Candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Twinkle twinkle little star...

Một cậu nhóc ngồi trên băng ghế dài, chân đung đưa không chạm đất, hai bàn tay nhỏ xíu đặt trên những phím đàn piano trắng muốt. Lông mày cậu nhíu chặt lại, ánh mắt tập trung cao độ. Những ngón tay lần bấm từng nốt một.

Một nốt nhạc bị sai. Cậu đập mạnh cả hai bàn tay xuống những phím đàn. Một âm thanh chói tai vang lên.

"Tại sao cứ sai hoài vậy?" Cậu hét lên. Cậu đã tập liên tục mấy tiếng đồng hồ rồi, vậy mà cứ vấp mãi ở một chỗ. Khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gằm xuống, đôi mắt ngân ngấn nước.

"Jinyoung" Một giọng nói trẻ con quen thuộc vang lên sau lưng. Là Jihoon, người anh nhà bên lớn hơn cậu một tuổi. "Jinyoung ráng tập tiếp đi lát hyung cho cục kẹo nha." Anh xòe một viên kẹo gói đỏ ra trước mặt cậu. Cậu gật gật, quẹt nước mắt nước mũi đang tèm lem trên mặt, cười thật tươi.

Từ hôm đó, ngày nào cũng vậy, cứ đúng bốn giờ rưỡi chiều mỗi ngày, Jihoon sẽ qua nhà tập đàn chung với cậu.

"Jinyoung tập xong hyung dẫn đi ăn kem nha!"

"Jinyoung tập giỏi đi, hyung có đem bánh cho em nè!"

"Jinyoung à, tập xong bài này tụi mình đi công viên chơi đi!"

Rồi từ lúc nào không hay, Jinyoung bắt đầu có thói quen chỉ tập đàn khi có Jihoon ngồi bên cạnh. Lúc nào cũng vậy, Jihoon cũng sẽ có một món quà cho cậu sau giờ học đàn. Jinyoung cũng không còn thấy chán ghét những giờ luyện tập nữa

"Jinyoung nè, mai mốt hyung làm ca sĩ, Jinyoung sáng tác nhạc cho hyung hát nha."

"Em đàn dở lắm." Cậu nhăn mặt.

"Hyung thấy hay đấy, tập nhiều sẽ giỏi hơn thôi! Nhé, vậy nhé?"

Jinyoung, khi đó mới chỉ là một thằng nhóc sáu tuổi, đã gật đầu không suy nghĩ.


Như mọi khi, Jinyoung đậy nắp cây đàn piano lại, nhìn Jihoon với ánh mắt đầy mong chờ.

"Jinyoungie, hyung quên đem kẹo rồi, em lấy cái này trước đi." Mặt Jihoon đỏ lựng, anh tiến lại gần, và hôn một cái thật kêu lên má cậu. "Mai hyung đem cho, hứa đó!"

Vừa nói xong, Jihoon chạy đi mất, để lại Jinyoung đứng một mình ngẩn người tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra.

Viên kẹo Jihoon đã hứa chẳng bao giờ đến tay cậu. Hôm sau đi học về cậu mới hay nhà hàng xóm đã chuyển đi từ sáng. Jihoon không hề báo cho cậu. Thứ duy nhất cậu nhận được là một tờ giấy viết vội.

Jinyoung nhớ tập đàn đó. Hyung sẽ tìm em, hyung hứa đấy! 



Đúng là những lời hứa trẻ con thì không thể tin được mà. Jinyoung đặt mảnh giấy vào lại chiếc hộp mà cậu dùng để giữ những thứ quý giá. Tại sao cậu vẫn giữ tờ giấy nhăn nhúm với những dòng chữ nguệch ngoạc đó, cậu cũng chẳng biết.

Bàn tay cậu lướt nhanh trên cây đàn. Giai điệu cứ thế tuôn ra qua những ngón tay thuôn dài. Từ khi nào, những ngón tay ấy đã trở nên quen thuộc với những phím đàn, đến mức nhắm mắt cậu cũng có thể chơi được. Từ khi nào, cậu đã không còn cần đến những cái bánh, những viên kẹo để động viên qua buổi luyện tập nữa.

Từ khi nào, cậu đã quen với việc ngồi bên cây đàn một mình mà không có Jihoon bên cạnh.

Jihoon là đồ đáng ghét. Đáng ghét!


"Xin chào, tôi là Bae Jinyoung đây... "

Jinyoung ngồi trên ghế xoay vòng vòng, điện thoại di động áp sát vào tai. Đầu dây bên kia là một ca sĩ, mẹ cậu đã nói vậy, bận đến mức không thể gặp trực tiếp mà phải trao đổi qua một cuộc gọi từ nước ngoài.

"Jinyoung à" Mẹ cậu nói trong bữa cơm "Mẹ có một người quen là ca sĩ, nghe cậu ấy nói cần thêm một bài hát cho album mới, nhưng vẫn chưa tìm được nhạc sĩ ưng ý, mẹ có bảo cậu ấy là con có thể làm được."

Cậu há hốc mồm. "Mẹ! Con đâu có biết sáng tác đâu! Sao mẹ đi nói người ta vậy!"

"Thế mấy cái video con gửi cho mẹ hỏi mẹ có hay không là gì? Chẳng phải con tự viết sao?" Mẹ cậu bình thản.

"Cái đó là ngẫu hứng, ngẫu hứng thôi! Còn chẳng phải là một bài hoàn chỉnh nữa!" Jinyoung đến mức vò đầu bứt tóc trước sự tự tin của mẹ về khả năng của mình.

"Mẹ đưa cho cậu ấy nghe thử, cậu ấy rất thích đó." Mẹ cậu đặt đôi đũa xuống. "Con cứ làm thử đi, cậu ấy bảo nếu thành công nhiều khi lại là cơ hội cho con hợp tác với nhiều nghệ sĩ khác đấy."

"Nhưng vấn đề là con không làm được."

"Sao lại không? Jinyoung à, giúp mẹ một lần này thôi, nhé? "

Cậu xoay xoay cây bút trên tay, giai điệu thì cũng đã xong rồi, thành quả mấy đêm thức trắng của cậu, giờ chỉ còn phần lời thôi. Một bản ballad về 'mối tình đầu', người kia đã nói vậy.

Jinyoung gục đầu xuống bàn, đã gần đến giờ hẹn gặp, vậy mà cậu chẳng thể nghĩ được câu nào cho ra hồn.

Mối tình đầu sao?...

Jihoon...

Jinyoung lắc đầu nguầy nguậy. Đừng nghĩ tới cái tên đó nữa. Người đã hứa sẽ tìm cậu, đã hứa sẽ để cậu sáng tác cho anh, mười hai năm qua không hề có tin tức gì.

Dù sao lời hứa của một đứa trẻ con cũng chẳng có ý nghĩa, Jinyoung đã tự nói với bản thân mình như vậy.

Vậy tại sao cậu cứ bám víu vào một lời hứa trống rỗng suốt mười mấy năm qua? Tại sao một phần nhỏ trong cậu vẫn tiếp tục chờ đợi, dẫu biết là vô vọng?

Đôi mắt cậu bỗng chốc nhòe đi. Sao lại khóc chứ? Tại sao lại khóc vì tên đáng ghét đó chứ?

Park Jihoon... Hyung là đồ dối trá! Đồ lừa đảo!

Chừng nào hyung mới chịu tới tìm tôi đây?

"Làm sao đây làm sao đây?" Lúc viết nhạc thì dạt dào cảm xúc nghĩ ra nhiều thứ lắm mà, sao cầm bút lên lại tịt ngang thế này? Jinyoung nhìn đồng hồ rồi đập đầu xuống mặt bàn trong tuyệt vọng.

"Jinyoung ráng làm tiếp đi lát hyung cho cục kẹo nha."

Trời ạ... Cậu không nghĩ ra lời bài hát đã đủ khổ sở rồi giờ còn bị ảo giác nữa sao? Mà còn nghe đúng cái câu của tên đáng ghét đó nữa chứ. Chắc tại buồn ngủ quá rồi. Jinyoung thở dài, nhắm mắt lại. "Tôi không cần kẹo gì hết. Anh đi đi!" Cậu tự lẩm bẩm.

"Hay là Jinyoung muốn đi ăn kem nè? Hay là ra công viên chơi?"

Khoan...

Có gì đó hơi sai sai...

Cậu quay ngoắt lại phía sau, nhanh đến mức sắp té khỏi ghế.

Đứng trước mặt cậu là một chàng thanh niên với gương mặt thanh tú, gương mặt mà dù sau bao nhiêu năm cậu vẫn nhận ra. Những đường nét giờ đã thay đổi, đã trưởng thành hơn, nhưng vẫn là anh.

"Jihoon." Cậu mấp máy, cảm thấy cả người mình run rẩy, tay chân nặng trịch.

"Jinyoung." Anh mỉm cười đáp lại.

Người mà Jinyoung cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại giờ đang đứng trước mặt cậu, giọng nói trầm ấm xa lạ nhưng cũng lại thân quen. Bao nhiêu suy nghĩ, cảm xúc chạy loạn trong đầu. Cậu có rất nhiều thứ muốn nói, rất nhiều thứ muốn hỏi. Suốt mười hai năm qua anh đã ở đâu, đã làm gì, tại sao một tin nhắn, một cuộc gọi cũng không có, để rồi khi cậu tưởng mình đã từ bỏ việc đợi chờ, anh lại xuất hiện.

Nhưng trong giây phút ấy, môi cậu đông cứng lại, không một âm thanh nào phát ra. Jinyoung như không thể điều khiển cơ thể của mình, bước về phía trước và ôm chầm lấy anh.

Cậu nhắm mắt, dụi đầu vào hõm vai của anh, tận hưởng mùi hương của anh, cảm thấy đôi tay của anh vòng qua người cậu, rắn chắc và ấm áp. Jinyoung tự hỏi có phải đây chỉ là một giấc mơ.

Vì nếu là mơ, cậu không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa.

"Em khóc đó hả?" Jihoon đặt hai tay lên hai má cậu. Bình thường Jinyoung chẳng thích ai chạm lên mặt mình đâu, nhưng nếu là Jihoon... cậu rất sẵn sàng cho một ngoại lệ.

"Không có." Cậu đưa tay lên quẹt đôi mắt đã ướt nhẹp nhưng vẫn bướng bỉnh nói "Tại em buồn ngủ thôi."

"Vậy sao?" Anh cười dịu dàng khiến Jinyoung như muốn tan chảy. Cậu sực nhớ ra thứ gì đó, đẩy nhẹ anh ra và xòe bàn tay trước mặt anh.

"Hửm?" Jihoon tròn mắt.

"Kẹo của em, hồi trước hyung hứa cho em kẹo đấy, hyung quên rồi sao?"

Jihoon nắm lấy bàn tay đang xòe trước mặt. "Tất nhiên là hyung nhớ rồi." Anh bước lại gần, đưa tay mân mê hai gò má cậu. "Nhưng hôm nay hyung quên đem rồi, em lấy cái này trước đi nha, mai hyung đem cho." Rồi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dịu dàng.

Khỏi cần nói cũng biết, Jinyoung không bao giờ nhận được viên kẹo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro