Chương 2 : Một đêm say (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Một đêm say (H)

"HUHU TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY...Anh nói đi tôi đã làm gì sai...tại sao...tại sao?"

"Này cậu nhỏ tiếng thôi ai cũng tưởng tôi phụ tình cậu kìa." Winny ái ngại khi tất cả ánh mắt mọi người trong quán rượu điều đang đổ dồn vào cậu.

Cũng phải thôi, cái tên "sad boy" vừa mới thất tình kia đang bù lu bù loa vừa khóc vừa nắm áo Winny mà ngã nghiêng trách móc.

"Tôi vừa tốt nghiệp đã kết hôn với anh ấy rồi...anh biết mà kết hôn đồng tính đâu có dễ dàng gì...ba tôi vừa chửi vừa lấy chổi quét tôi ra khỏi nhà đó."

"Ờ ờ...rồi sao nữa." Winny lấy tay vịnh vào lưng Satang để con người say sỉn không bị té ngã. Chăm chú lắng nghe vì dù gì cũng đã đồng ý cùng đến quán rượu giải sầu rồi.

"Chính anh ấy...cái tên khốn khiếp đó quỳ xuống khóc lóc cầu xin ba tôi để được kết hôn với tôi." Satang lại bắt đầu muốn khóc...dù cậu đã khóc xong lau nước mắt rồi lại khóc không biết bao nhiêu lần trong đêm nay.

"Vậy mà..." Satang vẫn ngả nghiêng nhưng cố gắng đứng dậy rồi bỗng dưng leo lên ghế hét thật to.

"MẸ KIẾP....ANH VÌ THẰNG CHÓ ĐÓ MÀ ĐÁNH TÔI HUHU TÔI HẬN ANH HUHU..."

Tất cả mọi người lại nhìn chằm chằm vào Satang rồi lắc đầu ngao ngán.

"Trời ơi anh hai ơi...kêu về nhà không chịu về rồi bây giờ quậy cỡ này." Winny hoảng hốt đưa hai tay đỡ Satang nhưng em bé quậy nhất quyết không chịu xuống cứ đứng lì trên ghế ngả nghiêng.

"Biết là buồn rồi nhưng xuống đây đã...cậu mà té xuống thì tôi biết làm sao." Cuối cùng Winny đành bất lực phải đưa hai tay ra ôm Satang và ẵm xuống.

Satang mặt đỏ lừ đầu óc quay cuồng tựa cằm vào vai Winny hay tay ôm chặt tấm lưng to lớn khóc thút thít.

"Nhà của anh ta mua...bạn bè cũng làm trong công ty anh ta...tôi về đó sẽ mất mặt lắm Huhu...tôi có chết đói ngoài đường cũng không van xin anh ta Huhu."

"Rồi không về nữa...không đói đâu...ốm nhom vậy ăn uống có bao nhiêu...tôi lo được." Winny không nỡ bỏ Satang xuống cứ ôm chặt rồi xoa xoa lưng vỗ về an ủi.

"Đúng rồi anh là chồng tôi mà hì hì...mới cưới hồi nãy hì hì." Satang còn ngấn lệ lại ngước mặt ra cười híp mắt, hai má ửng hồng vì say trông rất là đáng yêu.

"Auw...biết mình đang nói gì không?" Winny ngại ngùng đỏ hết cả hai lỗ tai. Nụ hôn lúc nãy ở khách sạn dù chỉ là để dằn mặt nhưng Satang đã không biết rằng đó chính là nụ hôn đầu của Winny.

"Biết mà...anh là chồng của tôi...tôi là chồng của anh...chúng ta vừa cưới nhau vài tiếng trước." Satang lúc say có bao nhiêu đáng yêu bao nhiêu nũng nịu điều phơi bày hết ra khác xa rất nhiều bộ dạng hùng hổ lúc nãy.

"Này cậu cưới một tài xế taxi sau khi chia tay một người giàu có thì có xấu hổ không?"

"CÁI GÌ MÀ XẤU HỔ, anh đang khinh thường công việc của chính mình đó." Satang buông Winny ra rồi ngồi xuống ghế ngả nghiêng chỉ trỏ như kiểu thầy giáo đang dạy dỗ học sinh.

"Coi chừng té đó." Winny nhìn bộ dạng này cũng buồn cười nhưng cứ lo sợ Satang sẽ té ngã.

"ANH BIẾT THÁI LAN LÀ MỘT ĐẤT NƯỚC DU LỊCH KHÔNG....tài xế taxi rất là cần thiết anh biết không...ức...ức." Bây giờ em bé say sỉn không còn khóc nữa mà chuyển sang vừa cười vừa nấc cục rồi.

"Haha rồi vậy thì chồng của anh sau này chịu khó sống khổ một chút nha."

"Không sao...em nấu ăn giỏi lắm...em sẽ nuôi anh...ức...chỉ cần thương em...ức....không được lăng nhăng...ức." Satang ngả nghiêng một hồi thì ngả vào người Winny ngủ li bì.

"Cũng tốt không còn buồn khóc hay la hét nữa."

Winny ẵm Satang ra xe đặt vào ghế phụ rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Quậy một trận xong rồi chắc mệt lắm."

"Mà cũng đẹp...đẹp như vậy lại đi ngoại tình thằng kia đúng là khùng thật hiezzz."

Winny chồm người qua định cài dây an toàn cho Satang thì bỗng dưng ngừng lại. Hơi thở điều điều của em bé say sỉn phả vào mặt cậu. Đôi má ửng hồng cùng đôi môi màu cam nhạt đang hé mở làm Winny bất giác nhớ lại nụ hôn lúc nãy. Chỉ là nụ hôn lướt nhẹ trên môi nhưng để lại thật nhiều dư vị ngọt ngào. Cổ họng Winny khô khốc bỗng tự dưng nuốt xuống một cái.

"Auwww mình đang nghĩ gì vậy...muốn hôn người đang say sao." Winny nhanh chóng trở lại ghế ngồi cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần. Kỳ lạ nhất là "thằng nhỏ" nào đó chưa từng hư hỏng hôm nay lại biểu tình dữ dội trong đũng quần của cậu.

"Auw...gì mà giờ này? Tuổi này chứ có phải mới dậy thì đâu."

Reng...reng...tiếng chuông điện thoại reo lên làm Winny giật mình.

"Alo Winny mày đang ở đâu vậy? Tao đến trả xe cho mày nè. Cảm ơn nhiều nha nhờ mày mà bạn gái tao nở mày nở mặt ở buổi họp lớp hôm nay."

"Ờ tao đang ở..." Winny nhìn xung quanh để xác định lại vị trí của mình. Ánh nhìn của cậu dừng lại ở nơi cổ áo lấp ló xương quai xanh tuyệt đẹp.

"Tao không biết...mày giữ xe mà dùng đi. Xe này tao mua lại nha."

"Gì vậy...nói gì vậy Winny? Không có xe rồi lấy gì tao đi làm đây?"

"Vào công ty tao làm tài xế đi...vậy nha không nói nữa...mày biết tính tao mà. Bye"

Bem là bạn học cấp 3 của Winny nên rất hiểu tính thằng bạn thân của mình. Winny không nói đùa và tính của cậu là muốn gì thì phải có cho bằng được.

"Chính em nói là đã cưới tôi rồi nha. Sau này không được rời bỏ tôi đâu."

Winny nựng hai má của Satang rồi mỉm cười.

"Còn chưa biết tên của nhau đã cưới nhau rồi chuyện gì mà hoang đường thế không biết nữa."

Chiếc xe cũ kỹ màu đỏ lại dừng ở trước một khách sạn 5 sao khác. Lúc Winny bước xuống xe thì bảo vệ nhận ra ngay vội chạy đến đỡ Satang phụ nhưng Winny lắc đầu ra hiệu mình sẽ tự xử lý.

Sau khi ngâm mình trong nước nóng xong bước ra thì Winny đã nhìn thấy Satang nằm ngủ gọn gàng trên giường. Em bé say rượu đã được nhân viên khách sạn lau người và thay cho một bộ pijama màu xanh nhạt.

"Khò.z.z.z.zzzzz"

"Lúc ngủ thì nhìn đáng yêu thật đó, rồi ngày mai dậy thì lại tiếp tục đau lòng cho coi...hiezzz"

Winny vuốt nhẹ tóc của Satang rồi cúi xuống hôn lên trán. Satang cựa mình bất giác hé mở đôi môi màu cam nhạt. Winny không thể kiềm lòng được mà lấy tay chạm nhẹ vào đôi môi ấy.

Chụt..chụt...tttt em bé say rượu mút ngón tay của Winny. Mặt Winny đỏ bừng lí trí bảo là phải rút ngón tay ra nhưng trái tim không cho phép.

Trái tim anh chàng chưa yêu lần nào đập liên hồi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Không thể bất động thêm một giây nào nữa Winny cúi xuống hôn vào mí mắt rồi vào má của người đang say mê mút ngón tay mình. Khi cậu hôn tới vành tai của Satang cậu bất giác mút nhẹ nhàng và thổi làn hơi nhẹ vào đó.

"Aa...a" tiếng a nhỏ xíu được thốt lên từ miệng Satang.

Winny chịu hết nổi rồi liền rút ngón tay ra khỏi đôi môi nhỏ xinh đẹp ấy rồi thay thế bằng chiếc lưỡi của mình. Cậu say mê khám phá tất cả những vị trí trong khoang miệng ngọt ngào kia. Càng thưởng thức càng si mê, càng chìm đắm.

"Em đẹp lắm..." Winny ngước mặt lên hít thở một ít không khí cũng tranh thủ ngắm nhìn sự ngọt ngào trước mắt.

Satang lúc này cũng lim dim đôi mắt lờ mờ nhận ra người đang ở trước mặt là ai.

"Chồng lái taxi..." họ không biết tên nhau nhưng không có nghĩa là họ không có cảm xúc với nhau.

"Nếu em không muốn thì tôi sẽ dừng lại." Winny nắm một tay Satang lên rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay nhỏ bé. Nhẹ nhàng trân trọng áp tay em vào má mình rồi ngắm nhìn gương mặt đỏ hồng kia chờ đợi.

Gương mặt căng thẳng đang phát tình của Winny lại trái ngược với sự nhẹ nhàng trong hành động làm Satang không khỏi xao xuyến.

Không nhận được sự trả lời từ Satang sau vài phút làm Winny bối rối. Cậu buông tay ra định rời khỏi giường để vào wc giải quyết thằng em hư hỏng. Nhưng Satang không cho phép cậu làm điều đó một nụ hôn lại được đặt vào môi Winny. Giống như lúc nãy hai tay Satang vòng ra sau ôm cổ Winny nhưng đôi môi thì mãnh liệt gấp nhiều lần.

Winny lúc này không còn e dè nữa mạnh dạng ôm chặt Satang đè mạnh xuống giường. Cậu ra vẻ thành thục lắm hôn thật nhiều vào má, mũi thậm chí là cằm của Satang cũng được Winny nhẹ nhàng thưởng thức.

"Ưzzz...ư." Satang không kiềm chế được âm thanh từ cổ họng bật ra khi đôi môi của Winny trượt dài xuống cổ.

"Nhẹ thôi...ưmmmmm." Satang siết chặt người Winny khi cảm nhận được người ở trên đang cắn vào vị trí xương quai xanh của mình. Thật kỳ lạ, miệng thì từ chối nhưng cơ thể lại dính chặt hơn. Hai chân vô thức quấn lấy người Winny còn mạnh mẽ đẩy hông lên để những "thằng em" hư hỏng cọ sát với nhau.

Winny cảm thấy cơ thể như đang chứa đựng quả cầu lửa cần được giải phóng. Hành động khiêu khích của Satang khiến cậu không thể chịu đựng nổi nữa. Winny bật dậy nhanh chóng cởi hết quần áo của Satang rồi quăng vội xuống đất. Ánh đèn ngủ màu vàng mập mờ cũng không che giấu nổi gương mặt ngượng ngùng của Satang lúc này.

Em bé say rượu đỏ ửng cả người dùng tay che mặt giấu đi sự xấu hổ.

"Em đẹp lắm." Lần thứ mấy trong ngày Winny khen Satang đẹp rồi cậu cũng không nhớ nữa. Nhưng lần này thật đặc biệt vì "thằng em" của cậu sắp không nổi nữa rồi.

Winny nhanh chóng cởi chiếc khăn tắm đang quấn quanh người rồi thô bạo nắm lấy hai chân Satang giơ lên cao.

"DỪNG...dừng lại....anh định nhét cái khúc cây size đại đó vào người em hả." Satang xuýt thì ngất khi chưa kịp cảm nhận gì đã thấy Winny gấp gáp tiến vào.

"Anh...anh làm em đau hả." Winny rõ ràng là gấp lắm rồi vẫn dừng lại bối rối gãi đầu. Mặt đỏ ửng cúi đầu ngại ngùng lắp bắp. Thôi xong rồi công sức nãy giờ ra vẻ sành đời của cậu trai đã tan theo mây khói.

"Anh chưa từng...làm với con trai hả?" Satang gương mặt đầy hoài nghi bật dậy ngồi đối diện Winny.

"Anh...ừm...anh." Bây giờ mà có cái lỗ nào thì Winny sẽ chui xuống rồi co mình trong đó tới sáng.

"Quá mất mặt rồi, phải nói gì để dừng lại...ah không để tiếp tục...nhưng tiếp tục như thế nào để em ấy không đau." Đầu óc Winny giờ quay cuồng rối bời không hồi kết.

Satang nhìn thấy Winny ngại ngùng mà thương vô cùng. Lúc đầu chỉ định chơi bời một chút để quên buồn phiền nhưng sao quả tạ chiếu trúng nên va phải trai thẳng.

"Ui đau đầu rồi đây...." Satang thốt lên tay ôm đầu cảm thán.

"Sao vậy em còn mệt hả...cần uống thuốc không?" Winny lo tiến tới sát mặt Satang để nhìn xem có biểu hiện mệt mỏi gì không. Vô tình cơ thể hai người lại càng áp sát vào nhau làm dâng cao nhiệt độ hơn nữa.

"Em không sao nhưng mà chỗ đó có sao đó."

"Hửm...???" Winny chưa kịp hỏi thì đã Satang đã nắm tay cậu để vào vị trí 2 thằng em đang áp sát nhau.

"Anh vuốt đi...." Satang kê sát lỗ tai Winny thở nhẹ vào rồi nói bằng giọng ngọt ngào nhất.

Lửa tình lại dâng cao lên ngùn ngụt rồi, Winny chịu không nổi nắm chặt rồi vuốt lên xuống thật nhanh.

"A...a...đúng rồi...hôn em." Satang hơi thở gấp gáp ôm chặt tấm lưng Winny.

"A...a...chuzz...chuzzz." Tiếng kéo vuốt cùng với những nụ hôn ngọt ngào cứ thế vang lên điều điều càng lúc càng nóng bỏng.

"A...a... đúng rồi...nhanh nữa lên...em sắp ra rồi..."
Satang lúc nãy giọng điệu chua chát bao nhiêu thì bây giờ lại ngọt ngào bấy nhiêu. Cơ thể mềm mại cứ áp sát vào người Winny như đòi hỏi được cưng chiều chăm sóc hơn nữa.

Anh chàng ngượng ngùng lúc nãy cũng biến mất rồi bây giờ chỉ còn lại một con hổ đói cắn mút cơ thể mềm mại kia. Một tay chăm sóc hai thằng em hư hỏng tay còn lại bóp mạnh vào trái đào chín mộng đang chờ được hái kia. Không hề nhẹ nhàng không hề nâng niu một chút nào nữa cánh môi Satang sưng lên vì bị mút quá nhiều, cổ và vai cũng hằn lên nhiều vết đỏ. Có phải vì rượu không mà càng đau Satang càng hưng phấn đến nỗi lúc cao trào Winny đã cắn vào cổ cậu thật mạnh nhưng cậu lại thích thú rất nhiều.

"Aaaaaaaaa....em ra..."

"Ừm....a..a." Winny cắn mạnh rồi tận hưởng hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Cậu bóp chặt cơ thể Satang rồi thở mạnh để điều hòa lại cơ thể.

"Auwww...sao em khóc? Anh làm em đau hả?"

"Không có...chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi." Satang ngại ngùng miệng lí nhí trả lời.

Winny thở phào nhẹ nhõm rồi cúi xuống liếm giọt nước mặt còn động lại trên mi làm Satang khẽ rùng mình. Cậu hôn lên khóe mắt, hôn mí mắt rồi sau đó hôn lên môi Satang. Ánh mắt ôn nhu cưng chiều như có được báu vật quý nhất trên đời.

"Anh vào được không?"

Dù Winny hỏi rất nhẹ nhàng nhưng Satang vẫn cảm thấy e dè sợ hãi. Thằng em của Winny không hề hạ nhiệt mà còn hừng lên to lớn hơn lúc nãy.

"Được...nhưng mà anh phải mở rộng bằng ngón tay trước." Satang vừa nói vừa tránh ánh mắt của Winny. Đến nước này rồi dù là lý trí hay trái tim của cậu điều không muốn từ chối nữa.

Winny dùng bàn tay ướt ác vừa vận động lúc nãy để tiến vào người Satang.

"Khít chặt quá." Mới một ngón tay mà Winny đã thấy khó khăn rồi.

"Á...anh có thể đừng diễn tả được không...tập trung làm thôi."

"Vậy thì hôn anh đi...rồi anh sẽ im lặng."

Satang dù ngại ngùng nhưng vẫn làm theo ý của Winny.

Chuzz...chuzzz Winny có vẻ là một học trò giỏi của Satang...cậu rất biết cách làm cho Satang hưng phấn. Môi thì mút mạnh mẽ, ngón tay thì ra vào liên tục 1 ngón 2 ngón rồi 3 ngón.

Satang bây giờ mềm nhũn người chỉ biết thả lỏng cơ thể để trôi theo những cung bật cảm xúc thăng hoa.

"Anh...anh vào đi..."

"Vào ?" Winny ngơ ngác không hiểu gì.

"THÌ LẤY CÁI CỦA ANH NHÉT VÀO EM ĐI..."

Winny suýt thì bật cười khi Satang hét lên ra lệnh cho mình. Nhưng sợ em bé của mình giận thì thằng em sẽ biểu tình tới sáng mất nên cậu nén lại.

Winny một lần nữa dùng tay nâng chân Satang lên cao. Nhưng lần này cậu nhẹ nhàng ôn nhu đặt từng nụ hôn lên mu bàn chân của Satang.

"Auww anh..." ở Thái Lan chân là bộ phận được coi là dơ bẩn nhất nên thường sẽ không ai chạm vào dù đó là người yêu. Bên nhau 5 năm nhưng Ken cũng chưa từng làm vậy với Satang nên cậu rất ngạc nhiên.

Winny nhẹ nhàng hôn mu bàn chân rồi tiến lên trên không bỏ xót tấc thịt nào. Đến khi dừng lại ở đùi non mềm mại cậu bất giác đưa lưỡi ra liếm nhẹ.

"Aaazzz..." chiếc lưỡi ma thuật chỉ chạm nhẹ vào thôi đã làm Satang ưỡn người phát ra tiếng rên rỉ mê hoặc.

Giây phút này không còn gì có thể ngăn cản thằng em hư hỏng của Winny nữa. Nó mạnh mẽ tiến vào thúc thật mạnh vào bụng Satang. Tự dưng được nhét đầy Satang như muốn nổ tung hai tay ghì chặt vai Winny kéo xuống.

Từng nụ hôn nồng cháy lại bắt đầu nhưng lần này còn mãnh liệt hơn. Dù cho bờ môi có sưng lên hết cỡ như thể sắp đứt ra thì cũng không đủ để hạ nhiệt nữa. Tiếng liếm mút không ngừng vang lên kèm theo những âm thanh ám muội.

Bạch..bạch...bạch....

"Em đẹp lắm..."

"A...a...chỗ đó...mạnh nữa..."

"A...aaa em ra..."

............................................

"Chụt...lần nữa được không?"

"Không...em sắp đứt người ra làm đôi rồi."

"Một chút thôi..."

"KHÔNG......NGỦ ĐI."

"Hic anh biết rồi...cho anh ôm em ngủ đi."

"KHÔNG....TRÁNH XA EM RA TÊN TRÂU ĐIÊN KIA...tính lừa em hả?"

"Auww...ôm thôi hứa là ôm thôi..."

"KHÔNG MÀ...aaaaa anh dừng lại cho em...anh....a...a...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro