[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có tin vào định mệnh không???"

"Hừm...có thể..."

...

Trời đổ mưa làm cho cậu - kẻ đang ngó nghiêng tại trạm dừng chân của xe bus - phải nép người vào trong để không bị ướt. Park Woo Jin ngồi xuống ghế, không quên nhét hai tay vào túi áo khoác để trốn đi cái lạnh của gió đông. Ngoài đường, những chiếc xe đang phóng thật nhanh để trở về nhà, những người đi bộ với những chiếc ô nhỏ xinh cũng nhanh chóng tìm cho mình một chỗ trú tạm. Còn cậu, cậu vẫn đang ngồi đây để chờ chuyến xe cuối cùng trong ngày, dẫn cậu về căn nhà nhỏ mà cậu phải dành tận 5 năm trả góp mới mua được.

Tiếng mưa rơi tí tách???

Không đâu, cậu đang chìm vào thế giới của mình qua chiếc tai nghe có một đầu gắn với máy điện thoại. Nhắm mắt lại và tận hưởng cái cảm giác dễ chịu ấy, mặc kệ cho ngày mai, cậu lại phải đến quán làm việc. Bưng đồ, rửa chén, lau bàn, đôi lúc là nhận order,... những công việc đó có thể khiến một người khoẻ mạnh như cậu phải quay cuồng, chóng mặt. Đúng vậy, cậu là nhân viên trong một quán cà phê nhỏ.

Với Woo Jin, công việc này là một thứ gì đấy mà cậu cảm thấy thú vị. Ngày ấy cậu học Kinh Tế, với ước mơ là trở thành ông chủ nhỏ của một quán ăn nào đó. Nhưng cậu lại không may mắn, ban đầu kinh doanh có chút thất bại, gia đình cũng chẳng khá giả, vậy nên phải để ước mơ trôi ngày càng xa.

Một mình lên Seoul lập nghiệp, bây giờ kinh doanh lại thất bại nên Woo Jin chẳng dám quay về Busan. Thời điểm này, mọi sinh viên lại thi nhau hỏi việc khiến cho cậu có chút áp lực. May mắn thay, trong một lần ghé vào quán cà phê kia ngồi nghỉ, cậu được ngay anh chủ quán ngỏ lời về làm với chân phục vụ. Woo Jin đồng ý ngay. Và sau này, cậu nhận ra, đó là một quyết định đúng đắn. Daniel là một người chủ quán hết sức có tâm, hơn thế nữa, anh còn là một người có kiến thức về kinh doanh vô cùng lợi hại. Về đây làm được vài bữa là Woo Jin nhận ra ngay điều đó. Ở quán, ngoài Woo Jin ra còn có hai nhân viên pha chế là Minhyun và Seong Woo, cả hai đều lớn tuổi hơn Daniel. Ngoài ra, còn có một người phục vụ khác là Jaehwan, bằng tuổi Daniel. Mọi người trong quán đều vui tính, lại rất hoà đồng. Vì vậy, Woo Jin nhanh chóng thân thiết với họ.

Tiếng xe lăn bánh ngày càng gần đánh thức Woo Jin mở mắt ra. Cậu nhanh chóng lên xe và ngồi vào chiếc ghế duy nhất còn trống hai chỗ, những chiếc còn lại đều đã có một người ngồi.

Xe bắt đầu lăn bánh chầm chậm, cậu cũng từ từ nhắm mắt lại để nghe nhạc.

*Kítttt

Xe dừng, rồi sau đấy là tiếng cửa xe mở, một chàng thanh niên vội vã bước lên xe, mái tóc vẫn còn nhỏ giọt vì nước mưa. Anh cúi đầu chào mọi người, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh một chỗ trống.

"Xin lỗi cậu, sẽ không phiền nếu tôi ngồi đây chứ???" Jihoon lên tiếng hỏi kẻ đang nhắm mắt mà không biết là đang ngủ hay thức.

Woo Jin giật mình mở mắt, đập vô mắt cậu là khuôn mặt khá sáng sủa, miệng vẫn mỉm cười nhìn về phía cậu.

"À..ừ. Anh ngồi đi." Woo Jin ngồi thẳng lại, mắt vẫn nhìn chăm chú vào chàng trai ấy. Cậu thực sự không cảm thấy khó chịu gì khi anh ấy ngồi đây đâu, chỉ là...tại sao lại chọn ghế này, trong khi tất cả các ghế đôi khác đều đang còn chỗ trống. Hàng ghế cậu ngồi chẳng phải hàng đầu tiên, cũng chẳng phải ngay dưới lối thoát hiểm, vậy sao...

"Cảm ơn nha..." Jihoon vừa nói vừa ngồi xuống, ngay lập tức từ trong balo lấy ra một chiếc khăn mỏng. Woo Jin nghĩ thầm: Đầu tóc ướt đẫm như vậy, không lau nhanh kiểu gì cũng cảm.

Nhưng rồi, cậu ngay lập tức bất ngờ khi thấy hành động của anh ta.

Jihoon một tay cầm khăn, một tay nâng chiếc máy ảnh đang đeo trước ngực lên để lau mặt kính một cách cẩn thận, trong khi tóc mình vẫn còn đang nhỏ từng giọt nước lạnh lẽo.

"Anh lau khô đầu đi đã." Woo Jin chìa tay ra một chiếc khăn khác mà cậu luôn để trong người phòng khi trời mưa ướt đầu như vậy.

Jihoon lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn vào cậu trai trước mặt mình. Sau một lúc, ngắn thôi, Jihoon mới lấy lại ý thức để đáp lại cậu.

"Tôi có đây rồi, cậu cứ giữ lấy." Jihoon vừa nói vừa giơ giơ chiếc khăn mà mình vừa dùng để lau máy ảnh.

"Cái đấy dùng rồi nên sẽ ướt, lau vào là sẽ cảm đấy." Woo Jin dứt lời xong liền dúi ngay chiếc khăn vào tay anh, sau đó liền nhanh chóng quay mặt đi nhìn ra cửa sổ.

"Cảm ơn cậu..." Jihoon ngài ngại đón lấy chiếc khăn, chỉ biết cười hì hì, đáp lại cậu. Lúc này, anh mới dùng nó để lau mái đầu ướt đẫm nước mưa của mình, cố gắng lau nhè nhẹ để cậu ngồi cạnh không bị dính nước.

"Tôi xong rồi, cái này..." Jihoon lên tiếng, thu hút sự chú ý của Woo Jin.

"À, đưa tôi." Woo Jin nhận lấy chiếc khăn, cảm giác nó không ướt lắm, còn tóc anh thì vẫn chưa khô hẳn.

"Phiền cậu rồi." Jihoon lí nhí giọng.

Cả hai yên lặng một lúc, Jihoon muốn bắt chuyện với cậu nhưng lại chẳng biết nói gì, nên anh đành lôi máy ảnh lên để xem thành quả của mình.

"Anh là nhiếp ảnh gia sao???" Woo Jin chủ động hỏi chuyện. Cậu cảm thấy anh rất yêu quý chiếc máy ảnh này, thậm chí còn quan tâm nó hơn cả bản thân mình.

"Cũng không hẳn là vậy. Chỉ là...chụp cho vui thôi. Hì hì." Jihoon ngạc nhiên khi cậu bắt chuyện với mình, vậy nên liền nhanh chóng trả lời, kèm theo đó là một nụ cười rạng rỡ.

Woo Jin cảm nhận được sự hạnh phúc của Jihoon khi nói về chiếc máy ảnh. Có lẽ, nó chẳng phải là chụp cho vui như anh nói.

"Có thể cho tôi xem những bức ảnh đấy được không???"

"Đương nhiên rồi. Chỉ sợ, cậu chê xấu không dám xem thôi." Jihoon thấy rất vui khi được cậu tỏ ra quan tâm đến chuyện của mình. Rất nhanh chóng, anh liền tháo dây đeo ra và trao cho cậu chiếc máy ảnh.

Woo Jin vừa xem vừa trầm trồ. Những bức ảnh trong này tuy không quá xuất sắc nhưng nó lại đem lại một cảm giác chân thật, khiến người xem mê mẩn. Và đặc biệt, cậu còn cảm nhận được tình yêu của anh dành cho việc chụp ảnh qua những tấm hình này.

"Wow, mấy cái này...thực sự rất đẹp đó."

"Thật sao??? Cảm ơn vì đã khen. Hì hì." Jihoon gãi gãi đầu.

"Chắc chắn anh là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp rồi, cứ giấu nghề là sao nhỉ???"

"Đâu, nói thật mà. Mấy cái này chụp chơi thôi. Nhưng mà lâu lâu cũng được người ta nhờ chụp vài mối."

"Ồ, ra vậy." Woo Jin nói xong lại quay đầu ra cửa sổ.

*Tách

Woo Jin giật mình quay lại. Lúc này chỉ còn thấy anh đang nhìn máy ảnh cười tươi rói.

"Yah, ai cho chụp trộm vậy!!!"

"Cứ thích đấy, hehe." Jihoon nhe răng trêu đùa Woo Jin.

"Hứ...ở đấy mà chơi một mình đi." Woo Jin hậm hực quay mặt đi.

"Này, giận à???"

"Cậu gì đó ơi???"

"Xin lỗi mà, xoá là được chứ gì."

"Nhanh còn kịp." Woo Jin đột nhiên quay sang nói.

Jihoon tiếc nuối, coi bộ phải xoá thật rồi.

"Mà chờ chút..." Woo Jin lên tiếng.

"Sao vậy???"

"Cho tôi xem đã." Woo Jin xoè tay ra. Cậu cũng thực tò mò bức ảnh mà anh chụp chỉ trong vòng chưa đến 3 giây. Quả nhiên...

"Cho phép anh giữ lại đấy...khụ..." Woo Jin hắng giọng.

"Thật sao??? Đẹp đúng không???"

"Đương nhiên. Căn bản là do mẫu đẹp thôi." Woo Jin bĩu môi.

"Ừ...công nhận..." Jihoon nhìn máy ảnh, cười mãi luôn.

"Sắp đến nhà anh chưa???" Woo Jin hỏi.

"Một chút nữa. Mà tôi sống với anh họ."

"Vậy tôi đi trước nha, hẹn gặp lại anh sau!!!" Woo Jin xách balo lên, lách người qua chỗ Jihoon để chuẩn bị xuống xe. Khi đi qua, bỗng Jihoon túm lấy tay cậu.

"Này!!!"

"Có chuyện gì???"

"Cậu có tin vào định mệnh không???"

"Hừm...có thể..." Woo Jin không hiểu sao anh lại hỏi thế, nhưng cậu vẫn thành thật trả lời.

Jihoon nhìn theo bóng lưng cậu, cho đến khi xe dần lăn bánh, và bóng dáng kia cũng dần khuất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro