[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woo Jin nghe xong liền giật mình, sau đấy liền nói lảng sang chuyện khác. Jihoon thấy vậy cũng chẳng để ý gì, chỉ tiếp tục ngồi tám với cậu cho đến khi khách hàng bắt đầu đông hơn.

"Thằng kia!!! Xong chưa, trả nó về cho anh đi nào." Daniel vừa nói vừa đi lại, trên tay còn cầm theo một chiếc tạp dề.

"Đây đây, trả anh đấy." Jihoon nói xong liền cười hì hì.

"Ơ thế là xong à??? Mày mượn nó rồi thì bây giờ phải làm bù cho anh đi chứ. Đây, tạp dề này, vào chân phục vụ luôn đi." Daniel nói xong liền xoè chiếc tạp dề trên tay đưa cho Jihoon.

"Hừ...mới đi có vài bữa mà anh đã biến chất rồi. Còn lâu đây mới gả Seong Woo hyung cho." Jihoon hất mặt, nhưng hai tay vẫn đón lấy tạp dề đeo vào.

"Ai cần mày chứ. Thôi, đi nhanh lên đi, ra kia rồi mấy người kia sẽ xử lý mày." Daniel nói xong liền quay về khu order nhận đơn hàng.

"Thôi, anh cứ ngồi uống nước đi, để tôi với Jaehwan hyung làm là được rồi." Woo Jin nhìn Jihoon ái ngại.

"Có sao đâu, hồi cậu chưa làm ở đây, tôi làm mấy cái này suốt. Dăm ba..." Jihoon nói xong liền khoác tay lên vai Woo Jin kéo về khu pha chế để bưng đồ ra cho khách, rất tự nhiên.

"Ái chà! Nhóc con đi Úc về kiếm được người yêu xinh trai nhờ!!!" Jaehwan nói lớn.

Minhyun và Seong Woo đang pha đồ uống giở cũng phải quay qua nhìn, thấy ngay Jihoon đang khoác vai Woo Jin vô cùng thân thiết. Woo Jin nhận được ánh mắt của nhiều người, lúc này mới nhận thức được cánh tay của Jihoon liền nhẹ nhàng gỡ xuống. Quái lạ, sao hồi nãy cậu chẳng nhận ra nhỉ, hay là, biết nhưng lại không có ý cự tuyệt???

Jihoon nghe mấy lời như vậy thì có chút vui trong lòng, nguyên nhân thì cũng chẳng rõ nữa.

"Sao về mà không báo cho anh lấy một tiếng để còn ra sân bay đón." Seong Woo thắc mắc.

"Lúc hôm qua em về thì đã tối rồi, với cả còn dính mưa nữa nên em thuê tạm một phòng khách sạn qua đêm, định lát nữa dọn về nhà đây."

"Mà sao hai đứa..." Minhyun vừa nói vừa chỉ về phía Jihoon và Woo Jin.

"À...hôm qua em đi xe bus về khách sạn, ngồi cạnh cậu ta. Ai ngờ đến hôm nay lại gặp."

"Ố ồ. Vậy hổng phải người yêu à. Làm anh đây tưởng..." Jaehwan gãi gãi đầu.

"Cà phê nóng mà nguội cmnr, americano đá mà đá tan cmnr kìa mấy anh mấy chị ơi!!!" Daniel nhận đơn order xong quay ra đã thấy cả hội đang đứng tụm lại một chỗ, mặc mẹ công việc :)))

"Hừ...mới nói có mấy câu..."

Cả bọn ai làm việc ấy, quay quay cuồng cuồng suốt cả một buổi chiều. Đến khi vị khách cuối cùng rời khỏi quán thì mới có thời gian ngồi nghỉ.

"Nay thằng Hoon về có khác, quán đông hẳn lên." Seong Woo xoay xoay cổ tay. Đôi bàn tay này hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi.

"Chuyện. Mà có khi mai còn đông hơn ý." Daniel vừa nói vừa vươn tay ra bóp bóp vai cho Seong Woo.

"Sao lại thế???" Woo Jin thắc mắc.

"Mai thứ mấy???" Daniel hất mặt.

"Thứ 6...Oppsss..." Jaehwan vô thức trả lời, sau đấy thì đưa tay bịt miệng.

"BLACK FRIDAY!!!!" Cả Seong Woo và Minhyun đều đồng thanh.

"Ừm. Vậy nên...Jihoon à..." Daniel gật đầu sau đó giọng liền ngọt xớt.

"Éc...mai em không mượn nhân viên của anh nữa đâu." Jihoon méo mặt.

"Thôi mà...coi như giúp anh một lần đi."

"Anh nói cái từ 'một lần' đến nay đã là mấy lần rồi."

"Ừ thì...mà thôi, thêm một lần nữa thôi."

"Em được gì???" Jihoon hất mặt. Dù gì bây giờ cậu cũng đang rất rảnh, đương nhiên là có thể giúp Daniel làm phục vụ rồi. Chỉ là muốn xem thái độ của anh một chút...

"Hết ngày mai, anh cho Park Woo Jin nghỉ làm 1 ngày, làm gì là tuỳ mày." Daniel cười nhăn răng, còn Woo Jin thì méo mặt.

"3 ngày!!!" Jihoon hào hứng.

"2 ngày!!!" Daniel cũng chẳng chịu thua.

"Giao dịch thành công." Jihoon thoả mãn.

"Còn cậu, cuối tuần đi chơi với tôi." Jihoon quay sang Woo Jin đang khó hiểu nháy mắt hai cái.

"Tại sao lại lôi em vào vụ này chứ???" Woo Jin bất mãn nói với Daniel, mặc dù sau khi trò chuyện với anh, cậu liền rất quý Jihoon.

"Anh chỉ muốn tạo điều kiện cho cậu nghỉ ngơi thôi mà. Thôi, tận hưởng đi. Yên tâm, anh không trừ lương đâu." Daniel sau khi mua chuộc được Jihoon liền cao hứng.

"Haizzz...Mà sao anh lại phải nhờ anh ấy, mai quán mình định làm cái gì à???" Woo Jin mới vào cũng được hơn 1 tháng, Black Friday dĩ nhiên chưa được trải qua.

"À...quên nói với em. Quán mình đợt nào Black Friday cũng có chương trình khuyến mãi cả ý." Minhyun giải thích.

"Ngoài việc giảm 20% cho mỗi đơn hàng..." Seong Woo tiếp lời

"Mỗi khách hàng đến đây vào đúng ngày còn được...30 giây để giao lưu với một trong dàn nhân viên đẹp trai của quán :)))" Jaehwan thích thú.

"Thú vị hơm, thú vị hơm!!!" Daniel tung hứng.

"..." Woo Jin câm nín. Thực ra, cậu cạn lời thì đúng hơn. Thảo nào cần Jihoon đến nữa, thì ra vừa để phục vụ đồ uống, vừa để phục vụ cho tiết mục khuyến mãi hấp dẫn kia.

"Ra vậy..." Sau một hồi hoá đá, cuối cùng Woo Jin mới mở miệng đáp lại.

"Vậy nên ngày mai dốc sức đi, rồi ngày kia ngày kìa nghỉ cho sướng." Daniel vỗ vỗ vai Woo Jin, đứng lên chuẩn bị ra về. Quán của anh đặc biệt không làm việc vào buổi tối.

"Thôi về đi ngủ đi, lấy sức mai còn chiến." Minhyun cũng đứng dậy, vươn vai ưỡn người một hồi. Rồi Seong Woo, Jaehwan, Jihoon, Woo Jin lần lượt dọn đồ rời đi.

Lúc ra đến cửa, Jihoon liền canh lúc không có ai túm Daniel lại.

"Anh biết gì rồi???" Jihoon mặt lạnh hỏi.

"Anh làm gì có biết gì đâu. Hehe..." Daniel cười.

"Ứ đùa với anh đâu. Nói đi để em còn biết chừng!!!" Jihoon nhìn bộ dạng của Daniel mà nóng cả ruột.

"Anh sẽ không nói cho mày biết là MÀY THÍCH PARK WOO JIN RỒI ĐÂU!!!! Lêu lêu..." Daniel nhấn mạnh từng chữ một, nói xong còn lè lưỡi trêu chọc Jihoon.

"Anh...đừng có mà đoán mò lung tung." Jihoon lắp bắp. Bị chọc trúng tim đen rồi...

"Ừ thì cứ cho là vậy đi. Nếu không phải thì thôi, để anh đi hỏi nó xem có thích mày không nha." Daniel nói xong định quay người đi.

"Này, anh đứng lại coi." Jihoon túm tay Daniel giữ chặt.

"Sao??? Thừa nhận đi."

"Nhận thì nhận. Người ta đẹp trai, cute, tính tốt, cao ráo, cười xinh, dễ thương, dễ mến, dễ gần như vầy, đương nhiên là thích rồi." Jihoon thẹn quá, nói liền một tràng.

"Đấy, thế có phải nhanh không. Vậy là anh đây làm việc tốt rồi."

"Ừ thì...đa tạ hyung!!!" Jihoon cười tươi.

"Biết điều thì mai làm việc cho tốt vào." Daniel nói xong liền chạy lên đi với Seong Woo. Còn Jihoon thì đứng cười một mình, lúc sau còn không làm chủ được mà nhảy múa, chạy lên quàng vai bá cổ Woo Jin, một mực đòi cùng cậu đi chung một chuyến xe bus, với lý do là khách sạn nơi cậu đang để đồ ngược đường với hướng đến nhà Seong Woo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro