Chương 3: (H) Lần đầu của Call Boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dĩ nhiên, chứ anh nghĩ em sẽ bỏ tiền ra để người khác đâm mình à?" Win dửng dưng như không, vẻ mặt vẫn rất bình thản, còn có chút ranh ma.

"Khoan đã, cái này tôi không lường trước, ah..."

Câu nói còn dở dang thì cảm giác được ngón tay đang ở bên trong kia đang ngọ nguậy, ra ra vào vào, Bright như bị cấm khẩu, không nói thêm được gì, môi cắn chặt. Anh lần đầu phải dùng đến mông của mình, liền vô cùng căng thẳng, cửa huyệt siết chặt; Win tưởng như ngón tay mình sắp bị kẹp đứt rồi.

"Cục cưng, anh thả lỏng một tý, anh biết phải làm gì mà phải không? Đừng căng thẳng, em sẽ làm tốt."

Win vuốt ve gương mặt đang nhăn nhó của Bright, dùng nụ hôn di dời sự chú ý của anh, tiếp tục từng bước nới lỏng. Bright vừa có dấu hiệu thả lỏng, ngón tay tiếp theo đã gia nhập đường đua, nhanh chóng tiến vào cửa động nhỏ hẹp, rồi đến ngón thứ ba. Lúc này Win tạm thời dừng tay, để Bright có khoảng nghỉ, nhưng rất nhanh Win đã cẩn thận cử động, xoay tròn rồi gập lại rồi lại xoay tròn.

"Hazz..."

Điểm đích được xác định, Win như có như không chạm vào, kết hợp cùng với việc âu yếm những vùng khác trên cơ thể Bright, cho anh thật nhiều xúc cảm, cậu muốn người này phải ghi nhớ thật kỹ đêm hôm nay. Bright hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của Win, mặc cậu dẫn dắt, cậu biết cách khơi gợi và thỏa mãn, trí óc anh lúc này chỉ là sự trống rỗng, nhường chỗ cho xúc giác tiếp nhận những cái đụng chạm.

Những đầu ngón tay báo hiệu cho Win biết, mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng cậu chưa vội rút chúng ra, một tay lấy bao cao su đã chuẩn bị sẵn, dùng răng xé bao, lúc này ba ngón tay mớt dứt khoác rời đi, Bright liền cảm thấy sự trống rỗng đột ngột, ngứa ngáy bên trong thật khó chịu, anh cần thứ gì đó. Win bên đây nhanh chóng đeo bao, đổ thêm một ít gel lên tính khí, lối vào của Bright quá nhỏ, cần bôi trơn nhiều nếu không bạn tình của cậu sẽ phải đau đớn lắm. Win nhắm thẳng lối vào mà đâm tới, nhưng tốc độ thật sự là -10x, vách ruột hẹp siết chặc lấy đầu khất, Win thở hắt ra, đau chết cậu rồi.

"Bright... anh thả lỏng, thả lỏng đi, tính kẹp chết em hả."

Huyệt khẩu bị dị vật nong căng trướng, Bright đau đến ù cả tai, không còn tâm trí tiếp nhận mấy lời vô nghĩa của Win nữa, sắp rách đến nơi rồi, còn muốn anh thả lỏng, thả lỏng cái beep. Win vì quá đau nên đành phải dời sự chú ý của Bright đi, cậu cúi người, tay an ủi cây trụ của đối phương, miệng tập kích đầu ngực đang căng cứng, cắn xuống một cái.

"Ah..."

Bright bấu vào vai Win, đầu ti nhạy cảm bị cắn mạnh chưa kịp thích ứng, bên dưới Win đã một phát xông thẳng tận gốc, Bright cong người, hai cơn đau đến một lúc, quá sức chịu đựng của anh rồi; gì mà em sẽ làm tốt, mấy thằng top đúng là dối trá như nhau cả.

"Xin lỗi Bright, đau ngắn hơn đau dài, em sẽ đền bù sau được không."

"Cậu... bớt nói lại được không? Tôi không nghe nổi đâu."

Win bị phàn nàn liền im bặt, Bright vì đau đớn nên không nhận ra, anh vừa mới mắng khách V.I.P của mình lắm mồm, sự tôn kính nể sợ ban nãy bay sạch không dấu vết, nhưng ai mà quan tâm được nữa, anh cần quan tâm cái mông mình có còn lành lặn không mới phải. Bất động một lúc đợi Bright giảm bớt cảm giác đau, Win bắt đầu chuyển động, nhấp được vài cái cậu lại thêm gel vào nơi hai người kết hợp, hẳn là có chút tác dụng cho công cuộc đóng cọc này. Bright dần dần cũng đã thả lỏng, bên trong không chỉ còn đau rát nữa, cảm giác được lấp đầy đã len lỏi đâu đó.

"Ưm..."

Một tiếng rên khác biệt, ít nhất là Win cảm thấy khác, có lẽ cậu đi đúng đường rồi, Win căn chỉnh cơ thể đi vào con đường mòn mới tạo đó, chầm chậm rồi nhanh dần, tiếng rên của Bright đã mang mùi vị phong tình hơn, chân cũng dang rộng hơn, hông còn hơi chuyển động, anh muốn nhiều hơn.

Tiếng da thịt va chạm trong không gian tĩnh mịch hòa với tiếng thở và rên rỉ, khiến bất kỳ ai nghe được phải đỏ mặt. Mông của Bright tương đối lớn đối với con trai, có lẽ là do bộ gen khác biệt, anh có những đặc điểm của người cha người Mỹ của mình. Và Win thích nó, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cặp mông căng đầy trong chiếc quần âu đã thúc giục Win tìm kiếm chàng trai lướt qua chỉ vài giây, Bright chính là gu của Metawin, mọi thứ trên người anh đều vừa vặn với sở thích của cậu, hoàn hảo.

Tư thế này đã là thứ ba rồi, Bright chống tay xuống đệm, quỳ gối đưa mông về phía Win, bị đẩy lên rồi kéo về; bàn tay Win đặt ở hông Bright, nắm chặt như muốn in dấu lên đó vậy. Khi yêu cầu Bright xoay lưng lại và làm ở tư thế này Win mới chú ý thấy một hàng chữ được xăm bên vai trái của anh, điểm xuyến nho nhỏ này khiến Bright gợi cảm thêm mấy phần. Win như uống thuốc kích thích, điên cuồng đâm sâu vào tràng bích, tay cũng không ngừng đánh mạnh vào mông Bright, trái phải không theo thứ tự, vô cùng tùy hứng. Bright lúc này đến thở cũng khó khăn, rên rỉ quá lâu giọng cũng khàn đặc, nhưng anh đang vô cùng tận hưởng cảm giác bị xâm chiếm này, thật khó giải thích nhưng anh không muốn nó dừng lại.

Bright sau khi bị xuyên xỏ mấy tiếng đồng hồ liền thì cảm thấy rã rời, cơ thể khắp nơi đều đau mỏi, nhúc nhích nhẹ thôi cũng mang đến cơn đau từ hạ thân, nằm dưới lần đầu là cảm giác thế này sao, không dễ dàng. Bright quyết định nằm im, không cử động nữa, nhưng mà, vị khách này vẫn nằm lì ở đây, còn ôm chặt lấy anh, hơi thở đều đều, ngủ rồi? Vậy có lẽ người phải đi là anh, Bright khẽ thở dài, cố gắng nhích người thoát khỏi vòng tay cậu thiếu gia kia, nhưng vừa nhổm người đã bị kéo giật lại.

"Anh đi đâu?" Win mắt vẫn nhắm nghiền, hạ giọng hỏi trong khi kéo người kia vào lòng mà ôm.

"Ờm, tôi tưởng đã xong rồi." Bright không phải kháng, anh nghĩ đã xong việc nên muốn rời đi, thêm nữa thì chắc anh sẽ ngất mất, nhưng mà không thể từ chối được.

"Thì xong rồi, nhưng mà mới hai giờ thôi, anh ngủ đi đã, hay... anh có khách khác?"

"Không, cậu là người cuối cùng rồi."

"Vậy thì ngủ đi, tôi bao anh hết đêm nay rồi."

Bright ngoan ngoãn nằm yên, hơi thở Win sát bên vành tai, gãi vào trái tim Bright khiến nó đập rộn rã không yên, anh chưa từng có cảm giác như thế, những hình ảnh hai người quấn lấy nhau chạy nhanh qua đại não, Bright tự làm mình xấu hổ, vội xua đi.

"Anh thường không ngủ cùng khách sau khi làm tình à?"

"Chúng tôi được căn dặn là phải rời đi ngay sau đó."

"Vậy nếu khách muốn anh ở lại thì sao?"

"Chưa từng có ai yêu cầu như thế cả."

"Vậy tôi lại là người đầu tiên rồi."

"Hình như mình phải tắm chứ nhỉ?"

Giọng Win từ phía sau truyền đến, ngón tay đặt ở hông Bright nhẹ nhàng vuốt ve, vết chai nhỏ miết qua vùng da non, không đau nhưng cảm giác vô cùng rõ ràng.

"Đi tắm đi, sạch sẽ ngủ sẽ ngon."

Win đề nghị, thật ra Bright cũng đã rất khó chịu, vì cơ địa vốn dễ ra mồ hôi, ban nãy vận động nhiều như vậy, người cũng nhớp nháp lắm rồi.

"Cậu... tắm trước đi."

"Mất thời gian vậy làm gì, tắm chung đi, em sẽ trả thêm nếu có phát sinh."

Giọng điệu trêu chọc cộng thêm bàn tay không yên cứ lướt trên da thịt Bright, anh rùng mình, cảm giác không còn giống như giữa khách và call boy nữa, giống như tình nhân vậy; gì chứ, không thể có ý nghĩ hoang đường như vậy được.

"Nhanh, đứng dậy nào, em buồn ngủ lắm rồi." Win thấy người kia cứ bất động, một lời cũng không nói liền thúc giục.

Bright ngồi dậy thật từ tốn, bước đi khẽ khàng về phía phòng tắm, trong khi Win đã vào, quần áo cũng đã cởi, nước bồn tắm cũng đã mở. Win chủ động bước vào, ngồi xuống, vươn tay ra hiệu Bright cùng vào; anh hơi lưỡng lự, nhưng chẳng thể từ chối, đã lết vào đến đây rồi. Phòng tắm xa xỉ với ánh đèn vàng hắt lên làn da khỏe khoắn của Bright, cơ thể nam tính và khuôn mặt quyến rũ đó hút trọn ánh mắt của Win. Anh chậm chạm mãi mới đến nơi, tay Win vẫn ở nguyên đó, như ngỏ ý muốn dìu chàng trai với thân thể có chút bất tiện, và Bright hiển nhiên là không từ chối, đặt bàn tay của mình lên để Win làm điểm tựa mà nhấc chân bước vào. Làn nước với độ nóng hoàn hảo xoa dịu từng thớ thịt đau nhức trên cơ thể Bright, anh thoải mái đến rên một tiếng, Win phía sau mỉm cười thầm nghĩ, mình có phải đã quá tay rồi không, trông anh ấy mệt mỏi như vậy. Cả hai tắm rửa là phụ, thư giãn là chính, Bright bị kéo dựa vào lòng cậu thiếu gia, tuy là miễn cưỡng nhưng thật sự rất thoải mái, cậu ấy nhìn có vẻ mỏng manh nhưng thật ra lại vững chắc như thế.

Win cho một ít sữa tắm ra tay, thoa lên vai trần của Bright, cậu lướt ngang qua dòng chữ xăm phía bên bai trái, dừng ở đó, ngón tay miết từ chữ cái một.

"Mọi thứ trên người anh đều quyến rũ cả, anh biết điều đó chứ?" Win đột nhiên nói những lời như thế, anh không biết phải trả lời như thế nào.

Ngón tay từ phía sau giữ lấy cằm của Bright, kéo anh quay về sau, một nụ hôn ập đến, từ nhẹ nhàng rồi dần trở nên nồng nhiệt, ướt át, đầu lưỡi linh hoạt như con rắn nhỏ, luồn lách qua từng kẽ răng tiếng vào khoan miệng Bright tương đối dễ dàng. Khi Bright nghĩ rằng cái mông của mình sẽ phải dâng lên ở tại phòng tắm này thì một dòng nước xối mạnh từ trên xuống; Win dứt khỏi môi anh, rửa sạch bọt xà phòng trên người Bright rồi cả hai cùng ra ngoài, còn ngồi nữa sẽ ngất ở đây luôn.

Bọn họ giúp nhau sấy tóc, rồi quay trở về giường, đúng tư thế ban nãy mà nằm,

"Anh có vẻ mệt mỏi lắm, để tôi giúp một tý." Win dùng tay xoa bóp eo và hông của Bright.

Bright hốt hoảng muốn tránh né nhưng vừa nhích người thì cơn đau truyền tới thành ra anh chỉ động đậy chứ không tránh được bàn tay cậu.

"Không cần đâu, tôi ổn."

"Sao anh phải căng thẳng như thế, người làm ra cũng nên có trách nhiệm chứ. Anh có vẻ rất sợ em."

"Tôi chỉ sợ cậu không hài lòng."

"Haha, không cần lo cục cưng, làm sao có thể không hài lòng với gương mặt đẹp này được." Win bật cười với câu trả lời quá nghiêm trọng của Bright.

Tắm xong quả thực rất dễ ngủ, sau màn đối thoại chẳng đâu vào đâu thì cả hai đều im lặng, chỉ sau vài phút đã cùng nhau thiếp đi, đêm nay không dài không ngắn, nhưng là đêm Win ngủ ngon và không mộng mị, thức dậy thật sảng khoái đón ánh nắng đầu tiên.

-------------------------

Viết xong up luôn, chưa đọc lại nữa

Mọi người thấy sai ở đâu cmt giúp nhé

Giờ não chạy chương fic nào thì viết fic đó nhen, nên là đừng hối, tui trốn luôn đọ

Enjoy cái H nhạt nhẽo này nhé.

Thank you all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro