Chương 7 : Nỗi nhớ đầy vơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 : Nỗi nhớ đầy vơi

Nỗi nhớ không có hình thù, không mùi vị, cũng chẳng thể nào đong đếm. Nhưng nỗi nhớ có thể mang lại cảm giác đau buồn tuyệt vọng bào mòn tâm trí và sức lực mỗi người. Không được ở cạnh người mình yêu thương thì sẽ  khó chịu lắm. Mùi hương và hơi ấm của người ấy dường như  cũng dần phai nhạt trong không gian.

"Đã một tuần không gặp nhau rồi hic. Chồng có ăn uống đầy đủ không hic?"

Satang nằm dài trên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên đôi má ửng hồng như cánh hoa  lấp lánh giọt sương. Cậu khẽ chớp mi mắt mềm làm giọt sương nhẹ nhàng rơi xuống. Sau khi thức giấc thì nỗi nhớ làm cậu lười biếng không muốn làm gì.

Trước kia Satang luôn phải dậy sớm hơn để chuẩn bị quần áo và bữa sáng cho Ken. Từ khi về đây thì cậu được ngủ tới khi bắt đầu bữa trưa. Winny luôn nói rằng thích ăn sáng uống cà phê cùng đồng nghiệp nên Satang hãy ngủ  đến khi nào muốn dậy. Mỗi ngày Satang tỉnh dậy điều có sữa ấm trong bình giữ nhiệt để tránh bị đau dạ dày vì ăn trễ. Chồng của cậu luôn cẩn thận không gây ra một tiếng động nào. Winny sẽ kéo rèm nhẹ nhàng để ánh nắng không làm bé mèo nhỏ tỉnh giấc. Trước khi đi làm thì đến giường hôn nhẹ vào người đang say giấc rồi kéo chăn cẩn thận mới rời đi.

Ting...ting...(tin nhắn từ "chồng yêu")

"Anh nhớ chồng của anh lắm. Anh mong chờ được trở thành vị khách đặc biệt của quán ăn nhỏ bên bờ sông. Yêu em."

"Auw...chồng nhắn tin cho mình." Satang bật dậy thật nhanh mở điện thoại nhấn vào nút gọi.

Tít...tít...tít....(thuê bao hiện không liên lạc được)

"WINNY ĐÁNG GHÉT...em chỉ muốn nghe giọng anh một chút thôi mà...huhu"

Satang úp mặt xuống bàn khóc nức nở. Cậu vỡ oà cảm xúc nhưng cậu không giận Winny. Cậu hoàn toàn tin tưởng và hiểu rằng phải thật mạnh mẽ để chồng yêu có thể luôn tự hào về cậu.

.....................ở một tọa độ khác....................

"Winny đang làm gì vậy? Ký giúp tao xác nhận mấy  đơn hàng này để tiến hành nhập kho."

"Tao nhắn tin cho chồng tao thôi. Nhớ quá rồi." Winny bấm tắt nguồn rồi để điện thoại vào túi nhanh chóng quay lại trở lại làm việc.

"Nhớ sao mày không về thăm một tí đi. Bây giờ cũng có Joong phụ giúp rồi."

"Tao sợ về rồi tao lại không nỡ đi."

[ Ngày thứ 8 xa nhau ]

Icy : Satang chúng ta mua mắm cá loại nào đây?" Icy cầm hai chai mắm cá đưa lên trước mặt hỏi ý Satang.

Satang: "Mua loại của công ty Sea Food đi."

Phuwin : "Icy mày hỏi gì thừa vậy nó ghét Ken như vậy sao mà mua loại của KT Food được."

Sa: Nè...nè tao công tư phân minh nha. Loại nào ngon thì tao mua. Trước đây tao cũng lén mua hoài." Satang nhỏ giọng tiết lộ cậu đã lén mua sản phẩm công ty đối thủ của chồng cũ.

Phu : "Rồi rồi tao tin mày mà. Thằng Joong tăng ca suốt trong xưởng không được ăn xui luôn."

S: "Sau khi đi siêu thị về thì nhờ mày giúp tao làm mái che chỗ sân khấu nhé Phuwin. Không có Joong vất vả cho mày rồi."

I: "Không có trai Thái thì có trai Nhật rồi lo gì nữa...mịa.....trai đẹp giờ yêu nhau hết rồi." Icy chán nản vừa nói vừa tia mắt về phía "cái đuôi" cao to đeo bám Phuwin mấy ngày nay.

Phu : " Nói gì vậy tụi tao chỉ là anh em cùng chơi cờ thôi."

I : "Chơi cờ ở siêu thị và nhà Satang luôn hả? Mà anh mày không làm gì hay sao mà đi theo tụi mình hoài vậy?"

S : "Icy..." Satang đưa tay ra hiệu Icy nói chuyện nên tinh tế lại.

Pond : " Tôi không muốn đi làm nữa...tôi muốn có chồng nhỏ giống Winny." Pond không những không buồn vì mấy lời nói thẳng của Icy mà còn vui vẻ khoác vai Phuwin đáp lại.

Phu : " người ta đang nói công việc anh đi nói gì vậy." Phuwin ngại ngùng đánh vào eo của Pond rồi quay mặt đi chỗ khác né  tránh ánh mắt.

Satang cũng ít nhiều  đoán được tình ý của họ nên mỉm cười. Cậu lúc này chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để được gặp người mà cậu ngày đêm mong nhớ.

[Ngày thứ 10 xa nhau]

"Auw...nóng quá."

"Winny, mày có sao không." Dunk hốt hoảng chạy lại khi nghe tiếng la của Winny.

"Tao không sao...quen rồi." Winny cố gắng cười để Dunk khỏi lo lắng. Vì luôn tiếp xúc bảo trì với máy có nhiệt độ cao nên kỹ sư cơ khí sẽ dễ bị bỏng.

"Để tao đi lấy thuốc làm mát...da tay mày phồng lên  rồi kìa."

"Tiểu Mỹ nhân ơi...làm ơn lấy thuốc làm mát cho trái tim tôi nữa nha. Em cứ làm nó nóng bức lắm rồi nè." Joong đang ở trong sửa máy thì ló đầu ra chọc ghẹo Dunk.

Bốp..bốp...bốp Dunk đánh mạnh vào vai Joong mấy cái

"Cho cậu nóng chết đi...hứ." Dunk nói xong quay mặt bỏ đi...nhiệt độ trái tim thư ký cũng bắt đầu tăng dần lên.

"Nhìn người ta yêu nhau lại nhớ chồng nhỏ ghê...anh sắp về với em rồi." Winny nghĩ thầm rồi tiếp tục công việc dang dỡ với cánh tay đầy vết thương.

[ ngày thứ 12 xa nhau]

Icy : "Chúng ta có cần mua thêm đĩa cho món Somtum không Satang."
*Somtum : gỏi đu đủ Thái*

Sa : "Không cần đâu tao sẽ dùng lá chuối để khách dễ dàng mang đi."

Phu : "2 ngày nữa khai trương rồi nhanh thật á. Tao sẽ mang một bộ cờ vua ra đây."

Icy : " Mày đừng có nói là đem vàng rồi kim cương ra cái quán ven bờ sông nhỏ xíu này nha."

Phu : "Auw...thì nhà có gì dùng đó chứ."

Sa : " không phù hợp đâu Phuwin...mất một quân cờ thì chồng tao bán cả nhà cũng không đủ tiền đền cho mày."

Phu : "Auw vậy làm sao...muốn chơi cờ với Pond ở đây có tụi mày nữa."

Pond : " Anh đã dặn sản xuất một bộ cờ bằng inox rồi còn có nam châm ở bàn cờ sẽ không dễ dàng bị rơi." *inox : thép không gỉ*

Phu : "Ui em quên công ty anh sản xuất thiết bị máy móc nhỉ. Có làm phiền anh lắm không?"

Pond : "Nếu em là chồng nhỏ của anh thì không phiền lắm đâu."

Phu : "Auww vậy thôi phiền đi...làm phiền anh nhé." Phuwin nói xong mỉm cười chạy thật nhanh vào bếp.

[Ngày thứ 14 xa nhau]

"Xin lỗi mày nha Joong vì thiếu nhân công nên mới nhờ mày phụ lên hàng." Winny vừa khiêng thùng hàng lớn vào vừa quay qua nói Joong.

"Sếp còn khiêng hàng mà sao tao không làm được chứ." Joong cũng đang giải quyết một thùng khác không kém gì của Winny.

"Công nhân tăng ca nhiều đêm nên vừa xong là xin nghỉ phép. Bây giờ tao phải làm luôn."

"Vậy mày không về dự khai trương quán của Satang hả?"

"Mày về trước đi tao còn phải ký xác nhận  giao hàng mà."

"Không... tao ở đây với mày. Tao không thể để tiểu Mỹ nhân ở một mình với mày  được."

"Auw...ở cùng nhau 10 năm rồi đó có gì đâu."

"Vậy là mày bị yếu sinh lý rồi mới tệ đến như vậy hả?"

"Haha tệ hay không về hỏi chồng nhỏ của tao á."

"Satang là chúa sỉ diện không bao giờ kể đâu. À hay là mày mới là bot haha."

"Là gì cũng được chuyện gia đình tao mày lo quá. Tán được tiểu Mỹ nhân đi rồi nói chuyện haha."

"Auww...không nói giúp một tiếng nào sao sếp yêu..."

"Haha...mới chê tao yếu sinh lý...hôm bữa còn đạp tao."

"Hai người đó khiêng hàng không mệt sao mà cười giỡn dữ vậy." Dunk đứng từ xa nhìn vào cảnh tượng cười đùa thì không khỏi tò mò suy nghĩ.
....................................

🎶 Khoảng cách chẳng thể nào chia lìa trái tim hai ta

      Bầu trời rộng lớn biết bao nhưng tình yêu còn lớn hơn thế

      Chỉ cần trái tim đôi ta kề sát bên nhau, tình yêu sẽ chẳng chịu thua bất cứ điều gì

      Tình yêu sẽ chỉ tan biến khi cảm xúc chúng ta dành cho nhau không đủ nhiều.🎶
*True love - Nunew*

Icy : "Hôm nay thật vui không ngờ nhiều khách đến với chúng ta như vậy."

Sa : "Tao cảm ơn tụi mày đã giúp đỡ tao mở được quán ăn nhỏ này."

Phu : "Không có gì đâu, tao vui lắm."

Icy : "Mày vui là phải rồi có anh Nhật Bản vừa đẹp trai vừa hát hay bên cạnh mỗi ngày như vậy chắc làm 24/7 còn được á."

Phuwin đã quen với những lời chọc ghẹo này của Icy. Cậu biết nhỏ bạn thân của mình dù nói chuyện thẳng thắng nhưng rất tốt bụng. Phuwin nhìn về phía sân khấu nhỏ có anh chàng người Nhật đang đắm chìm trong giai điệu. Những vị khách nữ cứ xuýt xoa khen ngợi còn hỏi xin Line của Pond nữa. Không hiểu sao điều này làm Phuwin khó chịu vô cùng. Cậu không muốn chia sẻ người này cho bất cứ ai cả.

🎶Chỉ cần em vẫn yêu anh, anh cũng sẽ chỉ yêu mình em

      Anh muốn nói với em rằng "Anh yêu em", chỉ một và duy nhất

      Khi định mệnh dẫn lối để đôi ta gặp gỡ

      Anh sẽ giữ chặt lấy em ở bên mình thật lâu🎶

Icy : "Satang tao hỏi thiệt Winny nói chuyện ngọt ngào lắm không?"

Sa : "Ý mày là sao?"

Icy : "Thì hứa hẹn tình yêu cỡ nào mà mày tin tưởng dữ vậy.....2 tuần không gặp chứ có phải 2 ngày đâu?"

Sa : "Anh ấy chưa bao giờ hứa gì cả."

Icy : " Eo ui mày không nghi ngờ gì về tình yêu sao?"

Sa : "Anh ấy không nói lời yêu nhưng từng hành động của anh ấy điều là yêu."

Icy : "Hết thuốc chữa."

Satang không trả lời lại nữa mà chỉ mỉm cười với Icy. Ở bên cạnh Winny cậu chưa bao giờ cảm thấy cần phải hoàn hảo. Vì tất cả tính cách của cậu điều được Winny tiếp nhận. Không có thang điểm cố định, đối với Winny chỉ cần là số điểm Satang chạm tới thì đó là số điểm tuyệt đối. Không bao giờ có một sự phàn nàn nào cả chỉ cần là cậu thì Winny sẽ mãi dung túng mãi nuông chiều.

🎶Chẳng trời đất nào có thể ngăn cản tình yêu đôi ta

     Dù cho khoảng cách là bao xa, trái tim sẽ kéo đôi ta về gần lại bên nhau

     Dù cho cả thế giới có phản đối tình yêu của đôi ta

     Anh tin tình yêu đích thực sẽ chẳng chịu thua bất cứ điều gì🎶 *True love-Nunew*

Cuối cùng buổi khai trương cũng kết thúc, sau khi dọn dẹp thì mọi người nhanh chóng đi về nhà của mình nghỉ ngơi. Satang cũng mệt nhoài sau một ngày bận rộn. Cậu buông mình xuống giường tận hưởng cảm giác chiến thắng. Sau những tháng ngày bị giam cầm thì chú chim nhỏ cũng được bay ra bầu trời rộng lớn.

"Mình làm được rồi...mình có thể tự kiếm tiền rồi....mình giỏi quá."

Đôi mắt nhỏ nhắm chặt lại để buông lơi giọt nước mắt hạnh phúc. Giọt nước mắt lăn dài xuống đôi má hồng thì bị buộc dừng lại bởi bàn tay to lớn nào đó.

"Chồng của anh là giỏi nhất." Bàn tay to lớn xoa nhẹ nhàng chiếc má bé xinh rồi đặt lên đó một nụ hôn.

"Auw...đây không phải là mơ đúng không."

"Anh về rồi."

"HUHU...WINNY LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT...EM GHÉT ANH...HUHU..."

"ANH ĐÃ ĐI ĐÂU...LÀM GÌ?... EM NHỚ ANH LẮM BIẾT KHÔNG HẢ."

Satang ngồi bật dậy khóc nức nở. Cậu vừa khóc thật to vừa đánh liên tục vào người Winny hờn dỗi. Winny để yên cho cậu đánh đến khi tự muốn dừng lại thì mới nhẹ nhàng nắm tay cậu, áp vào má mình nghiêng đầu thủ thỉ.

"Cho anh ôm em ngủ được không?"

Satang lúc này mới chợt nhận ra chồng mình đang trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Người trước mặt cậu bây giờ tóc thì dài, da thì khô đến nỗi đôi môi xuất hiện nhiều vết nứt, cơ thể ốm đi nhiều với đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ khiến cậu không khỏi xót xa. Satang nhào đến ôm chặt Winny cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Rồi kéo  gối cho chồng nằm thấp xuống.Satang hôn nhẹ lên tóc rồi xoa nhẹ nhàng lưng Winny. Hơi thở điều của Winny phà vào cổ cậu báo hiệu rằng chồng của cậu đã chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

"Được rồi  anh làm gì thì cũng là chồng của em...chuzzzzzzz."

(Hình minh họa)

"Cậu quen người này sao đứng nhìn chăm chú vậy?"

Dunk hoàn thành xác nhận đơn hàng cuối cùng trong ngày thì vui vẻ tươi cười tiến đến chỗ Joong. Người đang nhìn ngắm tấm poster lớn trong siêu thị.

"Auw tiểu Mỹ nhân xong việc rồi hả? Có đói bụng không chúng ta cùng đi ăn đi."

"Cậu đang đợi tôi ah? Muộn rồi nên tôi sẽ về nhà ăn tạm bát mì rồi ngủ. Mấy hôm nay quá mệt mỏi rồi."

"Ăn như vậy sao mà được chứ...đi ăn cùng tôi đi...một chút thôi nha nha nha."

"Không đâu tôi chỉ muốn về ngủ thôi."

"Đi mà...tôi làm giỏi như vậy em không thưởng cho tôi chút nào sao." Joong đến gần nắm tay Dunk chớp mắt nũng nịu.

"Đi mà kêu sếp thưởng á chứ sao lại kêu tôi."

"Sếp về ôm chồng nhỏ rồi...tiểu Mỹ nhân thương xót tôi một chút đi mà."

"Cậu thích nhìn người đẹp lắm sao?" Dunk vừa hỏi vừa nhìn tấm Poster có hình một chàng trai cười tươi rạng rỡ đại diện sản phẩm cho công ty KT Food.

"Ừm...Mike là người yêu cũ của tôi." Joong thẳng thắng trả lời câu hỏi của Dunk giọng nghẹn ngào.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Cậu bảo dẫn tôi đi ăn mà...tôi ăn sang lắm đấy cậu chuẩn bị cháy túi đi."

"Trái tim của tôi cũng bị em thêu đốt rồi thì bất cứ thứ gì cháy nữa có sao đâu."

"Ngọt miệng quá he."

"Chỉ ngọt với tiểu Mỹ nhân thôi Hihi."

"Tránh ra đừng có đi gần tôi quá..."

Bốp...bốp...bốp....

........................................

Chưa bao giờ Winny ngủ dậy trễ như hôm nay. Cậu tỉnh dậy với cơ thể rã rời không còn một chút sức lực nào. Tay chân tê cứng đến nỗi chỉ muốn nằm trên giường thêm nữa. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm chồng nhỏ của mình.

"Chồng dậy rồi hả?" Satang bước đến bên giường đặt tay lên trán Winny thăm dò nhiệt độ cơ thể. Cả đêm cậu cứ chập chờn không ngủ được sâu giấc vì lo lắng cho sức khỏe của Winny. 

"Ốm lắm rồi nè...tóc dài râu dài da ngăm nữa..xấu ghê."

"Xấu rồi chồng có thương anh nữa không."

"Không...xấu quá không thương nữa." Satang dỗi hờn quay mặt qua hướng khác thì bị Winny nắm tay kéo ngã nằm đè lên người mình. Hai người cứ như vậy ôm nhau một lúc thật lâu.

Sau khi tắm ra thì Winny đã thấy một bàn đồ ăn đầy ấp. Satang thì đang mang một chiếc tạp dề màu xanh nhạt đứng ở bếp xào nấu thêm một món nào đó. Cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có nơi để về, có người chờ đợi sau những ngày mệt mỏi.


"Chồng thơm quá vậy." Winny ôm từ đằng sau lưng Satang rồi vùi đầu vô cổ hít hà.

"Nhột em...anh chưa cạo râu kìa."

"Anh đói bụng rồi..." Winny xoa xoa nhẹ chiếc tạp dề của Satang rồi cạp nhẹ lỗ tai phát tín hiệu mờ ám.

"Thôi mà...ăn cơm đã...em nhột mà chồng." Satang cố gắng đẩy Winny  ra nhưng không thành. Có vẻ sau một giấc ngủ dài chồng của cậu đã lấy lại được năng lượng.

Reng...reng...reng.... Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Winny rời khỏi người Satang bước vội ra ngoài nghe điện thoại. Khi cậu quay trở lại đã thấy chồng nhỏ ngồi vào bàn chuẩn bị cơm cho mình.

"Hôm nay anh có việc phải đi." Winny kéo ghế ra ngồi xuống ngồi đối diện Satang.

"Vậy chồng ăn rồi em sẽ chuẩn bị quần áo cho chồng đi làm nha."

"Em không có gì muốn hỏi anh sao?"

"Khi nào anh muốn nói thì nói không sao mà." Satang cười híp mắt lấy một ít somtum để vào đĩa của Winny.

"Anh nhất định sẽ kể cho chồng nhỏ tất cả."

"Hihi em tin anh mà...anh ăn thử món này xem ngon không."

"Somtum này có vị chua lạ lạ em sử dụng mắm cá nào vậy?"

"Em sử dụng mắm cá của công ty Sea Food đó nhưng em không dùng chanh mà thay bằng vị chua của lá me."

"Auw...ngon lắm đó? Em còn cách nào thay thế vị chua của chanh nữa không?"

"Thì chúng ta có thể dùng những loại trái có vị chua như khế tàu, dứa...ở quê em còn dùng kiến vàng nữa."

"Auw...vậy luôn hả? Hôm nào em làm cho anh ăn nhé."

..................................

"Giám đốc ở trên TikTok đang nổi lên clip này anh xem thử đi."

"Chỉ là một quán ăn nhỏ thôi mà có gì để xem hả?" Ken cầm lấy điện thoại từ nhân viên của mình chán nản không muốn xem. Gần đây tính tình hắn rất khó chịu ai cũng không dám đến gần.

"Anh nhìn kỹ người con trai đứng ở bếp đi."

"SATANG...THÌ RA EM Ở ĐÂY.... BỎ TÔI ĐỂ ĐI SỐNG Ở NƠI NGHÈO NÀN NÀY HẢ?"

"Mọi chuyện không đơn giản như vậy  đâu. Tôi đã điều tra rồi, cậu chủ nhỏ không có sống với người lái taxi nào hết."

"Hèn chi chúng ta lật tung tất cả các hãng taxi cũng không tìm thấy thằng đó." Ken tức giận nắm chặt tay đập mạnh xuống bàn. Người nhân viên của Ken nói nhỏ vào tai hắn một vài điều khiến hắn ta tức điên lên hết cỡ.

"Được lắm...tôi sẽ bắt em phải tự quay về cầu xin tôi."

"Winny....tao sẽ nghiền nát mày và cái công ty kém cỏi của mày."
.................................

[ 1 tháng sau ]

Dunk : "Cuối cùng mọi việc cũng ổn rồi...sản phẩm của chúng ta rất được đón nhận. Công việc ở xưởng cũng ổn định trở lại. Thiết bị mới hoạt động rất tốt nên chúng ta có thể phục hồi suất lên kệ lại 50% rồi."

Winny : "Cũng nhờ Phuwin mà chúng ta thuận lợi nhận được giao dịch với công ty của Pond. Joong cũng bảo trì thiết bị rất tốt. Cảm ơn tụi mày rất nhiều." Winny thở phào nhẹ nhõm.

Joong : " Ổn hết rồi mày tính chừng nào nói với Satang."

Phuwin : " Đúng rồi đó, dạo này quán ăn cũng đắt khách nên Satang vui vẻ lắm...mày cứ nói đi."

Winny : " Ừm tao đặt bánh kem và hoa rồi...ngày mai tao sẽ thú nhận và xin được chăm sóc."

Dunk : " Winny cũng đã mua nhà mới rồi."

Joong : " Ê đã quá vậy cho tao xin vía được rước tiểu Mỹ nhân về chung nhà đi."

Bốp...

Dunk : "Nói khùng điên gì không biết nữa."

Mọi người phá lên cười với cảnh tượng quen thuộc mỗi ngày này.

"Chơi vậy đủ rồi đến lúc về để cho anh chăm sóc em." Winny nắm chặt chiếc nhẫn trên tay mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro