[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Black Friday cậu có sale không để tôi rước về nào???"

Woo Jin ngẫn người ra một hồi. Bỗng dưng tim đập loạn lên, mặt cũng dần nóng. Một lúc không lâu sau, cậu mới lấy lại được tinh thần.

"Đùa nhạt nhẽo." Nói xong liền quay đi tránh cho mặt đỏ lên trước ánh nhìn chân thành của anh.

Jihoon nghe xong có chút thất vọng nhưng cũng chẳng có ý định giữ cậu lại để nói rõ. Có lẽ là hơi nhanh rồi. Anh chỉ biết chạy lại, đi cạnh cậu, nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra....

Cả bọn ăn uống xong xuôi liền giải tán, đi về nghỉ ngơi. Trước khi tạm biệt Woo Jin ở bến xe bus, Jihoon vẫn kịp để lại cho cậu một cái hẹn.

"Mai đi chơi nha???"

"Thật sự hả???" Woo Jin vẫn nhớ đến giao ước giữa Jihoon và Daniel. Nhưng cậu chỉ nghĩ đó chỉ mà một trò đùa.

"Đương nhiên là thật rồi. Đi. Mai cậu rảnh thì dẫn tôi đi chơi, lâu ngày không ở Hàn nên quên hết đường lối rồi." Một cái cớ rất hợp lý :)))

Woo Jin đứng suy nghĩ một hồi lâu.

"Hẹn ở đâu???"

"Hừm...để xem nào." Jihoon chưa có nghĩ đến vấn đề này.

"Nếu cậu không ngại thì...mai tôi qua nhà đón cậu. Đi bằng xe máy của Seong Woo hyung." Jihoon đang nghĩ đến viễn cảnh: Park Woo Jin ngồi phía sau, khi mỏi sẽ vươn tay ôm eo cậu, ngả đầu vào lưng cậu. Wow, daebak!!!

Nhưng...

"Hẹn ở đây đi, trạm xe bus." Woo Jin lạnh lùng quyết định, đánh bay cái suy nghĩ trong đầu Jihoon.

"Ừm. Vậy cũng được. 8h nha."

"Okay. Anh về được rồi."

"Hay là...tôi đợi ở đây với cậu, đến khi nào xe bus đến rồi về sau cũng được." Jihoon muốn nán lại một chút nữa, mặc cho Seong Woo đã lấy xe ra và kêu cậu í ới.

Jihoon vừa dứt lời, ở đằng xa, một chiếc xe lớn cỡ 24 chỗ ngồi từ từ đi đến. Hihi, mình sẽ không nói đó là xe bus đâu :))). Woo Jin thấy vậy liền chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên vẫy vẫy với Jihoon. Anh chỉ biết buồn bã, quay đầu đi thẳng tới chỗ Seong Woo.

Hôm nay anh Park xui quá rồi!!!

...

Sáng hôm sau, Jihoon thức dậy lúc 6h sáng để sửa soạn cho buổi đi chơi mà anh đầy háo hức. Tắm rửa sạch sẽ, gội đầu thơm tho, quần áo chỉnh tề, đúng 7h30 phút, anh Park bắt đầu ra khỏi nhà, không quên bước chân phải trước :)))

Nói thế chứ, mặc dù Jihoon hơi xui tí, với cả hơi mặt dày tí nhưng mà ảnh đẹp trai lắm chứ bộ. Được hôm hẹn hò với crush, anh chau chuốt bản thân lắm, ngồi trên xe bus tới điểm hẹn có vài phút mà ảnh đã nhận không biết bao ánh nhìn từ phái nữ. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến Woo Jin rất nhanh liền đã quý mến anh.

Xe bus dừng tại ngay tại trạm, quả nhiên, Woo Jin chưa có đến. Jihoon chỉ biết ngồi chờ cậu, trong lòng hết sức hồi hộp.

Thực ra Woo Jin cũng đã dậy lâu rồi. Nhưng mà ai đó cũng trọng ngoại hình lắm, sửa soạn quần áo đầu tóc đến tận 8 giờ kém mới xong. Hiện tại đang trên đường tới đây. Thực chất nhà Woo Jin và Seong Woo ngược đường. Lần trước không may ngồi cùng một chuyến xe với Jihoon là do Jihoon hôm đấy về khách sạn thôi. Vì vậy, hai người đến đây bằng hai chuyến xe khác nhau.

Woo Jin xuống xe nhưng lại chẳng thấy Jihoon đâu. Quái lạ, đã gần 8h rồi mà anh còn chưa đến. Đang ngẩn ngơ thì bỗng có ai áp vào mặt cậu một thứ vật thể không quá nóng, rất ấm áp. Woo Jin quay sang thì thấy ngay khuôn mặt đang cười toe toét của Jihoon, với một cốc Americano nóng trên tay.

"Nhạt nhẽo."

"Yah, sao cả ngày bảo tôi nhạt nhẽo vậy!!! Đã có lòng hảo tâm mua cà phê cho cậu rồi mà còn đối xử với người ta như thế."

"Ai mượn mua chứ!!! Tiếc thì tự lấy mà uống, tôi đây ứ cần." Woo Jin nổi đoá.

"Thôi mà...xin lỗi nha. Đùa chút thôi. Tôi là cố tình mua cà phê cho cậu đấy. Này, uống đi." Jihoon nói xong liền dúi ly Americano vào tay cậu, có cảm nhận được một chút sự lạnh lẽo. Thực sự, chỉ muốn nắm lấy bàn tay ấy mà nhét vào túi áo để sưởi ấm thôi.

"Cảm ơn." Woo Jin liền mềm lòng. Đối diện với sự quan tâm ấm áp này, ai mà giận nổi chứ.

"Mà, anh không uống sao???" Woo Jin lúc này mới để ý, trên tay Jihoon chỉ cầm duy nhất một ly nước.

"Tôi uống rồi." Lại nói dối rồi. Jihoon này mới chờ được một cốc liền bỏ đi luôn, là sợ cậu đến không thấy ai rồi bỏ về.

"Xí...lớn bằng nấy rồi mà không biết nói dối." Woo Jin nghe vậy liền nhận ra, chỉ lẳng lặng đưa cốc nước về phía anh.

Jihoon tròn mắt ngạc nhiên, không phải vì bị cậu nhận ra, mà là...hai người dùng chung một ống hút sao???

"Thôi...cậu cứ uống đi, lát nữa chúng ta kiếm gì đó ăn."

"Mình tôi uống không có hết. Nhanh lên." Woo Jin nói xong liền kề ống hút ngay sát miệng Jihoon. Anh chỉ đành đón nhận lấy sự quan tâm của cậu.

"Lát mua cái khác cho nha!!!" Jihoon cười hì hì, hứa hẹn.

"Khỏi cần đi. Uống xong thì trả lại đây chứ cho luôn chắc!!!"

"Mà...anh muốn đi đâu???"

"Tuỳ cậu vậy, cho cậu chọn."

"Chẳng phải hôm qua bảo là dẫn anh đi sao???"

"Vậy thì...đi công viên giải trí đi." Một ý tưởng lại nổi lên trong đầu Jihoon. Chỉ có công viên giải trí là thích hợp để hẹn hò.

"Okay. Cũng thuận tuyến xe đấy."

"Ừm." Jihoon mừng thầm. May ghê, sáng nay bước chân phải ra đường.

Một chuyến xe khác đến, hai người bước lên xe.

Đông.

Thực sự xe bus đang rất đông người, chỉ còn cách là đứng bám vào chỗ vịn.

"Ổn chứ???" Jihoon quay sang hỏi Woo Jin.

"Tất nhiên rồi. Mấy cái chuyện này gặp thường xuyên rồi."

"Ừm."

Quãng đường đến công viên giải trí cũng không ngắn, suốt dọc đường người xuống xe cũng chẳng nhiều, có vẻ hầu hết đều có ý định đi công viên giải trí như họ. Vì vậy, cả Jihoon và Woo Jin luôn phải đứng. Không chỉ vậy, xe còn rung lắc dữ dội, nếu đứng lâu thì thực sự khó khăn.

Woo Jin tuy đã khá quen với việc đứng trong lúc đi xe bus, nhưng lần này quả thật phải đứng rất lâu, chân cũng dần mỏi nhừ. Đang lúc xe rung lắc dữ dội, bỗng nhiên cậu liền cảm nhận được có ai đó vòng tay qua eo giữ cậu lại, quay qua thì thấy Jihoon mặt vẫn giữ nguyên cảm xúc, nhưng tay thì đã đặt chắc chắn ở eo cậu. Nhận ra điều này, tim Woo Jin bỗng đập loạn lên, độ ấm từ bàn tay đặt ở eo liền chạy thẳng vào...tim. Cậu bối rối, tay còn lại bỗng chẳng biết đặt vào đâu cũng chẳng gỡ tay anh ra, mặt thì nóng dần.

"Nếu thấy mỏi thì có thể dựa vào người tôi." Jihoon nói, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ biết nhìn cảnh bên ngoài qua cửa sổ.

"Tôi...tôi không...không sao..." Woo Jin lắp bắp.

Jihoon thấy thế liền chọn đúng thời điểm xe rung nhẹ, tay đặt ở eo cậu liền dùng sức kéo sát về phía mình. Sau đấy, tay liền di chuyển xuống mà tóm ngay lấy bàn tay đang bối rối trong không trung của cậu mà nắm chặt.

"Chịu khó chút nữa, sắp tới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro