Chương 4 : Hoa thuỷ tinh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Hoa thủy tinh (H)

"Dì ơi cái chăn bẩn nên con đã mang giặt rồi dì xài tạm cái này đi nha." Sát bên nhà Satang là dì Nan sống có một mình nên ngày nào cậu cũng qua dọn dẹp giúp đỡ.

"Con lại cố tình mua cái chăn mới cho dì đúng không? Lần trước đã mua cả cái quạt gió tặng dì rồi mà."

"Thì tại con sửa không được mà còn làm hư thêm nên con mua đền thôi."

"Con tốt bụng thật đó còn mang cơm mỗi ngày cho dì nữa."

"Chồng con đi làm cả ngày nên ăn một mình cũng buồn, con phải cảm ơn vì dì đã chịu nếm thử những món ăn con làm đó." Satang vui vẻ vừa cười vừa quét dọn nhà hàng xóm.

"Chồng con lâu ngày không gặp nhìn nó lạ ghê, trước đây nó xấu quắc đen nhẻm giờ lại trắng trẻo đẹp trai."

"Vậy hả dì? Hihi vậy là con nuôi khéo rồi đúng không?"

"Ừm nhưng phải cẩn thận dù dì già cả vẫn nhớ mang máng là nó hay dẫn gái về nhà đó."(Nhà của Bem)

"Hihi dì không bênh vực ảnh hả?"

"Không...dì quý con hơn nhiều. Nếu nó làm gì sai trái với con thì cứ dứt khoác bỏ qua đây sống với dì."

"Bây giờ ảnh không dám nữa đâu dì...chứ lúc mới về con còn thấy cả áo lót của con gái trong nhà ấy." Satang kê sát vào lỗ tai của dì Nan để thủ thỉ nói xấu chồng mình. Hai dì cháu được dịp hả hê ôm bụng cười ngây ngất.

"Chồng nhỏ của anh đang nói gì mà vui thế? Con chào dì." Mải mê nói chuyện Satang không hề hay biết Winny đã đứng trước cửa nhà dì Nan. Cậu chấp tay vái chào dì Nan rồi đến gần Satang dùng tay lau những giọt mồ hôi trên trán chồng nhỏ của mình.

"Dì đã bảo đừng dọn nhiều nhưng ngày nào cũng qua dọn dẹp đến mệt đừ."

"Sau này con mở quán ăn thì sẽ bận rộn lắm đó không qua được nữa. Lúc đó dì đừng có mà bảo nhớ con nha." Satang chu môi làm bộ dạng nũng nịu đáng yêu. Winny thấy thế liền không kiềm lòng được xoa xoa nhẹ vào hai má chồng nhỏ của mình.

"Vậy con xin phép dẫn bé mèo về ăn cơm nha dì." Winny ngày nào đi làm về cũng phải qua nhà dì Nan đón chồng nhỏ. Cậu không hề phàn nàn mà lại còn cảm thấy rất yên tâm vì Satang không phải buồn chán khi ở nhà một mình.

"Chồng ơi đi làm cả ngày có mệt không?"

"Ừm cũng hơi mệt hôm nay nhiều hồ sơ cần giải quyết quá."

"Auw lái taxi cũng phải giải quyết hồ sơ hả chồng?"

"Ừm...thì mấy cái khai báo thuế thôi."

"À...khi nào chồng mệt thì nghỉ ở nhà nhé em nuôi chồng được mà." Satang khoác tay Winny tựa đầu vào vai rồi ngọt ngào thỏ thẻ.

"Auww...về nhanh thôi anh đói rồi."

Satang nghe chồng bảo đói thì đi thật nhanh vào bếp để hâm nóng lại thức ăn. Cậu rất thích cảm giác bận rộn này. Từ lúc dọn vào ở cùng nhau mỗi ngày đối với cậu điều là ngày ý nghĩa.

Căn nhà nhỏ ở bờ sông trước kia chỉ đơn thuần là một ngôi nhà kiểu cũ nhàm chán. Từ ngày Satang đến cậu đã phủ lên những màu sắc tươi vui. Tự tay Satang đã biến bức tường đầy rong rêu thành bức tường cầu vồng rực rỡ. Bãi đất trống sau nhà bây giờ đã trở thành một khu vườn nhỏ với những bông hoa đủ màu sắc.

Cậu còn tận dụng bánh xe tải cũ để tô vẽ trang trí. Phương án tiết kiệm này của cậu được mọi người khen ngợi rất nhiều. (Nhưng Satang không hề biết rằng người chồng lái xe "dỏm" của cậu đã đi mua những bánh xe mới ở cửa hàng cho cậu).

Được sống tự do muốn làm gì làm là điều khiến cậu vui vẻ nhất. Cho dù có lúc vụng về lỡ tay đục gãy cả cây cầu ở bờ sông thì Winny cũng vui vẻ xoa đầu cậu rồi gọi thợ đến xây cầu mới. Mỗi ngày đi làm về Winny sẽ mua cho cậu một ít đồ ngọt rồi nghe cậu luyên thuyên nói về ngày hôm nay của mình.

Có nhiều khi Satang cảm thấy mình giống như là một bông hoa bằng thủy tinh nên lúc nào Winny cũng nhẹ nhàng nâng niu vì sợ mình rơi vỡ.

"Chồng nhỏ của anh nấu món gì mà thơm quá vậy?" Satang đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì nghe giọng nói nhẹ nhàng bên tai. Winny vừa tắm nên những giọt nước trên tóc cứ rơi trên vai Satang.

"Em nấu...ư.."

Satang chưa kịp trả lời thì đã rùng mình vì ai đó ở đằng sau đang đặt lên cổ cậu những nụ hôn nhẹ nhàng. Bàn tay hư hỏng cũng siết chặt eo rồi xoa xoa bụng làm cho chiếc áo sơ mi trắng cuộn tròn.

"Chồng đừng phá...bảo đói mà." Satang vừa nhột vừa cảm thấy kích thích nên cố gắng đẩy Winny ra.

"Thì đói...từ ngày dọn về đây em có cho anh "ăn" miếng nào đâu." Winny vùi đầu vào cổ Satang hít hà rồi nũng nịu.

"Tại em mệt mà...anh để nhà bừa bãi quá trời em phải dọn suốt."

"Auw...vậy thôi chồng với "thằng em" của mình chịu khó nhịn thêm vậy." Winny buông tay ra rồi phồng má giận dỗi. Biết ngay là biểu cảm này của cậu sẽ khiến Satang đầu hàng vô điều kiện.

Satang vội tắt bếp rồi nhào đến hôn vào môi dỗ dành. Winny chỉ chờ có vậy, cậu bế chồng nhỏ của mình lên vừa đi vừa hôn si mê. Khi đến giường ngủ của hai người thì quả đào của Satang cũng đã đỏ ửng lên bởi hai bàn tay hư hỏng nhào nặn suốt đoạn đường.

Đặt nhẹ Satang xuống Winny chống hai tay xuống giường rồi bất động đối mắt với Satang.

"Em đẹp lắm..."

"Ngày nào cũng khen không thấy ngại hả." Satang hỏi như vậy nhưng người ngại là bản thân cậu. Mỗi lần Winny nói như vậy tim cậu sẽ đập loạn xạ liên hồi.

"Auwww....anh." Nhịp tim của Satang mạnh mẽ đến nổi Winny nghe thấy nên lấy tay đặt lên ngực để cảm nhận. Bàn tay hư hỏng không để yên mà xoa xoa làm lớp vải mỏng cọ xát vào hạt đậu nhỏ. Nghe tiếng rên khe khẽ Winny hứng tình bóp nhẹ một cái.

"A..." mỗi tiếng rên mỗi nhịp thở của Satang làm Winny gần như không chịu đựng nổi. Cậu bóp nhẹ rồi tăng dần lực tay. Chiếc áo sơ mi đáng thương bị biến dạng dưới bàn tay hư hỏng. Môi của cậu cũng bắt đầu hành động. Lúc đầu chỉ là gặm nhẹ môi trên mút mát sau đó là cạp là cắn mạnh dần. Winny thích cắn nhẹ lỗ tai của Satang vì mỗi lần như vậy chồng nhỏ sẽ không chịu nổi mà ôm chặt lấy cậu rên rỉ.

"A...a...chồng ơi...a" chiếc lưỡi nào đó cứ càn quét liên tục trong lỗ tai tạo nên tiếng rên rỉ dài hơn. Chỉ mới bắt đầu thôi nhưng Satang gần như thua cuộc rồi. Cơ thể cậu bây giờ không còn nghe theo lời cậu nữa cứ giật nảy lên áp sát vào người Winny. Satang chưa bao giờ biết là mình thích những cơn đau từ việc cắn mút đến như vậy. Thậm chí lúc bị cắn vào cổ hay vai cậu điều luồn tay vào tóc để giữ chặt đầu Winny lại.

Cả hai không cần nói gì nữa cũng hiểu là đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Winny cởi thật nhanh chiếc áo trên người để lộ cơ bụng săn chắc. Satang thích đến nỗi đưa tay lên sờ vào rãnh số 6 mê người đó. Bàn tay nhỏ bị bàn tay lớn hơn chụp lấy đưa vào miệng mút từng ngón tay một.

"Chụt zzzzzz...." Tiếng mút mát kích thích đến nỗi hai "thằng em" đang trốn trong những chiếc quần chật chội cũng không kiềm được mà chà xát vào nhau. Winny đẩy hông liên tục, miệng thì mút mát những ngón tay tay như thể đang thưởng thức những viên kẹo ngọt ngào nhất.

Satang không chịu nổi lắc đầu qua lại, miệng mở lớn để hít thở không khí dễ dàng hơn. Cứ như thế này chắc cậu sẽ về đích khi còn chưa cởi gì cả. Satang cố gắng dùng hết sức lực ngồi dậy đẩy Winny ngã xuống giường. Rồi nhanh nhẹn mở dây kéo giải thoát cho "thằng em" của Winny. Winny chưa kịp thích nghi sự chủ động này của Satang thì đã muốn phát điên khi cảm nhận được sự khác lạ.

"A...aaa. Đừng em..." miệng thì nói đừng nhưng hông thì cứ đẩy lên liên tục để "thằng em" em của mình ấn sâu vào nơi cổ họng ấm áp kia.

Không cần bàn cãi về kỹ thuật dùng lưỡi của Satang nữa bất kể là khi cậu quét dọc theo chiều dài hay cuộn tròn nơi đỉnh đầu thì cũng làm tâm hồn Winny bay bổng. Tuy nhiên kích cỡ quá lớn của "thằng em" hư hỏng kia khiến cậu không thể ấn vào hết được.

"Aaaaaa...tuyệt quá..." sau một hồi thì lí trí của người đang ở trên thiên đàng cũng mất sạch. Khi đã chịu đựng hết nổi thì Winny ấn sâu đầu Satang để nuốt trọn hết "thằng em" của mình rồi mạnh bạo nâng hông liên tục cho tới khi bắn ra tất cả.

"Aaaaaaaaa....."

"Khụ...khụ..." Satang đẩy vội Winny ra để giải thoát cho miệng nhỏ xinh của mình. Cảm giác như bị xé toạc cổ họng ra còn bị ma sát liên tục làm cậu ho sặc sụa. Tuy nhiên cảm giác của người chiến thắng cũng làm cậu hưng phấn rất nhiều.

"Em hư hỏng lắm..." Winny chỉ cần vài giây điều chỉnh nhịp thở đã lấy lại thế chủ động. Cậu ôm chặt người chồng bé nhỏ của mình rồi cắn mút khắp nơi. Vừa bắn ra nhưng cậu gần như vẫn còn đầy đủ 100% năng lượng. Áo và quần của Satang bị cởi vội vàng ra rồi quăng hết xuống đất.

"Em dám quyến rũ anh như vậy hửm..." tiếng gầm gừ trong cổ họng Winny mang theo sự kiềm chế chịu đựng cả tháng qua thoát ra ngoài.

"Anh....anh...thích...chỗ đó...em..." Satang tưởng chừng như phát điên khi Winny mút mạnh vào hạt đậu nhỏ trên ngực cậu. Đau là cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận được vì chồng của cậu vốn dĩ không biết cách nhẹ nhàng. Nhưng cậu thích như vậy, thích được mút thật mạnh một bên rồi bên còn lại thì bị bàn tay to lớn nắn bóp.

May mắn là căn nhà nhỏ của họ nằm cách xa những hàng xóm khác nên tiếng rên rỉ không bị nghe thấy. Một người không kiềm chế được con thú dữ trong lòng , một người thích được chơi đùa với mãnh thú. Cả hai say mê quên hết đất trời xung quanh mà không ngừng quấn quýt lấy nhau.

Winny cuối cùng cũng không thể chịu được thêm liền với tay lấy lọ gel ở cạnh giường. Cậu bóp thật nhiều vào tay rồi xoa xoa lên trái đào nhỏ. Bỗng nhiên cậu đưa một ngón tay vào thật nhanh kéo ra rút vào như thể không còn đủ thời gian cho mình nữa.

"A...a..." Satang ôm chặt Winny rên rỉ. Đến khi cậu cảm nhận được tình hình thì đã là lúc 3 ngón tay nào đó nằm gọn trong cơ thể cậu.

"Em đẹp lắm...anh...không chịu nổi nữa." Winny nắm cổ chân của Satang đưa lên cao rồi hôn nhẹ sau đó đặt lên vai của mình.

"A....a....nóng quá chồng ơi." Khi "thằng em" to lớn của Winny tiến vào cơ thể Satang bất ngờ không thích nghi được liền co thắt dữ dội.

"Thả lỏng đi em...không anh ra mất...ưm."

"A...a...a." Satang không thể đáp lời Winny được nữa. Cậu mặc kệ tất cả để cho cơ thể thành thật tận hưởng sự ngọt ngào trong tình yêu.

"Em đẹp lắm....a...a...tuyệt lắm." Winny mỗi lần bắn ra điều ngọt ngào khen Satang đẹp rồi hôn vào trán vào môi để cảm ơn chồng nhỏ của mình. Nhưng sự nhẹ nhàng đó chỉ tồn tại được trong giây lát khi "thằng em" háo ăn cứ đòi hỏi thật nhiều.

Bạch...bạch....bạch

A....a....aaaaaaaa

(Thật nhiều...............)

"Chồng ơi em ngủ rồi hả? Chồng ơi dậy ăn cơm với nhau đi."

"Em mệt lắm...anh tự lấy ăn đi nha."

"Auw...em mua chai gell to như thế này thì chúng ta phải xài cho hết chứ."

"ANH BỊ ĐIÊN HAY GÌ, MUA MỘT LẦN XÀI NHIỀU LẦN CHỨ...xấu hổ muốn chết ah."

"Rồi rồi lỗi tại anh...chồng nhỏ ngủ một chút rồi dậy ăn nhe...chuzzzz." Winny cười vui vẻ ôm chặt Satang rồi hôn lên tóc dỗ dành. Cậu nghĩ thầm "hung dữ vậy mới đúng là chồng mình nè."

[ Vài tiếng trước ]

"Anh Satang ra nhận hàng nè."

"Vâng...gì vậy ạ?"

"Một chai kem chống nắng size lớn không mùi không gây kích ứng da."

"Vâng...để tôi thanh toán."

"Cảm ơn anh lần sau lại ủng hộ shop em nữa nhé bảo đảm là vẫn ghi tên hàng tinh tế như này. Chúc anh có một buổi tối vui vẻ nhá..." Anh chàng shiper nói nhỏ rồi còn nháy mắt cười tươi làm Satang ngượng ngùng chỉ muốn chui vào nhà ngay.

"WINNY LÀ ĐỒ NGỐC KHÔNG CHỊU CHỦ ĐỘNG GÌ HẾT AAAAAAA"

....Ở một tọa độ khác...

"Cái thằng sếp đồi trụy kia không mau giải quyết hồ sơ cho nhanh ở đó ngồi coi bậy bạ vậy hả?"

"Tiểu Mỹ nhân ko chịu dạy tao thì tao phải tự lên mạng học hỏi thôi."

"Tao đấm vào mặt mày ngay bây giờ nhé...lưu tên tao trong điện thoại là cá sấu 🐊 mà gọi tiểu Mỹ nhân hả."

"Auw...chồng nhỏ tao lưu đó...làm nhớ ẻm ghê."

"MÀY GIẢI QUYẾT HẾT ĐỐNG HỒ SƠ NÀY RỒI CÚT VỀ VỚI CHỒNG NHỎ CỦA MÀY NHANH. KHÔNG THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH TAO TÀN ÁC."
.............................................

Winny tỉnh giấc sau một đêm vận động hết công suất. Cậu quay qua ôm chồng nhỏ của mình như một thói quen thì không thấy gì hết.

"Chồng dậy rồi hả? Em nấu đồ ăn sáng cho chồng nè."

Winny dụi dụi mắt nắm tay Satang kéo lại để ôm vào lòng. Như một thói quen cậu gục đầu vào hõm cổ người thương hít hà.

"Sao em dậy sớm vậy?"

"Em sắp mở quán ăn rồi phải tập cho quen."

"Nếu vất vả quá thì thôi không cần mở nữa."

"Không được em còn phải nuôi anh mà." Satang bật chế độ nghiêm túc làm Winny cảm thấy thương vô cùng.

"Ừm được rồi...vậy thì dậy sớm."

"Anh ơi hôm nay cho em theo anh đi làm nha...một chút thui rồi em sẽ ra chợ lớn mua đồ ak."

"Ừm...được chứ." Winny nhanh miệng trả lời xong rồi sực nhớ lại công việc thật sự của mình thì hoảng hốt. Tuy nhiên mọi thứ điều muộn màng, chồng nhỏ của cậu giờ đã vui vẻ lấy túi để chuẩn bị đi làm cùng cậu.

"Auw...chồng ơi người ta gọi taxi kìa."

"Kệ đi...anh đang chở em mà."

"Có một người thôi mà chồng chở đi...người ta có vẻ gấp lắm đó...nha...nha...nha." Satang làm nũng thì Winny chỉ còn cách chiều theo.

Khi cả hai dừng lại thì có một ông chú người Nhật chỉ tay vào màn hình điện thoại đang hiển thị địa chỉ "Siam paragon".

"Từ đây đến Siam paragon bao nhiêu tiền vậy chồng?"

"Ờ...hình như 3.000 baht..." Winny trả lời theo giá mà mỗi lần Bem chở cậu chứ bản thân cũng không biết như thế nào mới đúng."

"CÁI GÌ...ĂN CƯỚP NGƯỜI TA HẢ...từ đây đến đó 800baht thôi." Satang đánh một cái thiệt mạnh vào tay Winny rồi quay qua báo giá với ông chú người Nhât. Ông chú có vẻ đang gấp nên mở cửa lên xe ngay.

"Em biết nói tiếng Nhật luôn hả?" Winny ngạc nhiên vì không ngờ chồng nhỏ của mình lại giỏi đến như vậy.

"Biết chứ hồi học đại học có còn học cả tiếng Trung. Em còn biết là các anh cứ thấy khách nước ngoài là hét giá lên cao. Như vậy là không được đâu nhé."

"Rồi rồi...anh biết rồi. Sau này anh sẽ không vậy nữa." (Thằng Bem mày tới số với tao...chỗ bạn bè mà suốt ngày tính giá cắt cổ😡)

"Cậu ơi có thể giúp tôi chuyện này không tôi sẽ trả phí cho cậu." Ông chú ngồi sau đưa xấp tài liệu bằng chữ Thái rồi ngỏ ý nhờ Satang giúp.

"Vâng để con đọc cho chú nghe nhé...chắc là chú ghi âm lại bằng điện thoại cho chắc ăn."

"Hai người nói gì với nhau vậy?" Winny nghe không hiểu tiếng Nhật nên quay qua hỏi Satang.

"Chú nhờ em dịch giúp xấp hồ sơ này vì phiên dịch viên của chú bất ngờ có việc gấp không đến được."

"Chồng nhỏ của anh giỏi quá."

"Chứ sao...em tự tin là mình có thể chăm sóc cho anh thật tốt đó."

"Anh biết mà ở trên giường em chăm sóc tốt thế còn gì."

"Này nói cái gì vậy có người khác ở đây đó." Satang xấu hổ nhéo vào tay Winny để ngăn mấy lời nói xấu xa của chồng mình lại.

"Ui za....Chú ấy có hiểu tiếng Thái đâu mà sợ...em tập trung dịch hồ sơ đi."
....................................

"Dạ thôi con không lấy tiền đâu...xem như ưu đãi khi đi taxi của chồng con. Lần sau chú cần đi taxi thì gọi số này nhé." Satang nhiệt tình ghi số điện thoại của Winny cho ông chú người Nhật.

"Đau đầu rồi đây...sau này người ta gọi đặt xe thì phải trả lời làm sao...Hiezz." Winny quá bất lực với chồng nhỏ của mình. Nhưng nhìn bộ dạng nhiệt tình của Satang thật đáng yêu. Bây giờ nếu mà ai đó hỏi xin cậu đổi Satang với bất cứ thứ gì quý giá trên đời này thì câu trả lời của cậu vẫn luôn là "không".

Một lúc sau họ tạm biệt nhau để Winny đi làm còn Satang thì vào chợ. Cậu trai trẻ rất vui vẻ vì đã lâu không được đến chỗ đông người. Satang thong thả đi dạo từng quầy hàng ở chợ. Cậu định hôm nay sẽ mua sắm dụng cụ để chuẩn bị cho quán ăn nhỏ bên bờ sông của mình. Bỗng đột nhiên có một bàn tay to lớn ôm từ phía sau Satang thật chặt khiến cậu không bước đi được nữa.

"TÌM THẤY RỒI...GIỮ NÓ LẠI..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro