[4] Có mơ cũng không nghĩ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một tên điên đang bám theo anh Woo Jin nè."

"Bộ không phải là mày à?"

"No, not like me."

"Ai thèm thích mày?"

"Ý là không giống em. Tên này hâm nặng lắm, nhìn cũng ngon nữa."

Jinyoung liếc người nọ thêm một cái, nén giọng lại để nói với Jihoon tất cả những gì cậu quan sát được.

"Thì có mày ở đó rồi còn gì, cũng đủ hâm để chọi lại rồi đấy."

"Hừ...nói anh biết vậy thôi. Mai em đem hợp đồng về cho. Cái tên cao to đẹp trai si tình này, Bae Jinyoung xử đẹp được."

Jinyoung nhanh chóng cúp máy rồi đi lại chen vào cuộc trò chuyện của hai người kia.

"Này, sao anh biết anh ta sẽ không hại mình nữa?"

Woo Jin thản nhiên đáp lại.

"Mục đích anh ta giật điện thoại của tôi không phải là cướp, có lẽ chỉ muốn mượn chút rồi quăng trả lại ra đường thôi. Ai ngờ lại gặp tên chân dài như cậu, đuổi hắn ta chạy hộc mặt. Coi như số hắn nhọ đi."

"Nói xem, giật làm gì hả?"

Jinyoung tin vậy nên quay sang hất mặt với tên kia. Người nọ hình như cũng chẳng còn ngại ngần gì mà vênh mặt đáp lại.

"Lấy số điện thoại."

"Đụ...trơ trẽn."

"Giống anh trai cậu đấy." Woo Jin cười khỉnh nói thêm.

"Anh ấy là có lý do đàng hoàng. Còn nữa, anh ấy đẹp trai và giàu có hehe."

"Hừ...vẫn là trơ trẽn."

Ba người đôi co với nhau một hồi liền đã đến được bệnh viện. Woo Jin ở ngoài đời là như nào không rõ, nhưng trước mặt bệnh nhân thì đến y tá cũng phải kiêng dè khi hỏi chuyện. Sau khi sắp xếp lại ổn định các bệnh nhân cũ thì Woo Jin quay sang hai người trước mặt, chỉ hất mặt mấy cái liền đã sắp xếp xong giường bệnh cho hai người.

Cậu bắt đầu trước với tên cướp kia vì thấy vết thương trên trán của cậu ta vẫn đang rỉ máu. Jinyoung không dám hó hé gì trước thái độ lạnh tanh của Woo Jin, chỉ biết ngồi yên xem Woo Jin thăm hỏi người kia.

"Tên?"

"Im Young Min."

"Có bệnh gì không?"

"Hiện tại thì không."

"Vết thương trên trán không nhẹ có lẽ do đá sỏi trên đường, ngoài ra chân tay chỉ bị trầy nhẹ. Nếu thấy không ổn thì ở lại một đêm."

Người nọ giương mắt nhìn Woo Jin hết đứng rồi lại quỳ để sơ cứu vết thương từ đầu đến chân cho mình. Xong xuôi đâu đấy cũng chẳng bảo mình nằm xuống mà ngay lập tức quay sang xử lý đến cậu trai ngồi giường đối diện.

"Còn đợi tôi xắn tay áo giùm cậu?"

Jinyoung giật mình nhẹ, sau đó liền ngoan ngoãn làm theo lời anh mà xắn hết quần áo lên để lộ ra chỗ bị đau. Woo Jin nhanh chóng nhìn qua các vết trầy ngoài da rồi thoa thuốc lên để băng bó lại. Đang tính đứng dậy rời đi thì Jinyoung khẽ túm tay anh lại.

"Anh...hình như chân em bị trật rồi."

Woo Jin trên mặt liền thoáng lộ vẻ lo lắng, song liền nhanh chóng hỏi lại.

"Đau à?"

Jinyoung chỉ khẽ mím môi gật đầu thay cho câu trả lời. Cậu đã có biểu hiện trật khớp ngay từ khi trên đường đến đây.

"Để tôi gọi bác sĩ chỉnh hình."

Woo Jin nói xong liền chạy ra ngoài để kiếm bác sĩ chỉnh hình. Lúc muốn đi lại vào liền gặp ngay Jihoon đang cố tìm kiếm thông tin của Jinyoung ở bàn lễ tân. Cậu liền đi tới ngoắc người kia đi về phía mình, nhanh chóng giải thích.

"Đang nằm trong kia, chân bị trật khớp rồi. Tôi vừa gọi bác sĩ chỉnh hình rồi."

"Bị gì mà tự nhiên..."

"Đánh cướp giùm tôi. Nhìn vầy thôi mà chạy nhanh lắm."

Jihoon nghe xong liền nhíu mày lại, mắt đảo một vòng từ trên xuống dưới cơ thể người đối diện.

"Cướp nào? Rồi sao, có bị thương đâu không?"

Woo Jin thấy người nọ cứ nhìn chằm chằm mình thì có hơi đỏ mặt quay đi rồi nói.

"Cũng chả biết bị gì mà từ hôm đến giờ toàn gặp người đâu đâu không à."

Câu nói nghe đầy mùi ẩn ý, Jihoon chỉ khẽ liếc nhẹ rồi im lặng theo chân Woo Jin để vào phòng bệnh. Jihoon vừa vào liền đã ngó sang giường bệnh đối diện Jinyoung, người nọ nhận ra có người đang nhìn mình liền có chút bất ngờ, vội đánh mắt về phía Jinyoung dò xét.

"Người quen của cậu à?"

"Park đại ca, anh nhìn trúng người ta hay sao mà dòm ghê vậy."

Jihoon giật mình quay lại, thấy thằng em mình đang nhe răng cười thì liền thở phào nhẹ nhõm. Nói gì thì nói, Park Jihoon rất cưng đứa em này. Hai anh em chơi với nhau từ bé cho đến tận khi Jinyoung đi du học bên Mỹ, vì thế nên tình cảm họ dành cho nhau rất đặc biệt, là thứ tình cảm không cần biểu hiện ra bằng lời nói hay hành động.

"Anh hùng quá ha! Có ngày ngồi xe lăn."

Jihoon khoanh tay đứng nhìn Jinyoung một vòng từ trên xuống dưới, ngoài cái chân hơi sưng ra thì có vẻ mọi thứ đều ổn.

"Anh khùng quá ha, chân vàng chân bạc này, tưởng muốn què là què ngay được à."

"Thế này là nhẹ chứ gì? Nhẹ thì đi về, đỡ mất công nhập viện."

Jihoon toan lại giường xếp xếp lại mấy món đồ linh tinh của Jinyoung như muốn kéo nhanh đứa em mình về nhà, cậu vội vã giữ anh lại rồi ghé tai thì thầm.

"Anh hùng vs Mỹ nam, Bác sĩ vs Bệnh nhân, quả plot này mà anh bảo em bỏ sao được."

"Ý mày là gì?"

Jinyoung chắp tay lại, mắt chớp chớp như muốn khóc.

"Xây dựng chuyện tình cảm động nhất hệ mặt trời, hai người đến với nhau bằng định mệnh, sau bao sóng gió sẽ bên nhau hạnh phúc, bravo."

Kết quả liền ăn ngay một cú nhí trán từ phía Jihoon, mặc cho mình đang trong vai bệnh nhân.

"Mày bớt phim ảnh lại. Thương người ta thì về cho người ta đỡ mệt."

"Ơ nhẹ thì nhẹ nhưng đau thật chứ bộ. Biết đâu ở đây vài bữa nhà mình lại có thêm cháu rể."

"È hèm..."

Woo Jin đứng từ hồi đến giờ không sao, bỗng nhiên nghe rõ mồn một câu nói cuối cùng trong cuộc hội thoại bí mật kia cũng không kìm được mà lên tiếng phủ nhận lại.

"Tôi họ Park, nhưng là Park this, chứ không phải Park that, okay?"

Nói rồi cậu liền đi lại túm vai Jihoon đẩy ra ngoài cửa.

"Đi làm thủ tục nhập viện đi, em cậu cần được nghỉ dưỡng vài hôm sau chấn thương."

"Biết rồi."

Jihoon ậm ừ quan sát cả phòng bệnh một lát rồi liền làm theo lời Woo Jin. Xong xuôi đâu đấy, anh liền rời khỏi bệnh viện về nhà sửa soạn chút quần áo cho Jinyoung, tiện đường liền mua thêm một mớ đồ ăn tối để đem đến bệnh viện.

Anh mới vừa bước vào sảnh lớn liền thấy Woo Jin đang sải bước về phía nhà ăn, ngay lập tức liền nhanh chân đi đến chặn đường.

"Tôi có mua đồ ăn rồi đây."

Woo Jin giật mình bước lùi lại, mắt đảo thấy Jihoon hai tay xách đầy các túi đồ ăn, bụng đã sôi lên nhưng vẫn thản nhiên từ chối.

"Nhà ăn hôm nay có sườn nướng rất thơm, tôi đến đấy ăn được rồi."

"Có mua đây luôn. Còn có mỳ tương đen, thịt chiên xù, gà rán, dồi chiên, canh giá đỗ, bánh ngọt, nước ép táo."

Jihoon đọc một lèo các món mà anh đã kịp mua được trước khi có người bỏ đi ăn vì đói, song còn rất có tâm mà chốt lại một câu.

"...rất nhiều món ngon."

Woo Jin trong lòng trách bản thân thiếu nghị lực, nhưng chân thì ngay lập tức đằng sau quay khi nghe được list đồ ăn trong hai chiếc túi thơm lừng kia. Cậu thản nhiên vừa đi vừa đáp lại.

"Tôi là sợ mấy người bỏ thừa đồ ăn thôi đấy."

Jihoon khẽ cười nhẹ, nhanh chân đuổi theo cậu bác sĩ vào phòng bệnh. Hai người kia thấy Woo Jin quay lại thì có chút bất ngờ, riêng Jinyoung vừa ngó thấy Jihoon liền đã tươi cười chào đón.

"Hyung đến muộn thêm tí nữa chắc em chết đói mất."

Jihoon nhanh chóng đi lại xếp đồ ăn ra chiếc bàn nhỏ tròn góc phòng, miệng thản nhiên đáp.

"Bị ông thư ký Kim giữ lại, công việc đang đổ đống lên đầu kia kìa."

"Thế lát hyung về à?"

"Không. Đem laptop theo rồi."

Woo Jin ngó quay phòng một lượt, nhanh chóng hỏi lại.

"Cậu ngủ ở đây luôn à?"

Jihoon khẽ dừng tay lại, ngước mắt lên nhìn cậu một lúc lâu.

"Tôi người nhà bệnh nhân, không ngủ ở đây thì ngủ ở phòng bác sĩ à?"

Cả căn phòng bỗng lặng yên sau câu nói đầy mùi ẩn ý của Jihoon. Woo Jin mở to mắt nhìn thẳng vào người đối diện.

"Ý tôi là cậu ngủ lại thì tôi nhờ người mang giường tới. Okay?"

Jihoon khẽ bật cười trước biểu cảm của cậu, tay tiếp tục xếp đồ ăn ra rồi vu vơ nói.

"Ừ vậy đi. Làm gì mà căng thẳng thế."

"Thế...thế là thế nào? Tôi có nói là tôi căng thẳng à?"

"Ừ thì không căng thẳng. Chắc mới từ Mỹ về nên tiếng Hàn hơi vấp hả?"

"Ừ đấy."

Woo Jin cúi mặt tự xấu hổ trước thái độ của bản thân, miệng lầm bầm nói.

"Người nhà bệnh nhân gì đâu mà một lời cảm ơn bác sĩ còn chưa nói, chỉ giỏi trả treo."

Không may, là không may thôi nha, người-nhà-bệnh-nhân lại nghe thấy câu nói lí nhí đấy, trước khi đi lại đỡ bệnh nhân qua bàn ăn thì nhanh ý mở một chai nước ép táo, đặt ngay ngắn trước mặt bác sĩ rồi cười tươi nói một câu cảm ơn đầy đủ kính ngữ. Woo Jin tự giấu ý cười trong bụng, đưa chai nước lên uống một hơi thật sâu. Hmm...mát ghê.

Jihoon đỡ Jinyoung một chân bó bột dậy xong liền liếc qua giường đối diện, hất mặt với người nọ.

"Đói bụng không?"

Người kia nghe xong tuột cả hứng, chau mày lại nhìn Jihoon đầy thách thức.

"Không đói."

Jihoon không biết ở đâu mọc lên cái hứng thích trêu người, miệng cười hướng tới người nọ.

"Không đói cũng phải ăn."

Jinyoung nhăn mặt trước câu trả lời của ông anh mình. May mà người ta hiền chứ không người ta chạy lại đấm cho mấy cái rồi.

"Anh gì ơi, cạnh tranh công bằng. Lại ăn cùng cho có sức nè."

"Không ăn tôi đuổi về."

Woo Jin cũng góp vào một câu. Young Min nghe đến đây liền nghĩ bụng bỏ qua hết mấy lời kia, ngay lập tức đi lại ngồi xuống quay chiếc bàn có đầy đồ ăn.

"Tôi là nghe lời bác sĩ đấy."

Jinyoung nhanh nhẹn bắt chuyện với Young Min để tạo không khí thoải mái cho căn phòng đầy mùi đàn ông này.

"Anh chưa gọi người nhà đến hả?"

"Nhà có con bánh bèo, gọi nó đến để nó ngồi nói chuyện với mấy người à?"

"Ầy, kệ chứ. Nói chuyện cho vui chứ làm gì. Ở đây hình như không ai có nhu cầu ứ ừ ư kia đâu."

"Ể? Có người yêu hết rồi à?"

Cả ba cái đầu còn lại tất thảy đều lắc lắc. Jinyoung một tay cầm đùi gà, tay còn lại đưa lên giải thích.

"Em thích anh ấy, anh cũng thích anh ấy, còn anh ấy thì không có quyền thích cô bé kia vì em sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Còn ông này..."

Jinyoung hơi ngưng lại khi giải thích đến phần Jihoon. Hai người còn lại giương mắt đợi Jinyoung nói nốt câu. Jihoon lắc đầu nguầy nguậy nhưng Jinyoung thì gật gật đầu rồi tiếp lời.

"Được đấy, anh gọi con bé đến đi. Em gả."

"Yah!!! Nói quỷ gì vậy???"

Mặt Jihoon không biết vì sao liền đỏ gay đỏ gắt lên, mắt mở to nhìn Jinyoung đầy oan ức.

"Thế anh thích ai?"

Jihoon có chút bối rối trước câu hỏi của Jinyoung, mắt đảo đi đảo lại mấy vòng khiến mọi người đều tò mò chờ đợi. Young Min có chút phấn khích, không nhịn được liền nhanh chóng thúc giục.

"Chắc nhìn thấy tôi đẹp zai nên có hứng thú với em gái rồi chứ gì. Good job, bro."

Jihoon không biết phải trả lời như nào, nghe Young Min phun Tiếng Anh thì miệng cũng lặp đi lặp lại mấy chữ.

"No, not her. I'm..."

"What's up bro?"

"...like you..."

...

Park Jihoon thừa nhận tiếng Anh của mình không tốt. Và ngay lúc này, khi mà mấy chữ "...and him, cũng thích cậu ấy." còn đọng lại trong cổ họng thì tiếng đũa ăn rơi xuống sàn, cộng với mấy tiếng oh my god của Jinyoung và vẻ mặt đáng ngạc nhiên của Young Min trước lời 'tỏ tình' đột ngột, Jihoon biết là mình toi thật rồi...

Có mơ Jihoon cũng chưa nghĩ đến việc like còn có nghĩa khác là thích, chứ không phải là "giống như" mà cậu mới được dạy hồi chiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro