Signature

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diễn xong stage hôm đó, về đến kí túc xá cũng đã gần nửa đêm, ai nấy đều mệt rã rời. Từ sáng chạy hết chỗ này đến chỗ khác ghi hình, chụp tạp chí, phỏng vấn rồi diễn trên sân khấu, mười một con người vật và vật vờ lết về phòng mình, mắt nhắm mắt mở tắm rửa chuẩn bị về với chiếc giường êm ái.


À không đúng.


Chỉ có mười người là đang lê thân mình quanh kí túc xá như zombie thôi. Vẫn còn một thành viên vô cùng tràn đầy năng lượng.


Jihoon nằm trên giường nhìn Jinyoung cứ đi đi lại lại cười tủm tỉm. Lạ thật, từ sau khi diễn xong đã thấy cậu cười suốt từ cánh gà lên trên xe rồi về đến kí túc xá. Bình thường khi đi làm về khuya Jinyoung sẽ đi tắm rồi leo lên giường ngay lập tức, thế mà hôm nay lại cứ đi vòng vòng trong phòng cười một mình, làm anh cũng thấy hơi sợ sợ.


"Jinyoungie, có gì vui à?"


"Hả?" Cậu nhìn Jihoon, miệng vẫn không ngừng cười.


"Em cứ cười suốt từ nãy đến giờ đấy."


Cậu ngồi xuống giường cạnh anh, mặt đầy phấn khích. "Hyung, hồi nãy em đã gặp tiền bối Kyulkyung ở cánh gà đấy!"


À, thì ra là gặp idol. Jihoon phì cười. Té ra đó là lí do mà Jinyoung của anh cứ tủm tỉm mãi.


"Chị ấy xinh lắm luôn á, xinh hơn trong hình nữa, đúng không hổ danh là nữ hoàng visual à nha!" Cậu nhóc tiếp tục kể về thần tượng của mình đầy hưng phấn. "Chị ấy còn bắt tay em nữa nè, chắc tối nay em không tắm đâu!" Jinyoung áp hai bàn tay lên má, nhắm mắt lại nghiêng đầu qua một bên, vẻ mặt sung sướng. Bộ dạng của cậu làm cả người anh mềm nhũn. Thằng nhóc này, sao lại có thể dễ thương như vậy.


Nhưng đâu đó trong Jihoon lại xuất hiện một tia khó chịu. Anh không có ghen đâu. Jinyoung chẳng qua là chỉ yêu mến tiền bối Kyulkung như một thần tượng thôi.


"À hyung, hyung coi nè!" Jinyoung giơ một cuốn sổ ngay trước mặt Jihoon. Anh phải lùi lại một chút mới có thể nhìn được trên giấy viết gì. Là chữ ký của tiền bối Pinky, phía trên còn có dòng chữ 'To Bae Jinyoung'. Vậy ra lúc nãy tự dưng Jinyoung biến mất sau màn trình diễn rồi về với cái mặt tươi roi rói là để đi xin chữ ký sao, làm anh cứ tìm mãi.


"Đến cả chữ ký cũng đẹp nữa đúng không!" Jinyoung giơ cuốn sổ ra trước mặt chiêm ngưỡng, rồi đưa nó lại gần và hôn một cái chóc lên tờ giấy. "Em phải đi đóng khung mới được!"


Jihoon nhìn cậu vẫn đang luôn miệng về thần tượng của mình, hai má còn ửng hồng, không nói không rằng đứng dậy. Anh lục lọi trên bàn một tờ giấy trắng và cây bút, hí hoáy kí tên mình lên đó rồi đưa cho Jinyoung. Cậu cầm lấy, nhìn anh có chút khó hiểu.


"Hyung... đưa em làm gì?"


"Là chữ ký của hyung đó, nhìn không ra sao?"


"Em ngày nào cũng gặp hyung, xin chữ ký làm gì?" Jinyoung bật cười, nhưng nhìn mặt người đối diện có chút khó ở, liền hỏi "Jihoon hyung, sao vậy?"


"Jinyoungie thích tiền bối Kyulkyung hơn hyung sao?" Anh không trả lời mà hỏi ngược lại cậu.


"Ai nói thế bao giờ?" Tự nhiên Jihoon hyung lại hỏi gì lạ vậy? Rồi Jinyoung chợt nhận ra. Cậu nín cười, bộ dạng lúc này của anh thật rất đáng yêu nha, mắt thì hờn dỗi, mỏ lại chu ra. "Hyung, hyung đang ghen đó hả?"


"Không có! Tại sao hyung lại ghen chứ?" Jihoon lớn tiếng phản bác lại. Anh không có ghen.


"Thế sao hyung lại ký cho em?" Cậu phe phẩy tờ giấy có chữ ký của Jihoon trước mặt.


"Thì hyung thích tặng Jinyoungie thôi, không được sao?"


"Thế ạ? Vậy thì cảm ơn hyung" Jinyoung vừa nói vừa kẹp tờ giấy vào cuốn sổ. "Em sẽ giữ nó thật kỹ."


"Đấy đấy!" Anh chỉ tay về phía cuốn sổ cậu đang ôm trong lòng. "Lại bảo không thích tiền bối Pinky hơn hyung đi! Sao chữ ký của chị ấy thì em ôm hôn các kiểu, còn bảo sẽ đóng khung, còn chữ ký của hyung thì em lại nhận một cách miễn cưỡng như vậy hả? Sao em hôn chữ ký của chị ấy mà không hôn chữ ký của hyung?" 


Jinyoung nhìn cục ghen tức đang xì khói trước mặt mình mà không khỏi bật cười. "Vậy mà hyung bảo không ghen sao?" Cậu đặt cuốn sổ qua một bên, đứng dậy, ôm lấy khuôn mặt đang tức giận kia mà hôn lên đôi môi mềm mại.


"Em có người thật ở đây để hôn rồi, cần gì phải hôn một tờ giấy cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro