Chương 4: Đón đưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright trở mình, từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu; chỉ một cử động nhỏ thôi anh cũng thấy thấm thía nỗi đau chạy khắp cơ thể, phục vụ khách VIP đúng là không dễ dàng. Nhưng bên dưới là tấm đệm êm ái, cũng xoa dịu bớt phần nào, đổi lại là chiếc giường sắt ở phòng trọ, chắc chắn lưng anh sẽ gãy làm đôi. Bright vì quá tập trung vào sự rệu rã của cơ thể mà không phát hiện rằng bên cạnh có một người từ lâu đã nhìn chằm chằm anh, trên môi còn treo một nụ cười tươi không thua gì ánh nắng ngoài cửa sổ. Bright sau khi chiến đấu với cơn đau thì lúc này mới mơ màng nhìn sang bên cạnh, gương mặt ưa nhìn cùng với nụ cười chói lóa đó đập ngay vào mắt anh, Bright hơi giật mình, anh không quen tỉnh dậy với một người nào đó bên cạnh.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

"Anh dậy đi, mình đi ăn sáng."

"Ờm, không cần đâu, tôi có việc buổi sáng, tôi tự ăn được rồi."

"Anh bận gì? Em đưa anh đi."

"Không tiện cho cậu đâu, tôi đi học thôi."

"Bây giờ quá giờ tiết một rồi, anh học tiết mấy?"

"Tiết hai, nhưng mà..."

"Tiết hai của trường Bangkok, đến 9h30 lận, ăn sáng kịp mà, anh thay đồ nhanh đi."

"Không cần mà, tôi..."

"Em với cương vị là khách hàng, yêu cầu anh đi ăn sáng với em, ở ngay dưới sảnh thôi, không phải đi đâu cả." Win lúc này đã mất hết kiên nhẫn, cậu đành dùng biện pháp mạnh, chỉ có cách đó mới hiệu quả với người đẹp thẹn thùng này thôi.

Win thấy anh im lặng, mặc định là đồng ý, cậu nhanh chân đi thay quần áo; nhưng cậu không biết rằng, chính vì gương mặt cậu đưa đến quá gần, chóp mũi cũng suýt chạm vào nhau khiến tim Bright đập mạnh, anh chính là bị cậu làm cho đơ người. Bright trấn tỉnh bản thân, sao anh lại có những phản ứng quái lạ với khách hàng của mình như vậy, đây là vi phạm đạo đức nghề nghiệp, anh nên kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn.

"Đồ của anh đây, anh và em dáng vóc tương đồng, nên là anh mặc đồ của em đi, bộ kia của anh cũng bẩn rồi."

Bright không thể từ chối nữa nên đành cầm lấy đi về phía nhà vệ sinh, nhưng lại bị Win kéo lại.

"Au, anh thay ở đây luôn đi, sao phải vào nhà vệ sinh."

"Nhưng mà lúc nãy cậu vào nhà vệ sinh mà."

"Đó là em, còn anh thì thay ở đây đi."

"Đây cũng là yêu cầu của khách hả?" Bright nhìn ra được sự gian manh của vị khách hàng lắm chuyện này rồi.

"Đúng, đây là yêu cầu của em, anh phải thực hiện, thay đi, nhanh lên, trễ học đó."

Bright không phải là muốn đôi co với Win về vấn đề thay ở đâu, chỉ là không hiểu sao nghĩ đến việc khỏa thân trước mặt cậu trong hoàn cảnh bình thường thế này Bright lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bright quay lưng lại, dùng tốc độ thật nhanh để cởi áo choàng, mặc đồ lót và quần áo, cả quá trình chỉ không đến hai phút.

"Au, anh thay nhanh như thế làm gì." Win phía sau nũng nịu kháng nghị, cậu vẫn chưa nhìn được gì thì Bright đã quần áo chỉnh tề.

Nhưng có điều là mông của Bright lớn hơn so với cậu, nên hiện tại chúng nó đang phải chen chúc trong chiếc quần âu đến căng cứng, lộ ra đường cong hoàn hảo; bấy nhiêu đó Win cũng đủ thấy thỏa mãn rồi.

Cả hai cùng nhau xuống đại sảnh, ở đó có một nhà hàng cao cấp; khi hai người xuất hiện, tất cả ánh mắt của thực khách lẫn phục vụ đều đổ đồn vào họ, ngoại hình xuất sắc nhân đôi. Các quí cô không thể rời mắt, thế nhưng họ cũng cảm thấy có điều gì đó khác lạ, bầu không khí giữa hai người họ có chút, giống một cặp tình nhân.

Win từ khi Bright thức dậy đều là treo nụ cười trên môi, trông đặc biệt vui vẻ; Bright dù thắc mắc như vẫn là im lặng đi theo, cậu ấy vui là chuyện tốt mà. Cả hai ngồi ở khu vực khá riêng tư, chỗ khuất nên tránh được ánh mắt xăm soi của mọi người. Win mở lời hỏi Bright muốn ăn gì, nhưng không ngoài dự đoán, anh ấy nói gì cũng được, nên cậu trực tiếp gọi hai phần beafsteak.

Thức ăn nhanh chóng được mang ra, vì là nhà hàng cao cấp nên đĩa thức ăn vô cùng bắt mắt, Bright lần đầu biết được món beafsteak thật sự là như thế nào. Bright không vội động dao nĩa, cứ thế ngồi nhìn dĩa thức ăn, và Win phải đánh thức anh bằng hành động tráo hai đĩa đồ ăn cho nhau. Bây giờ trước mắt anh là đĩa beafsteak đã được cắt thành những miếng vừa ăn.

"Anh không quen dùng dao, nên em giúp anh, vừa nãy không nghĩ đến hình thức ăn nên là vô tình làm khó anh rồi, lần sau mình sẽ ăn pasta, chỉ cần dùng nĩa là được."

Bright lúc này mới nhìn sang Win, đôi tay cậu thoăn thoắt cắt miếng thịt một cách gọn gàng, động tác điêu luyện, chỉ là cắt thịt bò thôi đã vô cùng khí chất. Bright bị cuốn hút bởi hào quang toả ra từ người con trai này, cậu thật sự khiến người đối diện không thể rời mắt.

"Anh còn ngồi nhìn em như vậy là trễ học thật đó, nào, hả miệng ra."

Win đặt trên môi Bright một miếng thịt đã cắt sẵn, Bright hé miệng, Win dịu dàng đút thành công miếng thịt đầu tiên. Bright bây giờ mới bắt đầu ăn vì bữa ăn cứ bị trì hoãn vô cớ như thế. Bright ăn có phần rón rén, mặc dù món ăn vô cùng ngon miệng, nhưng anh có điều băn khoăn trong lòng, nên cứ chậm rì rì với mấy miếng thịt.

"Anh cứ ăn thoải mái đi, bữa này em mời anh mà, xem như là bonus, vì sự phục vụ tuyệt với tối qua."

"Bonus?" Bright như nhấc được tản đá trong lòng, không biết do đâu mà anh cứ có suy nghĩ rằng bữa ăn này chính là thù lao, tốt nhất là không nên để cậu ấy biết loại suy nghĩ này.

"Phục vụ em, anh sẽ có rất nhiều đặc quyền, tiền thù lao, ngủ trong khách sạn top 1 Bangkok, ăn sáng ở nhà hàng chuẩn sao, em còn có thể đưa rước anh, đưa anh đi mua sắm. Sao hả? Khách siêu VIP đâu phải chỉ nói cho vui phải không?"

Win tươi cười tiếp tục bữa ăn của mình, Bright cũng không còn quá rụt rè nữa, không lâu đã xử lý xong bữa sáng.

"Anh ăn ngon chứ?"

"Ngon lắm, cám ơn vì bữa ăn."

"Không cần khách sáo."

"Cho em số điện thoại của anh đi."

Win đưa điện thoại cho Bright, anh liền lưu số của mình vào đó rồi trả lại cho cậu.

Ting.

Điện thoại Bright có thông báo đến - Bạn đã nhận 100 nghìn baht. Bright không thể che giấu sự hốt hoảng của mình, 100 nghìn baht cho một đêm, dù biết cậu là thiếu gia giàu có nhưng mà mức thù lao này vẫn gây sốc cho anh.

"Win, số tiền này?"

"Ô, anh gọi tên em rồi này, tiền thù lao của anh đó."

"Nhưng mà nó nhiều quá."

"Không nhiều, lần đầu tiên của anh xứng đáng mà." Đôi mắt cười của cậu cong cong nhìn anh, vẻ mặt vô cùng hài lòng mặc dù bản thân phải bỏ ra một số tiền lớn cho một call boy bình thường.

"Em nói rồi mà, anh sẽ không phải thiệt thòi đâu."

Bright mặc dù được Win hết lời khen tặng, nhưng nghĩ đến số tiền đó vẫn cảm thấy cậu đã quá tay, anh chỉ là một call boy hạng trung, cũng không lọt vào bảng vàng của Kark. Dù cho sở hữu nét đẹp nổi bật nhưng kiểu cách lạnh tanh lúc bình thường cũng như khi làm việc của Bright không được lòng khách hàng.

"Còn 30 phút." Win nhìn đồng hồ, chúng ta đi thôi.

Vừa ra khỏi cửa lớn của khách sạn, trước mặt đã có một chiếc xe Aston Martin bóng loáng đợi sẵn; Win nâng gọng chiếc mắt kính đắt đỏ, bước dài chân lên trước mở cửa cho Bright. Bright có hơi lưỡng lự, anh trong mọi cuộc hẹn hò đều luôn là người chủ động, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được một người nào đó đối đãi một cách lịch thiệp như thế, có chút không được tự nhiên.

Bright bước lên xe, mùi hương sang trọng bên trong lập tức bao phủ toàn bộ cơ thể anh, anh đang ngồi trên một chiếc xe với mức giá có thể lên đến hàng triệu đô; Bright theo bản năng ngồi khép nép nhất có thể. Win cũng bước vào ghế lái, cánh cửa đóng mạnh, mùi nước hoa quyến rũ lan tỏa không gian. Bright đang bất động thì Win ghé sang, áp sát vào anh,

"Dây an toàn, cần em giúp không?"

Bright đang trong tình trạng căng thẳng chuyển qua xấu hổ, tự mình cài dây an toàn; tỉnh táo lại đi Bright, đừng có nghĩ nhiều nữa. Win mỉm cười an tâm mà nổ máy, nhưng cậu lại suy nghĩ gì đó liền quay sang hỏi anh,

"Anh có cần lấy tập sách gì không?"

Cần chứ, đó chính là lý do Bright muốn tự mình về, anh không muốn phiền cậu, vả lại nhà của mình vẫn là không nên cho cậu biết. Nhưng cuối cùng vẫn phải đưa địa chỉ, Win nghe xong thì thở dài với chàng trai này, cũng bướng chứ không vừa gì, cậu lên ga, chiếc xe lăn bánh.

"Nhà anh cách xa trường như vậy, chỉ còn hơn nửa tiếng, vậy mà còn muốn đi xe buýt, không muốn em biết nhà phải không?"

"Không muốn phiền cậu thôi."

"Em không phiền, hôm nay em tương đối rảnh, đưa anh đi, rước anh về không thành vấn đề."

Win dừng xe bên lề đường bên trong một khu dân cư lao động khá xập xệ, cậu nhìn bảng tên con hẻm trước mặt, đúng với số mà Bright đã nói, hẳn là đến nơi rồi, nhưng con hẻm này bé quá, xe cậu không vào được.

"Em ở đây đợi một chút, xe không vào được đó đâu." Bright dặn dò cậu rồi xuống xe đi vào con hẻm.

Bright vừa quẹo vào con hẻm đã bắt gặp nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm mình, trong đó có tên hàng xóm, hắn cất tiếng trêu ghẹo anh.

"Tìm được cái mỏ mới rồi hả, trông xịn như lão già hôm trước nhỉ, cái mông đó đúng là hữu dụng mà."

Bright phớt lờ mấy lời dơ bẩn của hắn, nhanh chân lên đến nhà, vớ chiếc cặp cùng vài quyển sách rồi chạy nhanh xuống dưới. Bright quay trờ lại ngồi vào ghế phụ; Win kiểm tra đồng hồ thì còn 20p, phải phóng xe rồi.

"Anh có sợ tốc độ cao không?"

"Tôi ổn." Anh trầm giọng.

"Vậy ngồi chắc nhé, mình sắp trễ rồi."

Vừa dứt câu thì Bright đạp ga phóng thật nhanh ra khỏi khu phố ẩm ướt, cậu lúc này đang vô cùng tập trung, ánh mắt nghiêm kết hợp với hàng lông mày có một vết sẹo nhỏ mang lại cảm giác có chút lạnh lùng. Bright nhìn đồng hồ tốc độ, bây giờ bọn họ đang lao trên đường với tốc độ hơn 150 km/h, chạy như thế này không khéo sẽ bị phạt tốc độ mất. Bright vừa nghĩ thì đã thấy một đoàn cảnh sát đang đứng ở phía xa, lần này coi như xong; nhưng anh nhìn sang Win, cậu vẫn giữ nguyên tốc độ, thậm chí đạp ga còn mạnh hơn.

Vị cảnh sát nhìn thấy chiếc xe ở phía xa đang xé gió đến, thầm nghĩ hôm nay có một con cá lớn rồi, anh định bước ra thổi còi chặn phương tiện thì một vị cảnh sát khác kéo anh lại.

"Nè, mới ra nghề nên không biết à, đó là xe của nhà Opas-iamkajorn, đừng đụng vào, cứ kệ đi."

"Nhưng mà như vậy gây ra tai nạn thì sao?"

"Có tai nạn thì xử lý sau."

Xe đến cổng trường Bangkok là 15 phút sau, còn dư hẳn 5 phút; Win chạy thẳng một đường vào đến sảnh, trong khi Bright bên cạnh nói rằng cậu dừng ở cổng là được.

"Khuôn viên rộng như vậy, anh đi từ cổng vào sảnh đã mất phải hơn 10 phút rồi, làm sao kịp lên đến phòng học, anh lên học đi, còn 4 phút thôi đó."

Bright nhẹ nhàng cảm ơn Win rồi mở cửa chạy vào giảng đường, Win nhìn theo bóng lưng anh, hay nói đúng hơn là cặp đào núc ních đang bị ép chặt trong chiếc quần âu, chúng khẽ dao động vì chủ nhân đang hối hả mà chạy.

"Perfect." Win cảm thán một câu trong khi vô thức liếm môi.

Cậu lái xe rời đi mà không mảy may quan tâm hàng trăm con mắt đang dán vào chiếc xe quá mức bắt mắt của mình. Ở ngôi trường này những chiếc siêu xe không có gì quá lạ lẫm, nhưng chính là một số người nhận ra biển số xe đó là của gia đình Opas, và vấn đề ở chỗ gia đình họ không có ai theo học trường này cả.

Bright vừa đến lớp thì chuông vào học cũng vừa reo lên, anh thở hộc hộc, mồ hôi cũng tuôn ra không ngừng; một bàn tay đặt lên vai anh, chìa ra một tờ khăn giấy, là Kong.

"Đi trễ thì trễ, cần gì phải bán mạng mà chạy như vậy."

"Hôm nay là môn của ai mày còn giả vờ không biết à."

"Cùng lắm là cúp thôi."

"Hôm nay kiểm tra 10%, mày đừng nói là quên rồi đi."

"Đệt, tao quên thật, không sao, còn mày cứu tao mà."

"Tao chưa học bài."

"Gì, đùa hay giỡn vậy, Vachirawit chưa học bài."

Bright cũng đang đau khổ trong lòng đây, tối qua vừa định về ôn tập thì lại gặp ngay Win, nghĩ rằng chỉ vài tiếng thôi không ngờ thành ra cả một đêm, đành chịu, còn gì dùng đó vậy.

Giảng viên vào lớp, Kong còn chưa kịp hỏi về bộ đồ hàng hiệu ở trên người Bright

Tiếng chuông báo đã hết giờ kiểm tra, cũng là lúc kết thúc ca học. Buổi chiều Bright còn một ca học nữa, anh và Kong cùng nhau xuống canteen. Trên đường đi Bright phát hiện bất kể ai nhìn thấy bọn họ đều là dán mắt lên người anh, ánh mắt còn rất kỳ lạ. Cả hai lấy phần ăn xong thì ngồi vào một chiếc bàn, Bright vẫn thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm mình thì không chịu được nữa.

"Kong, sao mọi người cứ nhìn chằm chằm tao vậy, từ lúc ở lớp đi xuống đây rồi."

"Tại bộ đồ trên người mày đó, mày lấy đâu ra vậy."

Bright nhìn lại quần áo của mình, thở dài, thì ra là do bộ đồ đắt đỏ này, nhưng cũng không đến mức đó chứ, ngôi trường này không thiếu các thiếu gia tiểu thư giàu có mà.

"Bộ quần áo là một phần thôi, nè, mày họ Chivaaree mà phải không? Vậy mày liên quan gì đến nhà Opas-iamkajorn vậy?"

"Hả?"

"Coi nè, có người quay được, hồi sáng này, mày bước ra từ xe của người nhà Opas, không biết là ai, nhưng mà nhìn biển số xe là đủ rồi."

Bright như bị chết đứng, anh không ngờ gia đình của cậu trai đó lại nổi tiếng đến như thế, chỉ vì một chiếc xe và một bộ đồ mà anh đã nổi tiếng khắp cả trường, Bright cảm thấy một tia áp lực đang đè lên người mình rồi.

"Sao? Ai ở trong xe đó vậy? Có quan hệ gì với mày?"

"Ờm, người quen thôi."

"Người quen? Mày quen cả người nhà Opas? Tao không ngờ đó nha, sao mà được, mày quen được người ở cái tầng lớp đó thì không lí nào lại ở cái nhà trọ rách nát như vậy."

Bright cũng không biết phải quanh co thế nào để hợp lý hoá chuyện này, anh không thể nói rằng anh là trai bao, Win là khách hàng, và họ đã có một đêm trao đổi lợi ích. Đến đây anh lại nhớ về khung cảnh cả hai đang quấn quýt, mặt hình như lại nóng lên, Bright nhắm mắt hít thở, quăng đi hết mấy cái suy nghĩ kia, tập trung vào đĩa cơm trên bàn. Kong cảm thấy hôm nay Bright rất lạ, dường như đã có chuyện gì đó xảy ra vào đêm hôm trước, nhưng Bright có vẻ không muốn nói nên Kong cũng im lặng không muốn hỏi thêm.

Bright tan học, sánh vai cùng Kong ra về thì thấy đám đông đang đổ xô về phía cổng trường, trông như mấy trường cấp 3 đến giờ tan lớp, nhưng mà đây là đại học mà. Bright và Kong tò mò đi về phía cổng, đứng từ xa Bright đã giật thót, chiếc Aston Martin quen quen đang đậu sừng sững trước cổng trường.

Ting.

Bright nhận được tin nhắn.

"Lên xe đi Pi Bright."

===============

Mùng 2 điểm danh fic này nhá

Enjoy cái sự dông dài này nhé!!!

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro