Chương 5: Nhà gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright đắn đo, nhưng cuối cùng vẫn là chào Kong một tiếng rồi đi về hướng của Win, anh mở cửa thật nhanh và ngồi vào, không để ai có thể kịp nhìn thấy người ngồi bên trong. Win cười thật tươi nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh, Bright nhanh chóng bị hút vào ánh mắt ấy; cậu ấy đã thay quần áo, phong cách năng động thoải mái, trẻ trung đúng với độ tuổi 20.

"Mình đi ăn trước khi về nhé, đền bù vì đêm qua chiếm thời gian ôn tập của anh."

"Sao cậu biết?" Bright không khỏi ngạc nhiên nhìn Win.

"Lợi hại không?" Win cười mỉm đầy tự hào.

Từ lúc cả hai gặp nhau, dù chỉ vài tiếng đồng hồ nhưng Win đã đưa Bright từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh bị cậu trai này nắm hoàn toàn trong lòng bàn tay, thế mà bản thân anh hình như lại không muốn thoát ra. Win đưa Bright đến một nhà hàng sushi sang trọng, Bright lúc này mới cảm thấy ngại ngùng, áp lực với sự đối đãi của Win. Win dường như nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Bright, hiểu rằng anh đang suy nghĩ điều gì; Win bước chậm lại, đợi Bright ngang hàng thì đưa tay vòng qua eo anh, thì thầm vào vành tai.

"Anh không cần ngại, bữa ăn này là ứng trước, tối nay em sẽ lấy cả vốn lẫn lời."

Bright nghe xong mấy lời thì chẳng những không hết ngại mà vành tai còn chuyển thành màu đỏ sậm, tối nay? Cậu ấy book mình rồi sao?

Bright chưa kịp hỏi rõ ý trong lời của Win thì nhân viên nhà hàng đã ra cửa đón họ, Bright theo Win vào một phòng ăn riêng tư, anh nghe Win dặn dò nhân viên rồi cùng vào trong, cánh cửa đóng lại, chỉ còn hai người.

Bright bị ánh nhìn chằm chằm của Win nung nóng, anh tằng hắng để phá vỡ bầu không khí ngưng đọng này. Win cười mỉm rồi rời mắt,

"Xin lỗi Pi, hôm qua anh không có thời gian ôn tập, hôm nay bài kiểm tra vẫn ổn chứ?"

"Cũng khá ổn."

"Nếu điểm số có vấn đề thì em có thể giúp anh."

"Không cần đâu, tôi hoàn thành nó rất tốt, kiến thức đọng lại cũng không đến mức nào." Bright có chút gằn giọng, Win lập tức nhận ra cậu đã có nước đi sai rồi, anh ấy hẳn là người có cái tôi riêng.

"Em không có ý đó đâu, em chỉ là thấy có lỗi thôi."

Bright có hơi không hài lòng với đề nghị vừa rồi của Win, đúng như cậu nghĩ, Bright là người có cái tôi rất cao, mặc dù công việc về đêm của anh không được xã hội tôn trọng, nhưng anh rất tự hào về thành tích học tập của mình, nên lời nói của Win giống như đang gián tiếp hạ thấp giá trị của anh.

Bright nhìn ánh mắt chân thành của đối phương thì cảm xúc tiêu cực vừa rồi chỉ một thoáng liền tan biến. Win là một cậu thiếu gia lắm tiền nhiều của nên có những suy nghĩ như vừa rồi là điều dễ hiểu. Vả lại, Win có vẻ cũng nhận biết lỗi sai của mình, đôi mắt trong veo đó thật khiến người khác không thể nổi giận.

"Lần sau đừng nói như thế nữa, cám ơn cậu."

Win thấy biểu hiện xa cách của Bright thì bản thân liền gấp gáp muốn tiếp tục xin lỗi thì nhân viên nhà hàng đã gõ cửa, đồ ăn được dọn lên. Món ăn nhiều đến nỗi phủ kín toàn bộ mặt bàn, đôi mắt Bright giãn nở hết cỡ nhìn bàn thức ăn, nhiều thế này ăn làm sao hết được.

"Tha lỗi cho em được không, em chỉ muốn chuộc lỗi chứ không có ý xem thường anh đâu, tha lỗi cho em ná, Pi Bright, ná!" Win chắp tay khẩn khoản với người kia.

"Đừng bận tâm, tôi không giận; nhưng mà, mắt cậu to hơn cái bụng cũng quá nhiều đi, bao nhiêu đây ăn làm sao hết, lãng phí như vậy."

"Em ăn hết được đó, anh tin không."

Mỗi lần Win cười híp mắt, mi mắt cong hình lưỡi liềm khiến tim Bright hẫng một nhịp, cậu ấy quá đáng yêu.

"Anh ăn đi, đừng cứ ngồi nhìn em mãi thế."

Sau bữa ăn tối có phần thịnh soạn này, Bright lại được một phen kinh ngạc vì người con trai trước mặt này; anh ăn độ 1/3 các món ăn thì bụng đã óc ách khó chịu, liền buông đũa. Và toàn bộ phần còn lại đều là một mình Win xử lý, vấn đề là cậu xử lý vô cùng gọn ghẽ, sạch bóng, sức ăn của thanh niên quả thật phi thường. Win vui vẻ liếm láp khóe miệng, gương mặt toàn là thỏa mãn, vui vui vẻ vẻ nhìn Bright, không lâu sau thì nhân viên phục vụ gõ cửa, Win lấy trong người ra một chiếc thẻ đen đưa cho nhân viên. Trong lúc chờ đợi, một món tráng miệng nhỏ được phục vụ, Bright thật sự đã quá no để có thể nạp thêm bất cứ thứ gì, nhưng nhìn món ăn này quá bắt mắt, cố thêm một chút vậy.

Bright và Win bước ra khỏi nhà hàng thì trời cũng chập tối, trước đó Win đã thông báo cho anh rằng cả tuần này anh đã được book. Vừa nãy Bright cũng cảm thấy lạ là anh không nhận được tin nhắn nào của Pi Kark, hóa ra là anh đã sớm gặp khách hàng đêm nay của mình rồi, trong lòng Bright đột nhiên lại có cảm giác vui vẻ.

Tuần lễ này là tuần kiểm tra tập trung của tất cả các môn học, Bright lại không kịp xin nghỉ phép ở chỗ Kark, anh thầm lo lắng cho đống điểm số của mình.

Win thấy anh trầm tư thì vươn tay nựng cằm đối phương, thu hút sự chú ý; Bright giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Lúc này khung cảnh bên ngoài đã có chút xa lạ, hình như bọn hon đã không còn ở trong nội ô thành phố nữa, hai bên đường chỉ toàn là đất trống với cỏ cây.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đến chỗ bí mật của em."

Bright sinh ra cảm giác lo lắng, những tình huống như thế này chẳng phải hay có trong phim sao, bắt cóc, nô lệ tình dục, lấy nội tạng... Bright một lần nữa rơi vào thế giới tưởng tượng không thể phong phú hơn của mình, Win thì vẫn băng băng lái xe về phía trước. Đến khi một căn nhà gỗ với vườn hoa hiện ra thì dòng suy nghĩ bay xa của Bright mới bị cắt đứt. Chiếc xe dừng trước khoảng sân rộng, Win xuống xe, như bình thường đến mở cửa cho Bright; anh bần thần bước xuống, nhìn ngôi nhà với thiết kế kết hợp nét hiện đại của phương tây và sự cổ kính của phương đông, thật đẹp, khó để rời mắt.

"Đây là căn nhà bí mật của em, xin lỗi vì vài ngày tới em có việc, đành phải đưa anh theo đến đây."

Cả hai vào nhà, bên trong nội thất được thiết kế vô cùng tinh tế và tinh gọn, cảm giác chỉ nhìn vào chúng sẽ biết được phong cách sống của chủ nhân, một con người yêu cái đẹp.

"Anh uống gì không?"

"Nước lọc được rồi."

"Ở đây vô cùng thích hợp để anh ôn tập kiểm tra, sách vở em đã mang đến cho anh hết rồi; xin lỗi lần nữa là em tự ý vào nhà anh, vì em thấy cửa không khoá."

Hiển nhiên là không khoá vì vốn ổ khoá đã hỏng rồi, và Bright cũng chẳng buồn thay mới, vì trong căn phòng rách nát của anh chẳng có gì đáng giá, bọn trộm cũng không hứng thú đến mấy khu ổ chuột để tìm kiếm món hời đâu.

Trường hợp này chính là chọc trúng chỗ hiểm của Bright, anh không thích bị bất cứ ai xâm phạm vào không gian riêng của mình mà không có sự cho phép; nhưng một lần nữa, anh lại không hề cảm thấy tức giận với con người này, thậm chí còn thấy cậu ấy chu đáo, quan tâm đến mình. Có phải anh vì vui mừng cho thành tích sắp tới nên có thể dễ dàng cho qua hành động tuỳ tiện của Win không, chỉ hơn một ngày thôi Bright đã cảm thấy anh không còn là chính mình nữa.

"Đi theo em. Đây là chỗ học của anh, chỗ em làm việc bên kia, cần gì anh cứ tự nhiên dùng nhé, cần em cũng có thể gọi em."

Win dặn dò Bright xong thì về chỗ của mình, nó trông như là bàn vẽ, chẳng phải cậu nói mình học kinh doanh sao; anh thắc mắc là thế nhưng tính cách không thích soi mói đời tư người khác nên cũng thôi không hỏi cậu.

Bright muốn đi tắm, nhìn Win đang tập trung nên anh tự mình mở tủ quần áo, chọn đại một bộ thoái mái rồi bước vào phòng tắm; nơi nào trong căn nhà này cũng đều được chăm chút vô cùng tỉ mỉ, Bright tò mò rằng ai là kiến trúc sư cho nơi này. Bright là người phóng khoán, cũng có chút tuỳ tiện, nên việc trang trí nhà cửa vốn không nằm trong mối quan tâm của anh, cộng thêm căn phòng tồi tàn kia thì lấy đâu hứng thú bày trí nữa. Nhưng từ khi bước vào căn nhà gỗ này, Bright lại vô cùng hứng thú với việc chăm chút khống gian sống, vì thật sự nó đã mang đến một cảm giác tuyệt vời.

Bright bên trong tận hưởng làn nước ấm, Win bên ngoài đang tập trung cao độ vào dự án của mình. Win được biết đến là một sinh viên năm 2 khoa kinh tế của ngôi trường danh tiếng Thammasat, và có lẽ không một ai biết rằng cậu đang song song theo đuổi việc học kiến trúc từ xa của một trường đầu ngành của Hoa Kỳ. Win thích kiến trúc từ bé, cậu từng đạt vô số giải thưởng về vẽ và thiết kế cấp trung học. Nhưng sinh ra trong gia đình có nền móng kinh doanh, lại là con trai trưởng, Win đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn giữa đam mê và trách nhiệm, cậu chọn trách nhiệm, vì vốn là đứa con ngoan và hiểu chuyện. Và lựa chọn đó đến bây giờ chưa bao giờ là dễ dàng đối với cậu, Win đã chật vật 2 năm để có thể nắm bắt được kiến thức của ngành quản trị, sau khi nhận cú sốc đầu đời, toàn bộ học kỳ đầu nhuôm màu đỏ của điểm F. Bạn bè và thậm chí người lạ luôn ngưỡng mộ cậu sinh ra đã ở vạch đích, nhưng chẳng ai hiểu rằng đó vốn không phải vạch đích của cậu, nó cũng chỉ là vạch xuất phát mà thôi, vạch xuất phát với hàng tấn trách nhiệm nặng nề. Cũng chẳng một ai biết Win đã phải cố gắng gấp nhiều lần chỉ để bắt kịp chương trình học tại Thammasat, cậu phải học thêm, giành nhiều thời gian hơn để đọc sách và nghiên cứu. Cuối cùng sau 2 năm, Win cũng đã có thể tự tin bước vào giảng đường với vô số điểm A và A+. Chính lúc ấy, đam mê chôn sâu trong tiềm thức của Win một lần nữa trỗi dậy, cậu đã đăng ký khoá học kiến trúc, một lần sống với ước mơ của mình. Win lợi dụng việc mình không thể ngủ để đồng thời thu nạp kiến thức hai ngành học; nó sẽ khiến Win suy nhược chăng, có đó, cơn đau đầu ngày một tồi tệ hơn, nhưng Win mặc kệ, đã dùng nhiều cách rồi, vẫn vô dụng.

Win rời mắt khỏi bảng vẽ, nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, Win vươn vai đứng dậy, xem lại thành quả một buổi tối của mình, hơn 70% rồi. Quay trở lại phòng ngủ, mặc dù không thể ngủ nhưng ngã lưng một chút cũng đủ để Win nạp lại năng lượng của mình. Nhìn thấy Bright đang thở đều trên giường Win mới nhận ra, cậu đưa anh ấy đến đây, thế mà lại quên mất, có lẽ nào đêm nay có thể ngủ ngon không. Win nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi nhẹ nhàng nằm bên phía còn trống cạnh Bright; anh ấy vẫn còn đang ôm quyển sách dày cộm. Win khéo léo lấy quyển sách đặt qua một bên, nhích người ôm lấy Bright, hương thơm của cả hai rất nhanh hoà quyện vào nhau, cùng một loại mùi. Ngay lúc hít hà mái tóc dày bóng đó, cơn buồn ngủ lập tức ập đến, Win chìm vào giấc ngủ một cách vô thức, không mộng mị, không ưu tư cho đến khi trời sáng.

-------------

Ta nói nó lườiiiiiiiiii

Não còn không chịu chạy

Enjoy na ka

Au lặn tiếp đây 555555555

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro