Ngày Rực Rỡ ( Hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Minu x Jay ]

Thể loại: Vườn trường, OOC, 1x1. HE

———————————————

Bỗng một ngày Minu Yoon nhận ra, hắn đã thích Jay Jo mất rồi.

Không phải là cảm xúc nhất thời, mà Minu đây chính là thật lòng thật dạ thích cậu. Từng cử chỉ, từng ánh mắt, tất cả mọi thứ của Jay đều khiến hắn si mê điên đảo. Cậu xinh đẹp như vậy, tài năng đến thế. Nói không ngoa khi Jay chính là hình mẫu hoàn hảo khiến người người say đắm, mà trong đó có cả Minu Yoon.

Hắn muốn có được Jay, có được tình yêu của cậu, có được tất cả của cậu.

———————————————

Con tim thôi thúc hắn phải theo đuổi Jay Jo, ngặt nỗi hắn lại là kẻ vụng về lần đầu biết yêu. Minu ngơ ngác chẳng rõ nên làm thế nào, chỉ đành mò ra hiệu sách rồi vụng trộm mua vài cuốn truyện tranh thiếu nữ về lén lút đọc. Đèn phòng Minu sáng suốt đêm đó, và cũng chẳng hiểu sao ngày hôm sau trong tủ giày của Jay lại xuất hiện một bức thư tình nặc danh.

Chuyện Jay nhận được thư tình cũng không phải ngày một ngày hai, thế nhưng lần này rất lạ. Bảo rằng nó là thư có lẽ là nói quá, suy cho cùng cũng chỉ là một tờ giấy nhàu nát bị xé nham nhở, nét chữ nguệch ngoạc không ngay hàng thẳng lối, khác hoàn toàn so với những tấm thư tình dễ thương và chỉn chu trước kia.

Jay Jo rất bất ngờ, nhưng cậu lại nhìn ra được chủ nhân của tờ giấy đã đặt hết tâm tư vào những dòng thư tay viết vội. Thứ tình cảm mãnh liệt ấy không thể nào diễn tả được bằng lời, trong sáng và thuần khiết đến lạ.

Những tấm thư nặc danh mỗi ngày đều sẽ xuất hiện trong tủ giày của Jay, sự chân thành được thể hiện trên từng dòng chữ vẫn luôn nhẹ nhàng, chậm rãi, len lỏi và thâm nhập vào tim cậu, một cách vô thức khiến cậu đắm chìm trong nó. Cũng có lẽ, chính vì từ nhỏ đã sống trong môi trường gia đình nghiêm khắc, sự ấm áp từ đối phương khiến Jay cảm thấy như được chở che, như được phép yếu lòng trong khoảnh khắc.

Cho đến một ngày, nó không còn là vài lời tỏ tình nằm trên mặt giấy, đối phương đã hạ quyết tâm hẹn Jay ra sau trường vào giờ trưa.

——————————————

Từng phút từng giây trôi qua chậm rãi khiến Minu càng thêm căng thẳng, một tên ngỗ ngược và ngông cuồng như hắn không ngờ lại có ngày trở nên lo sợ thế này. Lấy tay tự tát mình, Minu trấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bất chợt một thanh âm quen thuộc dịu dàng cất lời khiến tim hắn lệch nhịp.

" Của cậu sao? "

Giật mình, hắn đột ngột ngẩng mặt lên, lại vô tình đối mặt kề cận với Jay Jo - người mà hắn để trong tâm bấy lâu nay. Cậu lùi vài bước, rồi nhẹ nhàng đưa một xấp giấy đến trước hắn, hỏi lại.

" Của cậu đúng không, Minu? "

Hắn bỗng ngượng đỏ cả mặt, ấp úng không nói nên lời, tay chân đưa lên đưa xuống loạn xạ, chẳng biết nên đặt ở đâu. Cuối cùng Minu cũng lo lắng gật đầu, ấp úng đáp.

" Đúng, là của tôi. Quả thật chính là tôi..... Jay à, tôi thật sự thích cậu, thích cậu từ rất lâu rồi. "

Đột nhiên Minu bắt lấy tay Jay, hít một hơi sâu, mặt đỏ bừng thổ lộ.

" Jay à, cậu làm người yêu tôi nhé! "

Một khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trong cơn gió nóng của tiết trời mùa hạ. Đột nhiên Jay bật cười, dáng vẻ của gấp gáp của Minu thật khiến người khác không nhịn nổi.

" Đồ ngốc Minu. "

Một nụ hôn thoáng qua trên gò má khiến hắn sững người, đến khi Minu thực sự thông suốt mọi chuyện thì Jay đã lấy tay bưng kín mặt. Hắn thoáng thấy vành tay ửng đỏ của cậu, lòng bỗng dâng lên niềm vui sướng tột cùng. Ôm chặt Jay vào lòng, Minu không ngừng thủ thỉ bên tai cậu.

" Tôi yêu cậu, yêu rất nhiều. "

Những bức thư giờ đây rơi đầy đất, chúng là minh chứng cho những tháng ngày vụng về theo đuổi người thương, cũng là minh chứng cho tình yêu cháy bỏng mà thuần khiết. Nhưng Minu nào có ngờ, trên bức thư cuối cùng lại xuất hiện thêm một dòng chữ " Tôi cũng yêu cậu "...

Sắc nắng hôm nay rực rỡ biết bao.

——————————————

Thanh xuân - là quãng thời gian tươi đẹp và rực rỡ nhất đời người.

Đó là khi ta cháy hết mình vì đam mê.

Đó là khi ta vun đắp những khát khao và hi vọng.

Đó cũng là khi câu chuyện tình yêu nồng đậm và mãnh liệt nhất.

——————————————

- MRoomie -

00:18 28/3/2023

——————————————

Nếu độc giả của tôi mà hông nhắc chắc tui quên cha nó truyện này rồi 💀👉👈💦 nói gì thì nói chứ rất vui và rất cảm ơn mọi người vẫn luôn theo dõi và ủng hộ tôi. Thật sự đối với chương này thì tôi khá là bí idea nên tiến độ phải nói là rề không thể nào rề hơn.... Nhưng một phần nguyên do cũng là ở một số thành phần độc giả hối chương của tôi theo một cách khá là tiêu cực và tôi không thích điều đó. Truyện này tôi viết là cho bản thân tôi, còn tôi đăng lên đây mục đích là muốn mọi người cùng chung shipdom vào hít hàng chung với tôi cho vui. Trên hết tôi đăng truyện hoàn toàn là phi thương mại và tôi không được trả bất kì một khoản phí nào, đồng nghĩa với việc tôi ra chương khi nào là quyền của tôi. Bạn có thể joke mấy câu hối chương 1-2 lần vui vui thì tôi cũng hưởng ứng theo, nhưng đằng này bạn hối chương tôi 5 lần 7 lượt như kiểu bạn đặt commission của tôi ấy 💀 làm ơn hãy dừng những hành động đó lại ngay nếu như không muốn tôi block bạn. Tôi không tiện nêu tên cá nhân đó ở đây vì mục đích bảo mật quyền riêng tư, nhưng tôi mong nếu bạn có đọc được thì hãy rút kinh nghiệm nhé. Vì việc này không chỉ có cá nhân tôi khó chịu mà những writer khác chắc chắn cũng sẽ khó chịu rất nhiều đó. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến dòng này nhé 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro