[1] Có một kẻ giả bệnh trên máy bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt nhìn qua cửa kính be bé, bầu trời đen kịt mà sao thì sáng đến kì lạ, vươn tay ra vẽ vài đường trên cửa sổ, Woo Jin vội há miệng cảm thán trước khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Incheon không lâu sau đó.

"Á...đau quá...huhu..."

Một tiếng la oai oái kêu lên phá vỡ sự tĩnh lặng của khoang thương gia, Woo Jin giật mình để ý đến đám người vận đồ đen sì đang quây quanh cậu trai vừa la lên.

Mấy người kia sau khi nghe thấy liền nhanh chóng quay sang xem xét tình hình, cậu con trai kia sau khi vừa tỉnh dậy liền đã ôm bụng kêu lớn. Một trong đám người đó lên tiếng hỏi.

"Cậu bị sao?"

Thanh niên kia thấy thái độ chín phần bình tĩnh của người nọ thì tức mình gắt lên:

"Không thấy đau bụng à??!! Cởi cái kính râm ra rồi hẵng nói chuyện với tôi!!!!"

"Đau lắm sao?"

"Ờ, đau muốn chết nè, huhu..."

"Tôi có thuốc giảm đau."

"Khôngggg, cái đấy không khỏi đâu. Nhanh nhanh đưa tôi đến bệnh viện đi, huhu..."

"Cậu Bae, nếu cậu đau thực sự thì tôi có thuốc đây, uống vào chắc chắn sẽ giảm."

Bae Jinyoung tay ôm cứng ngắc lấy bụng mình, mắt ứ ra một giọt nước trong suốt.

"Không có mà, không đỡ được đâu. Mấy người bỏ thuốc mê tôi, bây giờ ngộ độc rồi đó!!! Bắt đền đi, tôi còn chưa có người yêu mà, huhu..."

Mấy tay vệ sĩ nhìn nhau khó xử, thật sự không biết phải trả lời điều này như thế nào. Nếu cậu không ham chơi, chịu về nước giúp đỡ anh họ mình thì họ đã không phải làm đến vậy rồi.

"Aigoo...đau chết mất thôi. Chắc phải đi bệnh viện quá."

Đám người kia ngồi cũng không yên, mồ hôi chưa gì đã chảy thành dòng. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn có người sẽ không tha cho họ mất. Một người trong số đó bỗng nhiên lên tiếng đề xuất:

"Hay tôi hỏi xem trên này có ai bác sĩ không nha? Chắc họ biết làm cách nào để giảm đau đấy ạ."

Jinyoung khẽ rùng mình, nhưng vẫn bình tĩnh đáp trả.

"Trên này có quái nào bác sĩ biết tiếng Hàn chứ. Bây giờ là thời điểm để nghỉ lễ sao??? Có thấy bác sĩ nào bỏ việc bên Mĩ để về Hàn Quốc bao giờ chưa??!!?"

Mấy người còn lại ngay lập tức thấy có lí, cũng vô thức gật đầu theo Jinyoung mặc cho người kia đang run sợ trước câu đáp của cậu.

"Xin lỗi, có phải mọi người đang tìm bác sĩ người Hàn phải không ạ?"

Woo Jin hồi nãy đến giờ lẳng lặng quan sát, sau một nghĩ ngợi gì đấy liền quyết định xen vào chuyện này một chút.

Đám người kia liền giật mình đưa hết ánh mắt về phía Woo Jin, trong lòng bỗng ánh lên một tia hy vọng. Trái lại với họ, Bae Jinyoung mắt mở to nhìn người con trai vừa lên tiếng, bàn tay đang ôm bụng cũng không chủ được mà nắm vội lấy tà áo sơmi.

"Vâng đúng rồi. Cậu là bác sĩ sao?"

"Phải. Tôi về nước làm việc trong bệnh viện của ba tôi."

"Vậy có thể phiền cậu xem hộ chúng tôi tình trạng của cậu chủ được không?"

"Ồ, được thôi."

Woo Jin cười nhẹ đi lại đứng trước mặt Jinyoung, vừa đủ che đi nửa tầm nhìn của đám vệ sĩ đen sì kia. Khi mà cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần gì thì Woo Jin đã từ đâu trong người lôi ra một cái bọc bé bé, không nhanh không chậm tháo vỏ rồi nhét thẳng vào miệng Jinyoung, không quên cúi đầu xuống ghé tai người nọ.

"Bệnh viện ba tôi ở trung tâm Seoul, sau này có bệnh thì cứ tìm đến."

Nói rồi liền quay người lại gật đầu với mấy người kia, thong thả đi về chỗ của mình trước khi máy bay chuẩn bị đáp. Một trong mấy người kia lại tiếp tục chất vấn Jinyoung, cậu đỡ chưa, có cần uống thêm thuốc không, có cần đi bệnh viện nữa không?

Trước sự lo lắng của họ, Jinyoung chỉ khẽ lắc đầu tựa như vô thức. Cũng bởi ánh mắt kia từ lúc đến giờ chỉ mãi dõi theo bóng lưng anh-bác-sĩ. Lần đầu tiên Bae Jinyoung bị người ta đùa đến cam chịu. Đáng nhẽ ra là một câu chửi thề nhưng miệng lại chỉ biết ú ớ, không rõ là cản trở của thứ ngọt nhẹ trên đầu lưỡi, hay là tiếng đập rộn ràng bên trái lồng ngực...

---

"Cậu chủ, sao cậu không ở nhà chờ họ cho đỡ mất công?"

"Haizz...ai biết được tên nhóc kia sẽ giở cái trò gì chứ." Người trước mặt thản nhiên nâng ly Amerinano lên uống một ngụm.

"Không có gì, chỉ là có chút đau bụng thì phải. Nhưng ổn rồi ạ."

"Hừ...trò cũ. Đáp sân bay sẽ đòi đi vệ sinh, nhân lúc không ai để ý sẽ leo lên taxi rồi chuồn đi chơi mấy bữa."

Park Jihoon vừa dứt lời thì đã thấy đoàn người áo đen bước qua cánh cổng, khác với vẻ mặt hằm hằm trong trí tưởng tượng của Jihoon, Bae Jinyoung bước ra khi mà bản thân còn chưa hoàn hồn lại sau trò quấy nhiễu trên máy bay của mình.

"Nhóc kia, sao nay ngoan hiền thế hả?"

Jihoon đi đến vỗ mấy cái lên vai Jinyoung, mắt đảo một vòng từ trên xuống dưới xem xét tình trạng cơ thể đứa em mình. Trắng, thơm, sạch sẽ, cơ mà đợi mãi vẫn chưa thấy lời đáp lại câu hỏi của mình.

"Uê, nó bị sao vậy?"

Trước ánh mắt mơ hồ của Jinyoung, Jihoon chỉ biết quay sang hỏi mấy người còn lại. Một trong số họ liền nhanh chóng bắt được tình hình, đưa tay chỉ về hướng ánh mắt của Jinyoung dõi theo từ lúc đến giờ.

"Cậu chủ la đau bụng, may thay gặp được cậu bác sĩ trên đấy. Cậu ta cho uống thuốc gì ấy, thế là không có la nữa luôn. Cậu ấy đằng kia kìa."

Jihoon khó hiểu nhìn theo hướng tay người vệ sĩ, chỉ thấy vóc dáng hơi gầy trên tay cầm điện thoại bấm bấm gì đấy.

"Người Hàn sao?"

"Đúng vậy. Rất trẻ."

"Trời trời, vậy mà cũng tin à??!! Lỡ người ta cho thằng này viên thuốc độc thì sao hả?"

"Tại...tại lúc đấy gấp quá. Xin lỗi cậu chủ."

Jihoon chỉ khẽ hừ nhẹ, ra hiệu cho mấy người kia đi lại kéo chàng bác sĩ không biết thật hay giả kia lại đây, còn mình thì quay lại đối diện với đứa em đang còn ngẩn ngơ kia.

"Thằng kia, tỉnh lại coi."

Một cái nhí tay lên trán, Jinyoung giật mình đưa ánh mắt về phía Jihoon.

"Hyung...anh đến lâu chưa?"

"Lâu cái con khỉ gió ạ. Bị cái gì mà như uống thuốc mê vậy."

"Đâu có đâu, anh hâm à."

"Tao hâm hay mày hâm? Đoán xem thằng nào giả ốm rồi bị người ta cho miếng thuốc mê nào."

"Thuốc mê gì? Hồi nào?"

"Rồi rồi, đợi người ta ra đây rồi anh vạch mặt cho mày xem."

Trong sợ ú ớ của Jinyoung, cùng vẻ mặt đắc chí của Jihoon, Woo Jin bị một đám người kéo đến mà chưa kịp hỏi gì ngoài phải nghe hai chữ, đi nào.

"Chào...chào anh."

Jinyoung vừa nhìn thấy Woo Jin liền bật mood ngoan hiền, tay giơ lên vẫy vẫy, miệng cười đến là ngơ.

"Có chuyện gì vậy?"

Giọng nói vừa cất lên, Jihoon thoáng giật mình quay người lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, không nói gì cả Jihoon nhìn thẳng vào người nọ một hồi liền nhanh chóng quay mặt đi. Tâm trạng quá bất ổn, cảm xúc dường như ập đến bất chợt khiến cho cậu không còn giữ được bình tĩnh.

Trái với Jihoon, Woo Jin khó hiểu trước thái độ của người nọ, chỉ còn biết quay sang hỏi đến Jinyoung.

"Kiếm tôi có chuyện gì?"

"Em không biết hì hì. Chắc là muốn cảm ơn anh ý mà. Hay anh cho em số điện thoại, gửi em số tài khoản, anh ấy trả tiền chữa bệnh cho anh."

"Kẹo này mua ở Hàn Quốc, 2000 một hộp 10 viên, tiền phí chuyển khoản chắc đắt gần bằng hộp kẹo rồi."

Woo Jin cười khổ, nói rồi móc ra từ trong túi mấy viên kẹo y hệt hồi nãy.

"Thế em chuyển anh 5000, 2000 tiền kẹo, còn 3000, i love you hihi."

Woo Jin đỏ mặt cười, chỉ vội nói một câu thôi không có gì thì tôi đi trước đây, có bệnh nhớ đến chỗ ba tôi khám nha. Nói rồi liền cúi mặt rời đi.

"Này, đứng lại đó."

Jihoon vội lên tiếng, theo bản năng liền túm cổ tay Woo Jin giữ lại.

"Chuyện gì nữa?"

"Máy điện thoại."

Woo Jin hơi khó hiểu nhưng vẫn đưa ra, sau đó liền bị Jihoon chụp lấy. Tay bấm bấm một hồi liền ngập ngừng hướng mắt lên hỏi.

"Mật khẩu."

"Sáu số một."

Jihoon lại vội vàng cúi mặt xuống, tay liền bấm một dãy số, nhấn nút gọi. Điện thoại trong túi quần rung lên, sau đó liềm bấm tắt rồi trả lại.

"Tôi có số cậu rồi, nó mà bị gì là bắt đền cậu đầu tiên...

"Sao cũng đự..."

"...còn cậu mà bị gì thì nhớ gọi tôi đầu tiên."

Jihoon nói rồi liền quay người đi, ánh mắt cũng chẳng dám nhìn vào người nọ thêm một giây nào nữa. Quá đủ rồi, còn thêm nữa thì sẽ không chịu được nữa đâu...

"Hyung hyung, đẹp trai ha???"

Bae Jinyoung lẽo đẽo theo sau Park Jihoon hết ca ngợi hết lời lại tự hỏi tự trả lời một mình, anh ấy có người yêu chưa nhỉ? Chắc chưa đâu, mới về nước thôi mà. Hay, làm thế nào để gặp lại anh ấy lần nữa nhỉ? Em có nên giả bệnh rồi đến bệnh viện ba anh ấy không ta??? Rồi vân vân và mây mây, càng hỏi thì bước chân Jihoon càng dài hơn, và đến khi không thể chịu nổi liền đứng lại rồi quay người.

"Thèm vào quen mày."

"Ơ hay, biết đâu được chứ. Giỏi thì đưa số đấy, em tán cho đổ thì thôi."

"Xuỳ...không khéo giờ người ta block anh mày rồi cơ."

"Sao lại thế??? Anh làm gì người ta đâu!!!"

"Anh lưu số anh là Người thương, nếu là mày thì có block không?"

"Thôi anh ra chuồng gà chơi đi, chả hiểu sao ạ."

"Kệ đi, mà số vẫn đây thôi, nhưng không phải gu mày đâu nên bỏ đi."

"Đừng có mà cản, để yên đấy em tự tìm hiểu."

"Ừ vậy đi, cũng không đến lượt mày."

--

Woo Jin mò mẫm về đến nhà cũng đã 11h đêm, chào đón cậu là bác quản gia đã làm việc ở nhà cậu vài năm trước, sau khi cậu lên máy bay qua Mỹ học tập.

"A cậu chủ về rồi sao? Sao không gọi người ra đón ạ?"

"Dạ thôi ạ, ba con hôm nay ở lại trực ạ?"

"Đúng rồi. Có đồ ăn ông chủ nhờ tôi chuẩn bị cho cậu đấy, ăn một chút rồi hẵng ngủ nha."

"Vâng ạ. À bác xem giùm con cái điện thoại sao với, về đến đây nó đơ hay sao ý, chả gọi được gì."

Woo Jin cười ngọt ngào rồi lao vào bàn ăn, tiện tay móc trong túi ra cái điện thoại rồi đưa cho người quản gia.

"Chắc chưa bắt được sóng ý. Cơ mà vẫn gọi được còn gì, có điều, con gọi cho ai đấy?"

Người quản gia khẽ giật mình sau khi kiểm tra lại nhật ký cuộc gọi, hai chữ Người thương đập vào mắt khiến ông khó cất thành lời, chỉ biết giơ ra cho Woo Jin xem.

"Yah cái con người gì vậy!!??! Đùa nhau đấy à!!!"

Woo Jin đũa trong tay rơi bụp xuống bàn, miệng mà không kìm được chắc cũng phun hết thức ăn ra mất. Cậu đơ ra một lúc, sau đó liền suy nghĩ gì đó rất lâu. Cậu bị gì thì nhớ gọi tôi đầu tiên à??? Hừm...

"Bác ơi, gọi lại ngay và luôn đi ạ, bảo con đang bị bắt cóc tống tiền, hẹn anh ta ra cái chỗ xó xỉnh nào cũng được. Để xem coi thương mến cái mẹ gì ở đây."

"Thật...thật sao?"

"Vâng, bác cứ yên tâm. Có hâm mới làm theo, chỉ muốn dằn mặt thế thôi."

Bác quản gia nghe vậy liền gật đầu, bấm mở loa ra để cậu cùng nghe. Không hổ ngày ấy làm vệ sĩ, ngay khi bên kia vừa lên tiếng thì giọng người quản gia liền gằn lại đến đáng sợ.

"Người thương của cậu đang chỗ tôi, có can đảm thì đến đây dắt về."

Woo Jin vội bụm miệng lại nén cười, còn đầu máy bên kia lặng đi một hồi, sau đó liền có người đáp lại.

"Muốn gì?"

"Muốn chút tiền, không ra giá đâu. Nghe giọng đi, rồi tự cậu muốn vác theo gì đi đến thì tuỳ."

Bác quản gia liền ra hiệu cho Woo Jin, ngay lập tức bên tai Jihoon đã vang lên mấy chữ yếu ớt.

"Đừng đến, chết đấy..."

Không rõ Woo Jin diễn hay dở như nào, nhưng sau khi xác nhận đó là giọng Woo Jin thì Jihoon liền mất bình tĩnh.

"Con mẹ nó Park Woo Jin, cậu bị ngu à???!!?"

...

Không một ai nói gì, bác quản gia thì chờ Woo Jin phản hồi, còn cậu thì trợn tròn mắt lên kinh ngạc.

"Sao cậu biết tên tôi?"

Tút...tút...tút...

Jihoon tức mình dập máy ngay lập tức, khó có thể không buông một câu chửi thề. Nghe giọng Woo Jin bình thản đáp lại, lòng thì yên hơn nhưng tâm trí thì rối bời.

Cậu chọc tôi tức chết rồi đấy, Park Woo Jin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro