[3] Có một tên điên đang bám theo nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi thẳng lưng để đỡ cả thế giới trên vai, cũng chẳng nghĩ rằng có thể ngày mai bước lên xe sẽ không còn thấy cậu nữa...

Còn chẳng tạm biệt nữa, cậu cứ thế mà đi sao...?

--

Jihoon đụng phải ánh mắt của Woo Jin qua gương chiếu hậu, vội lảng đi rồi đạp ga xuất phát.

"Nhà hay bệnh viện?"

"Hyung sao vậy, người ta đã bảo phải về viện từ hồi nãy còn gì?"

"À không, về nhà đi. Mẹ tôi hẹn gặp."

Jihoon không nói gì, chỉ khẽ ngoái đầu lại nhướn mày với Jinyoung một cái.

"À ra...ra vậy. Qua đến giờ anh chưa gặp mẹ à?"

"Ừ. Mẹ tôi không biết tôi sẽ về nên nhận lời mời của bạn bà ý ở lại bầu bạn đêm qua. Dù gì hôm qua cũng là sinh nhật bác ý."

Jinyoung gật gù vài cái thì Jihoon lại tiếp lời.

"Biết bác ý là bác nào không?"

"Hử??? Ý hyung là gì?"

"Hôm qua sinh nhật bác mày đấy, thằng cháu hư đốn ạ."

Jihoon vừa nãy đã nhận được một cuộc gọi từ bà Park, báo rằng mình đang ngồi ở nhà Woo Jin cùng với mẹ cậu để chờ cậu ý về. Còn nói thêm rằng, con rảnh không qua đây để lát chở mẹ về, đồng thời chào hỏi dì lấy một câu. Không ngờ rằng con trai mình lại đang có trọng trách đón đưa con nhà người ta như thế này.

"Gì cơ? Ý anh là bác gái sao? Bác gái đang ngồi với mẹ anh Woo Jin á?"

"Mẹ tôi với mẹ cậu biết nhau à?"

"Khá thân. Ngoài việc mẹ tôi từng nằm ở bệnh viện bố cậu ra thì trước đó bố cậu là bác sĩ tư ở nhà tôi. Quan hệ gia đình khá tốt."

Woo Jin nghe xong có thoáng bất ngờ, không nghĩ được rằng cái người mà mình vô tình gặp được ở sân bay ấy lại có mối liên hệ có thể xem là thân thiết như thế này.

"Ra là kiểu quan hệ kẹo mạch nha. Cũng thú vị."

"Có muốn biết quan hệ của tôi với cậu là gì không?"

Jihoon nói xong câu đấy thì có chút ngập ngừng, mắt liếc lên gương phía trước để nhìn Woo Jin. Cậu khẽ nhún vai rồi đưa ống hút lên uống một ngụm.

"Anh rể tương lai."

Jihoon còn chưa biết nên trả lời như nào thì Jinyoung liền đã phán một câu xanh rờn. Woo Jin nghe vậy mà suýt chút nữa sặc nước, ngay lập tức tặng cho Jinyoung một cái nhìn sắc lẻm.

"Mày để cho người ta sống yên ổn vài ngày đi đã. Muốn doạ người ta bay về Mỹ luôn hay sao vậy?"

"Kệ em đi, em cấn thế đấy. Biết sao giờ."

"Anh kêu mày về để làm việc, chứ không phải để kết hôn."

"Biết cái gì gọi là định mệnh không? Là khi anh nhét em trúng cái chuyến bay đó đấy."

"Anh chịu mày. Giỏi thì tí nữa vào kia kêu một tiếng mẹ chồng."

Woo Jin hồi nãy đến giờ chỉ biết lặng im nghe anh em nhà người ta đôi co qua lại, cũng tranh thủ lúc này mà kịp chen vào một câu.

"Anh em nhà mấy người là kiểu quyền thế như này ý hả? Tính ra tôi còn chưa có ý kiến gì luôn đấy."

"Thế ý anh là gì?"

Jinyoung hai mắt lấp lánh quay sang nhìn Woo Jin đầy mong đợi. Cậu nghe hỏi vậy liền suy nghĩ một lát rồi mới nói.

"Chưa muốn quan hệ yêu đương."

"Thế thì em chờ anh."

"Con nít con nôi, chờ với chả đợi." Jihoon ngồi trên liền lầm bầm nói.

"Vâng em con nít đấy. Ai trưởng thành như anh đâu, chờ người yêu hai mươi mấy năm rồi mà chưa cô nào chịu cả."

"Mày thì biết gì mà nói."

Bốn năm rồi, chỉ là người ta không biết anh đang chờ thôi...

Xe chạy đến đúng nhà Woo Jin mà không cần một lời chỉ dẫn, cũng chẳng ai thắc mắc gì rồi cứ thế mà kéo nhau vào nhà. Hai người phụ nữ đang ngồi buôn chuyện với nhau khá ngạc nhiên khi thấy ba đứa nhỏ cùng nhau bước vào. Mẹ Woo Jin đi đến ôm cậu một cái xong liền hỏi.

"Hai đứa...gặp nhau ở ngoài à?"

"Không ạ. Vừa đi ăn trưa về."

Woo Jin vừa nói xong thì Jinyoung liền bước lên chào hỏi. Còn mẹ con nhà Park kia liền đã kéo nhau ra góc từ lúc nào.

Mẹ Jihoon vội vàng đánh vào người cậu một cái.

"Gặp từ bao giờ đấy hả?"

"Tối qua đi đón thằng nhóc kia kìa."

"Rồi sao?"

"Rồi mẹ còn muốn sao nữa! Đương nhiên là chả có gì rồi."

"Thế sao lại đi chung?"

"Chuyện dài lắm. Lát lên xe cháu mẹ nó kể cho."

Jihoon hơi nhăn mặt nói rồi ngay lập tức quay ra chào hỏi mẹ Woo Jin. Mấy người ngồi nói chuyện một hồi, chủ yếu là hỏi thăm chuyện Woo Jin ở nước ngoài ra sao. Được một lát thì ba người nhà Jihoon liền kéo nhau ra về.

--

Park Jihoon là người khá lạnh lùng. Đó là những gì người ta nghĩ khi nghe đồn rằng, chưa một ai thấy cậu bắt tay người khác kể cả đối tác làm ăn. Cũng bởi vì suy nghĩ ấy đã tồn tại khá lâu, nên cái việc mà tự nhiên xuất hiện một Bae Jinyoung cả ngày chọc giám đốc muốn nổi điên lên đã làm cho mọi người hết sức ngạc nhiên.

"Mày có đi nhanh không hả cái thằng hâm kiaaa????"

Lần đầu tiên mọi người thấy Park giám đốc bước ra từ thang máy, gằn giọng lớn với cái người đang nằm ôm điện thoại ở sofa dài trong góc sảnh lớn.

"Hyung chờ chút, để em hỏi xem anh Woo Jin uống gì em mua đã. Chỗ hẹn cách bệnh viện mấy bước chân à."

"Latte trà xanh. Mày nhanh lên chứ đối tác người ta bỏ về bây giờ!!!"

"Anh chắc chứ?"

"Thề. Rồi đi được chưa?"

"Okay. Có vẻ là thích thật đấy."

Jinyoung huýt sáo một cái rồi đứng dậy làm việc. Jihoon vì tin tưởng vào khả năng ăn nói của cậu nên đã giao cho cậu đi ký hợp đồng với đối tác lớn, tuy vậy cũng khá lo lắng với bộ dạng không mấy nghiêm túc kia của cậu. Cũng chỉ mong là cậu có thể an toàn đem bản hợp đồng đã có chữ ký về công ty một cách nguyên vẹn.

Việc đi du học bên Mỹ có lẽ đã giúp Jinyoung rất nhiều trong việc này. Cách nói chuyện của cậu rất nhanh liền đã lấy được cảm tình từ phía đối phương, đồng thời ký được thành công bản hợp đồng quý giá này. Xong xuôi đâu đấy cậu liền ra quầy gọi thêm một ly Latte Trà xanh đem đi.

Tưởng đâu phải ship đến tận bệnh viện cho anh bác sĩ, nhưng ngay khi vừa ra đến cửa thì Jinyoung thấy Woo Jin bước vào, lầm bầm nói đúng là định mệnh mà.

"Ơ anh, đi đâu đây?"

"Thì mua nước chứ còn làm gì. Cậu đi đâu qua đây?"

"Đi mua nước cho anh nè, Latte trà xanh."

"Sao biết thích cái này hay vậy?"

Woo Jin ngạc nhiên đón lấy ly nước, xoay người đi ra khỏi quán. Jinyoung nghe vậy liền vui trong lòng, rất tự nhiên đáp lại.

"Em gì chả biết. Có mỗi thích anh là mới biết gần đây à hì hì."

"Không có thính linh tinh nha. Đi đâu qua đây?"

"Làm việc vặt cho anh họ ý mà."

"Hừ...cũng may cho cậu là giờ tôi mới khát nước đấy, chứ không cốc này quăng cho ai."

Jinyoung cười hì hì đáp lại. Cậu định nói thêm gì nữa thì bỗng nhiên có gì đó lướt rất nhanh qua mặt cậu, ngay sau đó liền thấy Woo Jin ngơ ngác nhìn, miệng la lên.

"Cướpppp!! Nó lấy điện thoại của tôi rồi."

Jinyoung bản tính anh hùng liền nổi lên, ngay lập tức chạy theo tên đồ đen ấy thật nhanh. Đường khá vắng nên tên cướp chạy rất nhanh, nhưng Jinyoung vốn chân dài lại khá dẻo dai nên điều này không làm khó cậu. Ngay khi gần đuổi kịp thì cậu liền lấy sức bật lên ngã ầm vào người tên cướp. Hai người lăn vài vòng ra đất rồi dừng, Jinyoung nhanh chóng giữ tay tên đó lại, phát hiện điện thoại Woo Jin hiện thị mấy con số. Cũng may là tên này không có vũ khí, nên Jinyoung liền ngồi ỳ lên người nó rồi chờ Woo Jin chạy đến.

Woo Jin cũng vội chạy theo mà thở hồng hộc, đến nơi thấy Jinyoung yên vị trên lưng tên cướp thì nhẹ thở phào.

"Cảm ơn cậu, nhanh thật đấy."

"Ây có gì đâu. Điện thoại của anh nè."

Woo Jin đưa điện thoại lên xem xét, lúc này mới nhìn qua được mặt tên cướp. Không hiểu sao người nọ cứ tránh đi ánh mắt cậu, nằm im quay mặt sang hướng khác.

"Người này tính sao đây anh?"

"Từ đã, hình như cậu ta biết tôi thì phải? Này, quay mặt lại đây coi."

Tên kia hơi giật mình, vẫn kiên quyết không quay đầu lại phía Woo Jin. Jinyoung tức mình liền giữ cổ hắn lại, ra ý bảo Woo Jin vòng qua bên kia xem xét.

Người nọ liền chịu thua, ngay khi đụng phải ánh mắt cậu liền nhẹ nhàng thốt lên ba chữ.

"Park Woo Jin..."

"Yah, sau biết tên anh ấy hả?"

Jinyoung khi biết được tên này có chút hiểu biết về Woo Jin liền lấy sức đè lên người hắn một cái, tò mò cuối đầu xuống nhìn mặt hắn ta. Đụ mé, cướp mà trông cũng sáng sủa phết nhỉ...

"Tôi không nhớ cậu là ai cả."

Woo Jin sau khi xem xét một hồi, lục lại toàn bộ ký ức của mình thì vẫn không nhận ra được người trước mặt là ai.

"Sao mà nhớ được chứ, mới gặp một lần."

"Sao cậu lại nhớ tôi?"

"Tại thích. Lần đầu gặp cậu ở thư viện bên Mỹ, cũng chỉ vì một ánh nhìn của cậu sau khi tôi lấy hộ một cuốn sách mà theo về đến tận đây. Tóm lại là si tình."

Cả Woo Jin và Jinyoung nghe xong đều há hốc mồm kinh ngạc. Woo Jin có vẻ đã dần mường tượng ra dáng vóc của "tên cướp" này. Sau khi kết luận được anh ta không phải kẻ xấu thì liền bảo Jinyoung đỡ anh ta dậy.

"Cậu này, khoẻ thật đấy."

"Còn anh thì hâm thật đấy. Nói chứ, tôi đây cũng nổi tiếng là kẻ hâm nhẹ vì tình, nhưng cái mức độ như anh thì khó mà theo kịp."

Jinyoung khoanh tay phản bác lại, song liền quay sang với Woo Jin.

"Còn anh nữa, mềm mềm thơm thơm cho đã vào để rồi rước về bao nhiêu là phiền toái kia kìa."

"Ây, tôi cũng chỉ hít thở để sống như bao người khác thôi mà."

"Cậu cũng thích cậu ấy chứ gì?"

Tên kia sau khi nhìn cách nói chuyện của Jinyoung với Woo Jin liền chắc chắn nói một câu.

"Ừ thích mà. Nhưng mà tôi quen ảnh trước nên anh là tu ét đây nha."

"Thôi nào. Giờ hai người đứng đây nói chuyện đấy à? Có vào viện không, thương tích đầy mình kia kìa.".

Hai người kia bây giờ mới quan tâm đến cơ thể mình. Cũng không hơn không kém, người nào cũng trầy tay trầy chân cả.

Woo Jin lườm cho mỗi người một cái rồi đi thẳng tới hướng bệnh viện. Hai người còn lại cũng lẽo đẽo theo sau, còn tranh nhau bắt chuyện với Woo Jin.

Trên đường đi, chuông điện thoại của Jinyoung liền vang lên, khẳng định 100% là ông anh kia gọi đến.

"Alo em đây."

"Ngủ ở bệnh viện hay sao mà không thèm về hả?"

"Anh tiên tri đúng rồi đấy. Đêm nay Bae Jinyoung này nằm ngủ ở bệnh viện thật rồi."

"Đem cái hợp đồng về đây rồi thích ngủ đâu thì ngủ."

"Giờ này mà anh còn quan tâm hợp đồng à??? Thằng em anh đang trên đường đi nhập viện đây này!!!"

"Lại gây cái gì rồi?"

"Hừ...không có gì. À quên, có cái này cần nói."

"Vụ gì?"

"Có một tên điên đang bám theo anh Woo Jin nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro