Chương 6 : Đại chiến đánh ghen (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 : Đại chiến đánh ghen (H)

"Chồng nhỏ của anh lúc ngủ thật đáng yêu."

"Auw...chồng về rồi hả?" Satang chớp chớp mắt mơ màng nhìn người đang nằm đè bên trên mình.

"Anh nhớ chồng của anh lắm." Winny hôn nhẹ vào môi của Satang rồi lại nắm bàn tay nhỏ xinh để áp vào má mình. Ánh mắt cậu lúc này như chứa đựng cả một đại dương xanh với những cơn sóng tình mạnh mẽ.

(Hình minh họa)

"Thằng em của chồng cũng nhớ em lắm." Giọng nói ngọt ngào có chút phần nũng nịu thật khiến cho người khác động lòng. Satang cũng vậy cậu không bao giờ từ chối được bộ dạng đáng yêu này của Winny.

"Hôn em đi..." Lần này Satang không tiến tới nữa mà nằm yên hé môi yêu cầu được chăm sóc. Chồng của cậu là một người rất biết chơi đùa cảm xúc. Thay vì tiến tới trao ngay cho cậu một nụ hôn mãnh liệt thì Winny chỉ nhẹ nhàng liếm vào ngón tay của cậu.

Giống như một con mèo đói đang liếm láp miếng cá ngon lành. Winny từ từ chậm rãi dùng lưỡi lướt qua từng ngón tay rồi bàn tay sau đó là trượt dài xuống cả cánh tay. Mặt kệ đôi môi nhỏ xinh đang hé mở chờ đợi. Cậu lướt xuống cổ liếm láp thật nhiều lần rồi bất ngờ cắn một cái thật mạnh.

"Aaaaa...." Đang bình yên nhẹ nhàng thì bỗng bùng cháy mạnh mẽ. Từng vị trí trên người Satang bắt đầu được in những hình bánh "răng" màu đỏ. Winny thậm chí còn không kịp cởi áo của cậu mà chỉ kéo cao lên rồi cắn vào ngực. Cắn thật nhiều thật nhiều... thân dưới thì mạnh mẽ ra vào cửa hang động chật hẹp.

"A...a...aaaa chồng ơi em ra....aaaa."

Cuối cùng thằng em hư hỏng đã giương cung bắn ra những mũi tên màu trắng đục. Từng mũi tên xuyên thẳng qua lớp vải mềm đánh thức khoái cảm đê mê. Đưa tâm hồn Satang lâng lâng bay lên thiên đàng để rồi giật mình nhận ra chỉ là giấc mộng.

"Auw...thì ra là mơ hả. Phải đem chăn đi giặc rồi hic." Satang mở mắt ra nằm yên điều chỉnh lại  nhịp thở. Trái tim đang đập thật nhanh cũng từ từ chậm lại. Vậy mà nỗi nhớ cứ da diết tăng dần chứ không có dấu hiệu hạ xuống chút nào.

"EM NHỚ CHỒNG CỦA EM QUÁ....aaaaa"
.................................

"Winny cà vạt bị lệch kìa để tao sửa lại cho."

"Ừm... Tiểu Mỹ nhân chúng ta có đến sớm quá không?"

"Đã bảo đừng gọi tao là tiểu Mỹ nhân mà... đi nhờ vả thì phải đến chờ người ta chứ sếp."

Dunk sửa cà vạt rồi phủi bụi trên vai Winny sau đó tiện tay chỉnh lại kiểu tóc cho thật hoàn hảo. Hai người lúc nào đứng cạnh nhau cũng y như một đôi tình nhân trẻ. Đẹp cũng có đẹp, cao cũng có cao, dịu dàng cũng có luôn phần dịu dàng cảm quang vô cùng tuyệt.

"Alo Joong... thì ra Winny thật sự có nhân tình khác. Thằng đó nhìn xinh đẹp lắm." Phuwin gửi ảnh Dunk chỉnh cà vạt cho Winny qua Joong và chia sẻ  định vị.

"Auw có thấy đẹp đẽ gì đâu thua xa Satang nhiều." Joong zoom thật cận mặt Dunk nhưng không rõ liền tự đánh giá theo cảm tính.

"Để tao vào trước rình xem thế nào, mày chạy qua đây liền nha." Phuwin thấy Winny và Dunk bước vào trong tòa nhà lớn thì vội vã chạy theo.

Bum....

"Ui da cậu đi đứng kiểu gì vậy hả?" Một người con trai to cao gương mặt đậm nét Nhật Bản nhưng lại nói tiếng Thái rất chuẩn bị Phuwin va vào người.

"Anh  mới là người không nhìn đường đó... thấy tui chạy vào trước thì anh phải né ra chứ." Phuwin  chống hai tay vào eo rồi ngước mặt lên cãi lại.

"Này cậu đây là công ty của tôi cậu là ai mà tôi phải tránh né?"

"Tui là...là...ờ thì là khách hàng tui muốn vào liên hệ công việc."

"Ở đây muốn vào phải có giấy mời...của anh đâu đưa ra đây."

"Tui để quên rồi cho tui vào một chút rồi tui ra.."

"Không được, anh về nhà lấy giấy mời đi rồi quay lại."

"Để tui vào đi mà, một chút thui...tối tui đãi anh ăn cơm." Phuwin xin xỏ rồi thừa cơ Pond không để ý thì mở cửa chạy vào.

"Ê...làm cái gì vậy." Pond thấy Phuwin chạy vào thì cũng chạy theo rồi nắm cổ áo Phuwin kéo lại,

"Cậu là ai nói đi...có ý đồ gì mà đột nhập công ty tôi? Tôi sẽ đưa cậu lên đồn cảnh sát."

Pond dùng chân gạt đầu gối Phuwin khiến cậu khuỵ xuống. Hai tay thì bị kéo ra sau nắm chéo lại như hình chữ X.

"Ui da...bạo lực quá vậy...thả tay tui ra có gì từ từ nói đại ca." Phuwin cố gắng vùng vẫy nhưng không đủ sức thoát ra.

"Auw...Pond hiểu lầm thôi đây là nhân viên của tôi."

Winny nhìn thấy Phuwin liền vội vã chạy đến giải cứu. Pond thấy vậy thì buông tay ra mặt hậm hực khó chịu.

"Chào hỏi ấn tượng đó giám đốc Winny...lần sau để ý người của mình kỹ một chút nha." Pond nói xong bước thẳng vào phòng khách.

"Auw...giám đốc là sao?" Phuwin tròn mắc ngạc nhiên khi vừa biết được một bí mật lớn.

"Tao sẽ giải thích sau, mày có bị gì không?"

"Không sao...mày giải quyết công việc trước đi."

Phuwin rất tò mò nhưng thấy thái độ của Pond thì cậu cũng cảm nhận được rằng Winny sắp gặp sóng gió.

"Vậy cậu vào cùng luôn đi nhưng mà nhớ giữ im lặng nhé." Dunk cẩn thận dặn dò Phuwin.
...............................

"Không được ! Thiết bị tản nhiệt  là sản phẩm trưng bày chúng tôi không thể bán." Pond thậm chí còn không thèm nhìn mặt Winny lúc từ chối giao dịch.

"Vậy tôi xin thuê cũng được...cậu biết tôi đang cần gấp mà."

"Không là không...trước giờ chúng ta có ưa gì nhau đâu mà tôi phải giúp cậu." Pond kiên quyết

"Auw...tôi không có vấn đề gì với cậu hết còn cậu cứ nhớ hoài chuyện lúc nhỏ là sao?"

"Chuyện lúc nhỏ là gì vậy?" Phuwin ngồi yên lặng nãy giờ nhưng vì tính tò mò đã quay sang hỏi nhỏ Dunk.

"Hình như giám đốc Pond đấu cờ vua bị thua nên ghét tới giờ." Dunk trả lời rất nhỏ nhưng vẫn bị Pond nghe thấy.

"CÁI GÌ MÀ THUA LÀ HẮN TA TỐ TÔI GIAN LẬN." Pond đứng lên đập bàn rồi chỉ thẳng vào mặt Winny hét thật to.

"Thì lúc đó cậu lén đi lại nước cờ còn gì?" Winny cũng tức giận đứng dậy chỉ lại.

"CON CỜ BỊ RỚT TÔI NHẶT LÊN THÔI."

"AI LÀM CHỨNG CHO CẬU? ĐI LẠI NƯỚC ĐÓ LÀ CẬU CHIẾU BÍ TÔI RỒI."

*Chiếu bí : Khi một bên bị chiếu bí, bên còn lại sẽ thắng ván đấu.*

"VẪN GIỌNG ĐIỆU ĐÓ SAO MÀ ƯA ĐƯỢC CHỨ."

"CẬU KHÔNG ƯA TÔI THÌ CHO THUÊ GIÁ CAO MỘT TÍ ĐI."

"Tôi không thích...tôi không đồng ý." Pond khoanh hai tay lại quay mặt ra hướng khác tỏ ý không muốn thương lượng với Winny.

"Tôi chỉ thuê thôi rồi sẽ trả lại chứ có ăn cướp đâu mà sợ." Winny cũng nóng máu lắm rồi ăn nói bắt đầu mất kiểm soát. Dunk vội kéo Winny lại rồi vỗ vai trấn an.

"Giám đốc mà ăn nói thô lỗ quá tôi sẽ không làm chung đâu...tóm lại là tôi không đồng ý cho thuê."

"Nhưng ba đồng ý cho cậu ấy thuê." Một người đàn ông mặc vest đen bước vào phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng.

"Auw...con chào ba. Sao hôm nay ba lại đến công ty?" Pond nhìn thấy ba mình liền hạ nhiệt đi rất nhiều.

"Ngài chủ tịch hôm nay có cuộc họp cổ đông sẵn tiện ghé vào thăm cậu chủ." Người thư ký riêng của ngài chủ tịch lên tiếng giải thích.

"Chào anh tài xế taxi." Ngài chủ tịch bước đến đưa tay ra chào hỏi Winny. Cậu thấy thế vội vàng cúi gập người dùng hai tay nắm chặt lại.

"Auw...là ông chú người Nhật mấy hôm trước."

"Đúng rồi...hôm đó tôi được chồng nhỏ của cậu giúp đỡ rất nhiều nên rất ấn tượng."

"Có chồng nhỏ luôn rồi hả? Tôi cũng muốn có." Pond vừa nói xong là bị ngài chủ tịch đánh một cái thật mạnh vào lưng.

"Chỗ bàn bạc công việc mà định come out luôn hả. Đi về phòng đánh cờ đi ở đây để ba xử lý."

"Không...con không chịu cho cậu ta thuê đâu...con sẽ ở đây quậy đó."

"Ơ hay cái thằng này lớn rồi còn như vậy. Về phòng nhanh."

"KHÔNG NHẤT QUYẾT LÀ KHÔNG...." Pond kéo ghế ra ngồi xuống tỏ ý không chịu khuất phục.

"Cậu Pond phải không? Cậu thích chơi cờ vua lắm hả? Vậy cậu có thấy bộ cờ Art of War ngoài đời  chưa?" Phuwin tiến đến gần nói nhỏ vào tai Pond.

"Chưa nha rất là mắc tiền còn giới hạng số lượng nữa ."

"Vậy đến nhà tôi rồi cùng chơi không...tôi mua cả năm rồi nhưng không có đối thủ chơi cùng đó."

"Auw...thật không? Cậu có thật hả..đi chứ được nhìn ngắm thôi cũng mãn nguyện rồi."

"Cờ thì phải để thi đấu chứ...hôm nay chúng ta quyết chiến nguyên ngày luôn nha."

"Được được...bao lâu cũng được. Tối ôm ngủ cũng được luôn, tôi mê lâu lắm rồi."

Phuwin nhân lúc Pond hào hứng thì nắm tay kéo ra ngoài thật nhanh. Đi được ba bước thì cậu quay lại trừng mắt  nhìn Winny ngụ ý.

"Mày chưa xong với tao đâu đó."😒

Winny thở phào nhẹ nhõm chấp tay vái cảm ơn Phuwin. Giải quyết công việc xong trước đã rồi chuẩn bị đối diện với hội đồng quản trị "bạn thân" của chồng nhỏ sau


*Bộ cờ Art of War của Victor Scharstein trị giá 750.000$ quân cờ bằng vàng được chạm khắc với kim cương, ngọc xafia, ngọc lục bảo và rubi.*

Cuối cùng thì giao dịch thuê thiết bị tản nhiệt cũng diễn ra thuận lợi. Winny cảm thấy rất vui vì chồng nhỏ đã vô tình cứu được cậu một bàn thua trông thấy.

"Tôi xin cảm ơn rất nhiều vì ngài đã đồng ý cho chúng tôi thuê bộ tản nhiệt này."

"Lần trước chồng nhỏ của cậu đã giúp tôi không mất mặt ở buổi hội thảo nên lần này coi như là sự đền đáp của tôi."

"Xin phép được hỏi  Ngài chủ tịch biết tiếng Thái tại sao hôm đó lại nhờ phiên dịch vậy?"

"Tôi chỉ nghe nói được thôi...về phần chữ viết thì chưa thành thạo lắm."

"Nhưng người Nhật mà nói được như vậy là giỏi lắm rồi thưa ngài." Dunk vui vẻ khen ngợi.

"Cũng có một vài từ tôi không hiểu lắm như là chăm sóc ở trên giường gì đó ha ha ha." (Xem lại chap 4)

Winny nhớ lại chuyện xấu hổ thì đỏ hết cả mặt không biết phải trả lời sao với ông chú vui tính này. Cậu im lặng cúi chào và bước lên xe nhưng lại nghe thêm  lần nữa giọng ông chú tiếp tục trêu chọc.

"Chút nữa thiết bị giao đến thì cậu Winny vui lòng thanh toán 3.000baht...ah không 800baht phí vận chuyển cho người "Thái bản xứ" nha. Ha ha ha."

Ông chú được dịp vui vẻ cười vang vọng đến nỗi Winny bây giờ chỉ muốn độn thổ cho xong. Còn Dunk thì ngớ người ra không hiểu chuyện gì.

.......... Ở một tọa độ khác thì .............

"Haha tôi lại thắng rồi...cậu có tiền mua cờ xịn nhưng trình độ thì hơi kém đấy."

Pond cười híp mắt khi thắng Phuwin ván cờ thứ 3 liên tiếp.

"Trình độ của anh như này thì làm sao mà tôi có cơ hội thắng được...hiezzz chơi thua hoài nản quá đi."

"Phải tập luyện nhiều mới lên tay được....để hôm nay anh đây ưu ái bớt chút thời gian chỉ bảo cho chú em nha haha." Pond vừa nói vừa xoa đầu Phuwin ra vẻ thông cảm.

"Vâng...cảm ơn anh Pond. Như lời hứa thì em đã dặn dò giúp việc chuẩn bị cơm. Hôm nay mời anh ở lại chỉ bảo cho thằng em này lâu lâu một tí nhé."

"Được thôi...cậu tắt điện thoại luôn chưa...chúng ta tập trung vào luyện cờ thôi nhé."

"Tắt từ nãy rồi nha." Phuwin cúi đầu để giấu đi nụ cười đắc ý.

Căn phòng này đã lâu rồi cậu không dùng đến nhưng mỗi ngày điều có người dọn dẹp. Những bộ cờ vua đắt tiền lúc nào cũng được lau chùi cẩn thận. Màu sắc rực rỡ của kim cương và đá quý thu hút ánh nhìn của Pond đến nỗi vị khách này đã vô tình lướt qua tấm huy chương nhỏ màu vàng có hàng chữ "Vô địch cờ vua châu Á năm 2019."

Mải mê "chơi đùa" với Pond à không là chơi đùa với những quân cờ khiến Phuwin quên đi một điều quan trọng nào đó.
...........................................

(Tít.....tít...thuê bao không liên lạc được.....)

"Thằng Phuwin chết bằm giờ này gọi không được thì tao biết tìm Winny ở đâu đây."

Thời tiết Băng cốc bình thường đã nóng hôm nay còn đặc biệt tăng lên rất nhiều lần vì được khuyến mãi thêm sự tức giận của Joong.

Bíp...bíp...bíp...

"Mịa nó....kẹt xe gì lâu quá." Joong không ngừng bấm còi xe nhưng những hàng dài xe vẫn không hề di chuyển.

"Cái bọn có chồng cứ thích lăng nhăng là sao?  Tao muốn một người còn không được nè. Không biết trân trọng gì hết."

"Thằng tiểu tam xấu xí kia nếu mà gặp được mày thì tao sẽ đấm cho mày te tua vì cái tội lẳng lơ."

Joong không biết phải xả bớt năng lượng dư thừa trong người ra ngoài như thế nào đành bực bội chửi thầm trong miệng.

Kêu gào quá nhiều nên cuối cùng ông trời cũng thương xót Joong để cho cậu nhìn thấy người mà cậu muốn thấy.

"Auw...thằng Winny kìa...mịa...ăn mặc sang trọng quá hé thì ra là đi làm trai bao. Được lắm để tao chạy theo rồi đấm cho tụi mày một trận."

"Mày ngồi trong xe mà cũng mang khẩu trang nữa hả tiểu Mỹ nhân?" Winny cảm thấy Dunk quá phô trương nên lấy tay kéo kéo dây đeo khẩu trang của thư ký chọc ghẹo.

"Đừng có đụng vô tao, đấm một phát bây giờ. Da tao mỏng nắng chiếu vào bị rát chứ không có mặt dày như mày đâu." Dunk gỡ tay của Winny ra rồi giơ tay tạo hình nắm đấm 👊

"Á cái tụi này còn tình tứ với nhau...thiệt là tức điên dùm Satang mà." Joong bây giờ nghi ngút khói ghen tuông rồi. Thì ra trên đời này còn có một loại là ghen "dùm" người khác nữa.

Chiếc xe màu đen dừng lại ở bãi xe của công ty SEA Food. Winny vội vã bước xuống để chuẩn bị vào xưởng lắp ráp bộ tản nhiệt mới. Bỗng từ đâu một lực chân thật mạnh đạp thẳng vào bụng khiến cậu té ngã xuống đất.

"THẰNG CHẾT TIỆT...MÀY DÁM LỪA TÌNH BẠN TAO." Joong định lao tới đạp thêm vài cái vào người Winny thì bị một bàn tay nắm tóc kéo ngược lại.

"ANH LÀ AI MÀ VÀO ĐÂY HÀNH HUNG GIÁM ĐỐC CỦA TÔI." Dunk tức giận nắm tóc Joong còn tặng kèm một cái tán vào đầu.

"Auw...tiểu Mỹ nhân đừng đánh hiểu lầm thôi." Winny ôm bụng nhăn nhó.

"TIỂU MỸ NHÂN NỮA HẢ...ĐỂ TAO COI MÀY ĐẸP CỠ NÀO." Joong quay ra sau giật mạnh khẩu trang của Dunk xuống đồng thời giơ tay lên cao định tán lại.

Bốp..bốp...bốp....

Cuối cùng thì người bị đánh vẫn là Joong. Giây phút chiếc khẩu trang rời khỏi mặt Dunk thì ánh mắt của Joong đã dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp đó rồi.


"Auw...trên đời này có Mỹ nhân thật nè." Joong cứng đơ người không thể nhúc nhích một tí nào Con người này mới vài phút trước quyết tâm trả thù dùm bạn của mình thì bây giờ quên sạch tất cả. Có thể là tên của Satang cậu ấy cũng không nhớ nổi nữa.

"Mọi chuyện là như vậy đó Joong. Tao không có ý gì xấu với Satang hết. Bây giờ tao có việc phải giải quyết nên sẽ nhận tội với tụi mày sau nha."

"Ừm mày đi đi...để tao ngồi đây với tiểu Mỹ nhân được rồi." Joong đáp lời Winny nhưng ánh mắt thì cứ dán chặt vào người đang chờm nước đá vào mặt của mình.

"Mỹ nhân gì...tôi tên Dunk. Ăn nói đàng hoàng không là tôi tán thêm vài cái giờ."

"Auw...em tán đi...rồi em sẽ ở bên cạnh tôi chờm nước đá tới sáng phải không?"

"Tôi còn phải làm việc nữa...ai rảnh. Mà tôi là top đó loại cao to như cậu tôi không thích đâu. Không cần tốn công vô ích." Dunk xéo sắc ấn mạnh túi đá vào mặt Joong.

"Ui za đau quá...nhưng mà so với đau tim vì tiểu Mỹ nhân thì cũng chả thấm vào đâu." Joong lấy tay ôm tim ra vẻ đau đớn.

"Nè tự chờm luôn đi...giờ tôi phải theo Winny vào xưởng rồi." Bị Joong chọc ghẹo Dunk đỏ hết mặt ngượng ngùng quay đi.

"Joong xin một điều...tạm thời đừng nói với Satang để tao giải quyết công việc xong thì tao sẽ tự về thú tội."

"Được rồi vậy thì nhận tao vào đây làm đi...mày đang cần người mà tao cũng muốn ở gần tiểu Mỹ nhân." Joong nhanh chóng cướp lấy thời cơ được kề cạnh Dunk.

"Nè...nè dù cậu có hồ sơ rất tốt nhưng là nhân viên cũ của KT Food nên chúng tôi không nhận đâu nhé."  Dunk quay sang phản đối.

"Auw...tiểu Mỹ nhân có để ý đến hồ sơ của tôi nữa. Vậy là em ấn tượng với tôi lắm đúng không có cơ hội rồi đúng không."

"Khùng điên gì vậy? Tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều đó."

"Vậy em làm bố đường của tôi cũng được. Em là top tôi là bot vậy ổn chưa." Joong chạy đến gần Dunk làm mặt cún con nũng nịu khiến Winny không nhịn được cười



"Mày tính sao Winny...chúng ta cũng đang cần người nhưng mà..." Dunk đẩy Joong ra nhìn Winny dò ý.

"Nhưng nhị gì nữa chồng nhỏ của đối thủ mày cũng cưới rồi thì nhân viên có đáng gì. Tao chịu thiệt giảm 50% lương chỉ cần mày cho tao làm chung với tiểu Mỹ nhân thôi." Joong bước đến khoác vai Winny ngọt nhạt thuyết phục.

Cuối cùng việc lắp ráp bảo trì thiết bị hoàn thành nhanh hơn dự kiến. Có thêm một kỹ sư giỏi như Joong thì Winny giống như hổ mọc thêm cánh. Cậu ngồi gục xuống đất vì mệt mỏi, mồ hôi lắm lem làm cậu nhớ tới hình ảnh chồng nhỏ của mình. Mỗi ngày Satang điều dọn dẹp tới ướt đẫm  mồ hôi để chăm sóc gia đình bé xinh của họ. Cậu mở điện thoại ra nhìn ảnh chồng nhỏ rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

"Uống miếng nước đi...làm việc cũng tốt đó." Dunk đưa nước cho Joong và tiện tay lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho cậu.

"Ngày nào Winny cũng ngủ như vậy hả?"

"Ừm...mấy ngày nay toàn làm đến mệt đừ rồi ôm hình Satang ngủ như vậy đó."

Joong được nhìn thấy khía cạnh này của Winny thì cảm thấy vô cùng an tâm. Vậy là cuối cùng Satang cũng tìm được đúng người rồi. Và có lẽ cậu cũng vậy....

"Tiểu Mỹ nhân...nếu đi làm vất vả quá thì nghỉ việc đi về nhà tôi nuôi."

"ĐIÊN HẢ...CẬU LO THÂN MÌNH TRƯỚC ĐI..."

Bốp...bốp...bốp....

Dunk có thói quen mỗi khi ngại ngùng thì hay đánh vào người bên cạnh. Còn Joong thì từ bây giờ cũng có thói quen là  thích được tiểu Mỹ nhân đánh mỗi ngày như vậy....

.................Vườn hoa nhỏ trên bờ sông...............

"Hôm nay làm sao vậy nhỉ? Chồng thì vẫn không trả lời tin nhắn. Joong và Phuwin thì không liên lạc được giờ đống đồ ăn này phải làm sao đây?"

Satang chán nản chống cằm nhìn nguyên một bàn thức ăn nguội lạnh.

"Ờ có đi đâu làm gì cũng phải nói chứ...thôi chúng ta ăn trước đi." Icy vỗ vỗ vai Satang an ủi

"HƠI...CON TRAI TRONG NHÀ NÀY BỊ GÌ HẾT RỒI AK." Satang vương vai hét thật to lên.

"Thế con không phải là con trai àh?" Dì Nan thật thà ngước mặt lên hỏi Satang.

"Ờ nhỉ...con cũng là con trai nhưng là kiểu "bé ngoan xinh yêu của dì" không phải như bọn họ hahaha..."

Ba dì cháu lại tiếp tục cười nói vui vẻ dùng cơm. Có vẻ nói về người khác lúc vắng mặt là bộ môn "thể thao" được rất nhiều người yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro