Forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon choàng mở mắt, nhìn xung quanh căn phòng màu kem nhạt giờ đây đã tràn ngập mùi nắng sáng. Bên ngoài cửa sổ bầu trời trong vắt, dấu hiệu của một ngày đẹp trời, vài chiếc lá từ tán cây gần đó khẽ lay động trong gió, gõ vào khung cửa kiếng đọng sương mờ.


Mất một lúc thật lâu anh mới nhận thức được mọi thứ xung quanh, cảm nhận được sức nặng và hơi ấm của cậu con trai đang vùi đầu trong lồng ngực mình.


Jihoon thở ra một hơi, anh đã có một giấc mơ rất dài.


"Jihoon hyung?" Một giọng nói khàn khàn ngái ngủ vang lên. "Ngủ thêm một chút nữa đi, hôm nay là chủ nhật mà..." Cậu theo thói quen dụi mũi vào bộ quần áo ngủ của anh, hít vào thật sâu mùi hương quen thuộc, loay hoay một lúc tìm tư thế thoải mái nhất.


Anh im lặng thật lâu, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, vòng tay lại vô thức siết chặt hơn. "Không có gì đâu, em ngủ tiếp đi."


"Sao anh cứ nhìn em cười thế? Đáng sợ quá." Jinyoung tuy đang buồn ngủ nhưng vẫn không nhịn được mà lầm bầm hỏi, lông mày nhướng lên hết cỡ nhưng mí mắt vẫn chẳng mở được bao nhiêu.


"Chỉ là..." Jihoon đưa tay xoa mái tóc đen đã rối xù thành một mớ hỗn độn sau một đêm. "Anh đã mơ thấy rất nhiều thứ thú vị..."


"Anh mơ thấy được ăn thỏa thích mà không lên cân sao?"


"Thằng nhóc này." Jihoon phì cười, cào loạn mái tóc mà anh vừa chải xong, lại hôn lên má cậu. "Anh mơ thấy chúng ta, ở rất nhiều thế giới khác nhau."


"Ở một thế giới, anh chỉ là một người bình thường, còn em lại là một người ngoài hành tinh đến Trái đất." Jihoon cười nhẹ khi nhớ lại đoạn giấc mơ đêm qua. "Ở một thế giới khác, anh và em đều là thành viên của một nhóm nhạc tên Wanna One. Rồi có nơi, anh là ca sĩ, còn em là cậu nhóc fanboy lúc nào cũng chạy theo anh chụp ảnh; có nơi em là tướng quân trên vạn binh lính, anh lại cứ chạy theo sau gọi em tiểu mỹ nhân..."


Jihoon nhìn thấy cậu đã tròn mắt nhìn mình, dường như đã hoàn toàn tỉnh ngủ, anh phì cười đưa tay chùi vệt nước bọt đã khô lại bên môi cậu, lại tiếp tục. "Có nơi em và anh lạc nhau đến mười hai năm, rồi khi gặp lại, câu đầu tiên em nói với anh là để đòi kẹo. Rồi có thế giới kia, em lừa gạt anh, làm anh sống tới già mà không biết được em đã đi thật lâu rồi... Có nơi, anh lớn hơn em đến tận chục tuổi, anh là giáo viên tiếng Anh, còn em là nhóc học trò cá biệt đanh đá..."


"Có một đêm thôi mà anh mơ được nhiều quá nhỉ?"


Jihoon chỉ xoa đầu cậu, cười. "Nhưng mà em biết gì không? Anh nhận ra, ở từng thế giới khác nhau đó, anh vẫn luôn yêu em. Tình yêu của chúng ta vẫn tồn tại ở nhiều nơi như vậy, điều đó thật kỳ diệu phải không?"


Mặt Jinyoung bắt đầu đỏ lên, cậu cúi đầu chui vào lòng Jihoon sâu hơn. "Sao tự dưng hôm nay anh sến sẩm quá vậy?"


"Jinyoungie, trước đây anh từng nói, anh không thể hứa sẽ yêu em mãi mãi được, anh chỉ hứa sẽ yêu em tới ngày anh chết đi, em còn nhớ không?" Anh khẽ nâng cằm cậu lên, nhìn vào đôi mắt to tròn mà anh vẫn luôn yêu thương đó. "Nhưng nếu ở từng thế giới mà chúng ta gặp nhau, dù anh và em có được ở bên nhau hay không, thì anh vẫn chỉ yêu em, thế có được tính là 'mãi mãi' không?"


"Anh đang nói gì vậy chứ?" Jinyoung cảm thấy khuôn mặt mình càng nóng hơn khi bị cặp mắt như chứa cả dãy ngân hà của anh nhìn mình. Cậu mỗi lúc như lại bị xoáy sâu hơn vào đó, cứ chìm vào một khoảng không vô tận mà cậu chẳng bao giờ muốn thoát ra.


Cậu ôm anh thật chặt, vùi mặt vào áo anh, khẽ miết chiếc nhẫn sáng bóng trên ngón áp út, khiến cho nó ấm lên. "Em cũng yêu anh, đồ thỏ ngốc."


'Mãi mãi' là một khái niệm rất mơ hồ. Chẳng ai có thể nói chính xác, 'mãi mãi' là bao lâu. Một năm, hai năm, mười năm, hay hai mươi năm? Hay hai trăm năm, hai ngàn năm?


Chẳng ai có thể nói chính xác, cho nên 'mãi mãi' sẽ luôn là một lời nói dối, một lời hứa mà không một ai thực hiện được.


Nhưng người ta vẫn cứ hứa, và người ta vẫn cứ tin vào nó.


"Em không cần biết 'mãi mãi' là bao lâu, em chỉ cần biết hiện tại, em có anh là đủ, chỉ cần bây giờ chúng ta vẫn bên nhau như thế này là được..."


Bởi vì chỉ cần hiện tại vẫn còn có thể nhìn thấy nụ cười của anh, vẫn còn có thể ở bên cạnh anh, thì từng giây từng phút đó đối với em, chính là 'mãi mãi'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro