[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mai, Daniel cùng những người khác đều đến quán thật sớm, trước đó, cả bọn đều đã đánh chén một bữa no nê để phục vụ cho ngày hôm nay - Black Friday.

"Nếu mà để khách đứng ở chỗ pha chế để giao lưu với Minhyun cả Seong Woo như năm ngoái thì chắc là không ổn rồi. Vậy nên, hôm nay thay phiên nhau pha chế đi, trình độ của Jihoon với Woo Jin cũng không đùa được đâu." Daniel vừa nói vừa viết một tấm biển quảng cáo 'Black Friday, mua 1 tặng 2. Mùa đông không lạnh với nụ cười và giọng nói ấm áp của oppa.' :))))

"Okay. Mà sao cái tấm biển nghe sến vại mày." Minhyun nhăn mặt.

"Cô nào mà đi với bồ nó đến đây thì hai cái răng thỏ nhà mày xác định là thọt vào trong luôn." Jaehwan cười tít mắt.

"Hừ...đến đây rồi bố mày bẻ cong luôn chứ chẳng là bồ với chả bịch." Daniel liếc.

"Niel hyung nói chí phải. Dăm ba chàng trai." Jihoon cười cười.

"Mày lo mà tán đổ crush nhà mày đi, bớt sân si." Daniel đáp.

"Yah thằng kia, mới về mà đã tia được đứa nào rồi hả!!?!!" Seong Woo nói. Cả bọn còn lại cũng hết sức ngạc nhiên.

"Ứ nói cho anh. Lêu lêu." Jihoon lè lưỡi.

"Xí... Cái dell gì thằng Niel cũng biết, còn mình có máu mủ với nó thì lại dell biết gì." Seong Woo than.

"Haha...xin lỗi anh nhưng từ fic trước nó đã là thế rồi." Jihoon cười lớn.

"..."

Đúng 8h sáng, tấm biển gỗ nổi bật được treo lên, cửa hàng chính thức đón khách. Nhanh như chớp, chỉ vài phút sau, quán đã bắt đầu phục vụ những vị khách đầu tiên.

Bước chân vào cửa, đón tiếp họ là nụ cươi tươi của Jihoon và Jaehwan. Lẽ ra người đứng chào đón khách phải là Woo Jin, nhưng Jihoon lại giành phần, bảo cậu chỉ cần phục vụ thôi. Anh Park bắt đầu bộc lộ tính chiếm hữu rồi.

Ngay sau đó, khi họ gọi đồ, anh Kang chủ quán sẽ mở lời khen họ một câu, gặp gái là anh sẽ thả thính nhẹ. Thao tác nhận order nhanh nhẹn, đến phút cuối, khi nhận tiền trả hoá đơn còn không tiếc mà dành cho họ một nụ cười toả nắng. Quả nhiên người có kinh nghiệm mà.

Và cuối cùng, ngay cả khi họ mua về hay dùng tại chỗ, chắc chắn sẽ có một anh nhân viên nào đó đến đưa đồ cho họ, kèm theo đó là 30 giây trò chuyện thân thiết.

Hỏi thử xem, có ai mà không thích cái quán này cho được...

Và sau đây là 101 cách thả thính siêu độc của dàn nhân viên trực thuộc Kang's quán.

1. Kiểu bình dân

Seong Woo tiến lại gần vị khách, trên tay là một ly trà sữa khoai môn 70% đường.

"Đồ uống của quý khách đây ạ."

"Cảm ơn anh."

"Không có gì. Trời lạnh như này, bạn không nên để 100% đá đâu. Thay vào đó, 100% Ong Seong Woo thì sao nhỉ, và chỉ 50% đá thôi." Seong Woo nói xong liền cười rạng rỡ, nhìn y như một chú mèo phấn khích.

"Dạ..."

"Vị vẫn ổn chứ???"

"Không...không sao...ạ."

"Vậy là tốt rồi. Lần tới lại đến nữa nha."

...

2. Kiểu thả thính nhưng không quên bệnh của bản thân...

Minhyun sau khi pha xong một ly trà đào liền tự tin bước về phía một cô sinh viên đang ngồi gõ bàn phím, có vẻ như đang làm bài thuyết trình.

"Em gọi trà đào đúng không nhỉ???" Cười cái nào.

"À vâng ạ. Cảm ơn anh." Cô sinh viên ngẩng đầu lên, tim lỡ mất một nhịp. Đang định cắm ống hút vào thì...

"Chờ chút..." Minhyun nhanh tay túm lấy cái ống hút, sau đó nhẹ nhàng lấy giấy lau mà lau nó thật sạch. Cuối cùng mới cắm vào giùm cô.

"Vấn đề vệ sinh vẫn là trên hết. Em mà cứ để vậy rồi uống luôn thì không được đâu. Có việc gì, sao mà anh chịu trách nhiệm được chứ." Minhyun nói xong còn nở một nụ cười ấm áp.

"Cảm...cảm ơn...anh."

"Không có gì. Ngon miệng nha." Minhyun nói xong liền quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

...

3. Kiểu ngôn tình

"Cà phê sữa của quý khách đây ạ." Woo Jin nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn.

"Cảm ơn em nha."

"Ơ...hôm nay lại gặp noona nữa rồi!!!"

"Này, có nhớ nhầm không vậy, hôm qua chị đây làm gì có ghé quán đâu."

"Sao noona lại nói thế chứ!!! Chẳng phải đêm qua mới gặp nhau trong giấc mơ của em còn gì." Woo Jin nói xong còn wink nhẹ một cái.

Chị gái kia thấy thế liền đỏ cả mặt, chỉ biết lẳng lặng uống cà phê.

"Thôi, em đi trước nha. Chúc chị ngon miệng."

...

4. Kiểu thả thính nhưng không tập trung vào khách

"Jihoon oppa về rồi này."

"Lâu ngày không gặp mà anh vẫn đẹp trai như xưa ấy."

"Haha...cảm ơn vì đã nhớ đến anh.Mấy đứa vẫn đáng yêu như xưa nhỉ." Jihoon cười tươi, nói chuyện với mấy em nữ sinh trung học.

"Mà sao hôm nay lại ra đây, trường mấy đứa cho nghỉ à???"

"Tụi em cúp học để ra đây chơi với oppa đấy."

"Này, học hành chăm chỉ vào. Anh có lăn lưng ra làm cũng không đủ nuôi mấy đứa đến hết đời đâu." Jihoon cười hiền.

"Ahhhhh!!! Tim tôi!!! Mà..."

"Yah Park Woo Jin, cậu ở bàn đấy hơi lâu rồi đấy!!!" Jihoon nói xong liền vội tạm biệt hai đứa nhóc rồi quay đi, để lại hai đứa đang ngơ ngác nhìn bóng lưng oppa.

5. Kiểu không ngại giới tính

"Đồ uống của hai anh chị đây ạ." Daniel bưng ra hai ly caramel macchiato đá xay.

"Cảm ơn cậu."

"Hai anh chị đẹp đôi quá nha!!! Chị gái xinh xắn thật đó. Anh zai có thể cho phép em theo đuổi chị được không???"

"Haha...cậu quá khen rồi. Nhưng, bước qua xác tôi đã nha." Anh trai kia cũng chỉ cười hiện hậu. Anh biết đó chỉ là một trò đùa của Daniel.

"Xí...em mà bước qua được xác anh thì em đã tán anh rồi." Daniel cười tười. Chàng trai kia đơ ra một lúc.

"Thôi, em nói đùa đấy. Chúc anh chị hạnh phúc." Daniel nói xong liền quay đi, bỏ lại cô gái đang liên tục lay lay ngừoi chàng trai, miệng liến thoắng hỏi 'Anh sao vậy?' :)))

6. Kiểu...ba chấm

"Capuchino của quý khách đến rồi đây." Jaehwan vừa nói vừa cười lớn.

"..." Cô gái kia đơ người. Vì sao???

"Em hiểu lòng anh mà. Đấy nhìn đi, trên cốc chẳng phải rất rõ ràng ba chữ "사랑해' sao."

<Là 'saranghae' ý :)))>

"Em..."

"Em định nói là em cũng thích anh sao??? Vậy ngày mai chúng ta đi hẹn hò nha." Jaehwan hớn hở.

"Anh...hiểu lầm rồi."

"Tại sao??? Đồng ý nha???? Đồng ý nha???" Jaehwan bám lấy cô gái, cho đến khi Daniel thấy cảnh này liền chạy lại lôi ra mới thôi.

"Mày làm vậy người ta chạy đi báo cảnh sát bây giờ!!!"

"Hơ...tao đùa chút thôi mà."

"Này thì đùa." Daniel nói xong liền cốc đầu Jaehwan một cái, sau đó liền đi lại xin lỗi vị khách vừa rồi. May mà cô ấy cũng chỉ nghĩ Jaehwan đang đùa.

...và vô vàn kiểu thả thính khác...

Làm việc suốt nguyên một ngày, buổi trưa cũng chỉ uống tạm cốc nước, ăn tạm cái bánh bởi lượng khách quá đông. Lại một lần nữa, đến tận 7h hơn, ngay khi vị khách cuối cùng rời quán, Daniel liền nhanh tay đi lật tấm biển thành "Close".

"Hôm nay vất vả rồi, đi ăn thôi." Daniel quay lại nói với đám người đang ngồi thở hồng hộc.

"Hay năm sau dẹp cái này đi hyung ạ, mệt muốn chết." Woo Jin lần đầu trải nghiệm Black Friday tại quán.

"Nói thật, nói chuyện thì không mệt lắm đâu, nhưng mà khách đến đông vcl ý." Seong Woo nói.

"Híc...em cũng không muốn đâu, nhưng bỏ đi thì cũng chẳng được, lỡ khách di cư sang quán khác thì sao." Daniel thở dài. Kinh doanh là thế đấy, muốn đạt được kết quả tốt thì phải hi sinh một chút.

"Thôi, đi ăn nào. Anh mày đói lắm rồi ý." Minhyun vực lại tinh thần.

"Okay. Hôm nay Kang chủ quán đẹp trai tốt tính sẽ bao mí người một bữa thịt bò Hàn." Daniel nói xong liền dẫn đầu đoàn người bước ra khỏi quán.

Jihoon đi cuối bỗng nhiên túm Woo Jin lại.

"Black Friday, cậu có sale không để tôi rước về nào???"

-----------------------------------

Mặc dù nay không rảnh lắm nhưng thính fansign cứ vả bôm bốp vào mặt nên có động lực viết :)))

Nhất là vụ ramyeon :))) đu diu ăn đờ sờ ten mi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro