Ngày Ấy, Xuân Về ( Xuân )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Owen x Jay ]

Thể loại: Vườn trường, từ thù thành yêu, OOC, 1x1, ngọt, ngôi kể thứ nhất ( Owen ), HE. Có sự chuyển đổi từ góc nhìn thứ nhất sang góc nhìn thứ ba.

Beta 3/4/2023

—————————————

Khi đó, xuân chưa về.

—————————————

Tôi thích Shelly. Vậy mà người con gái xinh đẹp ấy, lại đi mê muội một tên mặt liệt nhạt nhẽo. Tôi cảm thấy không thể hiểu nổi, vì sao Shelly lại thích tên đó cơ chứ? Vẫn là tôi tốt hơn cậu ta mà?

Tôi nghe Shelly nói rằng, Jay tuy khô khan là thế nhưng khi tiếp xúc nhiều, tôi sẽ thấy cậu ấy đáng yêu đến mức nào. Gọi người thanh niên thân cao gần 1m8 là đáng yêu? Tôi chẳng thông được điều này.

Với sự quyết tâm ngăn cản Shelly đến được với cậu ta, tôi đã bày đủ trò chỉ để tìm khuyết điểm của Jay. Bằng cách đó, tôi vô tình trở nên thân cận với cậu lúc nào không hay.

Ngày ngày đều tiếp xúc, tôi bỗng nhận thấy cậu thật ra có rất nhiều điểm tốt. Không chỉ học giỏi mà còn rất đa tài, khiến người ta ngưỡng mộ không thôi. Và tôi dần không còn khó chịu với cậu như trước nữa.

Bỗng một hôm, tôi không thấy Jay đến trường dù đã có chuông vào tiết được hơn 10 phút. Nhìn qua bộ bàn ghế trống kế bên, lòng tôi đột nhiên dâng lên cảm giác thiếu thốn kì lạ. Cả buổi học tôi chỉ lo nghĩ vẩn vơ, chẳng tài nào tập trung được vào bài giảng.

Cho đến tận giờ nghỉ trưa, tâm trí tôi vẫn chỉ ngập tràn toàn hình bóng cậu ấy. Lúc này, tôi mới lần mò sang chỗ Shelly để hỏi cô ấy xem, liệu Shelly có biết Jay tại sao lại không đến trường không.

" Hả? Jay sao? Cậu ấy nhắn nói là bị bệnh nên nghỉ, chút tan học tớ định đi thăm Jay. Cậu đừng có mà đi chung, đến nhà Jay lại làm cậu ấy mệt thêm. "

" ... Tớ cũng đâu phải không có lương tâm tới mức phá bĩnh người bệnh đâu. "

" Nếu là cậu thì tớ không dám chắc. "

" ... "

Tôi chỉ biết cười trừ, thở dài một hơi rồi lại đi về chỗ. Đồng thời, chuông báo vào tiết reng lên.

—————————————

" Cậu, tại sao lại đi theo? "

Shelly đen mặt hỏi tôi.

" Để giám sát, ngộ nhỡ cậu ta dám dở trò với Shelly của tớ thì sao. "

Tôi lẳng lơ trả lời, cười cợt nhả. Shelly phỏng chừng có vẻ giận lắm, tay lấy dép đập ngay vào mặt tôi một cú đau điếng.

" Chỉ có cậu mới là người gây chuyện với Jay của tớ.  "

Trong vô thức, đầu tôi nảy lên một ý nghĩ.

" Jay nào của cậu chứ. "

Tôi cảm thấy hết sức hoang mang đối với thứ mà chính bản thân vừa nghĩ đến, tôi thật sự điên rồi. Nhưng may mắn rằng tôi đã không buột miệng mà nói ra câu đó. Tôi tự nhủ, không được nghĩ linh tinh nữa.

Đi thêm chừng 5 phút thì cũng đã đến nhà của Jay, Shelly nhanh lẹ bấm chuông. Cánh cửa nhà chậm rì mở ra, Jay mệt mỏi tựa cửa nhìn chúng tôi.

" Oaaa, Jay ơi cậu không đi học làm tớ nhớ lắm đó! "

Shelly đột nhiên nhào đến ôm chầm lấy cậu ấy khiến Jay đứng không vững, theo đà ngã ra sau. Tôi như một phản xạ tự nhiên mà đưa tay ra đỡ được cậu, song, Shelly biết mình gây chuyện cũng mau chóng tách khỏi người Jay rồi cuống cuồng xin lỗi.

Cậu ấy váng đầu mất một lúc, ngả hẳn người về phía tôi. Bỗng tôi bối rối, lại chẳng hiểu sao mà lo sợ Jay có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn của tôi ngay lúc này. Sau cùng cậu ấy cũng có thể đứng thẳng dậy, thế nhưng vì cả người chẳng còn tí sức nào khiến Jay lại một lần nữa nhũn chân ngã nhào vào lòng tôi.

Bất giác đỏ mặt, thứ cảm xúc hỗn loạn ngày càng tăng cao. Thân thể tôi cứng đờ, tôi không dám nhúc nhích gì thêm. Jay vịn vai tôi rồi khẽ nói.

" Xin lỗi, cho tôi mượn vai một chút. "

Jay có vẻ đang choáng váng, đến đứng còn không vững. Shelly lo sốt vó, tiến đến sờ trán cậu mới giật mình.

" Chết rồi, sốt cao quá. "

Tôi nghe Shelly nói vậy cũng không suy nghĩ gì thêm, trực tiếp bế cậu lên. Jay hốt hoảng đẩy người tôi với ý bảo tôi bỏ cậu ấy xuống, nhưng hoàn toàn vô dụng, ngược lại tay tôi còn vô thức ôm chặt lấy Jay hơn.

" Yên nào. "

" ... Đều là đàn ông con trai, ôm ôm ấp ấp không thấy mất mặt hả? "

" Không. "

Tôi đáp chỉ duy nhất một từ ngắn gọn, súc tích. Jay cũng đành bất lực thở dài, giờ có vùng vẫy thì chỉ thêm phí sức thôi.

Shelly cảm thấy cuộc sống đã quá mức đảo điên rồi, Owen mà cũng có ngày như thế này. Không phải cõng hay dìu, mà là bế! Thậm chí Jay lại còn là đối tượng ganh ghét trước giờ của Owen.

" Tên kia!! Cậu đặt tay ở đâu đấy?! Lợi dụng thời cơ sờ mó Jay của tớ là tớ lại tọng cho một dép đấy nhé! Bế cho cẩn thận vào!!! "

Shelly đi đằng sau lưng tôi càm ràm, tôi cũng chỉ đành biết lặng im nghe chửi. Mãi cho đến khi Jay nằm trên giường mệt mỏi ngủ thiếp đi sau khi uống thuốc giải cảm, Shelly mới dừng phàn nàn về sự phiền phức của tôi.

Căn phòng 3 người yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều của người con trai tóc đen. Lúc này Shelly bỗng đứng lên, gần như thì thầm vì sợ đánh thức Jay, cô nói với tôi.

" Ah, khát nước quá. Tớ đi tìm nước, cậu ở đây mà dám quấy rầy gì Jay thì cẩn thận tớ. "

" ... Tớ biết rồi mà. "

Tôi cười khổ, thật sự cô ấy đã xem tôi như một tên thích phá bĩnh người bệnh rồi. Shelly rời đi, trả lại căn phòng một khoảng không tĩnh lặng. Tôi cứ vô thức ngẩn người ngắm nhìn Jay Jo đang ngủ say, tôi không muốn rời mắt khỏi cậu ấy.

Dường như Jay có một sức hút kì lạ khiến tôi luôn có mong muốn được gần cậu hơn, đến khi tôi nhận ra thì môi của tôi đã gần chạm môi Jay rồi. Tôi giật bắn người lùi ra sau, mặt cứ nóng bừng lên. Owen đây không phải một tên ngu ngốc, đã đến mức này thì chẳng thể nào phủ nhận được tình cảm của tôi dành cho cậu. Chết tiệt thật mà.... Tôi thế mà lại thích Jay Jo...

Đúng lúc này, Shelly quay trở lại phòng. Nhìn thấy tôi ngồi ngẩn người, cô tiến đến đá nhẹ vào lưng tôi rồi hỏi.

" Làm gì thế? Cậu lại phá gì Jay rồi hả? "

" ...Không có mà, chỉ là nghĩ chút chuyện thôi. "

Tôi cười và đáp lại, thật sự những cảm xúc này quá mức rối ren. Tôi đối với Shelly liệu có phải là thật lòng, hay chỉ đơn giản là tình cảm giữa thanh mai và mong muốn bảo vệ? Nhưng tôi có thể khẳng định rằng, tôi muốn theo đuổi Jay.

—————————————

Sau ngày Shelly và Owen đến thăm bệnh, Jay đã khỏi hẳn và tiếp tục đến trường như thường lệ. Cậu được rất nhiều người hỏi thăm, dù biết đó là ý tốt của các bạn học nhưng bị vây trong một vòng tròn toàn người thì cũng quá ngột ngạt rồi. Nhưng rồi ngay lúc này, Owen đã đến và giải vây cho Jay.

" Này, khoẻ hẳn rồi nhỉ. "

" Ờ. "

Cậu nhàn nhạt đáp lời, đồng thời tiếng chuông báo vào tiết cũng vang lên. Đoạn đối thoại kết thúc từ đó, Owen bình thản đi tới, kéo cái ghế kế bên cậu rồi ngồi xuống. Tiết học cứ như vậy mà bắt đầu, thời gian dài lê thê chầm chậm trôi qua.

Cứ ngỡ hôm nay sẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng không, Shelly nhận thấy rất nhiều điểm bất thường. Đáng chú ý nhất, đó là Owen bám người hơn hẳn. Không phải dính lấy cô, mà là Jay!!! Thậm chí Shelly còn lờ mờ cảm thấy Owen có phần khác lạ trên mặt tình cảm, như thể anh dành một tâm tư đặc biệt với Jay, phải chăng cô đã có thêm một tình địch...?

Giờ ăn trưa cuối cùng cũng tới, Shelly tiến đến nắm cổ áo Owen, người vẫn còn ngồi chống cằm nhìn Jay đắm đuối đi ra khỏi lớp. Kéo anh tới một góc vắng người, Shelly hỏi dò.

" Này Owen, cậu mau nói thật với tớ rốt cuộc cậu đang có ý đồ gì với Jay? "

" Tớ thích cậu ấy. "

Owen thẳng thắn trả lời, sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng anh cũng tự mình giải đáp cho sự nghi hoặc trong lòng. Nếu đã là như thế, anh không muốn dấu diếm gì với cô bạn thân nữa. Shelly sốc ra mặt, cô không ngờ đến sẽ có ngày này. Sau một lúc trầm ngâm, Shelly lên tiếng.

" Cậu chắc chắn là thích? Thật lòng? "

" Ừ. "

Bỗng Shelly bật cười, một nụ cười không mấy thân thiện.

" Vậy cậu cũng chuẩn bị tinh thần đi là vừa, 2 ta cạnh tranh công bằng, tớ không ngại đối đầu với bạn nối khố đâu. "

" Cậu cũng vậy, đừng hòng tớ nhường dù cậu là con gái. "

Owen nhếch môi đáp lại, không ai muốn là người thua cuộc cả. Để rồi từ đó Owen mới biết, theo đuổi tình yêu chân thành khó đến mức nào. Nhưng Owen nào muốn bỏ, vì cậu là mùa xuân của anh cơ mà.

———————————

Ngày ấy, xuân về.

———————————

- MRoomie -

01:27 21/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro