Band-Aid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm Jinyoung ba tuổi, cậu bị một nhóc con gần nhà xô ngã, đầu gối trầy một mảng. Jihoon khi đó bốn tuổi ba chân bốn cẳng chạy về nhà, đem đến một miếng băng cá nhân màu hồng in hình cún con, vụng về dán lên vết thương. Jinyoung thích lắm, tối hôm đó liền nằng nặc đòi mẹ mua băng cá nhân hình cún con cho mình.





Năm Jinyoung bảy tuổi, cậu tập đi xe đạp, lại ngã. Jihoon thấy cậu mếu máo ôm khuỷu tay mình, lại lấy một miếng băng cá nhân màu hồng dán lên cho cậu. Cậu nhìn hình con thỏ trên khuỷu tay mình, bất mãn chu mỏ lên tới tận trời.


"Em không thích màu hồng đâu, màu hồng là cho con gái!"


"Không phải đâu, màu hồng là cho những thứ đáng yêu."





Năm Jinyoung mười bốn tuổi, cậu tham gia đội bóng đá của trường, khi thi đấu bất cẩn làm xước một mảng da ở ngón tay. Cậu không đến phòng y tế xin thuốc sát trùng và băng cá nhân, bởi vì đối với một người đàn ông thì mấy vết xước nhỏ nhặt này chẳng là gì cả.


Chỉ là một vết thương rất nhỏ, không ai để ý, nhưng tối hôm đó Jihoon sang nhà đã nhận ra khi thấy cậu khó khăn cầm bút. Anh không nói không rằng ngồi xuống kéo tay cậu sang, tỉ mỉ dán lên đó một miếng băng cá nhân màu hồng.


"Tại sao anh cứ đưa em cái màu hồng vậy? Hôm trước em thấy anh có màu xanh cơ mà!"


"Bởi vì màu hồng rất đáng yêu, giống như Jinyoungie vậy."


Jihoon mỉm cười xoa đầu cậu nhóc đang cúi gằm xuống che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình. "Em mới không đáng yêu đâu!"





Năm Jinyoung mười chín tuổi, cậu lần đầu tiên biết cảm giác trái tim vụn vỡ. Jihoon tìm thấy cậu đang ngồi ngẩn ngơ trên sân thượng trường đại học, gió luồn qua những sợi tóc đen và chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang. Anh ngồi xuống, cậu chỉ liếc qua một cái rồi lại nhìn về phía trước bằng đôi mắt đã đỏ hoe.


"Có phải em không đủ tốt hay không?" Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức như sắp hòa tan vào cơn gió.


"Không phải đâu..."Jihoon không biết phải nói gì với cậu, nhìn lên bầu trời đã tối sầm, có lẽ sắp mưa.


"Vậy tại sao cậu ấy lại rời đi?" Jinyoung run rẩy nhếch khóe miệng. "Em thậm chí bỏ cả học bổng chỉ để ở lại với cậu ấy. Vậy mà..."


Lời nói cắt ngang giữa chừng, không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió vù vù bên tai. Jihoon lục lọi trong cặp, lấy ra một miếng băng cá nhân màu hồng, đưa cho cậu. Jinyoung nhìn nó, cười với anh. "Em không có bị thương."


"Có đấy. Và đừng cười nữa, trông khó coi lắm."


Nụ cười tắt ngúm, Jinyoung nhìn Jihoon, lại nhìn xuống bàn tay vẫn còn chìa ra của anh. Một giọt, rồi hai giọt nước mưa lành lạnh rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Cậu chậm chạp cầm lấy miếng băng cá nhân kia, rồi như có ai bật một công tắc nào đó bên trong, gục đầu vào vai anh, òa khóc.


"Jihoon, em đau lắm..."


Trời đổ mưa ào xuống. Anh choàng tay qua vai cậu, siết thật chặt. Hai người cứ ngồi như vậy, cậu khóc, anh ôm cậu, mặc cho cả người ướt sũng vì cơn mưa.





Năm Jinyoung hai mươi ba tuổi, cậu vô tình gặp lại người kia. Người kia nhận ra cậu, gật đầu chào. Cậu cũng mỉm cười, gật đầu, rồi nắm tay Jihoon đi tiếp.


Bốn năm trước, cậu chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ có thể bình tĩnh đối diện với người kia, chưa từng nghĩ vết thương ấy sẽ có thể lành. Nhưng Jihoon đã ở đó, với một miếng băng cá nhân màu hồng trên tay, đắp lên từng vết thương đang rỉ máu của cậu.


Một miếng băng cá nhân không thể chữa khỏi một vết thương, nhưng nó sẽ bảo vệ vết thương đó khỏi những thứ bụi bẩn xung quanh, để vết thương đó có thể tự mình khép miệng.


Jihoon không thể chữa lành vết thương lòng của cậu, anh chỉ đơn giản là ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, và yêu cậu, để vết cứa trong tim kia có thể tự nó lành lại.


Vết sẹo sau đó chẳng hề đẹp đẽ gì, nhưng ít nhất nó đã lành, và cũng không đau mỗi khi chạm vào nữa.


Jinyoung không ghét những vết sẹo, bởi mặc dù chúng thật xấu xí, nhưng chúng là những vết sẹo của cậu, là những bài học, những đoạn ký ức, tuy đã từng đau đớn đấy, nhưng vẫn là một phần tạo nên bản thân cậu bây giờ.



Cậu cũng không sợ những vết thương, mặc dù chúng làm cậu đau và chảy máu, mặc dù chúng chính là nguyên nhân gây ra những vết sẹo xấu xí sau này.


Cậu không sợ, bởi vì cậu biết, cậu sẽ không sao.


Tất cả rồi sẽ ổn thôi, vì cậu đã có Jihoon, "chiếc băng cá nhân" của riêng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro