Beauty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Huấn ngồi dưới túp lều tạm dựng trong rừng, mài con dao nhỏ lên tảng đá. Tiếng kim loại ma sát đều đều hòa vào tiếng gió chiều hoàng hôn. Bầu trời vừa tạnh mưa, quang đãng không một gợn mây. Mái lều lợp bằng lá tí tách nhỏ xuống nền đất ẩm ướt những giọt nước trong suốt.

Nhận thấy lưỡi dao đã đạt được độ sắc vừa ý, Phác Chí Huấn rút ra từ trong áo một mảnh vải nhỏ, cẩn thận lau chùi chuôi dao chạm trổ hoa văn tinh xảo, phía cuối còn nạm một viên ngọc đen tuyền. Xong xuôi, hắn tra lưỡi dao vào vỏ khắc hình rồng, rồi dắt vào bên hông.


Phác Chí Huấn đứng dậy phủi áo mới phát hiện áo vải đã dính đầy bùn đất từ chuyến đi săn ban chiều. Hắn rút ngọn đuốc cắm trên đất, nương vào ánh sáng loe loét từ ngọn lửa đi về bìa rừng phía nam.


Đến lúc hắn tới suối, mặt trời đã lặn từ lâu. Hắn dừng lại, cắm ngọn đuốc xuống đất, vừa định thoát dây lưng thì thấy y phục của ai đó đã đặt trên một tảng đá gần đó. Y phục rất đơn giản, màu xám thêu vài đường hoa văn xanh.


Phác Chí Huấn đảo mắt xung quanh, dừng lại trên bóng lưng một người đang ngâm mình ngay giữa dòng suối. Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, bồng bềnh trên mặt nước. Hắn lập tức lùi lại trốn sau một tán cây khi người kia khẽ xoay người. Ánh trăng sáng soi xuống khiến làn da y như tỏa ra ánh sáng bạc. Đôi mắt khép hờ, hàng lông mi thật dài khẽ rung động. Vài giọt nước óng ánh trượt dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xuống cần cổ trắng nõn, xuống xương quai xanh rồi hòa vào mặt nước.


Phác Chí Huấn trong thoáng chốc ngây người. Mỹ nhân. Hắn đã từng gặp rất nhiều mỹ nữ trong thiên hạ, nhưng người này, một nam nhân, lại tỏa ra một sức hút vô cùng kỳ lạ. Vẻ đẹp của y không phải vẻ đẹp liễu yếu đào tơ, da y không trắng như tuyết, môi cũng không đỏ như son, y vừa mang khí chất mạnh mẽ của một nam nhân, vừa đem lại một phong vị mê hoặc lạ lùng, tựa như một vị thần không thuộc về trần thế này vậy. Trong lúc không chú ý, hắn vô tình đạp vào cành cây khô dưới mặt đất.


Phát hiện có người, "mỹ nhân" kia lập tức cảnh giác, ánh mắt sắc bén lướt xung quanh. Phác Chí Huấn như bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm đó, mãi đến khi nhận ra y đang đi về phía này mới cuống quýt lùi sâu vào nấp sau những tán lá rậm.


Người kia nhanh chóng lên bờ mặc quần áo, suốt thời gian đó Phác Chí Huấn không thể nào rời mắt khỏi y. Tim hắn đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mọi thứ xung quanh dường như biến mất, trước mắt hắn chỉ còn hình ảnh một người duy nhất, lấp ló qua những phiến lá dày.


"Ta biết ngươi ở đó, mau ra đi."

Tim hắn hẫng một nhịp khi giọng nói trầm ấm của y phát ra, trầm hơn hắn nghĩ, nhỏ như muốn mất hút vào cơn gió đêm, nhưng đủ để hắn nghe thấy. Phác Chí Huấn ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng không thấy ai khác.

"Ta nói ngươi đó."

Mỹ nhân đang quay lưng về phía hắn, lạnh nhạt nói tiếp, trong giọng nói có thể nghe ra tiếng thở dài mất kiên nhẫn. Phác Chí Huấn lại tiếp tục đảo mắt khắp nơi, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng người nào.


Vậy chắc mỹ nhân đang nói mình chăng?


Hắn lò dò ra khỏi tán cây, chưa kịp hít thở không khí trong lành thoáng đãng thì một lưỡi dao lạnh lẽo đã đặt ngay trên cổ hắn. Khuôn mặt người kia gần sát chỉ trong gang tấc, Phác Chí Huấn nín thở.


"Ngươi là ai?"


"Tiểu mỹ nhân, ngươi đừng manh động, ta không có ý xấu gì đâu!" Phác Chí Huấn gấp gáp trả lời, cảm nhận lực đạo trên cổ mình lại tăng lên một chút.


"Ngươi là ai?" Người kia lặp lại một lần nữa, đôi mắt nheo lại nguy hiểm.


"Chí Huấn, ta tên là Chí Huấn."


"Ngươi tới đây làm gì?"


"Ta sống trong khu rừng kia, chỉ là muốn tắm một chút mới tới đây." Phác Chí Huấn chỉ tay về sau lưng mình.

Mỹ nhân híp mắt, liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá bộ y phục vải thô sờn cũ còn dính đầy bùn đất của hắn, mạnh bạo thả hắn ra.


Thấy người kia quay đầu bước đi về phía con ngựa đen tuyền được buộc gần đó, Phác Chí Huấn lập tức đuổi theo sau.


"Tiểu mỹ nhân, tại sao ngươi lại ở nơi này a?" Dòng suối cùng cánh rừng này là khu vực giáp ranh giữa ba nước Đông Huyền, Tây Cơ và Nguyên Minh, bình thường chẳng ai lui tới. Rừng thiêng nước độc, về đêm lại đầy những sinh vật nguy hiểm, không cẩn thận để lạc đường, hay vô tình ăn quả dại có độc, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.


"Tiểu mỹ nhân, ngươi từ đâu đến? Ở đây buổi tối rất nhiều thú dữ, ngươi vạn lần không nên đến đây." Người kia cứ một mạch đi thẳng mà không để ý đến hắn, Phác Chí Huấn cứng đầu kè sát một bên, liên tục hỏi.


"Tiểu mỹ nhân, ngươi tên-"


"Ngươi câm được chưa! Cái gì mà tiểu mỹ nhân tiểu mỹ nhân, ai là tiểu mỹ nhân chứ!" Người kia mất kiên nhẫn, dừng bước, quay sang trừng mắt với hắn.


"Không phải ngươi thì là ai đây, tiểu mỹ nhân, chẳng lẽ là ta?"


"Tiểu mỹ nhân cái đầu ngươi!" Mỹ nhân hung hăng quát hắn. "Ta cao hơn ngươi đó!"


"Vậy... đại mỹ nhân?" Phác Chí Huấn nghiêng đầu sang một bên, cười cười khi thấy khuôn mặt y lộ ra một sắc hồng nhạt.


Mỹ nhân quăng cho hắn một cái nhìn ghét bỏ rồi leo lên lưng ngựa, biến mất vào rừng.


Phác Chí Huấn thở dài, vẫn chưa biết được tên của tiểu mỹ nhân. Tất cả những gì hắn kịp thấy là miếng ngọc bội màu lục dắt bên đai lưng của y, phía trên khắc một chữ "Trân".


-----


Màn trướng được vén lên, một người bước vào, cúi đầu cung kính. "Bẩm tướng quân, mật thám của ta ở Tây Cơ quốc đã trở về."


Bùi Trân Ánh ngồi ở bàn gỗ, xếp cuộn giấy lại, gật đầu tỏ ý nói tiếp.


"Quân Tây Cơ hiện đang đóng ở cách biên giới khoảng hai nghìn dặm, ước chừng trên dưới bốn vạn, mỗi ngày lại tiến thêm một trăm dặm về phía đông."


Bùi Trân Ánh nheo mắt suy nghĩ một lát, rồi phất tay. "Được, ngươi lui đi." Y mở một cuộn giấy khác, là cấp báo từ kinh thành vừa tới sáng sớm hôm nay, nội dung đại ý sứ giả Tây Cơ quốc đã đến Đông Huyền, hai nước chấp thuận ký kết hòa bình, nước sông không phạm nước giếng. Hoàng thượng lệnh cho y đóng tại biên giới thêm một thời gian nữa, rồi từ từ rút quân về thành.


Bùi Trân Ánh làm sao không biết Tây Cơ quốc đã nhắm vào Đông Huyền quốc từ lâu. Đông Huyền tuy nhỏ và không có biển, nhưng đất đai màu mỡ, sông nước phong phú, lại có Hoàng thượng anh minh, nên nông nghiệp vô cùng phát triển, nhân dân ấm no. Còn Tây Cơ quốc có đường bờ biển dài không dưới mười vạn dặm, tài nguyên giàu có hơn Đông Huyền nhiều, nhưng lại dùng hết nguyên khí để xây dựng quân đội. Quân đội Tây Cơ nổi tiếng hùng hậu, nhưng kinh tế không được quan tâm, đời sống người dân còn thiếu thốn đủ điều.


Lần này Hoàng đế Tây Cơ ngoài mặt thì cử sứ giả tới, nhưng vẫn âm thầm cho quân tiến về phía Đông Huyền, rõ ràng có âm mưu.


-----


Phác Chí Huấn đi lang thang trong quân doanh, rên rỉ xoa bóp tay mình. Hắn cả ngày hôm nay tối mặt tối mũi trong nhà bếp. Mặc dù hắn làm cùng mấy nha đầu và tiểu đồng khác, nhưng nấu ăn cho hơn một vạn người không phải chuyện đùa.


Nếu không phải vì tiểu mỹ nhân, hắn cần gì phải khổ cực như vậy.


Tiểu mỹ nhân, rốt cuộc ngươi đang ở đâu vậy? Phác Chí Huấn thở dài thườn thượt, chân đá một viên sỏi dưới đất. Quân doanh này là hắn tìm thấy khi lần theo hướng người kia cưỡi ngựa đi mất, tám chín phần chắc chắn y đang ở đây. Nhưng hơn một vạn người, hắn lại cả ngày phải chôn mình trong nhà bếp, muốn tìm được y cũng chẳng dễ dàng gì.


Đã hơn nửa đêm, hầu hết binh lính đều đang ngủ trong trướng, chỉ có một số ít thay phiên nhau canh gác. Đang rầu rĩ ngó đông ngó tây, thì Phác Chí Huấn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua.


"Tiểu mỹ nhân!" Hắn không kiềm chế được mà cao hứng gọi.


Người kia nghe thấy lập tức quay lại, nhíu mày nhìn hắn đang hồng hộc chạy tới. Hôm nay tiểu mỹ nhân mặc y phục màu đen, tóc buộc cao, nhìn qua không hề giống binh lính thông thường, có lẽ là quân sư của một vị tướng quân nào đó chăng?


"Lại là ngươi?"


"Ta là người mới trong bếp a. Tiểu mỹ nhân, không ngờ ngươi lại ở đây." Hàm ý trong câu nói của Phác Chí Huấn là, ta là người ở đây rồi, ngươi không thể đuổi ta đi đâu!


"Tiểu mỹ nhân, đã khuya lắm rồi, ngươi không ngủ được sao?" Phác Chí Huấn đi theo y, không thấy y trả lời, lại hỏi tiếp. "À, tiểu mỹ nhân, hồi chiều ngươi có ăn bánh màn thầu không? Là ta làm đấy!"


Bùi Trân Ánh vẫn không hé miệng, nhưng thầm nghĩ trong lòng, cũng tạm được. Sống trong quân doanh, có lương thực đã là tốt, chỉ cần no bụng, không thể đòi hỏi ăn ngon. Nhà bếp phải nấu cho cả vạn quân, hôm thì mặn như nước biển, hôm thì nhạt thếch như quên bỏ muối vào, hiếm lắm mới được một bữa ngon miệng như chiều nay. Binh lính ai ai cũng xuýt xoa lâu ngày không được ăn ngon như vậy, một ngày thôi mà cái tên "tiểu Huấn" mới tới đã được truyền đi khắp quân doanh.


Y cũng có nghe thấy, bất quá chưa từng nghĩ chính là tên phiền phức gặp ở suối hôm nọ. Bùi Trân Ánh hừ lạnh một tiếng.


"Tiểu mỹ nhân, ngươi đang đi hóng gió sao? Vậy chúng ta đi cùng nhau đi, ta mới đến đây, không ngủ được, đi hóng gió một mình cũng có chút tịch mịch." Phác Chí Huấn như không để ý đến phản ứng lạnh nhạt của y mà tiếp tục nói.


Bùi Trân Ánh dừng cước bộ, tức giận quay sang. "Ngươi nói đủ chưa? Cứ mở miệng là tiểu mỹ nhân tiểu mỹ nhân, ngươi không thấy phiền nhưng ta thấy phiền!"


Phác Chí Huấn không chớp mắt. "Vậy ngươi cho ta biết tên đi, ngươi không chịu cho ta biết tên, ta cũng không còn cách nào a."


Bùi Trân Ánh máu nóng dồn lên não, lườm một cái cháy xém, rồi phất áo bỏ đi, để lại Phác Chí Huấn phía sau.


Y đường đường là một tướng quân, lại bị gọi là tiểu mỹ nhân, may mắn là xung quanh ít người, chẳng may bị binh lính nghe thấy thì thật là không còn mặt mũi.



"Tiểu mỹ nhân!"


Bùi Trân Ánh nhắm mắt lại, thở dài. Y quay đầu lại, mắt chặm mắt với khuôn mặt sáng bừng quen thuộc. Cả tuần nay tối nào cũng gặp mặt ở một chỗ duy nhất, tên kia lại cứ làm ra vẻ tình cờ.


"Tiểu mỹ nhân, ngươi lại đi hóng gió sao? Thật trùng hợp quá đi." Phác Chí Huấn mặt dày cười đến nhăn nhở.


Bùi Trân Ánh coi hắn như là không khí mà chậm rãi cước bộ, bỗng bụng kêu lên một tiếng. Mặt y hơi chuyển hồng, thầm mong hắn sẽ không nghe thấy.


Phác Chí Huấn ngơ ngác một lúc, rồi cười cười. Hắn thò tay vào trong áo lấy ra một gói nhỏ. "Tiểu mỹ nhân, ta còn một ít bánh ngọt, ngươi ăn không?"


Bùi Trân Ánh định khước từ, nhưng nhìn mấy chiếc bánh nếp nhỏ nhỏ mềm mềm được phủ đậu bên ngoài lại không kiềm lòng được. Y ngoan cố quay đầu đi, "Không cần."


Phác Chí Huấn cầm một chiếc bánh lên, để ngay môi Bùi Trân Ánh. "Tiểu mỹ nhân, ăn thử đi, ta làm ngon lắm."


Bùi Trân Ánh mím môi, nhưng Phác Chí Huấn vẫn cương quyết không thả tay xuống, y đành mở miệng ngậm chiếc bánh nếp vào. Bánh thật mềm, đậu xay bùi bùi, cắn vào thì vị ngọt của viên đường bên trong tan ra trong miệng.


"Tiểu mỹ nhân, ăn được không?" Phác Chí Huấn đứng một bên vẻ mặt mong chờ, hai ngón tay nhón lấy một chiếc bánh nữa đưa lên.


Bùi Trân Ánh không trả lời, nhưng cũng không chối từ chiếc bánh tiếp theo. Y nhai nhai một hồi, mới quắc mắt nhìn hắn. "Không cho gọi ta là tiểu mỹ nhân nữa!"


"Được được, vậy ngươi tên gì?"


"..."


"Tiểu mỹ nhân, ngươi đã biết tên ta rồi, ta lại không biết tên ngươi, thật là không công bằng a!"


-----


"Tiểu Hoa, có chuyện gì vậy?" Phác Chí Huấn dụi mắt, mặt trời còn chưa mọc trong quân doanh đã nhốn nháo, tiếng vó ngựa lộp cộp, tiếng kim loại loảng xoảng va vào nhau.


Tiểu Hoa lắc đầu, mắt lo lắng nhìn binh lính đang kéo ra khỏi doanh. "Ta cũng không chắc, hình như là đoàn tiếp tế bị mai phục, tướng quân đang dẫn viện binh đến." Nàng nói xong, quay sang nhìn hắn. "Bất quá chuyện này cũng chẳng phải chuyện lạ gì, Bùi tướng quân rất giỏi, sẽ không sao đâu."


"Bùi tướng quân?" Hắn từ lúc tới đây cũng đã gần hai tuần, vẫn chưa gặp được vị tướng quân họ Bùi này. Danh tiếng người này quả thật không đùa được, lan khắp các nước lân cận với tài điều binh xuất chúng. Đông Huyền quân đội không mạnh, điều này ai ai cũng biết, nhưng lại có được một vị tướng vừa trẻ tuổi vừa có khả năng thiên phú, cho nên dù không hung hãn đi xâm lược nước khác, nhưng cũng chưa bao giờ yếu thế chịu mất tấc đất nào.


"Ngươi mới tới đây, lại cả ngày vùi đầu trong bếp, không biết cũng phải." Tiểu Hoa gật gù. "Thôi, ngươi vào khuấy nồi cháo đi cẩn thận hỏng hết."


Đến chập tối tiếng vó ngựa mới vang lên từ đằng xa. Có binh lính hô to. "Bùi tướng quân đã về!" Mọi người nháo nhào ngưng tập luyện, đứng xếp ngay ngắn trong sân doanh.


Phác Chí Huấn phủi tay, ra khỏi lều bếp. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy vị Bùi tướng quân này.


Trong bóng chiều đỏ hồng của hoàng hôn, quân từ từ tiến về cổng doanh, kéo theo sau những chiếc xe gỗ chở đầy lương thực và vũ khí. Một tốp đi trước, ngựa kéo xe chở thương binh gấp rút tiến vào, đại phu nhanh chóng đưa họ vào trong trướng. Binh lính đi sau gương mặt đầy mệt mỏi, nhưng lại không giấu nổi vẻ vui mừng. Lần viện binh này, bị thương không ít, nhưng may mắn lại không có thương vong, quân lương cũng được thuận lợi giải cứu.


Phác Chí Huấn đứng đằng sau, không thể chen được lên trước, nhấp nha nhấp nhổm kiễng chân cố gắng nhìn.


Nghe tiếng reo hò của binh lính bỗng tăng âm lượng, Phác Chí Huấn biết, tướng quân đã tới. Tướng quân ngồi trên lưng một con ngựa đen tuyền, hắn cũng không nhọc công phải kiễng chân nữa.


Áo giáp kim loại chạm nổi hình rồng, bên hông là một thanh trường kiếm với phần vỏ được điêu khắc tinh xảo, chuôi khảm một viên ngọc xanh. Người kia ngồi thẳng, không hề có biểu tình gì, càng làm tăng thêm vẻ oai nghiêm của một vị tướng quân. Phác Chí Huấn phải chạy theo một chút để nhìn rõ mặt. Bùi tướng quân tóc buộc cao, vài sợi lòa xòa trước trán sau một trận chiến, nhưng không vì thế mà mất đi khí chất. Hắn nheo mắt.


Gương mặt dù bị bùn đất và máu khô che đi, nhưng vẫn có thể nhìn ra được những đường nét thanh tú, nghiêm nghị nhưng lại không có vẻ hung hãn thường thấy của người nhiều năm lăn lộn trên chiến trường. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt thật to, lông mi dài, sống mũi cao thẳng.


Mắt Phác Chí Huấn dần dần trợn to. Này, chẳng phải là tiểu mỹ nhân sao?


Hắn đứng bất động mãi đến khi cả đoàn quân đã đi qua, binh lính tụ tập xung quanh cũng từ từ giải tán. Phác Chí Huấn mơ màng vào lại trong trướng.


Tiểu mỹ nhân hóa ra lại là Bùi tướng quân, điều này Phác Chí Huấn vạn lần cũng không tin nổi.


Hắn chưa từng thấy y mang kiếm mặc giáp, cho đến ngày hôm nay. Y luôn xuất hiện trước mắt hắn với y phục vải đơn giản và vẻ đẹp thanh thuần như một làn gió, luôn đem lại cho hắn ấn tượng của một quan văn, một người đao kiếm cũng chưa từng chạm tới, nói gì là một tướng quân.


"Tiểu Huấn, Tiểu Huấn!" Tiểu Hoa lay lay hắn. Phác Chí Huấn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. "Ngươi đang ngốc cái gì đó? Nhanh, đem cái này đến chỗ tướng quân." Nói rồi nàng đưa đến trước mặt hắn một khay gỗ, phía trên là một ấm trà và vài chiếc bánh ngọt.


"Tại sao lại là ta? Chẳng phải đây là việc của ngươi sao?"


Thấy hắn phản kháng, Tiểu Hoa đẩy khay trà vào lòng Phác Chí Huấn. "Ta và các tỷ muội phải nấu thuốc cho các binh lính bị thương, mấy cái này ngươi không làm được."


Phác Chí Huấn không còn cách nào đưa tay đón lấy khay gỗ, hướng về phía trướng tướng quân mà Tiểu Hoa chỉ, trong đầu không ngừng suy nghĩ miên man.


Tiểu mỹ nhân sẽ không đánh chết mình chứ?


Phác Chí Huấn đứng bên ngoài gọi vào trong. "Tướng quân, trà đã tới rồi ạ."


"Vào đi." Bên trong truyền ra âm thanh trầm ấm, hắn vén màn trướng vải thô, bước vào.


Bùi Trân Ánh vừa cởi áo giáp, trên người chỉ còn y phục lót bên trong màu xám. Y quay lưng về phía Phác Chí Huấn, cột lại tóc mình.


Phác Chí Huấn đặt khay trà lên bàn, nhưng không đi ngay mà lại đứng đó nhìn y.


Hiện tại, y không còn giáp trên người, như quay về với tiểu mỹ nhân mà Phác Chí Huấn vẫn gặp mỗi tối. Trước đây, khi thấy y trong quân doanh nhưng không phải là binh lính, hắn đã cho rằng y là quân sư hay người hầu thân cận của một vị tướng quân nào đó, vạn lần chưa từng đoán được chính y là vị tướng quân nổi danh kia.


Nghĩ đến việc đôi tay kia đã quen thuộc với thanh kiếm như một phần cơ thể mình, đôi mắt trong suốt đã chứng kiến bao nhiêu cảnh đầu rơi máu đổ, đôi chân cũng đã dẫm lên xác bao nhiêu kẻ thù, Phác Chí Huấn lại nhìn y với con mắt hoàn toàn khác.


Phác Chí Huấn nhớ lại những hôm trước, khi mà y cũng đã dùng chính đôi mắt ấy để trừng hắn khi hắn liên tục gọi "tiểu mỹ nhân", dùng chính chiếc miệng đã thét ra bao nhiêu quân lệnh sắc bén để nhai ngấu nghiến mấy chiếc bánh ngọt mà hắn đem tới. Và cũng chính gương mặt này, đã không kiềm chế được mà hồng lên khi hắn ngốc nghếch mà đem tặng y một vòng hoa kết từ cây dại, bảo nó rất hợp với y.


Hôm nay, bỗng nhiên hắn nhận ra y có một mặt khác mà mình không biết. Một mặt cường hãn hơn, lạnh lùng hơn, xa cách hơn. Đứng nhìn bóng lưng y, bỗng trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ muốn ôm y vào lòng.


Tướng quân thì sao chứ, khi cởi bộ giáp ra, y cũng như tất cả những người khác mà thôi, cũng sẽ thỉnh thoảng nhếch miệng cười trước những trò đùa vô nghĩa của hắn, cũng sẽ đỏ mặt mỗi khi bị hắn chọc tức điên lên.


Chỉ có điều, trước đây hắn luôn thoải mái, vì không biết được thân phận thực sự của y. Còn bây giờ hắn không thể làm ra vẻ không biết, y là tướng quân đứng trên vạn binh lính, hắn cũng không thể ngày ngày theo sau gọi tiểu mỹ nhân nữa.


Bùi Trân Ánh quay người lại, hơi bất ngờ khi thấy hắn đứng bất động ở đó. Y gật đầu. "Được rồi, ngươi ra ngoài đi."


Phác Chí Huấn cúi đầu, định lui ra thì ánh mắt rơi trên bàn tay cầm lấy ấm trà của y. Vết thương không nặng, nhưng thoạt nhìn có vẻ rất đau. Mu bàn tay bị xước đến không còn một mảnh da lành lặn, máu đã khô lại thành những mảng nâu sậm còn dính bụi đất.


"Tiểu mỹ... Tướng quân, ngài bị thương." Phác Chí Huấn không suy nghĩ mà bật ra, nhanh chóng sửa miệng khi còn kịp.


Bùi Trân Ánh cảm giác hơi xa lạ khi Phác Chí Huấn gọi y là tướng quân, mặc dù đó là cách tất cả những người khác xưng hô với y. Tên này ngày nào cũng tiểu mỹ nhân tiểu mỹ nhân khiến y phát bực, nhưng hôm nay hắn không gọi nữa bỗng dưng làm y có chút mất mát không rõ vì sao.


"Không có chuyện gì, ngươi lui ra đi."


Phác Chí Huấn lui ra ngoài, Bùi Trân Ánh thở dài. Người kia không biết có cảm giác gì, khi biết y là tướng quân. Cứ mỗi tối y lại ra hóng gió bên ngoài, mặc dù biết sẽ gặp tên phiền phức kia, nhưng y vẫn không đổi mà đi đúng một con đường đó. Hắn mỗi ngày sẽ mang theo một thứ gì đó, khi thì vài chiếc bánh ngọt, khi thì mấy miếng thịt khô, có khi còn đem theo cả một vòng hoa ngu ngốc mà đội lên đầu y.


Y và hắn sẽ cùng nhau cước bộ xung quanh quân doanh, hầu hết thời gian là một mình hắn khoa tay múa chân liến thoắng, y chỉ gật đầu, thỉnh thoảng chêm vào vài câu. Cũng có lúc y sẽ không nhịn được mà nhếch lên khóe miệng trước mấy trò đùa của hắn. Tên đó tuy phiền phức và cứ khiến y muốn bạo phát vì mấy tiếng "tiểu mỹ nhân", nhưng Bùi Trân Ánh phải công nhận rằng, có hắn làm đồng hành những buổi đêm se lạnh, thật sự cũng không tệ lắm.


Màn trướng lại được vén lên, Phác Chí Huấn xuất hiện với một chậu đồng trong tay. Bùi Trân Ánh chưa kịp mở miệng hỏi thì hắn đã nửa quỳ xuống, đặt chậu nước xuống đất. "Tướng quân, xin mạo muội."


Nói rồi hắn một tay cầm lấy tay Bùi Trân Ánh, một tay cầm chiếc khăn thấm nước ấm nhẹ nhàng chấm lên vết thương trên mu bàn tay y.


Bùi Trân Ánh bị bất ngờ, môi mấp máy một lúc lâu mới lên tiếng. "Không cần đâu, chỉ là vài vết thương nhỏ thôi." Y cố gắng rụt lại tay của mình, nhưng bị người kia mạnh mẽ ghì lại.


"Tiểu nhân từng được dạy, dù là vết thương rất nhỏ vẫn phải được băng bó cẩn thận, nếu không sẽ nhiễm trùng." Phác Chí Huấn trả lời, vẫn không rời mắt khỏi mu bàn tay y, chậm rãi lau đi máu khô và bùn đất trên vết thương.


Bùi Trân Ánh ngây người. Tay Phác Chí Huấn hơi chai nhưng rất ấm, nhẹ nhàng bọc lấy những ngón tay y. Chiếc khăn thấm nước từng chút từng chút nhẹ nhàng rửa đi bụi bẩn trên mu bàn tay, để lộ ra những mảng xước đỏ tươi.


Nhìn người đang quỳ dưới đất cẩn thận chăm sóc vết thương cho mình, nội tâm Bùi Trân Ánh thoáng chốc dao động. Từ nhỏ đến lớn, y chưa từng được ai đối xử ôn nhu như vậy. Mẹ mất từ khi y sinh ra, năm năm sau cha y cũng lâm bạo bệnh mà qua đời, để lại y tứ cố vô thân không nơi nương tựa. Sáu tuổi, y được một phú ông trong làng nhận vào làm đầy tớ, phú ông mời võ sư về dạy cho công tử, y cũng đứng một bên học lỏm. Buổi sáng chạy việc vặt trong nhà, tối lại miệt mài luyện võ, đến năm mười lăm thì trúng tuyển trong một đợt chiêu mộ binh lính.


Bùi Trân Ánh khi đó đã an phận làm lính, một đứa trẻ lớn lên mồ côi như y chỉ cần có ăn có mặc là đủ. Nào ngờ trong một trận chiến lọt vào mắt xanh của Hoàng tướng quân, được tướng quân giữ lại bên người, khi tướng quân quyết định về quê an dưỡng tuổi già, thì tiến cử y lên thay thế, khi đó y đã hai mươi ba.


Lớn lên trong thiếu thốn, trưởng thành trong tiếng kim loại va vào nhau chan chát, y chưa từng biết đến cái gọi là ôn nhu. Vết thương nhẹ thì tự mình băng bó qua loa, nặng thì đến chỗ đại phu, nhưng đại phu phải lo cho hàng trăm binh sĩ khác, không thể quá chú ý tới một người được.


Thân chinh qua nhiều trận chiến, bắt đầu nhận được sự nể phục từ quân lính, y lại càng không thể để tâm đến những vết thương của mình, dù trước mắt đã tối đen vì mất máu, y vẫn không được gục xuống, tránh làm lòng quân dao động.


Bùi Trân Ánh tưởng mình đã quen với điều đó, cho đến bây giờ, khi nam nhân trước mặt đang quỳ dưới đất cặm cụi băng bó những vết xước trên bàn tay y. Trong lòng y lại không hiểu sao nổi lên một trận chua xót.


Nam nhân này chưa từng lỡ hẹn mà gặp mặt y vào mỗi tối, sẽ giấu riêng cho y những chiếc bánh ngọt, bởi vì hắn biết y rất thích chúng. Y chưa từng cho hắn biết thân phận của mình, bởi vì sâu thẳm trong lòng y muốn giữ mối quan hệ này của bọn họ. Hắn như một vệt sáng đặc biệt, khi mà binh lính trong doanh luôn cúi đầu cung kính gọi y "tướng quân", thì nam nhân này sẽ không kiêng nể mà luôn miệng "tiểu mỹ nhân" mỗi bọn họ gặp mặt, và cười tà tà hỏi tên khi thấy y nổi giận. Bùi Trân Ánh chưa từng nói với hắn tên mình, nhưng hắn dường như không chịu bỏ cuộc.


Hiện tại, người này lại gọi y là "tướng quân" như tất cả những binh lính khác, khiến y không khỏi hụt hẫng. Y không thể nói với hắn "đừng gọi ta là tướng quân, gọi ta là tiểu mỹ nhân đi" được, chẳng khác nào bảo y đào một cái hố rồi tự chui xuống đó lấp đất lại để khỏi mất mặt.


"Tướng quân, tiểu nhân xin lui." Phác Chí Huấn xong xuôi, đứng dậy cúi đầu ra khỏi trướng, không đợi Bùi Trân Ánh trả lời.


Bùi Trân Ánh bần thần nhìn bàn tay đã được băng bó cẩn thận, không kìm được mà thở ra một tiếng.


Có vẻ tối nay không cần đi dạo nữa rồi.


-----


Bùi Trân Ánh mặc giáp đi dọc trong quân doanh, quan sát binh lính tất tả chuẩn bị cho tối nay. Vài người nhìn thấy y, cúi đầu chào, rồi tiếp tục quay lại với công việc của mình. Y nheo mắt nhìn đằng xa có một nhóm người đang tụ tập.


"Làm ơn, xin cho ta đi theo." Trung tâm của nhóm người kia là Phác Chí Huấn, hắn đứng mặt đối mặt với Lại Quán Lâm, đầu hơi cúi nhưng lại không hề mang dáng vẻ nhu nhược, hai tay siết lại thành nắm đấm.


"Vị huynh đệ, chỗ của ngươi là trong nhà bếp, không thích hợp ra chiến trường đâu." Người tên Lại Quán Lâm lên tiếng, xung quanh mọi người cũng bắt đầu nháo nhào lên.


"Đúng đó, tiểu Huấn, ngươi nấu ăn rất ngon, tại sao lại muốn ra chiến trường a?"


"Ngươi có biết đánh nhau không? Lỡ như bỏ mạng ngoài kia, ai sẽ nấu cho bọn ta đây?"


"Không được đâu tiểu Huấn, vì bữa ăn ngon cho huynh đệ chúng ta, chúng ta tuyệt đối không cho ngươi đi!"


Bùi Trân Ánh nhìn bọn người náo loạn một hồi, mới lên tiếng. "Các ngươi đang nháo cái gì?"


Nghe giọng y, tất cả lập tức im bặt quay lại, cung kính chào. Lại Quán Lâm bước lên một bước. "Bẩm tướng quân, Chí Huấn đây muốn đi cùng chúng ta tối nay."


Bùi Trân Ánh im lặng, mắt liếc sang Phác Chí Huấn. "Không được."


"Tướng quân, xin ngài." Phác Chí Huấn cúi đầu thật sâu. Bùi Trân Ánh đối với dáng vẻ này của hắn quả thật không thể quen được. Tên nam nhân lúc nào cũng cười hềnh hệch nhìn thẳng vào mắt y đâu mất rồi? Bất quá, dù hắn như thế nào, Bùi Trân Ánh cũng nhất quyết không chấp thuận thỉnh cầu này.


"Tiểu nhân biết võ, chắc chắn sẽ không ngáng chân mọi người." Phác Chí Huấn lại nói tiếp. "Tướng quân, xin ngài đáp ứng nguyện vọng này của tiểu nhân."


Bùi Trân Ánh nhìn hắn, quay đầu bỏ đi.


"Tướng quân!" Phác Chí Huấn quỳ rạp xuống đất, làm cho binh lính xung quanh một phen sửng sốt. Người này đầu óc bị cháy hỏng rồi sao? Chiến trường chính là đổ máu, dù cho có thắng lợi trở về cũng không thể tránh khỏi thương vong. Có ai điên đến mức cầu xin đi vào chỗ chết chứ? Huống chi tiểu Huấn còn không phải là người của Đông Huyền quốc, chuyện này thật sự hoang đường.


Bùi Trân Ánh nhắm mắt thở dài, không quay đầu lại mà nhàn nhạt nói. "Nếu ngươi bỏ mạng ở chiến trường, ta sẽ không chịu trách nhiệm."


Chí Huấn, đừng để ta thất vọng.



Binh lính mặc giáp xếp hàng chỉnh tề, cờ được giương lên bay phấp phới. Phác Chí Huấn có chết cũng chưa từng nghĩ mình sẽ ở vị trí này, kiếm bên hông, đứng trong hàng ngũ, nhìn Bùi Trân Ánh ngồi trên ngựa ở phía trước. Tiểu mỹ nhân quả là tiểu mỹ nhân, chưa từng mất đi khí chất, hắn thầm cảm thán.


Hắn mơ hồ nghe tiếng hô xông lên của tướng quân, và những giây tiếp theo chỉ là những khoảnh khắc rời rạc xẹt qua trước mắt hắn.


Binh lính Tây Cơ từ bên kia ùa sang, một phần đổ rạp trước trận mưa tên từ phía quân Đông Huyền. Tiếng la hét đau đớn, hòa cùng tiếng giáp tiếng thương va vào nhau loảng choảng, tai Phác Chí Huấn ong lên, cơ thể hắn như chuyển động theo bản năng, đỡ, chém, đỡ, chém. Mùi máu tươi át cả mùi mồ hôi, bốc lên nồng nặc.


Phác Chí Huấn vô thức mà từ từ tiến về phía trung tâm nơi có Bùi Trân Ánh. Y ngồi trên ngựa, trường kiếm vung khắp phía, máu tanh nhuộm đỏ cả thanh kiếm, bắn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của y. Đôi mắt lạnh tanh không chút dao động trước cảnh từng người từng người gục xuống dưới tay mình.


Không biết qua bao lâu, mãi đến khi trời đã sụp tối, trận chiến mới dần dần nguội xuống. Quân Tây Cơ bị dồn đến chân núi, không còn đường chạy thoát. Thủ lĩnh bên kia bị trọng thương, xin đầu hàng. Nhìn hắn ta đã ôm vết thương gục xuống đất, có vẻ không trụ được lâu nữa, Bùi Trân Ánh mới giơ tay ra hiệu. "Quân Tây Cơ đã đầu hàng!"


Binh lính Đông Huyền tuy mệt mỏi nhưng không giấu nổi vẻ vui mừng, những khuôn mặt xám xịt lấm lem bùn và máu phút chốc bừng sáng. Phác Chí Huấn buông xuống cánh tay vì cầm kiếm cả ngày trời mà run rẩy, quệt mồ hôi trên mặt, mỉm cười.


Bùi Trân Ánh hô to. "Những kẻ còn sống, trói lại áp về doanh. Toàn quân rút về!"


Binh lính còn lại bắt đầu lục đục làm nhiệm vụ được giao, Bùi Trân Ánh ngồi trên ngựa quét mắt nhìn xung quanh, đến khi chạm với ánh mắt của Phác Chí Huấn, hướng hắn gật đầu.


Y xuống ngựa, đi về phía vị thủ lĩnh đang trút những hơi thở cuối cùng kia. "Ngụy Đông tướng quân, thật không ngờ phải không?" Người kia ngước mặt lên với ánh mắt đầy căm tức. Bùi Trân Ánh không để ý tới hắn ta nữa, quay đầu lại, nhìn thấy Phác Chí Huấn đang bước về phía mình, miệng bất giác cong thành một nụ cười hiếm hoi.


Phác Chí Huấn chân từ lâu đã mỏi đến không còn cảm giác, nhìn thấy tiểu mỹ nhân trước mắt đang cười với mình, mệt mỏi lập tức bị quẳng ra sau đầu. Hắn tăng nhanh cước bộ đi về phía trước. Mồ hôi và máu chảy vào mắt hắn cay xè, nhưng hắn vẫn một mực mở to mắt thu vào hình ảnh của y lúc này, với mái tóc lòa xòa không trật tự, với một khuôn mặt dính đầy máu khô và bùn đất, với mồ hôi chảy dọc xuống trán xuống cổ, nhưng vẫn rất đẹp, đẹp hơn tất cả mỹ nam mỹ nữ mà hắn từng gặp.


Bỗng nhiên, từ sau lưng Bùi Trân Ánh, tên thủ lĩnh quân Tây Cơ từ từ chống tay đứng dậy, vơ lấy kiếm của một binh lính đã chết nằm trên đất. Bùi Trân Ánh toàn tâm đặt ở nam nhân đang đi về phía này, hoàn toàn không hay biết tên Ngụy Đông tướng quân đang trừng đôi mắt đầy tơ máu, miệng nở một nụ cười quỷ dị dùng chút sức lực cuối cùng cầm kiếm lao thẳng vào lưng mình.


Phác Chí Huấn như ngừng thở, hắn không kịp nghĩ gì, không kịp nói gì, dồn hết sức lực vào đôi chân chạy về hướng y.


Nhanh một chút, nhanh một chút nữa...


Binh lính ở đằng xa thấy tình hình, nhưng không thể làm gì được ngoài việc thét lên "Tướng quân! Cẩn thận!"


Bùi Trân Ánh giật mình, quay phắt lại đằng sau, vừa mới chạm mắt với gương mặt đầy thù hận kia thì cả người đã bị kéo lại với một lực đạo cực mạnh. Y trong phút chốc mất thăng bằng lảo đảo, liền được một vòng tay ấm áp bao lấy. Một giây tiếp theo như kéo dài hàng giờ, Bùi Trân Ánh thấy khuôn mặt Phác Chí Huấn kề sát mình, đôi mắt hắn khẽ nheo lại đau đớn.


Tiếng kim loại chạm nền đất vang lên thanh thúy, tên Ngụy Đông tướng quân đổ rạp xuống đất. Bùi Trân Ánh cảm thấy nơi cánh tay của mình có gì đó ẩm ướt. Y mở to mắt, nhìn cánh tay đang bao lấy mình của Phác Chí Huấn từ từ buông thõng xuống. "Không..."


Phác Chí Huấn không trụ được nữa mà gục xuống. Bùi Trân Ánh hoảng hốt nhìn nơi bị đâm đang không ngừng tuôn máu nhuộm đỏ nền đất, lập tức quỳ xuống đè tay lên vết thương kia.


Phác Chí Huấn nhăn mày đau đớn, tiểu mỹ nhân cũng thật mạnh tay a. "Tiểu mỹ nhân...", hắn thều thào, cảm thấy vết thương nơi bụng mình đau nhói.


"Ngươi đừng nói, dưỡng sức đi."


Phác Chí Huấn âm thầm thở dài trong lòng, chẳng lẽ hắn sẽ bỏ mạng ở đây sao? Hắn còn rất nhiều thứ muốn nói, rất nhiều thứ muốn làm với tiểu mỹ nhân. Hắn xin ra chiến trường là để có thể luôn ở bên cạnh bảo vệ y, và chưa bao giờ hắn cảm thấy quyết định của mình đúng đắn như lúc này.


Nếu không phải là hắn, phải chăng y sẽ là người nằm ở đây, máu tuôn ra từ miệng vết thương thấm ướt cả nền đất? Đông Huyền sẽ mất đi một vị tướng quân giỏi, và cuộc đời hắn sẽ mất đi một tiểu mỹ nhân mà hắn đem hết lòng thương yêu. Hắn sẽ sống cả cuộc đời còn lại trong ân hận.


Nếu có thể bảo vệ tiểu mỹ nhân đến phút cuối cùng, cái mạng này, hắn không tiếc.


"Tiếc là chúng ta đã không gặp nhau sớm hơn..." Đến việc nói ngay lúc này cũng cực kỳ khó khăn, Phác Chí Huấn cười chua xót, cảm thấy cả người mình lạnh dần.


"Ta bảo ngươi im đi!" Bùi Trân Ánh gấp đến độ thét lên, máu vẫn không ngừng tuôn qua kẽ tay của y. "Kéo xe đến đây! Nhanh lên!" Y quay sang quát, binh lính không dám chậm trễ mà ngay lập tức chạy đi. Y lại cúi đầu xuống nhìn Phác Chí Huấn, viền mắt đỏ hoe. "Ngươi chịu một chút, ta sẽ đưa ngươi tới chỗ đại phu."


"Chẳng phải ngươi đã nói... nếu ta bỏ mạng... ngươi sẽ không chịu trách nhiệm sao..." Phác Chí Huấn dùng hết sức đưa một bàn tay run rẩy lên chạm vào gò má y. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống trên khuôn mặt Bùi Trân Ánh, Phác Chí Huấn gạt nó đi. "Tiểu mỹ nhân, đừng khóc... ngươi khóc ta sẽ đau lòng lắm..."


"Ta bảo ngươi đừng nói nữa... đừng nói nữa... ngươi có nghe không!..." Giọng Bùi Trân Ánh khản đi, đứt đoạn. Lẽ ra y không nên cho hắn ra chiến trường, lẽ ra y nên trói hắn lại ở quân doanh, để hắn không phải oan uổng bỏ mạng nơi này. Y dùng tay còn lại bao lấy bàn tay đang lạnh dần đi trên gò má mình, nước mắt không ngừng tuôn xuống.


Phác Chí Huấn cảm thấy mí mắt mình nặng dần, hơi thở cũng cạn đi, trước mắt tối lại, chỉ còn duy nhất hình ảnh một người. Hắn cười, đúng hơn là run rẩy nhếch mép. "Tiểu mỹ nhân... hẹn ngươi kiếp sau vậy..."


"Không... ngươi không được chết... đừng bỏ ta..." Bùi Trân Ánh lắc đầu, miệng lẩm bẩm, nước mắt từng giọt từng giọt nóng hổi nhỏ lên gương mặt không còn chút huyết sắc của Phác Chí Huấn.


"... Ta yêu ngươi..." Bàn tay trên gương mặt Bùi Trân Ánh lạnh ngắt, từ từ không còn chút khí lực mà buông thõng xuống.


"Chí Huấn!"









Phác Chí Huấn cảm thấy có gì đó ẩm ẩm chạm vào mặt mình, dùng hết sức nâng mí mắt lên, lại ngay lập tức nhắm lại khi ánh sáng chiếu vào.


"Ngươi tỉnh rồi." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn. Ký ức ngay lập tức ùa về, Phác Chí Huấn phải mất cả phút để suy nghĩ xem mình đã chết chưa. Hắn từ từ mở mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng mặt trời chiếu vào từ bên ngoài màn trướng.


Hắn khó khăn đảo mắt xung quanh, cảm thấy đầu mình choáng váng, cổ họng khô rát, bụng cũng đau nhói lên. Bùi Trân Ánh không nói không rằng đặt một chén nước bên môi hắn. Phác Chí Huấn uống một ngụm, cảm thấy khoang miệng khô khốc của mình đỡ hơn một chút, mới lên tiếng, giọng nói hơi khàn khàn. "Ta chưa chết sao?" Hắn nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân, khuôn mặt đã gầy đi thấy rõ từ lần cuối hắn thấy y, lộ cả xương gò má, quầng thâm dưới mắt rõ ràng khiến người ta đau lòng.


"Cái mạng của ngươi cũng lớn lắm. Ta đã đem ngươi về chuẩn bị chôn cất rồi, vậy mà vẫn cứu được." Bùi Trân Ánh vẫn chăm chú dùng khăn thấm nước nhẹ nhàng lau mặt hắn, gương mặt không biến sắc mà nói, khác hẳn tình cảnh ba ngày trước khi y đưa Phác Chí Huấn về doanh, như một kẻ điên cõng hắn vào chỗ đại phu làm binh lính được một trận náo loạn.


"..." Phác Chí Huấn nhắm mắt nghiến răng, nén một tiếng thở dài. Hôm nọ vì nghĩ sẽ không còn được gặp tiểu mỹ nhân nữa, mới nói ra những lời kia. Giờ thì hay rồi, vẫn còn sống sờ sờ ra đây, thật chẳng còn chút mặt mũi.


Phác Chí Huấn nhìn xung quanh, mới phát hiện mình đang ở trong trướng tướng quân. Bùi Trân Ánh như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nhàn nhạt trả lời. "Chỗ đại phu đông quá, nên ta mới đem ngươi về đây, khỏi làm mất chỗ của binh lính khác..." Y nói xong còn làm ra vẻ miễn cưỡng, nhưng hai gò má ẩn ẩn hồng lên đã không thể thoát khỏi ánh mắt của Phác Chí Huấn.


Bùi Trân Ánh lau mặt hắn xong, lật chăn ra. "Để ta xem vết thương của ngươi."


Phác Chí Huấn lúc này mới phát hiện mình không mặc áo, trên bụng quấn mấy vòng băng vải, bên sườn phải máu thấm ra một mảnh đỏ tươi. Ngón tay Bùi Trân Ánh chạm vào bụng hắn, nhẹ nhàng gỡ nút thắt băng vải ra.


"Này... không phải là việc của đại phu sao?" Phác Chí Huấn ngập ngừng, dù sao cũng là lần đầu tiên tiểu mỹ nhân chạm vào hắn a!


"Đại phu còn bận hàng trăm binh sĩ khác, không rảnh chăm cho ngươi đâu." Bùi Trân Ánh nhíu mày khi thấy vết thương đáng sợ lộ ra trước mắt mình, quay sang lấy thuốc mà đại phu đã đưa đắp lên đó, rồi quấn lại bằng một băng vải mới.


Phác Chí Huấn không hề kêu rên tiếng nào nhưng khuôn mặt đã đẫm mồ hôi. Bùi Trân Ánh nhìn đôi môi vẫn chưa lấy lại được huyết sắc của hắn, nội tâm một trận đau nhói. Bọn họ gặp nhau chưa được bao lâu, nam nhân lại là người duy nhất đối xử ôn nhu dịu dàng với y, ngay cả mạng mình cũng không tiếc mà đem ra chắn cho y. Nếu không có hắn, y bây giờ có lẽ đang nằm hai thước dưới đất rồi.


... Ta yêu ngươi...


Y nhớ lại lời nói yếu ớt của nam nhân khi đó, mặt không kìm được mà hồng lên. Nhìn người nằm trên giường mắt khép hờ, vài giọt mồ hôi vẫn tiếp tục tuôn ra, Bùi Trân Ánh không nghĩ gì mà cởi giày, nằm xuống ngay bên cạnh, sườn mặt ép vào vai nam nhân, một tay vòng qua thân trên, cẩn thận không chạm vào vết thương, chậm rãi nhắm mắt lại.


Phác Chí Huấn cảm thấy nằng nặng ấm ấm trên ngực, mở mắt ra, lập tức cả người cứng còng. "Tướng quân..."


Bùi Trân Ánh dụi mặt vào vai hắn, hít vào mùi hương của nam nhân, vẫn không mở mắt mà nói nhỏ. "Gọi ta là Trân Ánh..."


Phác Chí Huấn mấp máy môi, tim đập như trống trong lòng ngực, đến mức hắn chắc chắn y có thể nghe thấy. Trân Ánh... Hắn cúi đầu nhìn tiểu mỹ nhân bên cạnh mình đang vờ như không biết gì nhưng hai má phản chủ lại dần dần đỏ lên, không kìm được nụ cười vui sướng trên mặt.


Hắn nhẹ nhàng rút tay đặt ngang trên giường, để Bùi Trân Ánh gối đầu lên vai hắn, bàn tay đưa lên vuốt ve mái tóc của y. Hắn hôn lên trán y, nhỏ giọng. "Ngủ ngon, Trân Ánh."




Khi Phác Chí Huấn tỉnh lại trời đã sắp tối, mặt trời đang lặn xuống, chiếu những tia sáng yếu ớt cuối cùng trong ngày xuống quân doanh. Người bên cạnh vẫn đang ngủ say, tiếng thở đều đều.


Một con chim ưng bay vào trướng, đậu ngay trên đầu giường. Phác Chí Huấn thấy dưới chân nó buộc một cuộn giấy, mới chầm chậm kéo tay mình ra, chuyển gối sang đặt dưới đầu Bùi Trân Ánh.


Hắn ngồi dậy, hơi nhíu mày vì động tới vết thương, đưa tay vuốt lưng con ưng rồi gỡ cuộn giấy dưới chân nó ra. Phác Chí Huấn đọc lướt qua lá thư, là từ cha hắn.


Hắn nhẹ nhàng bước xuống giường, vòng qua đến chỗ bàn gỗ, tìm một cây viết lông vũ và một mảnh giấy, hồi âm lại một câu duy nhất.


Phụ hoàng, nhi thần đã tìm được thái tử phi rồi.











P.s: Bữa rồi nghe lại Fox Rain, tự dưng không hiểu sao nổi hứng muốn đọc truyện cổ trang, mà nhớ hình như Winkdeep chưa có truyện cổ trang nào hết, mới quyết định viết một cái oneshot nho nhỏ. Cái "oneshot nho nhỏ" cuối cùng thành ra dài muốn bằng 3 chap bên kia luôn :))

Về cái tên tiếng Anh không phù hợp với không khí truyện cho lắm, ban đầu tui định đặt là "Mỹ nhân", nhưng mà vì để thống nhất với cả series nên quyết định đổi sang tiếng Anh luôn. (Vâng, tui là một con cầu toàn dở hơi bơi ngửa trọng hình thức quá mức :)) ) Và vì tui quá lười để tách oneshot này ra riêng, phải làm một cái bìa mới, nghĩ ra một cái giới thiệu mới, nói chung là vì lười toàn tập :))

Tui ít khi đọc truyện cổ trang, càng không có kinh nghiệm viết, nên nhiều chỗ còn gượng gạo, xưng hô chưa đúng lắm, cô nương nào có kinh nghiệm thấy sai thì chỉ cho tui nha để tui sửa TvT.

Và, oneshot này đánh dấu mẩu truyện thứ 10 của Fruit Basket rồi nè! Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc, vote và comment cho truyện của tui, cả series này và tất cả những tác phẩm khác nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro