng cười thảo mai vẫn y chang như vậy. Gửi clip cho tao coi để khoe hạnh phúc chứ gì."

Satang nhìn Mike chỉ muốn đấm thẳng vào mặt, tâm tình chán ghét không biết bao nhiêu cho đủ.

"Chỉ là tin đồn thôi chúng tôi vẫn hạnh phúc." Ken bỗng dưng cầm mic trả lời khiến không khí vui vẻ trầm xuống. Mike thì mặt sượng cứng lại vì cứ nghĩ sẽ được công khai với Ken.

Sa: "Gì vậy? Hạnh phúc...sao hắn dám nói như vậy."

"Chồng nhỏ của tôi còn ham chơi nên đã trốn tôi đi du lịch một thời gian. Thoải mái thôi...chơi vui một chút cũng được. Nhưng bây giờ tôi nhớ em ấy rồi."

"Woa.....aaa giống như truyện đam Mỹ tổng tài truy thuê vậy thiệt ngưỡng mộ quá đi."

"Hi...mọi người đừng tâng bốc quá chồng nhỏ của tôi tính hướng nội không thích được lên tạp chí nhiều đâu."

"Ô hổ...nhắc tới chồng nhỏ là mặt rạng rỡ chưa kìa...tôi ganh tị quá."

"Nếu là tôi thì sẽ suốt ngày ở nhà đợi chồng đẹp trai về chứ thèm gì đi đâu nữa."

Mọi người hú hét tán thưởng về chuyện tình đời thật của Ken làm cho Mike tức đến run người. Còn ở ngoài màn hình thì Satang ngán ngẩm với cách diễn thảo mai này của hắn.

"Chúng tôi chuẩn bị có con chung nên chồng tôi sẽ bận rộn lắm. Vì vậy tôi định về Hua Hin đón ba mẹ cậu ấy lên ở cùng."
*Hua Hin : vùng biển cách Banhkok 3 tiếng đi xe*

"CÁI GÌ...Ba mẹ..." Satang hốt hoảng khi nghe Ken nhắc đến ba mẹ. Trước đây cậu đã rất khó khăn để thuyết phục gia đình cho phép kết hôn với Ken nên khi xảy ra chuyện cậu vẫn chưa dám kể về sự đổ vỡ.

"Đi chơi một chút cũng không sao...nhưng anh và ba mẹ nhớ em lắm rồi...nên hãy nhanh về với anh đi chồng nhỏ."

Mọi người hú hét khen ngợi chàng giám đốc si tình nhưng Satang biết đó là lời đe dọa đến từ hắn. Satang lập tức chạy nhanh ra cửa để đi đến nơi tổ chức sự kiện quảng bá kia. Lòng cậu nóng như lửa đốt...lo lắng sợ ba mẹ có chuyện gì.

"Đi đâu vậy Satang...ủa...." Icy nhìn thấy Satang chạy nhanh ra khỏi nhà liền gọi với theo nhưng vẫn là không kịp.

Khi Satang đến thì sự kiện đã kết thúc cậu đứng nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Đột nhiên có một bàn tay nắm tay cậu kéo đi thật nhanh.

"Cuối cùng em cũng chịu đến tìm tôi."

Là Ken...hắn biết trước được Satang sẽ đến nên đứng chờ sẵn. Như thợ săn đứng đợi con mồi tự sa vào lưới của mình. Hắn nở một nụ cười hài lòng nhưng cơ mặt thì căng cứng, tay siết chặt cổ tay Satang kéo nhanh vào một căn phòng trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro