[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một Americano lạnh, please!!!"

"Chờ tôi một chút nha!!!" Daniel vẫn đang mải mê nhận order của khách hàng khác mà không để ý gì đến người vừa gọi nước. Đến khi ngẩng đầu lên thì...

"Ủa, Jihoon đúng không ta???"

"Nae, hyung nhận ra em cơ đấy!!!" Jihoon cười đùa phản ứng lại.

"Chẳng phải là qua Úc hành nghề sao, về sớm thế!!!" Daniel vui vẻ đáp lại.

"Hết việc thì về thôi. Mà anh giai em đâu rồi, còn cả ông Minhyun với ông Jaehwan nữa, sao lại bỏ quán lại cho một mình anh như này." Jihoon nhìn quanh, chẳng thấy mấy người anh của mình đâu.

"Đang giờ nghỉ trưa mà, họ đi ăn rồi. Thôi ngồi ra bàn đi, anh làm đồ uống cho." Daniel đẩy đẩy Jihoon về phía cửa sổ.

Cậu liền vui vẻ đi đến ngồi tại chỗ ngồi quen thuộc ấy, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Từ khi Seong Woo làm ở đây, cậu chính thức trở thành khách quen tại nơi này. Hai tháng du hí ở Úc, cậu luôn nhớ về hương vị Americano mà quán mang lại. Đối với cậu, chẳng nơi nào sánh được với nó. Ở một nơi ấm áp như này, ly Americano lạnh vị đá cũng khiến cho người uống cảm giác sảng khoái, mặc cho thời tiết lạnh lẽo cuối năm không ngừng ghé thăm.

Chọn cho mình một list nhạc, cắm tai nghe vào và ngồi chỉnh ảnh, đó là những công việc mà cậu thường xuyên làm tại quán cà phê. Hồi đấy, gần như lúc nào rảnh cậu cũng ghé quán, đôi lúc còn ra tay giúp đỡ. Vì vậy, Jihoon đối với những ánh mắt nhìn chăm chú của những vị khách ở đây là vô cùng quen thuộc. Với vẻ ngoài ưa nhìn cùng với bộ dáng tập trung khi làm việc của mình, Jihoon luôn trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi cậu ghé quán.

Từ ngoài cửa vang lên tiếng nói cười ồn ào, 4 anh em nhân viên đẹp zai ngời ngợi đi vào.

"Hôm nay mấy người kéo nhau đi ăn hơi lâu đấy, hành tôi đây vừa nhận order, vừa pha chế, lại vừa phục vụ luôn. Có thằng chủ nào mà khổ như tôi không cơ chứ :(((." Daniel vừa thấy họ quay trở về liền than một tràng.

"Sorry sorry, tại cửa hàng ăn đông người quá chứ bộ." Seong Woo lên tiếng giải hoà trước khi Daniel bộc phát.

"Tha cho mí người lần này thôi đấy. Sau còn vầy nữa thì trừ lương, tăng giờ làm."

"Thôi mày bớt giả tạo hộ cái. Từ trước đến nay có bao giờ mày trả lương đủ chưa ạ. Với cả có bao giờ bọn này rời quán chưa??? Có bao giờ chia ca quái ạ!!!" Jaehwan xỉa xói.

"Hì hì. Thôi, ai về chỗ người ấy đi. Khách đến rồi kìa." Daniel gãi đầu cười trừ.

Mọi người liền đi chuẩn bị vào việc. Nói thế chứ, mấy người này tuy nhây nhây vậy thôi chứ có ích lắm. Ngoài việc mấy ổng có khả năng pha chế, phục vụ thì với vẻ ngoài điển trai của họ, có rất nhiều vị khách đến đây chỉ để được ngắm họ, nhất là hội nữ sinh trung học.

"À, Woo Jin, đứng lại anh nhờ chút." Daniel túm tay Woo Jin lại.

"Sao vậy hyung???"

"Em đem ly Americano này ra bàn kề cửa sổ kia giùm anh với."

"Nae." Woo Jin nhận lấy khay đồ uống, bước từng bước lại gần chỗ chàng trai kia ngồi. Càng đến gần cậu lại càng thấy có gì đấy lạ lạ.

"Đồ uống tới đây ạ." Woo Jin đặt khay xuống bàn, cẩn thận đặt ly nước trước mặt chàng trai.

"Cảm ơn hyung." Jihoon đặt máy ảnh xuống ngẩng đầu lên nhìn. Cậu đã tưởng đấy là Jaehwan nên đã gọi bằng hyung rất thân thiết.

Woo Jin ngạc nhiên nhìn anh. Mắt hai người chạm nhau, trong một khoảnh khắc cả hai đều khẽ giật mình.

"Ơ..." Woo Jin ngơ ngác.

"Cậu có phải là...cái khăn???" Jihoon ngạc nhiên, nói năng lộn xộn.

Woo Jin nghe vậy liền bật cười. Quái nào lại gọi cậu là "cái khăn" không biết.

"Vâng, thưa nhiếp ảnh gia." Woo Jin mỉm cười đáp lại.

"Đã bảo là không phải rồi mà. Chỉ chụp chơi thôi." Jihoon vẫn hết sức khiêm tốn, mặc dù cậu rất vui khi ai đó công nhận tài năng của mình.

"Cứ cho là vậy đi. Mà nói chuyện với anh sau, tôi đi làm việc đã." Woo Jin định quay đầu đi.

"Ơ kìa, ngồi đây một lát đã."

"Nhưng mà..." Woo Jin vừa nói vừa chỉ chỉ tay về phía Daniel. Jihoon thấy vậy liền hiểu ý.

"Hyung à, em mượn cậu nhân viên chút nha!!!" Jihoon hướng về phía Daniel la lớn. Daniel đang đứng tám với Seong Woo liền giật mình.

"À ừ, cứ tự nhiên."

Còn Seong Woo bên cạnh thì...

"Ủa, thằng này đến đây khi nào vậy???"

"Hồi trưa, lúc bọn anh đi ăn ý."

"Thế mà không báo cho anh một tiếng."

"Mà sao nó lại nói chuyện với Woo Jin vậy???" Jaehwan vừa bưng nước ra cho khách liền đi lại hóng hớt.

"Chịu luôn. Hay là bạn cùng trường???"

"Nhắc mới nhớ, Woo Jinie cũng bằng tuổi Jihoon phải không???" Lại đến lượt Minhyun.

"Ừm. Sinh muộn hơn vài tháng." Seong Woo nói.

"Mà mấy người từ đâu chui vào, tụm năm tụm bảy ở đây vậy, đi làm việc giùm đi chứ!!!" Daniel giật mình. Bỗng nhiên cả đám tự dưng đứng chụm lại một chỗ nói chuyện :)))

Bên này Woo Jin hết sức ngạc nhiên. Còn Jihoon thì cười toe toét.

"Làm thế nào mà anh làm được hay vậy???"

"Ngồi xuống đã." Jihoon nhấn vai Woo Jin ngồi xuống ghế.

"Anh quen Daniel hyung sao???"

"Ừm. Tôi quen nguyên cái dàn nhân viên ở đây luôn mà. Seong Woo hyung là anh họ tôi." Jihoon từ tốn giải thích.

"Ra vậy. Chắc mấy người thân lắm nhỉ???"

"Nói chung thì quan hệ cũng tốt. Tại tôi là khách quen chỗ này mà. Nhưng mà thời gian vừa rồi không có ở đây, vậy nên mới không biết cậu cũng ở đây đấy. Cậu vào đây lâu chưa???"

"Cũng tầm hơn 1 tháng thôi. Mà anh đi đâu lại không ở đây???"

"Úc. Mấy cái ảnh hôm bữa cho cậu xem cũng là ở đấy, hôm nay rảnh mới ra đây ngồi edit chút."

"Ồ. Vậy chắc anh giàu lắm nhỉ, được sang tận Úc làm việc cơ mà."

"Không đâu. Nhưng mà cũng đủ mời cậu một bữa, coi như là cảm ơn chuyện cái khăn hôm bữa. Hahaa..."

"Vậy tôi cũng chẳng khách sáo nữa. Giới thiệu với anh, tôi là Woo Jin, Park Woo Jin." Cậu đưa tay ra phía trước.

"Tôi là Jihoon, Park Jihoon." Jihoon nhanh tay bắt lại. Từ cái chạm tay nhẹ giữa hai người liền dẫn một cảm giác lạ đến với Jihoon.

"Vậy là cùng họ sao??? Thật vinh hạnh."

"Ừ nhỉ. Vậy có lẽ là đúng rồi."

"Sao cơ???"

"Chẳng phải hôm đấy tôi hỏi cậu rồi sao???"

Woo Jin ngay lập tức nhớ lại. Ngay khi cậu nhớ ra thì Jihoon đã lên tiếng.

"Chúng ta, đích thực là định mệnh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro