Chương 1 : Kiếp nạn tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Satang ơi có quà tới kìa..." Phuwin hớn hở một tay ôm hoa một tay ôm hộp quà to bước vào nhà.

"Í của chồng yêu tặng phải không?" Icy hí hửng chạm nhẹ vào tay Satang chọc ghẹo.

"Ai mà không biết hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của ngài Satang cùng chồng yêu." Mọi người điều xúm vào chọc ghẹo cậu trai trẻ đang đỏ hết mặt vì ngượng ngùng kia.

Satang ôm lấy đó hoa và hộp quà vui vẻ. Ở bên nhau 2 năm rồi kết hôn 3 năm nhưng không năm nào chồng của cậu quên tặng quà. Mặc dù hôm nay Ken có chuyến công tác ở chaing mai nên không ở nhà tham dự buổi tiệc nhỏ cùng. Nhưng món quà này đủ làm Satang cảm thấy hạnh phúc và nở mày nở mặt với bạn bè rất nhiều.

Ngày này 3 năm trước cậu từ bỏ tất cả cơ hội theo đuổi đam mê để về chung nhà chăm sóc cho anh - người cậu yêu nhất trên đời. Ai cũng tiếc khi một người tài năng như cậu lại chịu lui về làm nội trợ. Nhưng vì công việc kinh doanh của Ken khá là bận rộn và cậu ta còn rất là ghen tuông nên Satang đã chiều lòng chồng mình mà lùi một bước.

Bó hoa mao lương màu hồng cam được gói gọn gàng bằng giấy màu xám khói nhẹ nhàng mà ấm áp. Cùng với hộp giày thể thao màu xám khói phối dây hồng pastel vừa vặn chân của Satang. Không biết trong lòng chàng trai trẻ bây giờ có bao nhiêu hạnh phúc bao nhiêu ngọt ngào nữa.

"Satang tao nghe nói tụi mày định sinh con hả?" Phuwin bỗng phá tang không khí hường phấn ngại ngùng kia.

"Ừm tụi tao đang chọn người mang thai hộ." Chuyển sang chủ đề này càng làm chủ nhân bữa tiệc ngại ngùng hơn.

"Thôi từ từ hả có con, mày biết người ta có chung thủy với mày bao lâu không." Icy vốn là người thẳng tính thêm là con gái nữa nên nghe tới con cái là phản đối ngay.

"Nhỏ này tụi nó yêu nhau đến như vậy còn sợ gì nữa." Phuwin lấy tay che vội miệng nhỏ bạn chuyên nói phũ liền.

"Ê tao cũng thấy phải suy nghĩ kỹ chuyện này nha. Tốt nghiệp xong là mày về làm nội trợ rồi giờ còn chăm con nữa. Mày còn trẻ lắm đó Satang." Jong thì đồng tình với Icy.

"Thôi về làm vợ tổng tài còn được come out khắp nơi thế còn gì mà thiệt thòi nữa." Mark thì lại theo phe Phuwin.

"Đúng vậy mình rất tự tin về chồng mình." Satang tròn mắt long lanh khi nhắc về chồng yêu.

"Reng...reng..." điện thoại Satang vang lên màn hình hiện số lạ.

"Alo tôi nghe đây, ai vậy?"

"Chào anh, chúc mừng kỷ niệm 3 năm ngày cưới của 2 anh nha."

"Cậu là ai? Sao lại biết hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của tôi."

"Anh nghe giọng em không quen hả. Em nổi tiếng vậy mà, người mẫu mới đại diện sản phẩm của công ty anh Ken đây."

"Cậu là Mike? Cậu gọi có gì không." Bỗng dưng trong lòng Satang dâng lên sự bất an dữ dội.

"Em gọi hỏi anh giày em chọn cho anh mang vừa không? Hoa cũng vừa ý anh nhỉ?"

"Cậu nói gì? Sao là cậu...anh Ken đâu." Satang lờ mờ hiểu ra vấn đề cơ thể bắt đầu run lên.

"Ảnh đang tắm...để làm gì thì anh đến khách sạn Angel phòng số 808 sẽ biết ngay."

"Cậu...ý cậu là..."

"Tội nghiệp kỷ niệm ngày cưới mà không có chồng bênh cạnh chắc cô đơn lắm hả...đến đây cùng nhau cho náo nhiệt nào...vậy nha."

Bíp....bíp...bíp....

"Này sao lại tắt máy...thằng kia...alo...alo."

Satang tức điên lên liền chạy thẳng ra cửa khiến mọi người điều ngạc nhiên.

"Đi đâu vậy Satang? Có chuyện gì vậy?"

Mọi người không hiểu chuyện gì không kịp hỏi thì cậu đã chạy đi mất.

"Đi đến khách sạn Angel." Satang mở cửa chiếc taxi đang đậu trước nhà rồi bước vào.

"Cậu ơi tôi treo bảng ngưng nhận khách rồi." Winny đang nằm dài trên ghế đọc sách thì có người mở cửa bước vào.

"Chở tôi đi bao nhiêu tiền cũng được." Satang run rẩy mở ví lấy hết xấp tiền dày cộm đưa cho Winny.

"Auw...nhưng mà." Winny định từ chối nhận tiền thì nhìn thấy gương mặt rưng rưng của Satang. Cậu ấy gần như đã khóc nước mắt rơi liên tục dù không một tiếng nấc nào thành tiếng.

"Xin anh chở tôi đến đó...chồng tôi đang ở cùng người khác...hức...tôi xin anh."

"Ờ gài dây an toàn vào." Winny không đành lòng từ chối đành khởi động xe.

Chiếc xe lao thật nhanh trên đường trong đêm tối. Tiếng gió rít lạnh lẽo cũng không sầu thảm bằng tiếng khóc của Satang lúc này.

"Này cậu đừng khóc lớn tiếng như vậy tôi không tập trung lái xe được." Winny rút khăn giấy đưa cho Satang.

"CHỒNG TÔI NGOẠI TÌNH TÔI KHÔNG ĐƯỢC KHÓC AH."

"Auww được mà khóc nhỏ thôi."

"ANH KỲ THỊ GAY PHẢI KHÔNG? HUHU TÔI BIẾT MÀ ĐẾN KHÓC TÔI CÒN KHÔNG CÓ QUYỀN."

"Auww Auww được rồi muốn khóc thì khóc đi...khóc rồi chồng cũng có quay lại đâu."

"TÔI ĐÃ HY SINH SỰ NGHIỆP VỀ CHĂM SÓC CHO ANH ẤY RỒI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY CHỨ HUHU."

"Ừm ừm lần sau đừng ngu ngốc nữa nha."

"CÁI GÌ MÀ LẦN SAU...ANH TRÙ TÔI BỊ ĐÁ HẢ."

"Auw tôi không có."

"ANH ẤY NGOẠI TÌNH LÀ LỖI CỦA TÔI SAO?"

"Ừm...chết...không phải...lỗi của thằng khốn đó."

"SAO ANH CHỬI CHỒNG TÔI...ĐÁNG GHÉT."

Satang vừa khóc vừa đánh vào vai của Winny.

"Cái gì vậy anh hai tôi đang lái xe mà. Kiếp nạn gì nữa đây trời ơi."

"HUHUHU TÔI BUỒN LẮM... TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI CHỨ."

"......."

"ANH NÓI ĐI BỘ TÔI XẤU LẮM HẢ."

"KHÔNG XẤU." Winny trả lời ngay vì thật lòng anh còn cảm thấy Satang rất đẹp. Dù rất phiền phức khi phải vướng vào rắc rối của người này nhưng Winny không hề thấy khó chịu. Chỉ cảm thấy thương cảm cho người đang khóc bù lu bù loa bênh cạnh thôi.

"VẬY TẠI SAO ANH ẤY LẠI NGOẠI TÌNH HUHU."

"Tôi không biết tại sao chồng cậu ngoại tình nhưng tôi biết chúng ta đang bị tắc đường rồi."

"Ét kẹt xe hả...trời ơi sao lại kẹt xe lúc này Huhu đến ông trời cũng ghét tôi."

"Được rồi chắc kẹt 5...10phut thôi. Tôi sẽ chạy nhanh hơn mà." Winny bình thường rất ghét người khác ồn ào nhưng đặc biệt hôm nay lại chịu đựng được âm thanh hờn trách cả thế giới này.

"10 phút thì họ sinh con luôn rồi còn gì Huhu."

"Chắc gì mấy lần cậu không biết họ không sinh con."

"Ơi là trời anh có biết an ủi người khác không vậy...quá đáng lắm mà Huhu."

Lúc này thì Winny cũng không biết làm sao nữa. Cậu im lặng để cho Satang muốn khóc lóc, la hét thế nào cũng được. Thỉnh thoảng cậu sẽ với tay rút ra một tấm khăn giấy đưa cho chàng trai ngồi bên cạnh.

Cuối cùng sau 30p chiếc xe taxi màu đỏ cũ kỹ cũng ngừng trước cổng khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất thủ đô này. Satang bước vội xuống xe nhưng bị bảo vệ ngăn lại.

"Xin hỏi cậu có thẻ VIP không ạ?" Người bảo vệ nghiên mình cúi đầu chào hỏi Satang đồng thời đưa tay ra cản cậu chạy vào trong.

"Tôi không có hic nhưng tôi cần vào trong có việc gấp. Xin hãy cho tôi vào hức...một chút thôi."

Winny nhìn thấy sự việc thì thở dài một tiếng rồi bước ra đưa thẻ của mình cho bảo vệ.

"Thưa ngài nếu bạn của ngài muốn vào thì phải đi cùng khách VIP."

"Ý là tôi phải vào trong luôn?" Winny muốn từ chối dính vào phiền phức nhưng khi quay qua nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của Satang liền mềm lòng.

"Hiezzz... thôi được rồi cùng vào đi."

Khi cả hai đến trước cửa phòng 808 thì bỗng dưng Satang đứng khựng lại khóc nức nở.

"Auw sao lại không vào?" Winny ngạc nhiên khi cậu trai hùng hổ la hét nãy giờ trên xe lại bỗng dưng rụt lại run sợ.

"Tôi...tôi không biết phải làm gì huhu."

"Vậy đi về đi." Winny nắm tay Satang kéo đi nhưng bước được 2 bước con người run sợ kia lại dứt khoác quay lại gõ cửa.

"KEN ANH CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG? ANH RA ĐÂY CHO TÔI." Bộ dạng hùng hổ đã quay lại rồi Winny đứng nhìn mà không nhịn được cười phải lấy tay che miệng lại cho lịch sự.

"MỞ CỬA...MỞ CỬA RA."

Cạch...cuối cùng cánh cửa mở ra. Một chàng trai chạc 20t da trắng người nuột nà khoác hờ chiếc áo tắm của khách sạn bước ra.

"Mày...." Satang nghiến răng kèn kẹt khi nhìn thấy Mike đang đứng trước mặt khoanh tay nghênh mặt với mình.

"Ai tìm vậy em yêu." Giọng nói từ  căn phòng tối vọng ra. Giọng nói quen thuộc mà mỗi ngày  điều rót vào tai Satang những lời ngọt ngào nhất làm sao cậu không nhận ra cho được.

"Người quen đó chồng yêu." Mike mỉm cười trả lời Ken bằng giọng ngọt ngào nhất.

"MÀY KÊU AI LÀ CHỒNG."

"Thì anh Ken đó." Mike không hề tỏ ra sợ hại còn ngước mặt thách thức Satang.

"CÁI THẰNG NÀY MÀY DÁM." Satang điên tiết lên lao vào nắm tóc Mike giật ngược ra sau.

"Á Á Á chồng ơi cứu em....ảnh đánh em." Dù Satang chưa làm gì thì Mike đã rên rỉ lên như đang bị bạo hành dữ dội.

BỐP...

"NÀY THÌ ĐÁNH..." Satang nhìn bộ mặt thảo mai của Mike thì càng tức hơn tán vào mặt tiểu tam thật mạnh.

BỐP....

"NÀY THÌ GIẬT CHỒNG TAO." Satang tán thêm một cái vào má còn lại của Mike để tạo thành hai chiếc má hồng đỏ chót.

"ĐÃ GIẬT CHỒNG TAO CÒN GỌI THÁCH THỨC TAO." Tay nắm tóc tiếp tục gị mạnh ra sau tay còn lại thì Satang chỉ thẳng vào mặt Mike.

Lúc này những người ở phòng xung quanh nghe ồn ào cũng mở cửa chạy ra xem náo nhiệt. Ken đứng dậy khoác áo vào rồi chạy ra.

"ĐỦ RỒI SATANG." Nghe tiếng Ken hô to Mike bỗng dưng tự té xuống sàn nhà khóc nức nở.

"Em biết em sai rồi anh tha cho em...vì em quá yêu anh ấy mà thôi." Mike chấp tay vái lạy nước mắt đầm đìa bộ dạng đáng thương ai nhìn cũng muốn chở che. Satang thì tay đang nắm tóc Mike gương mặt lộ rõ vẻ tức giận.

"Tại sao anh làm vậy với em." Thấy Ken ngồi xuống đỡ Mike nước mắt Satang bắt đầu rơi.

"Em về đi, chưa đủ mất mặt sao?"

"Về đâu?" Satang chua chát hỏi người đàn ông đã kết hôn với mình nhưng đang ôm chặt dỗ dành người khác.

"Về nhà trước đi rồi anh sẽ về sau."

"Nhà...anh còn dám dùng từ nhà." Satang đau đớn nói không nên lời.

"Li dị đi...." Ken vẫn ôm chặt Mike. Mike vẫn giả vờ thút thít nhưng môi nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Satang tức run nói không nên lời cậu nhìn cả hai bằng đôi mắt đỏ ngầu uất hận.

"ANH VÌ THẰNG CHÓ NÀY MÀ BỎ TÔI...Aaaaaa"

Satang tức giận lao vào định đánh Mike nhưng bị Ken Ngăn lại.

"TÔI NÓI ĐỦ RỒI NHA...ĐỪNG ĐỂ TÔI ĐÁNH EM."

"Giờ anh còn đòi đánh tôi vì nó sao? Nè ĐÁNH ĐI...ĐÁNH ĐI." Satang bây giờ không còn nghĩ được gì nữa cậu lao đến nước mắt giàn giụa.

"Em nghĩ tôi không dám đánh em hả." Ken đưa tay lên cao định tác động vậ lý vào mặt Satang thì bị một bàn tay nắm lại.

"Đã ngoại tình rồi còn đánh người của mình? Mày làm xấu hổ mặt đàn ông quá đó." Winny nãy giờ đứng chứng kiến tất cả định không can thiệp vào nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được.

"Mày là thằng nào sao xen vào chuyện của tao...ui da buông tay  tao ra." Ken bị Winny bóp chặt cổ tay thì đau đớn lộ vẻ hèn mọn ra ngay.

"Thằng này sao dám làm đau chồng tao." Mike đang tỏ ra yếu đuối thì tức điên lên "xả vai" định đánh vào mặt Winny.

BỐP.... Tiểu tam bị Winny đá một cái vào bụng đau đớn ngồi gục xuống ôm bụng nhăn nhó.

"Xin lỗi tay bận nên đành dùng chân thôi."

BỐP...Winny đá thêm một cái vào bụng Ken sau khi buông cổ tay Ken ra.

"Li dị rồi về thôi." Winny nắm tay Satang định kéo đi thì nghe tiếng Ken chửi rủa đằng sau.

"ĐI ĐI THỨ TỆ HẠI NHƯ MÀY KHÔNG CÓ TAO THÌ KHÔNG AI THÈM ĐÂU."

BỐP...Satang học theo Winny đá thêm một cái vào bụng Ken.

"Tôi cưới gà cưới chó gì cũng tốt hơn cưới anh."

"MÀY...mày không bỏ được tao đâu...rồi cũng về quỳ gối xin tao tha lỗi thôi. Bây giờ hối hận vẫn kịp đó."

"Không cần...tôi sẽ cưới ngay bây giờ luôn." Satang nói xong nhón chân hai tay ôm cổ Winny hun chụt vào môi.

"Mày...mày cưới thằng này...nó là thằng nào?" Ken bắt đầu điên lên rồi, dù là người ngoại tình nhưng hắn ta rất ghen tuông.

"Chồng tôi là anh lái taxi." Nói xong Satang nắm tay Winny kéo ra đi một hơi để lại hai con người xấu xa đang nằm đó bị mọi người chỉ trỏ cười chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro