[5] Có một mảnh tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jihoon đến bệnh viện từ rất sớm chỉ để mang đồ ăn sáng từ nhà đến cho Jinyoung. Tối qua cất công soạn đồ đến để qua đêm, lại không ngờ vì một câu nói dở dang mà xách laptop đi về từ đầu tối. May sao mới sáng sớm nên phòng bệnh chỉ có Jinyoung đã thức dậy, vừa thấy Jihoon đến liền đã cười khúc khích.

"Anh Im trá hình đến rồi sao he he..."

"Muốn nhịn đói à? Khôn hồn thì lết cái xác ra ngoài đây mà ăn sáng đi."

Jihoon đứng ngoài cửa thì thào như sợ Young Min kia thức giấc. Jinyoung thấy vậy càng thích thú, mắt khẽ đánh về phía giường kia nói.

"Không gọi anh rể dậy ăn sáng luôn sao?"

"Đã bảo không có mà. Anh đi ra khuôn viên trước, cho mày năm phút để có mặt ngoài đó. Không là tao xách đồ ăn thơm thơm bác gái nấu đem về đấy."

Jihoon vừa dứt lời liền quay đi, chân bước thẳng tới phòng bác sĩ Park. Có vẻ như đêm qua Woo Jin phải ở lại trực, vậy nên mới sáng sớm liền đã thấy cửa phòng mở, còn cậu trai ấy thì đang ngồi ngâm nga bài nhạc buổi sáng. Jihoon nhận ra Woo Jin từ lúc nào đã quay qua nhìn mình, anh vội vàng đi vào đặt hộp đồ ăn xuống bàn.

"Mẹ bảo gửi cậu bữa sáng."

"Ồ cảm ơn. Ăn chưa?"

"Ăn rồi. Đem đồ ăn đến cho mấy người thôi."

"Aigoo...nhờ anh Im mà chúng tôi được hưởng ké nhỉ."

Woo Jin vừa nói vừa tinh nghịch liếc mắt lên nhìn Jihoon. Nụ cười chết tim ấy tự nhiên lại trở nên đáng ghét dễ sợ. Jihoon không muốn vì giải thích mà nói ra những điều còn lại kia, chỉ đành quay người đi và để lại cho Woo Jin một lời nhắc nhở nhẹ nhàng.

"Mẹ tôi chỉ nấu bốn phần, cho chồng, con trai, cháu trai và con rể. Vậy nên đừng có mà để thừa lại."

Park Woo Jin có lẽ là vừa mới ngủ dậy nên đầu óc có chút mơ hồ. Trong một phút nào đó, cậu liền quên mất đi sự tồn tại của Bae Jinyoung rồi thản nhiên tự đặt mình vào cái phần 'cháu trai' kia. Woo Jin cười ngốc nhìn theo bóng lưng ai kia, lại không nghĩ rằng người nọ từ lúc nào đã nở nụ cười thoả mãn.

--

Jihoon vui vẻ bước ra khuôn viên phía sau bệnh viện. Jinyoung đã ngồi chờ được một lúc, mắt thấy Jihoon miệng cười bước đến thật chỉ muốn chửi thề.

"Hyung doạ em sợ quá, sợ đến mức chống nạng nhảy lò cò ra đây rồi ngồi đợi nè."

"Ừ lỗi anh, đi đưa đồ ăn cho bác sĩ chút xíu ý mà."

Jinyoung nghe đến anh bác sĩ mắt liền sáng lên. Gì chứ, cứ anh bác sĩ thì phải đặt lên hàng đầu.

"Anh Woo Jin dậy rồi sao? Sao không qua hỏi em ngủ có ngon không chứ..."

"Người ta còn chưa có gì vào bụng đấy. Một lát qua cũng được chứ sao."

"Ừ nhỉ. Mà anh không ghé công ty hả?"

"Chuẩn bị đi đây. Uống nước gì để qua kia mua nào."

"Dâu chuối thơm thơm hehe..."

Jihoon cười hiền nhìn tên nhóc ưa ngọt này. Tiếp nhận thực đơn xong liền đi đến quán cà phê gần đấy mua một loạt bốn cốc nước cho cả nấy người. Đến khi anh quay lại thì Jinyoung vẫn đang thưởng thức đồ ăn rất chậm rãi, vậy nên chỉ kịp để lại cốc nước cho cậu rồi về phòng bệnh sửa soạn đồ để đến công ty.

--

Với tính chất công việc không cho phép bản thân thư giãn, Woo Jin rất nhanh liền đã xử lý xong phần đồ ăn của mình nên từ lúc nào đã đi xem xét tình hình của các bệnh nhân. Young Min cũng đã thức giấc, anh ngạc nhiên khi thấy không có ai ở trong phòng. Ngay sau đó Woo Jin liền bước vào với thái độ khá thoải mái.

"Dậy rồi sao?"

"Ừ. Bác sĩ dậy sớm thế?"

"Cũng tranh thủ để đến lấy lòng bệnh nhân trước khi xuất viện hì hì..."

Woo Jin cười cười đi lại kiểm tra một số thứ cơ bản cho Young Min.

"Người nhà không đến để làm thủ tục xuất viện sao?"

"Toàn người bận không à, tôi tự túc được. Tiền trong thẻ chắc cũng đủ viện phí đấy."

"Ừ thế thì may. Còn tưởng là không có gì trong người luôn đấy."

Woo Jin cười nói mà không nghĩ gì. Cậu ngồi xuống băng lại cho Young Min mấy vết thương còn chưa lành.

Theo đuôi người ta mấy tháng rồi, lần đầu tiên Young Min được nói chuyện với Woo Jin như thế này. Không biết là do sự chăm sóc ân cần đến từ vị trí bác sĩ, hay là do người đối diện cứ mãi nở nụ cười, tự nhiên Young Min lại cảm thấy không khí ngọt ngào đến kì lạ.

"Không thể ở lại thêm vài ngày nữa sao?"

Woo Jin hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Young Min, mắt đánh lên hỏi lại lần nữa.

"Ở đâu cơ? Bệnh viện á?"

"Ừ, ở bên cậu."

"Hừ...anh nghĩ tôi đến bệnh viện để hẹn hò hay gì. Tốt nhất là về đi, vì nếu anh khoẻ thì không bác sĩ nào để tâm cả đâu."

"Vậy trước khi xuất viện, có thể khiến bác sĩ để tâm một lần được không?"

Woo Jin đã thôi không băng lại cho Young Min nữa, cậu ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt có phần nghiêm túc của anh.

"Bằng cách nào?"

Cánh tay dính đầy băng cá nhân từ lúc nào đã mò về phía sau lưng Woo Jin, ánh mắt cậu thoạt lên tia kích động, khuôn mặt đối diện lại cứ thế ngày một gần.

Ngay khi mà Woo Jin định quay đầu tránh đi thì khuôn mặt người nọ không còn trước mặt nữa, thay vào đó là bên má lệch đi cùng với vệt máu nơi khoé miệng.

"Định làm cái gì đấy hả!!??!"

Park Jihoon từ đâu đi lại, tặng cho ai kia một nắm đấm ngay bên má. Ánh mắt cậu hừng hực lên, khác hẳn với biểu cảm ngại ngùng khi nói ra những lời nói hôm qua. Woo Jin còn chưa kịp định hình gì thì Jihoon đã túm người cậu đứng dậy như muốn ném sang một bên, sau đó lại quay mặt Young Min qua đối diện với mình.

"Có còn chút lí trí nào không vậy?"

Young Min lúc này chỉ biết thở dài, cúi mặt xuống rồi rời khỏi phòng bệnh. Biết nói gì bây giờ, đúng thật là một phút trước anh chẳng còn lí trí nào cả.

Bên trong căn phòng chỉ còn lại Woo Jin và Jihoon. Một người vì bất ngờ mà đứng lặng hồi lâu, một người vì mất mặt mà quay lưng ngồi yên trên giường bệnh. Cuối cùng vẫn là Woo Jin lấy lại được tinh thần trước, bước từng bước lại gần tấm lưng kia.

"Đánh bệnh nhân của tôi, giờ ngồi đây ăn vạ hay gì."

"Cậu tốt nhất là đi đâu đó đi, để tôi trốn đi một cách bình thường nhất."

"Aigoo...đi đâu được đây khi mà vai đã bị người ta túm cho đau điếng."

Woo Jin cũng đi tới ngồi lên chiếc giường bệnh, miệng nói vu vơ là thế nhưng mắt liền liếc về phía bên cạnh. Quả nhiên Jihoon nghe xong liền quay phắt người lại, còn chưa kịp phản ứng gì thì người đối diện đã cong miệng cười, một tay với lấy hộp cứu thương, một tay túm lấy bàn tay Jihoon kéo lại gần.

"Còn chống nữa là đỏ hết ga giường của tôi mất."

"Cậu..."

"Sao không biết thương hoa tiếc ngọc gì vậy? Tay dùng sức kiểu gì mà mặt người ta thì đau, tay mình thì trầy."

"Hừ...tôi không thương nổi kiểu người như vậy."

Woo Jin tuy cúi mặt nhưng vẫn lộ rõ ý cười.

"Tưởng là thích người ta cơ mà. Sao nỡ đánh người ta như vậy chứ?"

"Quen biết gì mà thích. Hiểu lầm."

"Trông cũng đẹp trai mà, hiền hiền nữa."

Jihoon nghiêng đầu qua phía Woo Jin, nhìn cậu đang mải mê xử lý vết trầy nhỏ của mình liền nổi hứng phá đám. Bàn tay đang bị túm lấy kia liền quay một vòng, túm lại lấy cổ tay ai kia. Cậu liền giật mình ngẩng đầu lên, đụng phải ánh mắt Jihoon. Anh chậm rãi nhấn mạnh từng từ.

"Đã bảo là không thích rồi mà."

"Ừ...ừ không thích thì thôi. Có cần phải đụng tay đụng chân thế không..."

Woo Jin nói rồi định giằng tay ra, rất tiếc là người nọ vẫn cứ dùng lực siết chặt lại. Tim cậu ấy lúc này đập nhanh thật đấy.

"Người ta định hôn còn không thèm tránh đi? Bây giờ lại đi đôi co với tôi chuyện này?"

"Không...không nghe em cậu nói gì sao. Tên đấy đầu óc có chút không bình thường."

Không hiểu sao Woo Jin lại cảm thấy bối rối, cho đến thời điểm này đã không còn muốn nhìn thẳng mặt người nọ.

"Thế bây giờ tôi giả hâm, muốn xin hôn cậu một cái thì cũng được chứ?"

Jihoon miệng nói ra câu đấy không có chút ngập ngừng, tay đang nắm kia cũng chẳng giảm đi chút lực nào, lại không biết có cái can đảm gì mà còn kéo người ta về phía mình. Woo Jin bị đơ ra, còn suýt vì mất đà mà xảy ra "đụng chạm".

"Được...được cái con khỉ."

Jihoon trông mặt người nọ đã có tia hồng hào, miệng cười tay buông rồi tự mình đứng dậy.

"Đứa nào đòi hôn thì tát cho một cái là được chứ gì. Hiền quá nên bị bắt nạt đấy."

Woo Jin lúc này mới thả lỏng được chút chút, hít sâu một lần rồi đáp lại ai kia.

"Từ hôm đến giờ toàn gặp côn đồ không, doạ tôi sợ thật rồi."

"Côn đồ cũng không đáng sợ bằng đồ đáng yêu đâu. Tôi đây còn cảm thấy sợ hơn cậu nhiều."

Jihoon nói xong câu đấy cũng đã đi đến cửa, chân muốn bước ra nhưng sau đó lại ngoảnh đầu lại.

"Vai cậu bị đau, tôi ghi nhận rồi. Xong việc sẽ ghé qua để tạ tội."

--

Im Young Min từ nhỏ đã sống trong danh phận cậu chủ, từ bé đến lớn chẳng ai dám làm cậu bị thương. Ấy thế mà ngày hôm nay, lại vì một hành động còn chưa đạt được nhưng đã ăn ngay một cú đấm ngang mặt. Nghĩ thật đau, nhưng lại cũng thấy đáng.

Young Min cho đến bây giờ vẫn chưa tìm hiểu được câu nói ngày hôm qua của Jihoon là ý nghĩa gì, nhưng giả như, giả như thôi, câu nói kia nghĩa trên mặt chữ thì có phải cậu Park này có chút quá đáng rồi hay sao. Đấm cho như này mà là thích người ta à, thế là ghét người ta rồiii.

Đang mải mê trong đoạn suy nghĩ, bỗng nhiên liền có tiếng gọi vang lên. Young Min lừ thừ đi, hoá ra là đã đến khuôn viên bệnh viện.

"Anh rể!!!"

Bae Jinyoung có lẽ đã xử xong cốc nước của mình, cậu vừa chống nạng đứng dậy thì liền thấy Young Min thờ thẫn đi lại.

"Rể nào ở đây chứ..."

Young Min lầm bầm trong miệng, chân đạp đất, mặt hướng về phía chân trời.

"Ối giời, mặt anh rể bị sao thế này? Còn chưa băng lại nữa kìa."

"Hừ...anh trai cậu đấm đấy. Nhìn thôi cũng đủ hiểu lực nó như nào rồi ha."

"Aigoo...mới sáng sớm mà chuyện gì vậy?"

Young Min đi lại ngồi cạnh Jinyoung, cậu không trả lời câu hỏi của người nọ, thay vào đó còn có thắc mắc muốn tìm hiểu.

"Anh trai cậu, thực sự không có người yêu sao?"

"Ừm hứm. Hiện tại thì không."

"Ô vậy trước đó có sao?"

Jinyoung thấy thái độ người này lạ lùng, đầu quay sang đầy thắc mắc.

"Anh bị sao thế? Ăn một quả đấm rồi cũng muốn đấm nhau hằng ngày với người ta hay gì."

"Không có. Cậu cứ trả lời đi coi nào."

"Ừ thì...nghe đâu có một mảnh tình đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro