Diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông xã! Lại đây đi!"


Jihoon ngồi trên bãi cát, mỉm cười với người phụ nữ đang dắt tay hai đứa bé chơi đùa cùng sóng biển ở phía xa. Cô ấy đã đến bên anh lúc anh đau khổ và tuyệt vọng nhất, đã khăng khăng không rời anh nửa bước mặc cho anh xua đuổi. Và anh đã yêu, yêu cái sự cố chấp ấy, yêu giọng nói và nụ cười dịu dàng mà cô dành cho anh và hai đứa con nhỏ.


Anh yêu cô, nhưng mãi sẽ không thể quên được cậu. Cô biết và chấp nhận điều đó, vẫn đồng ý ở bên anh suốt đời. Jihoon không thể nào tìm được một người phụ nữ tốt hơn cô.


Bae Jinyoung, cái tên mà dù sau bao năm, cứ mỗi lần nhắc đến thì tim anh lại đau nhói. Anh đã hận cậu, vì đã rời bỏ anh chỉ với một câu nói "Xin lỗi hyung, em đã thích người khác rồi". Anh vẫn còn nhớ đã nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn ngay lúc đó. Bae Jinyoung, cậu trai mà Park Jihoon yêu bằng cả trái tim, người đã từng là cả thế giới của anh, đã không còn yêu anh nữa rồi.


Jinyoung bước ra khỏi cuộc đời anh, biến mất hoàn toàn theo nghĩa đen. Cậu đã ra nước ngoài với người yêu mới, gia đình cậu đã nói vậy khi anh hỏi.


Jihoon đã tưởng mình sẽ không bao giờ vượt qua được cú sốc đó, nhưng thời gian đã chữa lành tất cả. Cậu sẽ mãi là một ký ức thanh xuân đẹp của anh, và tình yêu của cả hai cũng vậy – chỉ là một ký ức. Cậu đã bước đi tiếp, và anh cũng thế.


Jihoon âu yếm nhìn gia đình nhỏ của mình, mỉm cười. Anh đang rất hạnh phúc, và anh thật lòng mong cậu cũng vậy.


"Jinyoung à, em vẫn đang sống tốt phải không?" Ở một đất nước xa xôi nào đó, cậu sẽ nghe thấy anh chứ?






"Ba tự đi được chứ?" Một cậu thanh niên dìu ông lão lên bậc thềm một ngôi nhà cũ kỹ đã đóng rêu xung quanh, cỏ mọc um tùm vì không được chăm sóc.


"Được, con cứ đợi ở ngoài đi, ba tự vào được rồi."


Park Jihoon, giờ đã là một ông lão, đẩy cánh cửa gỗ đã bạc màu. Nội thất bên trong ngôi nhà vẫn như xưa, nhưng đã bị phủ một lớp bụi dày vì không được sử dụng trong nhiều năm. Ngôi nhà đã từng là của người mà Jihoon yêu thương nhất, mãi đến cái tuổi gần đất xa trời này ông mới đủ dũng khí về thăm lại. Mỗi ngóc ngách đều chứa đựng những kỷ niệm vẫn in rõ mồn một trong tâm trí ông.


Trên chiếc bàn cũ là một cuốn sổ đã bị phủ kín bụi đến mức gần như không nhận ra. Jihoon mở nó ra, những trang giấy đã vàng ố qua năm tháng, nét chữ đã phai màu nhưng vẫn còn nhìn được.



Ngày... tháng... năm...


Jihoon à! Em xin lỗi, tất cả là tại em. Em không nên nói chia tay với anh đường đột như vậy.


Là tại em mà anh ra nông nỗi này.


Jihoon hyung à làm ơn không sao nhé...


Ngày... tháng... năm...


Hôm nay nhiều người tới thăm anh lắm đó. Có cả các bạn của anh trong lớp nữa.


Bác sĩ bảo anh lẽ ra phải tỉnh dậy từ hôm qua rồi, sao anh còn chưa mở mắt vậy?


Anh đang giận em nên mới bắt em lo lắng vậy đúng không?


Em xin lỗi mà. Mau dậy đi hyung...



Ngày... tháng... năm...


Đã gần một tháng rồi đó... Bác sĩ nói với em là anh đang sống thực vật rồi, nhưng em không tin đâu.


Ngày nào em cũng cầu nguyện cho anh đó. Anh mau tỉnh dậy đi nào!



Ngày... tháng... năm...


Hôm nay mọi người đã tổ chức sinh nhật cho em đó. Quá trời đồ ăn luôn, còn có bánh gạo cay nữa. Em đợi mãi không thấy anh dậy ăn nên em đã ăn phần của cả hai đứa mình luôn, no muốn chết!


À dạo anh này gầy lắm rồi đó, mau tỉnh dậy đi em cho anh ăn bánh gạo cay thỏa thích luôn.



Ngày... tháng... năm...


Chúc mừng sinh nhật Park Jihoon!


Chúc mừng anh thêm một tuổi rồi nè. Anh không định ăn sinh nhật trên giường bệnh đấy chứ?

 

Mở mắt ra đi hyung...



Ngày... tháng... năm...


Mấy bữa nay mấy chị y tá canh em dữ lắm, không cho em ra khỏi giường. Bực mình thật! Em vẫn còn khỏe lắm mà.


Khó lắm em mới trốn ra được để qua thăm anh đấy. Jihoon anh mau mau tỉnh lại đi!



Ngày... tháng... năm...


Hôm nay thấy trong người hơi khó chịu. Nghe bác sĩ nói em sắp phải phẫu thuật, phẫu thuật xong em sẽ khỏe lại thôi, nên anh cũng phải khỏe lại sớm đấy.


À nhóm nhạc anh thích vừa ra album mới kìa. Anh dậy đi để còn đi mua album chứ!



Ngày... tháng... năm...


Hyung à, mai em làm phẫu thuật rồi, hôm nay bị nhốt trong phòng không đến thăm anh được.


Em không sợ đâu, nhưng mà em có linh cảm kì lạ lắm, nên thôi dù không có gì em vẫn cứ viết vậy, khi nào phẫu thuật xong tỉnh dậy em sẽ xé trang này đi...


Anh ngủ đã lâu lắm rồi đó, sao còn chưa dậy nữa? Mọi người đều đang đợi anh đó.


Có phải anh còn giận em không? Em không hề có người mới đâu hyung, em chỉ nói vậy thôi... Em xin lỗi...


Hyung à...


Lỡ như, em nói là lỡ như thôi, em không tỉnh dậy, thì hyung cũng phải tiếp tục sống thật vui nhé. Hyung hận em cũng được, em là người đã khiến anh lâm vào hoàn cảnh này mà, nhưng nhất định phải tìm một người thật tốt với mình và hạnh phúc nhé. Anh còn phải trở thành một ca sĩ thật nổi tiếng như anh đã từng nói với em nữa đấy.


Aishh, mà sao tự nhiên em toàn nói mấy thứ xúi quẩy không vậy nè...


Em muốn nhìn thấy anh đầu tiên khi mở mắt ra nên Jihoon hyung, nhất định, nhất định anh phải tỉnh lại đó.


Em yêu anh...


Bae Jinyoung.




Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy đã ố vàng. Jihoon đưa bàn tay chạm lên những dòng chữ đã mờ đi vì năm tháng. Đó là trang cuối cùng của quyển nhật ký.


Jihoon rút trong túi áo ra một cây bút. Và với bàn tay run run, ông giở sổ sang trang cuối, chậm rãi viết.


Jinyoung à, chờ anh nhé.







P.s: Đây là lần đầu tiên mình viết fic, nên mong mọi người cho ý kiến nhe ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro