Lilac - Huyết Sắc - Đôi Ta ( Thu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Vinny x Jay ]

Thể loại: Giả tưởng, hoàng gia, hiệp sĩ hoàng gia x hoàng thái tử, SE, chiến tranh.

* Mọi yếu tố đều là giả tưởng, không có mục đích gán ghép hoặc ám chỉ bất kì điều gì ở hiện thực.

————————————

Floseliria năm 6700 - xứ ngàn hoa thơ mộng.

Em và tôi.

Một hoàng thái tử xuất chúng và một tên hiệp sĩ trung thành.

Tại nơi ngập sắc xanh Lilac mà em yêu nhất, kết nên mối tình duyên vụng trộm. Dẫu biết nó là thứ trái cấm bị ràng buộc bởi danh phận, nhưng tôi và em cứ đâm đầu mà chìm đắm mê say, dây dưa chẳng dứt.

Sau tất thảy, chốn hoàng gia vẫn là nơi hỗn loạn biết bao, khiến đôi ta bị ngăn cách bởi ánh nhìn soi mói. Jay của tôi, người con trai chỉ mới tròn 17 tuổi, lại phải gánh những kì vọng lớn lao trên đôi vai nhỏ bé. Hàng ngàn mũi kiếm thù ghét cứ hướng về phía em, cốt cũng vì ngai vàng sau này Jay sẽ kế nhiệm.

Nhìn em, tôi chỉ muốn nắm lấy đôi bàn tay mềm mại, tôi muốn hôn lên bờ môi phớt hồng, tôi muốn ôm em thật chặt rồi đem tất thảy mệt mỏi mà em phải chịu xoá tan hết đi.

Nhưng tôi có thể sao...?

Một kẻ thấp kém như tôi liệu sẽ thay đổi được điều gì?

Không gì cả.

Tiếng nói của tên điên được Jay vớt về từ khu ổ chuột dơ bẩn thì có nghĩa lí gì?

Không gì cả.

Tôi vĩnh viễn không là gì.

Dù thế, khi đêm xuống, một khoảng lặng chỉ có hai ta cùng ánh trăng hiu hắt trên cánh Lilac xanh thẫm, em bảo rằng.

" Vinny à, cậu vĩnh viễn là cả thế giới của tôi. "

Vĩnh viễn.

Tôi trao em nụ hôn nồng đậm, như lời hẹn ước cùng nhau suốt kiếp.

Rồi một ngày chiến tranh bùng nổ, những cánh hoa xơ xác lụi tàn trong biển lửa, Floseliria xinh đẹp giờ còn đâu.

Tất cả hiệp sĩ đều được điều động đi, theo lẽ dĩ nhiên, trong đó có cả tôi. Gặp em lần cuối tại nơi phủ sắc xanh, tôi và em nói lời từ biệt. Jay trao tôi một bông Lilac nhỏ, chỉ mong đôi ta sớm đến ngày gặp lại.

" Bình an quay về nhé Vinny. "

" Tôi sẽ giữ bông hoa này thật cẩn thận cho tới lúc tôi gặp lại cậu, khi đó... cậu bỏ trốn với tôi nhé? "

Jay cười rạng rỡ, nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt em nhưng lại đẹp đến nao lòng.

" Tôi yêu cậu. "

Tình ta lãng mạn là thế, nhưng số phận cũng rất biết trêu đùa. Chiến tranh bom đạn khắc nghiệt, biển máu nhuộm đỏ xứ ngàn hoa. Tôi đắm mình cùng màu huyết sắc, tay nắm chặt bông Lilac em trao. Thứ ánh đỏ đã từng nổi bật giữa đất trời đen tối, nay mang theo mọi tiếc nuối rồi tàn lụi.

Floserilia thất thủ, cung điện bị chiếm đóng.

Em thẫn thờ đứng tại nơi hẹn ước thơ mộng, trút bỏ mọi gánh nặng trên vai, cùng hoà làm một với những đoá Lilac cuối cùng. Lilac hôm nay đã héo mòn, phủ lên dòng lệ đỏ bi ai, khóc thương cho những hẹn ước về tương lai tốt đẹp.

Điều tiếc nuối duy nhất của đôi ta là không thể có được hạnh phúc vĩnh hằng.

—————————————

- MRoomie -

8:41 18/4/2023

—————————————

Nói đôi chút về truyện, vì là mùa thu nên lúc đầu tui tính viết một cái kết HE thơ mộng, tình yêu của những người trưởng thành nhẹ nhàng mà đậm sâu. Nhưng sau một hồi do dự thì tui quyết định viết một cái kết SE, chuyện tình đẹp biết bao nhưng lại rất đau lòng. Cả hai người dù rời bỏ thế giới đi một cách bi thương nhưng được mô tả bởi những ngôn từ nhẹ nhàng nhất, thanh thản mà bình yên, tuy vậy vẫn để lại biết bao tiếc nuối vì ước hẹn còn dang dở. Đoạn này như thể sự luyến lưu day dứt khi trời dần chuyển từ mùa hạ sang mùa thu, từ không khí cháy bỏng nồng nhiệt sang bầu trời trầm ấm dịu nhẹ mà vẫn đọng lại chút gì đó man mác buồn, thê lương khó tả.

Tui chạy xong chap này cho mng bú trước để tui off dài 💀💦 tui thề đây là chap tui ghi nhanh nhất trong lịch sử đu OTP của tui đó. Thi xong HK2 thì tui sẽ quay về với cả nhà nha 🫶🏻💖 với lại chap này viết về một bối cảnh trước giờ tui chưa từng viết bao giờ nên nếu có sai sót thì mong cả nhà góp ý để tui sửa nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro