[2] Có những điều không hỏi cũng biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai mang cho một cục kẹo nha?"

"Ăn hoài không sợ sâu răng hả?"

"Còn không bằng cậu cả ngày nhét sữa vào tay."

"Uống cho mau lớn rồi đem bán lấy tiền."

"Ờ, chỉ sợ ai đó bán xong rồi nằm mà nhớ ha."

"Nay trả treo quá ha. Thế muốn ăn kẹo gì?"

"Vị dâu."

"Thế muốn đem bằng tay hay đưa bằng miệng hehe..."

"Thôi nha, cắn cho giờ."

"Làm như chưa cắn bao giờ ạ. Môi này, cắn mấy lần rồi."

"Té đi, hết tâm trạng nói chuyện với mấy người rồi."

"Hì hì...thì có sao, không biết hôn thì mình dạy bạn hôn, bạn nhờ?"

"Đã bảo té rồi mà. Im đi rồi mai còn có người nắm tay."

--

"Hyungggg, dậy dậy dậy!!!!"

Bae Jinyoung tức mình vơ tay quăng cái gối vào thân xác đang nằm mỉm cười một mình trên giường. Lúc này ai kia mới kịp tỉnh dậy, mơ mơ màng màng vung tay ném cái vật mềm mềm ấy trả lại thằng em trời đánh của mình.

"Đi ra ngoài, nhanhhh."

Jinyoung biết mình có cứng đến mấy cũng không được, bèn hạ giọng nói nhỏ.

"Cho em số của anh bác sĩ, hẹn cái lịch ăn trưa."

Jihoon rất nhanh liền cau mày lại, tuy vậy vẫn với tay lấy máy điện thoại trên tủ cạnh đầu giường quăng cho Jinyoung.

"Ể, sao qua lại gọi cho anh nữa đây?"

"Ngứa đòn."

Jinyoung nhìn Jihoon đầy khó hiểu, sau đó lại tập trung lưu số anh bác sĩ rồi nhấn gọi ngay lập tức.

"Anh bác sĩ đấy ạ?"

"Hề lố anh, em hôm qua trên máy bay nè."

"Hì hì biết là anh sẽ nhớ mà. Bởi vì nhớ anh một chút nên muốn mời anh đi ăn một bữa, okay nha?"

"Kệ anh đấy, lát em qua bệnh viện ba anh đón ha, không trốn được đâu."

"Hehe không có cần bận đồ xinh xẻo đâu, blouse trắng đủ làm em say nắng rồi. Vậy bye anh nha."

Jinyoung cười đến toét miệng, tay mân mê điện thoại một hồi lâu mà chẳng chịu để ý đến một Park Jihoon đã nằm lăn ra giường từ lúc nào. Đến khi định rời khỏi phòng thì mới nhớ đến ông anh mình, vội đi lại lay lay mấy cái.

"Hyunggg dậy đi mà."

Jihoon tức mình ngồi bật dậy đến nỗi cụng hẳn một cái thật mạnh vào trán Jinyoung. Mặt nhăn mày nhó lại sờ thấy cục sưng trên trán, Jihoon càng bực hơn khi thấy khuôn mặt bảnh trai của đứa em mình nguyên vẹn không sứt một miếng.

"Mày cúttt."

"Thôi mà, dậy chở em đi đi."

"Mắc mớ gì? Trai mày tán chứ anh tán à? Anh lại chả không táng vào mặt mày trước ạ."

"Thôi mà, em biết là anh rành chỗ đó mà. Em quên hỏi đường rồi."

"Thế mày đi đi, gọi điện rồi anh chỉ cho."

Ngay khi mà Jinyoung định cụp tai quay đi, bỗng dưng cậu nghĩ gì rồi liền quay lại nói chuyện huynh đệ cảm động trời xanh.

"Anh không đi em mách bác anh có người yêu."

"Mày đừng có điêu!!! Ai yêu?"

"Anh ế kệ anh, cơ mà bác tin em cơ mà lêu lêu."

"Mày...đi ra cho tao thay đồ."

"Hì hì...nhớ dán miếng gạc cho cục thịt bự trên trán nha anh."

Trong một giây nào đó, Jihoon thực sự cảm thấy sai lầm khi rước thằng quỷ này về đây.

Đồ diện chỉnh tề, chỉ trừ miếng băng trên trán ra thì mọi thứ đều ok. Jihoon giữ mặt lạnh đi ra khỏi phòng, chưa kịp uống ngụm cà phê thì đã thấy Jinyoung đứng tựa người lên xe mình, chỉ còn nước đi thẳng ra xe ngồi vào vị trí lái.

"Ai nói với mày là anh biết chỗ đó ở đâu?"

"Em hỏi bác là có biết bệnh viện lớn lớn ở trung tâm Seoul không, bác bảo thằng anh mày biết đấy. Vậy thôi."

"Mày nói chuyện với ba anh khi nào đấy?"

"Tối qua á, ba anh gọi hỏi han em hihi."

"Haizz...chả hiểu phụ huynh mình nghĩ gì mà bắt mình đi đến chỗ đấy không biết."

Jihoon chỉ còn biết thở dài, tập trung lái xe đi đến bệnh viện mà anh đã thường xuyên qua lại khi mẹ bị bệnh trong một thời gian dài.

Đến nơi, hai người vừa bước chân vào liền đã thấy Woo Jin từ thang máy đi ra, lại luôn miệng dặn dò cô y tá bên cạnh chút việc còn lại vào buổi sáng.

"Anh bác sĩ."

Woo Jin vừa lúc nói xong liền giật mình ngẩng đầu, ánh mắt có chút dao động khi thấy người bên cạnh mặt lạnh tanh đút tay vào túi quần. Còn chưa kịp phản ứng gì, Jinyoung đã chạy lại vòng tay qua cổ ôm cậu một cái.

"Anh đến giờ nghỉ trưa chưa?"

"Sao đến sớm thế. Tôi còn sắp xếp xong công việc ý."

"Không sao, em chờ được."

"Nhưng anh không chờ được."

Jihoon lạnh nhạt phản bác lại. Đến lúc này mới kịp liếc qua Woo Jin một cái. Hừ...cũng xem như là được trai đi.

"Kệ anh."

Jinyoung miệng cười, hai tay đưa lên làm hình trái tim hướng về Jihoon. Nhìn là thắm thiết, nhưng thật ra là đe doạ... Kết quả là Jihoon chỉ biết trợn mắt nhìn đứa em mình. Nói rồi cậu lại nhìn qua Woo Jin thì thấy anh cau mày lại.

"Thế để tôi đi nói với ba tôi một tiếng đã."

Jinyoung nghe vậy vui ra mặt, cũng hớn hở đi theo Woo Jin đến phòng giám đốc bệnh viện. Hai người còn chưa đến nơi thì cửa phòng liền đẩy ra, người đàn ông trông có vẻ là bố Woo Jin ấy đi đến chỗ họ, nhướn mày muốn hỏi cậu.

"Con đi ăn trưa với bạn nha."

"Mới về nước đã có bạn sao?"

"Bệnh nhân đặc biệt ý mà."

Woo Jin trỏ tay về hướng Jinyoung, cậu liền nhanh nhảu cúi đầu.

"Cháu chào bác ạ. Cháu là Bae Jinyoung, tuy mới quen con trai bác một ngày nhưng đảm bảo là người tốt ạ."

Ba Woo Jin nghiêng đầu qua liền nhìn thấy một Bae Jinyoung tươi cười nói, và còn một Park Jihoon chỉ khẽ cúi đầu chào.

"Cậu là...cháu trai nhà họ Park hả?"

"Ơ vâng ạ. Mẹ cháu là con gái út nhà họ Park ạ."

"Ừ bác biết rồi. Còn thằng bé kia, thập thò gì ngoài đấy hả? Lại đây coi."

Người đàn ông ấy hất mặt về phía Jihoon, cậu ngay lập tức đi lại cúi đầu thêm lần nữa.

"Lâu không gặp ha, vẫn đẹp trai như ngày nào."

"Dạ...con cảm ơn bác ạ."

"Ba nói chuyện với cậu ấy một chút nha, hai đứa đứng đây chờ."

Nói rồi ba Woo Jin liền đẩy Jihoon vào phòng mình. Hai người bên ngoài khó hiểu nhìn nhau, song vẫn ngoan ngoãn đứng ngoài tám truyện trong lúc chờ. Rất nhanh sau đó Jihoon liền bước ra cùng với ba Woo Jin. Ba người chào ông một lần nữa rồi liền cùng nhau đi ăn đúng như dự định ban đầu của Jinyoung.

Jihoon lái xe đến một nhà hàng khá ngon mà anh thường xuyên lui tới khi còn học đại học. Ba người chọn cho mình một chiếc bàn ở góc, Jinyoung nhanh chóng chọn vị trí đối diện với Woo Jin, không những thế còn lăng xăng đẩy menu về phía anh.

"Tôi mới về nên không biết gì đâu, cậu chọn đi."

"Ờ ha. Hyung, anh chọn đi."

Jinyoung quay sang cầu cứu Jihoon, ngay lập tức anh liền gọi người phục vụ lại đọc một dãy đồ ăn mà không cần nhìn menu.

"Cũng ghê. Sao rành thế anh ơi, dắt mấy cô đến đây rồi?"

"Không có."

"À, hay là đi với..."

"Im đi."

Jihoon thật chỉ muốn nhét vào miệng Jinyoung miếng giấy để cho nó khỏi phát ngôn bậy bạ. Gọi đồ xong xuôi đâu đấy thì cả ba lại ngồi tám nhảm với nhau. Thật ra chỉ có Jinyoung và Woo Jin nói chuyện với nhau, còn Jihoon như người thừa, đôi lúc chỉ ậm ừ vài chữ.

"Aish...em đi vệ sinh cái đã."

Jinyoung bỗng nhiên nhăn mặt đứng dậy, chỉ kịp nói một câu rồi cong người đi hướng nhà vệ sinh. Tưởng đâu ngoài này sẽ lạnh như băng, ai ngờ Jinyoung vừa đi khỏi thì Woo Jin liền chủ động hỏi chuyện Jihoon.

"È hèm...cậu kia."

Jihoon hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh trả lời.

"Gì?"

"Chuyện tối qua, vẫn câu hỏi cũ. Sao biết tên tôi?"

"Tôi quen bố cậu."

"Thì?"

"Biết tên cậu."

Woo Jin hình như đã ngầm hài lòng với câu trả lời này. Nghĩ gì đó một hồi, xong cậu liền phì cười rồi nói.

"Lo lắng lắm hay sao mà để cụng đầu vậy anh zai?"

"Lo cái con khỉ. Đừng tưởng bở."

Jihoon nhăn mặt sờ lên trán, tay xoa xoa miếng băng gạc.

"Thôi không phải chối, tôi chả ngại thì thôi, cậu ngại cái gì?"

"Cậu nào? Gọi anh như trên mới hợp lý kìa."

"Anh nào? Bằng tuổi."

"Hừ...nói cho mà nghe. Bây giờ là tháng mười, và tôi, Park Jihoon đã trải qua 23 cái sinh nhật đấy."

Woo Jin nghe xong liền tự mình nhẩm nhẩm. Bố khỉ, sao mình lại sinh tháng mười một không biết.

"Tưởng gì. Bây giờ là tháng mười, và tôi, Park Woo Jin sắp trải qua cái sinh nhật thứ 24 nhá."

"Điêu."

"Ừ...thì...thì thật đấy. Năm ngoái ăn hai lần sinh nhật liền."

Jihoon không kìm được liền phụt cười, tay vội ôm lấy ly nước lên rồi nén cười trong bụng. Cũng hâm vừa...

"Mà nữa, sao biết sinh nhật tôi mà bảo là điêu?"

"Tôi quen bố cậu."

"Thôi thôi bỏ đi, nói chuyện nghe thấy ghét quá."

Jihoon nghe vậy cũng không phản đối lại gì, chỉ yên lặng nhìn người trước mặt cúi đầu xem điện thoại.

Jinyoung đi ra cùng lúc với đồ ăn. Cậu đói bụng, nhưng không quên ra vẻ lịch thiệp mà lau dùm Woo Jin đôi đũa.

"Anh ăn thử đi. Để coi ông này gu ẩm thực có nhạt nhoà như con người ổng không."

"Ăn cho sướng cái miệng hay cà khịa của mày đi giùm anh với."

Woo Jin vui vẻ nhìn hai anh em họ trêu nhau, sau đó liền nhanh chóng thử một miếng đồ ăn. Hai mắt cậu ngay lập tức mở to, gật gù hài lòng.

Hai người nhìn thấy thế cũng liền thở phào, tập trung xử lý chỗ đồ ăn của mình.

"Anh này, bây giờ anh phải quay lại bệnh viện sao?"

"Ừa. Có chuyện gì sao?"

"Thôi thì tính em thẳng thắn, không vòng vo... Anh Woo Jin có người yêu chưa? Làm thế nào để liên lạc qua lại với anh đây?"

Jihoon mắt trợn tròn nhìn đứa em mình. Woo Jin cũng ngạc nhiên không kém, phần vì câu hỏi bất ngờ của Jinyoung, phần lớn hơn là vì vẻ mặt quá đỗi nghiêm túc của đứa trẻ trước mặt.

"Mấy người sao vậy? Em hỏi thật đấy."

"À thì tôi mới về nước mà, lấy đâu ra người yêu chứ. Cũng chưa kịp lập kakaotalk nữa."

"Vậy tức em là một trong số ít người có cách liên lạc với anh đúng không? Hì hì..."

"Ừ. Mà này, đừng có làm phiền đó nha. Gọi nửa đêm là quạo lắm đó."

"Ồ, ra vậy."

Jihoon đáp lại với chất giọng khinh khỉnh, mắt liếc nhìn Woo Jin. Cũng biết là quạo luôn đấy, vậy mà còn gọi.

"Ừ...ừm. Lỡ đâu tôi giật mình bật dậy, không may cụng đầu vào cửa thì chết mất à."

Woo Jin lúng túng nói, sau đó lại thản nhiên nhếch môi cười.

"Ây nói gì kì vậy. Bao giờ anh rảnh thì em nhắn tin chơi chơi à."

"Ừ vậy đi. Nhìn anh zai em có vẻ bận ấy, mình về thôi cho ảnh đỡ sốt ruột."

"Vâng, cảm ơn cậu đã quan tâm. Đúng thật là giám đốc thì có hơi nhiều việc chút."

"Xạo xạo hoài, nhiều việc mà ngủ đến 11h trưa à?"

Jinyoung vì muốn giữ hình tượng nên không có đập bàn cười lớn. Tuy hình tượng của mình là giữ, nhưng hình tượng của anh zai vừa vì một câu nói của cậu mà bay tận trời xanh rồi...

"Anh mày sống theo chủ nghĩa ngày ngủ đêm bay, được chưa???"

"À vâng. Thôi thì về nhanh, chứ mà nói thêm câu nữa là ổng tự mình lái xe về á."

Trên đường về, Jihoon có dừng xe lại ở quán cà phê lề đường để mua cho mình ly nước. Cũng không hiểu vì lý do gì mà khi đi ra trên tay liền cầm theo 3 cốc nước.

"Ồ hố, anh zai thật là có ý tứ nha. Mua nước luôn he."

Jinyoung lăm le lấy hai ly nước còn lại, còn chưa kịp đụng tay vào thì Jihoon đã lôi ra một ly đưa tận tay cậu, ly còn lại cứ vầy mà để nguyên trong bọc đưa ra phía sau, ánh mắt cũng không thèm nhìn người ta lấy một cái.

"Anh mua đại đấy à? Em uống sữa dâu chuối cơ mà? Ai mà thèm cái thứ Americano đắng ngắt nhà anh chứ."

Jinyoung lèm bèm nói sau khi ngửi thấy mùi đắng nhẹ.

"Ừ, đông quá nên ngại ra hỏi. Uống đại đi ba."

"Hừ...em thì không sao. Nhưng anh Woo Jin uống được không?"

Jinyoung nói rồi liền quay qua ngó xem phản ứng của Woo Jin. Anh ngạc nhiên nhìn lại ly nước của mình rồi nói.

"Của tôi là Latte trà xanh."

"Thật sao? Mua đại mà cũng phân biệt đối xử vậy hả?"

"Nói nhiều quá, không uống trả đây. Anh biết mày uống gì đâu mà mua!!!"

Chỉ cần biết người ta uống gì là được rồi...

--

Năm mới vui vẻ, gia đình hạnh phúc hehe ㅋㅋㅋ Hơi lỗi mà kệ đi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro