Chương 3 : Em sẽ nuôi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Em sẽ nuôi anh

Reng...reng tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức hai con người đang nằm quấn quýt lấy nhau sau một đêm "làm việc" vất vả.

"Ai gọi sớm vậy nhỉ ?....Tiểu mỹ nhân là ai? " Satang vùi dụi mắt vừa với tay lấy điện thoại đang reo inh ỏi trên bàn.

"Alo....ai vậy ạ." Satang giọng mớ ngủ nói nhỏ nhẹ vào điện thoại.

"Auw...xin lỗi anh tôi gọi nhầm số." Dunk nghe giọng lạ không phải Winny lại ngọt ngào đến như vậy thì không khỏi bối rối. Cậu lí nhí trả lời rồi tắt máy.

"Ủa...mình gọi đúng số Winny mà.... bị ăn cắp điện thoại rồi ah?" Dunk cẩn thận kiểm tra lại số gọi đi trên màn hình. Chính xác là số của Winny sao lại có người khác nghe máy bình thường cậu ấy đâu để ai đụng vào điện thoại của mình đâu.

"Chuyện lạ gì đây? Winny có bao giờ đi làm trễ đâu?" Dunk tò mò rất nhiều nhưng phải bỏ qua chuyện này để bắt đầu công việc bận rộn như mọi ngày.

"CHẾT...điện thoại này đâu phải của mình." Satang giật bắn người khi nhận ra mình đã cầm nhầm điện thoại của Winny.

"Tiểu mỹ nhân luôn hả... có người yêu rồi sao...vậy thôi mình phải nhanh chóng rời khỏi đây để không làm anh ấy khó xử." Satang có chút chạnh lòng khi nhìn người đang nằm ngủ say giấc bên cạnh.

Rắc....rắc....

"Uizaaaaa....cái eo của tôi." Satang định đứng dậy thì xương cốt bắt đầu biểu tình dữ dội. Tình hình là bây giờ người thì muốn đi nhưng xương cốt thì chỉ muốn dính chặt trên chiếc giường êm ái mà thôi.

"Trời...cơ thể mình sao lại thành thế này?" Satang cảm thấy hoảng sợ khi nhìn thấy những dấu hôn cùng những vết cắn còn hằn lại trên da thịt.

"Sao em dậy sớm vậy?" Âm thanh phàn nàn của Satang cuối cùng cũng đánh thức chàng trai đang say ngủ sau đêm đầu tiên được bước lên thiên đàng. Cậu ngồi dậy ôm Satang từ đằng sau rồi hôn nhẹ lên cổ lên vai...

"Auwww....buông ra đi...em đau rát cả người rồi nè." Satang thái độ khó chịu cố gắng đẩy Winny ra khỏi người mình.

"Anh xin lỗi...để anh mua thuốc cho em."

"Không sao đâu...người lớn hết cả rồi...em cũng được nhiều mà."

"Ý em là em cũng thích hả?" Winny nở một nụ cười ranh mãnh rồi cạp nhẹ lỗ tai, bàn tay thì hư hỏng xoa xoa bụng của Satang.

"Em...em..." Satang đỏ hết mặt nói năng liền lắp bắp bao nhiêu ngượng ngùng liền thể hiện hết ra ngoài.

"Winny thích nhìn Satang ngại ngùng như vậy nên vui vẻ ôm chặt, tựa cằm vào vai Satang cảm nhận hạnh phúc ngập tràn."

"Số tiền hôm qua em đưa nếu không đủ em sẽ chuyển khoản thêm...anh đưa em mã QR đi."

"Chuyển thêm tiền gì?"

"Tiền taxi, tiền rượu, tiền khách sạn...tiền công chăm sóc em."

"....rồi sau đó." Winny biểu cảm bắt đầu chuyển đổi cơ thể hơi run run lên, chân mày nhíu lại...

"Em sẽ không làm phiền anh đâu...yên tâm đi chúng ta đã lớn hết rồi."

"Ý em là...? Giọng nói Winny bắt đầu đáng sợ rồi. Tình huống gì đây? vừa bước chân lên thiên đàng đã bị đá bay xuống địa ngục rồi sao.

"Thì mấy chuyện chịu trách nhiệm gì đó em không có câu nệ đâu. Anh an ủi em cả đêm rồi sau này em không làm phiền anh nữa."

"EM NÓI CÁI GÌ...EM TÍNH BỎ TÔI?" Winny hét thật lớn đồng thời đẩy Satang nằm xuống giường. Hai tay cậu siết chặt vai Satang ánh mắt mắt hằn lên vài sợ tơ máu trông rất đáng sợ.

"Em...em đau..." Satang không thể ngờ Winny có thể trở nên đáng sợ đến như vậy. Cậu chỉ không muốn kéo theo phiền phức cho người tốt bụng mới gặp. Thật lòng cậu cũng cảm thấy rất thích ở bên cạnh Winny nhưng cậu biết chắc Ken sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu và còn về Tiểu mỹ nhân nào đó nữa.

"Em nói là cưới tôi rồi mà?...em chơi chán rồi bỏ tôi hả." Winny bỗng dưng gục đầu vào người Satang khóc nức nở.

"Em chỉ sợ mang phiền phức cho anh."

"Nói dối...em hứa là sẽ nuôi tôi nữa mà...huhu...sao lại đối xử với tôi như vậy."

"Auw...anh nín khóc đi từ từ rồi nói."

"Huhu...lần đầu tiên của tôi...em định phũ bỏ trách nhiệm sao?"

"Auw...anh là con trai mà?"

"Em cũng là con trai vậy...huhu."

"Thôi nín đi em chịu trách nhiệm là được chứ gì?"

"Nói dối...định dỗ ngọt tôi rồi tìm cách bỏ đi đúng không...huhuhu."

"Không có mà..Satang này là người rất giữ lời hứa."

"Vậy có bỏ nữa không?"

"Không..."

"Có nuôi không?"

"Có mà...nuôi mà...nhưng..."

"Nhưng là sao nữa...huhu tôi là người kém may mắn trong tình yêu mà huhu."

"Em chỉ muốn là hơi khổ cực lúc đầu thôi...nhưng sau này em sẽ chăm sóc cho anh thật tốt mà."

"Em hứa chứ...hic" đến lúc này Winny mới nín khóc mà làm mặt mèo con nũng nịu với Satang.

"Ừm em hứa." Satang không biết mình đang nói gì nữa nhưng nhìn Winny mè nheo cậu không chịu nổi. Ừm chăm sóc thì chăm sóc có gì mà phải sợ hãi chứ.

"Hứa rồi nhớ giữ lời đó nha." Winny vui vẻ khi đạt được ý nguyện liền ôm chầm lấy Satang vui vẻ mà hôn thật nhiều lên hai má đang đỏ hồng vì ngại ngùng kia.

"Khoan...Nhưng mà anh chỉ được có một mình em thôi."

"Thì anh có ai nữa đâu?" Winny ngạc nhiên không hiểu sao Satang lại hỏi như vậy.

"Thì...thì...tiểu mỹ nhân nào đó..."

"Haha...chỉ là đồng nghiệp thôi."

"Đồng nghiệp sao lại đặt nick name vậy...bộ người ta đẹp lắm sao?"

"Nick name mọi người đặt cho thôi...ừ thì cũng được."

"Đẹp thì nói đẹp luôn đi."

"Em ghen hả?" Winny thấy Satang tỏ vẻ hờn dỗi thì liền ngưng cười chuyển sang nghiêm túc.

"Ai thèm..." Satang phồng má quay mặt chỗ khác dỗi hờn.

Winny bị bộ dạng làm nũng này của Satang làm trái tim loạn nhịp vô cùng. Cậu ôm chặt Satang vào lòng rồi thủ thỉ vào tai.

"Chồng của anh mới là đẹp nhất."

"Thật không?"

"Không tin hả...?." Winny với tay lấy chiếc điện thoại đang yên vị trên bàn rồi mở máy.

"Em tên là gì?"

"Tên là Satang." Satang bây giờ mới nhớ lại là cả hai còn chưa biết tên nhau vậy là đã tính tới chuyện chăm sóc gì rồi. Thật là ngại ngùng không biết bao nhiêu cho đủ.

Winny mở điện thoại rồi chọn vào phần danh bạ sửa tên "Tiểu mỹ nhân" thành " Xấu hơn Satang nhiều" sau đó đưa điện thoại cho Satang.

"Ui...anh không sợ người ta giận hả?"

"Anh chỉ sợ em giận thôi." Winny ôm chặt Satang vào lòng lại tiếp tục vùi đầu vào cổ hít hà hương thơm mê người.

"Thôi nha em mệt lắm rồi nha...đói bụng nữa đó."

"Thì anh chỉ ôm thôi mà...chụt chụt em muốn ăn gì?"

......... Ở một tọa độ khác thì........

"Át xì....ai nhắc mình hoài vậy ta? Bây giờ là 11h trưa rồi sao Winny vẫn chưa đi làm?"

Dunk bận rộn với đống hồ sơ trên bàn nên cũng không thèm quan tâm sếp mình có đến làm không.

"Kệ đi miễn trả đủ lương là được rồi không cần quan tâm nhiều😌"
.............................................

Chiếc xe màu đen như mọi ngày dừng lại trước cửa căn biệt thự màu trắng. Cánh cửa tự động mở ra những người hầu đã đứng sẵn cúi đầu chào đón chủ nhân trở về nhà.

Ken bước vào nhà rồi đi đến ngay bàn ăn lớn ở giữa nhà. Bình thường 12 giờ sẽ là lúc cậu dùng bữa trưa. Đặt chiếc bánh dưa lưới thật to lên giữa bàn Ken ngồi xuống để chuẩn bị dỗ dành Satang. Khi tất cả những món ăn đã dọn đầy đủ lên bàn vẫn chưa thấy chồng nhỏ của mình Ken bắt đâu cảm thấy khó chịu.

"Lên phòng mời cậu chủ nhỏ xuống dùng cơm."

"Thưa cậu chủ nhỏ đi khỏi nhà từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa về."

"Cái gì? vẫn chưa về sao?" Ken tức rung người mở điện thoại ra gọi cho Satang.

Bíp...bíp....thuê bao hiện không liên lạc được.

"Giận dỗi gì đến nỗi không về nhà." Ken mở định vị lên kiểm tra vị trí của chồng mình cũng không có tín hiệu.

KENG.....tất cả chén dĩa trên bàn ăn bị Ken hất đổ xuống đất. Chưa bao giờ cậu nghĩ Satang dám rời bỏ cậu. Ký ức lúc tối hiện về làm bùng lên những cơn ghen tuông trong lòng cậu.

"EM DÁM BỎ TÔI ĐỂ ĐI THEO THẰNG LÁI TAXI...TÔI KHÔNG BỎ QUA CHO EM ĐÂU."

"AAAAAA..........EM MAU VỀ TRƯỚC KHI TÔI PHÁT ĐIÊN LÊN NHÉ."

Tiếng rơi vỡ càng lúc càng lớn, bình thường nếu Satang muốn đi ra ngoài mua sắm thì cũng phải xin phép Ken. Tất cả bạn bè của Satang phải là người Ken quen biết và chỉ được dẫn về nhà mở tiệc không được đi riêng. Satang giống như một viên ngọc quý mà Ken thậm chí còn không muốn ai nhìn ngắm quá nhiều huống gì là mang đi mất.
...................................................

"Em ngủ thêm một chút nha, anh đi làm rồi chiều sẽ về với em." Sau khi ăn sáng xong Winny nhẹ nhàng xoa đầu dặn dò Satang.

"Em muốn đi tìm thuê nhà."

"Sao lại phải thuê nhà? Không phải cưới nhau là sẽ ở cùng nhau sao?"

"Em sợ phiền gia đình của anh....tại em là con trai."

"Anh ở một mình."

"Nhà anh ở đâu?"

"Ở chung cư....à không ở bờ sông Chao Phraya nếu em không thích thì chúng ta có thể mua..."

"Em thích, em thích lắm...em mơ ước có nhà ở bờ sông lâu lắm rồi." Satang mặt tươi tắn nhào đến ôm Winny hun chụt vào má.

"Vậy tiền thuê nhà sẽ tiết kiệm sau này mua xe mới cho anh, tiền tiết kiệm của em cũng trả đợt đầu được đó, em sẽ bán đồ ăn cho khách du lịch trên sông là mình sẽ góp được xe."

Winny vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Satang đặt nhiều tâm tư như vậy vào công việc của mình. Bây giờ cậu mới hiểu tại sao Ken chỉ muốn Satang ở nhà làm nội trợ. Người chồng như vậy đúng là mơ ước của nhiều người. Vậy mà tình cờ mình lại có được người này. Winny mỉm cười hạnh phúc ôm đầu chồng nhỏ của mình hôn vào trán.

"Vất vả cho em rồi...cố gắng nuôi anh nhé."

"Vâng em sẽ nuôi anh trắng trẻo mập mạp." Satang cười híp mắt nhéo má Winny đến nỗi giãn ra một khúc.


"Ừm..cứ theo ý chồng của anh đi. Anh đi làm nhé."

Winny cẩn thận đắp chăn cho Satang rồi mới bước ra khỏi phòng. Cậu vừa lên xe đã mở máy gọi cho Bem.

"Alo Bem đến công ty gặp tao nhận việc đi và tao muốn mua nhà của mày."

"Mày tới cái gì nữa rồi Winny? Đừng có làm tao sợ nha."

"Ừm để nguyên đồ đạc đi...bao gồm cả quần áo của mày nha. Chút gặp lại."

"Auww thằng này bày trò gì vậy? Dư tiền quá làm khùng làm điên hay sao."
...................................

"Cuối cùng giám đốc của chúng ta cũng đến rồi sao...hôm nay là huyền thoại của công ty luôn rồi đó." Dunk vừa bưng ly cà phê đến bàn làm việc của Winny vừa luyên thuyên cằn nhằn.

"Huyền thoại gì vậy?"

"Thì ông chủ địa ngục không đi trễ về sớm ngày nào kể cả cuối tuần hôm nay lại không thấy mặt đâu."

"Tiểu mỹ nhân hôm nay chúng ta cần giải quyết việc gì vậy?"

"Này đừng có kêu tao bằng cái biệt danh đó...Tao là top đó." Dunk rất ghét khi nghe mọi người gọi như thế. Chỉ vì quá trắng trẻo xinh đẹp nên mọi người hay chọc ghẹo cậu là mỹ nhân. Thêm một phần là vì đã làm việc cùng Winny 10 năm rồi mà cả hai điều không có người yêu nên ít nhiều gì cũng rộ lên tin đồn hai người là một đôi.

"Top thì khác ở chỗ nào?"

"Biết vậy được rồi hỏi làm chi? Bình thường mày đâu có quan tâm mấy chuyện này."

"Auw thì tao phải quan tâm thư ký của tao chứ."

"Không mượn...mày lạ lắm nha...có gì giấu tao đúng không."

"Ờ thì....."

"CÁI GÌ KẾT HÔN CHỈ BẰNG MỘT LỜI NÓI THÔI AK." Dunk xuýt thì ngất xĩu khi nghe câu chuyện kỳ lạ mà Winny kể.

"Thì ngủ cùng nhau rồi còn gì."

"Mày mới gặp có một ngày thôi đó...ngủ cái có bầu hay gì mà phải cưới."

"Thích..."

"Tao tức chết quá Winny...người ta chỉ cưới người mình yêu thôi."

"Thì tao yêu em ấy."

"Eo...cứu với bây giờ cứ cho là mày có thể yêu chỉ sau một ngày gặp nhau đi vậy người ta có yêu mày không."

"Tao không biết...không quan trọng lắm."

"Trời ơi...sếp của tôi ơi. Ngày xưa học đại học đã từ chối biết bao nhiêu cô gái rồi bây giờ lại yêu một người con trai ngay từ cái nhìn đầu tiên hả."

"Nếu Satang là con gái tao cũng yêu."

"Rồi rồi tao thua...mày yêu em Satang của mày. Rồi tại sao không mang về nhà mày mà phải dẫn nhau ra bờ sông đóng vai anh chàng lái taxi vậy." Dunk đã thật sự bất lực với thằng bạn trời ơi của mình rồi.

"Em ấy rất coi trọng thể diện nên sẽ không muốn được bao nuôi nữa đâu."

"Mày chắc chưa? Ai mà không muốn sống sung sướng."

"Tao cảm nhận được em ấy khao khát được tự do bay nhảy sau 3 năm ở nhà làm nội trợ rồi."

"Ừm khoan mày nói chồng của Satang tên là Ken phải không?" Dunk chợt nhớ ra điều gì rồi vội chạy lại mở laptop gõ gõ vài chữ.

"Ken này đúng không?" Dunk chỉ vào hình ảnh hai chàng trai cao ráo đẹp trai trước màn hình.

"Đúng rồi." Winny cau mày lại ngay khi nhìn thấy người con trai đứng kế bên Ken là Satang.

"Winny mày có thể bình tĩnh tìm hiểu vài người khác được không."

"Không...tại sao?"

"Người mày vừa cưới bằng miệng là chồng của Ken giám đốc công ty KT Food đối thủ của chúng ta."

"Rồi sao?"

"Mày gây thù chuốc oán như vậy còn hỏi tao tại sao? Bình thường đã đấu đá nhau rồi giờ còn như vậy nữa?"

"....." Winny chống cằm suy nghĩ về những gì Dunk nói. Công ty của cả hai điều chuyên về sản xuất thực phẩm tiện lợi nên được coi là đối thủ của nhau trong nhiều năm.

"Mày có suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này không."

"Không...đưa hồ sơ hôm nay cho tao."

Winny dứt khoác trả lời làm Dunk chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. "Tại sao tốt nghiệp rồi lại chọn đi làm cho bạn thân của mình chứ. Vì những lúc sếp vô lý như thế này không thể ghét mà còn muốn giúp đỡ nhiều hơn. Hiezzzz."

Winny cũng lường trước những sóng gió sẽ ập đến trong tương lai. Nhưng mỗi ngày bên Satang cảm nhận hạnh phúc mà chưa bao giờ có được khiến cậu chắc chắn hơn về lựa chọn của mình. Thật sự quá nhanh để chắc chắn rằng Satang sẽ yêu cậu nhiều như cách cậu say đắm. Nhưng Winny quyết tâm sẽ chăm sóc bảo vệ cho chồng nhỏ của mình suốt đời...không bao giờ hối tiếc.

[ 1 tháng sau ]

"Chồng ơi hôm nay em làm thử món mới nè anh về sớm ăn nha."

"Em làm món gì vậy? Có ngon không."

"Ngon lắm nha, dì Nan hàng xóm khen nức nở đó."

"Ngon như em thì anh bỏ việc về luôn. 5555."

"Đồ xấu xa >.< .....vậy em tắm chờ anh về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro