If

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như hôm đó anh không ngỏ lời kết thúc, liệu bây giờ mọi chuyện đã tốt hơn?




Nếu như hôm đó em không dễ dàng buông tay, liệu chúng ta sẽ hạnh phúc?


-----


"Cứ ăn thoải mái đi, hôm nay anh tụi mày đãi!" Yoon Jisung cười, tay cầm đôi đũa giơ xung quanh ra hiệu cho đám nhỏ hơn bắt đầu ăn. Mười một tên con trai quây quanh một chiếc bàn gỗ, chụm đầu ăn như cả tuần bị bỏ đói, miệng đang nhồm nhoàm đầy thức ăn cũng không kiêng nể gì mà vô tư cười nói.


Park Jihoon ngồi ăn mà đầu óc có chút mơ màng. Đã bao lâu rồi hắn không được nhìn thấy hình ảnh này? Hơn ba năm, Hơn ba năm rồi nhỉ? Hơn ba năm kể từ lần cuối cùng mười một người đông đủ quây quần bên nhau. Cảnh tượng trước mặt quen thuộc đến mức cảm giác không thực, giống như đang lật lại một cuốn album cũ từ rất lâu trước đó, một cuốn album tưởng như đã bị vứt lăn vứt lóc đâu đó trong một nhà kho cũ kỹ quanh năm không một tia sáng lọt vào, phủ một tầng dày bụi, nhưng từng hình ảnh, từng đường nét vẫn chưa hề bị phai nhòa.


Hắn cảm giác sống mũi mình hơi cay, chắc là do khói từ bếp nướng. Hắn đảo mắt nhìn lướt qua mười người còn lại. Mọi người dường như ai cũng đã khác đi, rồi lại như chẳng có gì thay đổi. Những đôi mắt đã trưởng thành với thời gian, với những va chạm trong ngành giải trí, nhưng đâu đó vẫn lóe lên một tia sáng ngây ngô như ngày đầu gặp gỡ.


Ba năm kể từ khi hợp đồng của Wanna One kết thúc, mỗi người đều bận bịu với công việc riêng. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn bắt đầu thưa dần. Nhóm chat vốn ngày nào cũng có người nói chuyện tám nhảm cũng ngày càng ít xuất hiện thông báo, rồi đóng băng và trôi tuột xuống cuối danh sách trò chuyện từ lúc nào cũng chẳng ai hay.


Ba năm không tính là dài, nhưng cũng chẳng hề ngắn. Ba năm, gấp đôi khoảng thời gian họ ở bên nhau, đủ để từng người làm quen và thích nghi với những ngày tháng chạy lịch trình mà không có những thành viên còn lại.


Đủ để mười một con người tiếp tục bắt nhịp chạy theo guồng quay cuộc sống của riêng mình, và đủ để cái tên Wanna One theo đó mà chìm vào quá khứ.


-----


"Để anh đưa em về." Jihoon đề nghị sau bữa tối. Cậu đồng ý. Họ đã qua từ lâu lắm rồi cái khoảng thời gian khách sáo với nhau, và mặc dù ba năm đã trôi qua với số lần chạm mặt chỉ đếm được trên một bàn tay, điều đó vẫn không thay đổi.


Bật radio trên xe, nhưng hắn lại vặn âm lượng xuống thật thấp, chẳng quan tâm bản nhạc đang được phát là bài gì. Mọi sự chú ý của hắn đều dồn lên cậu con trai đang ngồi bên cạnh, với chất giọng trầm trầm mà hắn tưởng như đã quên mất.


Hắn kể cho cậu nghe những chuyện vui trên phim trường, cậu lại huyên thuyên những chuyện vặt vãnh khi đi diễn. Cậu khoe với hắn bằng lái xe mới toanh, hỏi hắn hình thẻ của mình trông thế nào.


Hắn phì cười trước sự trẻ con chẳng hề thay đổi của cậu, trông cũng được đấy.


Cậu vểnh môi đánh vào ngực hắn, một thói quen từ nhiều năm trước, anh khen có thành ý chút đi.


Hắn giả vờ đau đớn, ánh mắt lại không thể nào dời đi khỏi đôi môi hồng hào kia, á á tha cho anh! Bae Jinyoung đẹp trai nhất, Bae Jinyoung là số một!


Nếu là ba năm trước, hắn sẽ tiện đà mà giữ tay cậu lại, hôn lên đôi môi mềm mại đó cho tới khi cậu không thở nổi mà phải đẩy hắn ra mới thôi. Hắn sẽ vuốt ve gương mặt đã đỏ lựng lên của cậu và khen cậu thật đáng yêu. Cậu lại sẽ xù lông lên mà khăng khăng mình là người đàn ông men lỳ nhất quả đất.


Jihoon khẽ cười khi nhớ lại những hình ảnh đó. Hắn thở dài.


Ừ, nếu là ba năm trước...




Xe dừng trước khu căn hộ của Jinyoung từ lúc nào không biết. Cậu mở cửa bước xuống xe, rùng mình trước gió đêm tạt vào khuôn mặt. Cậu mím mím đôi môi đã hơi nứt nẻ.


"Cảm ơn anh đã chở em về... Gặp lại sau."


Jihoon không nói tiếng nào, chỉ gật đầu, nhìn cậu quay lưng lại đi về phía tòa nhà. Dõi theo bóng dáng cao dong dỏng đó khẽ níu chặt hai vạt áo khoác màu kem để ngăn cái lạnh đầu đông xâm nhập vào cơ thể, hắn mở miệng gọi cậu trước khi bản thân mình nhận thức được.


"Ôm tạm biệt chứ?" Hắn hơi chần chừ dang hai tay ra trước mặt.


Cậu chớp mắt nhìn hắn khó hiểu, khi hai cánh tay hắn dần buông thõng xuống thì mỉm cười, bước lại gần một bước ôm chầm lấy hắn.


Hắn thở ra một hơi khi nhận ra mùi hương quen thuộc của cậu xông vào mũi mình. Bao nhiêu cảm xúc khi xưa chợt ùa về, vẹn nguyên như chỉ mới ngày hôm qua. Hắn thấy cổ họng mình nghẹn lại, lồng ngực như đang bị ai đó đè nghiến vào, hắn lắc đầu, cố xua đi cảm xúc ấy.


"Chúc ngủ ngon, Jinyoungie." Hắn nói, cậu cười, đôi mắt cong cong làm sáng bừng cả khuôn mặt nhỏ nhắn, gật đầu rồi quay lưng đi. Lần này hắn không gọi cậu nữa, mãi đến khi dáng cậu khuất sau cánh cửa tòa nhà, hắn mới lên xe nổ máy đi mất.


Có lúc hắn đã từng hỏi bản thân mình, nếu như hôm đó hắn không quyết định buông tay tình cảm giữa hai người, thì bây giờ mọi chuyện sẽ tốt hơn chứ?


Hắn nghĩ, rồi lại tự gạt suy nghĩ đó qua một bên, vươn tay bật radio đang phát một bản nhạc tiếng Anh nhẹ nhàng.


Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn, có lựa chọn chỉ ảnh hưởng đến bạn một khoảng thời gian nhất định, cũng có lựa chọn sẽ theo bạn cả đời.


Ở một ngã tư đường, bạn phải quyết định, đi thẳng, đi bên trái hay đi bên phải. Bạn không thể nào hai chân hai đường, bởi vì cái gì cũng phải có cái giá của nó. Bạn chọn cái này, nghĩa là bạn chấp nhận bỏ những thứ còn lại.


Và ở một ngã tư đường năm ấy, cậu và hắn đã không lựa chọn nhau.


Hắn nhớ mùi hương của cậu, nhớ giọng nói của cậu, nhớ nụ cười rạng rỡ mà cậu đã hướng về hắn, trân quý khoảng thời gian mà họ ở bên cạnh nhau. Nhưng nếu có phải lựa chọn một lần nữa, thì quyết định của hắn vẫn không thay đổi.


Có thể lựa chọn của hắn không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng đó là lựa chọn mà hắn không hề hối hận. Bởi vì hắn đã chấp nhận cái giá mà cuộc đời đặt ra, cái giá cho những hoài bão, ước mơ, cho tương lai của cậu, và của chính hắn.


Tình cảm năm ấy hắn dành cho cậu sẽ không biến mất, nhưng hắn sẽ cất nó vào một ngăn tủ thật sâu, khóa chặt nó lại. Bởi vì có những thứ chỉ thuộc về quá khứ, giống như tình cảm giữa hai người bọn họ, cho dù nó đã từng thật đẹp và đã từng là tất cả đối với hắn, thì nó cũng chỉ là quá khứ, không hơn không kém.


Hắn phải để nó lại phía sau, để tiếp tục bước tiếp trên con đường của mình, và để cậu cũng có thể bước tiếp trên con đường của chính cậu.




Cảm ơn nhé, thanh xuân của anh.


-----


Cậu nhìn chiếc xe ô tô đen vút đi mất, mỉm cười.


Đôi khi cậu cũng tự hỏi, nếu như hôm đó cậu không chấp nhận buông tay, thì liệu hôm nay hai người họ sẽ hạnh phúc? Nhưng cậu lại gạt suy nghĩ đó sang một bên.


Cứ như hiện tại, là tốt nhất.


Ba năm trước, họ cũng chia tay bằng một cái ôm như thế này, yên ắng, không ồn ào, không có những khuôn mặt giận dữ hay những giọt nước mắt. Khi hắn ngỏ lời kết thúc, cậu đã tưởng mình sẽ khóc, nhưng hôm đó cậu chỉ mỉm cười mà ôm hắn thật chặt, em biết, thế này là tốt nhất cho chúng ta, cậu đã nói như vậy.


Cậu đã không còn là đứa trẻ năm nào, khăng khăng muốn hắn ở lại bên mình, ngây ngô nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu, hai người họ sẽ hạnh phúc.


Có lẽ, điều đó sẽ đúng, nhưng không phải lúc này, không phải với hắn và cậu. Có lẽ, nhưng là ở một thế giới khác, nơi sự nghiệp không buộc hắn và cậu phải để tâm đến ánh mắt của người đời, nơi mà những giấc mộng và khát khao dành cho ánh đèn sân khấu không quá lớn.


Cuộc sống vô vàn những chữ "nếu như", và mỗi cái "nếu như" đó lại dẫn tới một kết quả hoàn toàn khác. Chẳng ai biết trước được ngày mai điều gì sẽ xảy ra, cũng như chẳng ai biết được cái "nếu như" mà mình chọn, liệu sẽ đem lại kết quả mình mong muốn.


Bản thân việc lựa chọn không đáng sợ, mà đáng sợ chính là những thứ chúng ta phải đối mặt sau đó, đáng sợ chính là việc chúng ta phải chấp nhận và bằng lòng, hoặc xoay xở với những kết quả mà quyết định đó mang lại. Và khi không làm được điều đó, người ta hối hận.


Cậu và hắn vẫn còn tình cảm với nhau, nhưng cái giá đặt lên bàn cân là sự nghiệp của hai người họ. Đời mà, chẳng có gì là miễn phí. Cậu chấp nhận buông bỏ đoạn tình cảm đó, để cậu có thể tiếp tục thực hiện đam mê đứng trên sân khấu, để hắn có thể bước tiếp trên con đường sự nghiệp của riêng mình, để đảm bảo một tương lai vững chắc hơn cho cả hai.


Tình cảm giữa hai người chưa từng biến mất, và cậu nghĩ hắn cũng biết được điều đó.


Nhưng những gì ở quá khứ thì hãy để nó ngủ yên. Cũng có lúc cậu hoài niệm, khao khát những năm tháng xưa cũ, cũng có lúc cậu nhớ nhung nụ cười sáng rỡ của hắn, nhớ cảm giác ấm áp khi được hắn ôm vào lòng, nhưng cậu không hối hận. Cậu không hối tiếc sự lựa chọn của mình, bởi vì cậu biết những thứ mà hôm nay hắn và cậu đạt được, chính là nhờ sự đánh đổi đó. Tình yêu của họ đã trở thành một ký ức, vô cùng đẹp và quý giá, nhưng cũng chỉ là ký ức, không hơn không kém.


Và cậu hài lòng với điều đó.


Mặc dù hiện tại đã không còn, nhưng ít nhất, họ cũng đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc.


Ít nhất, cậu và hắn đã từng là của nhau.




Cảm ơn nhé, thanh xuân của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro