Chương 6: Bước đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright giật mình tỉnh giấc, bên ngoài đã chiếu ánh nắng vào tận chân giường, đêm qua anh lại ngủ quên rồi, lâu rồi không ngủ sớm như thế, cả người có chút rệu rã vì đồng hồ sinh học đột ngột đảo lộn. Tỉnh táo một chút Bright nhận ra có hơi thở đều đều phía sau vành tai mình, eo cũng bị người ôm chặt, nhưng dễ chịu quá, anh cũng không muốn cử động, tránh đánh thức người kia. Thân hình Bright cũng to lớn nhưng bây giờ nằm gọn trong vòng tay Win, thoải mái đến mức anh lại ngủ thiếp đi lúc nào; đến khi một lần nữa tỉnh dậy thì mặt trời đã treo cao. Người bên cạnh anh thì đã biến mất, hơi ấm cũng không còn, anh xuống giường vươn vai một cái, các khớp xương thay nhau kêu răng rắc do nằm mãi một tư thế cả đêm.

Win đang ngồi thư thả ở sofa thì Bright bước ra từ phòng ngủ, mái tóc có chút rối nhẹ tạo cảm giác thật tùy hứng, lại có chút đáng yêu. Win vẫy tay gọi Bright đến ngồi cạnh mình, vuốt lại mái tóc anh, mái tóc suôn mượt chỉ vài động tác đã gọn gàng vào nếp, cảm giác trơn trượt vẫn còn đọng trên từng đầu ngón tay.

"Anh ăn luôn chưa? Có sandwich, steak và ollette."

Bữa sáng đơn giản nhưng hình như xa xỉ quá với Bright, anh gần như chẳng bao giờ ăn sáng; tỉnh dậy là vừa giờ ăn trưa, nên một ngày hai bữa là đủ với anh, lại còn có thể tiết kiệm được một khoản.

"Tuần này anh không phải đến trường đúng chứ?" Win tao nhã dùng khăn lau khóe miệng.

"Cậu nắm thời khóa biểu của tôi trong tay rồi mà."

"Em chỉ đang tìm chủ đề trò chuyện với anh thôi mà."

Bright vẫn là giữ một khoảng cách nhất định giữa họ, đúng thôi, họ chỉ mới gặp nhau vài ngày, là quá sớm để trở nên thân thiết, chưa kể xuất phát điểm còn rất... không ổn. Win dĩ nhiên nhận ra rõ ràng tình huống trước mắt, người con trai trước mặt tuy lựa chọn con đường khiến bản thân trở nên thấp hèn trong mắt người khác, nhưng tự tôn trong anh lại vô cùng lớn. Nghe có vẻ nực cười nhưng trong mắt Win, Bright lại là một người đáng được tôn trọng, anh điềm đạm, biết mình biết người, là một người được giáo dục rất tốt, không bị tha hóa theo cái thế giới mà anh ấy đang sống. Nghĩ tới đây Win tự cười mình, có phải cậu đã bị cái gương mặt hoàn hảo này làm tâm trí mụ mị đi rồi không.

Bright từ đầu buổi chỉ cắm cúi với dĩa thức ăn của mình, một lần cũng không nhìn vào mắt Win; anh ngập ngừng do dự, trong lòng nôn nao vì một câu hỏi lớn, anh... phải ở đây đến bao giờ.

"Trước mắt anh ở đây một tuần, tính từ hôm qua, em đã chuyển một phần tiền thù lao cho anh rồi, anh cứ yên tâm ở lại đây ôn tập, ngày cuối cùng em sẽ chuyển số còn lại."

Bright vừa nghe câu đầu đã sặc, cậu ấy đọc được ý nghĩ của người khác sao. Bright ho sặc sụa đến đỏ cả mặt và tai, Win đứng dậy tìm hộp khăn giấy, trên bàn vừa hết. Bright ổn định hơi thở, uống thêm ít nước rồi ngồi trầm mặc cho đến khi Win trở lại. Win cẩn thận giúp Bright lau khóe miệng và cổ áo bị ướt, nhưng cậu nhận ra tâm tình của Bright đột ngột trầm xuống, và Win không biết là vì sao.

Một bữa sáng giản đơn kết thúc chỉ trong 30 phút, hai người ai về góc của người ấy, Bright vẫn im lặng, Win dù rất muốn hỏi nhưng ngại anh ấy đang tập trung, đành nuốt ngược thắc mắc trong lòng.

Vừa ngồi xuống bàn vẽ chớp mắt mặt trời đã trên đỉnh đầu, Win một khi ở cùng với đam mê thì không gian và thời gian đều bị quên lãng. Dứt mắt ra khỏi bàn làm việc, Win vươn vai một cái nhìn lên đồng hồ đã là 1 giờ trưa; Bright đã không còn ở trong phòng nữ. Win vừa mở cửa phòng thì mùi đồ ăn đã lan tỏa, cậu đoán không lầm là món cơm chiên.

"Em không nghĩ là anh biết nấu ăn đó."

Nghe giọng nói bất ngờ từ phía sau, Bright có chút giật mình.

"Tôi sống một mình mà, phải có chút bản năng sinh tồn chứ, xong rồi, ra ăn thôi."

"Hưm, tay nghề anh không tệ nha." Win cười hạnh phúc.

Bright qua vài lần dùng bữa liền nhận ra, Win mỗi khi ăn đều vui vẻ đến muốn bay lên, cậu ấy luôn hạnh phúc như thế, chỉ vì một món ăn.

"Tôi nấu được mấy món như này thôi, chủ yếu ăn qua bữa, tủ lạnh cũng không đủ nguyên liệu."

"Chiều chúng ta đi mua vài thứ đi, lâu rồi em không ở đây nên quên không kiểm tra đồ dùng trong nhà."

Xong bữa ăn Win giành là người rửa chén, cậu cũng thú thật với Bright mình không giỏi bếp núc, ở nhà chỉ phụ mẹ quét nhà, rửa chén lặt vặt được thôi. Bright trộm nghĩ, có gia đình thật tốt, cơm có mẹ nấu cho ăn, ăn xong phụ rửa chén, tiếng nói cười rôm rả, hạnh phúc biết bao. Win thấy Bright thẩn thờ liền tranh thủ đặt lên má Bright một chiếc hôn, chóc một cái, Bright choàng tỉnh.

"Anh còn nhiều bài vở không? Vận động một chút nhé."

Bright trợn mắt nhìn Win, anh chưa kịp tiêu hóa mất lời vừa rồi, vận động gì cơ?

Chỉ qua chưa đầy 2 ngày ở đây, chỉ ăn và ôn tập, Bright đã quên mất ràng buộc giữa họ là gì, anh tự chế giễu bản thân. Anh đứng dậy, nắm lấy vạc áo muốn cởi nó ra, thì Win bước đến với một chiếc máy game trên tay.

"Anh muốn đi tắm hả, trời hôm nay cũng hơi nóng, anh đi đi, em đợi ở phòng khách."

Bright lần thứ mấy trong ngày bị ê mặt rồi, nghĩ cái gì vậy chứ, giữa trưa mà sao có thể là loại vận động đó chứ, tỉnh táo lại đi Bright Vachirawit, mình đâu phải kiểu người có quỷ sau lưng chứ. Bright đành đi tắm để che lấp sự ngượng ngùng của mình, mặc dù thật sự anh không cần cho lắm.

Bright quay trở lại thì Win vừa chơi xong mộ ván.

"Anh thích chơi đá bóng chứ?"

"Có cùng bạn bè chơi sau giờ học."

"Nhìn đôi chân anh là biết người chơi thể thao rồi." Win tranh thủ liếc qua đôi chân trần vẫn còn hơi ẩm.

Bright ngồi xuống bên cạnh Win, hương sữa tắm còn vươn trên cơ thể anh phảng phất quấn lấy đầu mũi, lôi kéo ánh mắt cậu nhìn sang. Bright lúc này đang khoác áo choàng tắm, vì tư thế ngồi mà cổ áo mở rộng, khuôn ngực săn chắc rơi vào tầm mắt Win, yết hầu nhấp nhô. Win dời mắt lấy lại tỉnh táo, cậu tự hứa với lòng một tuần này tạo điều kiện tốt nhất để anh ôn thi, bù đắp lại đêm hôm trước chiếm trọn thời gian của anh, bình tĩnh lại Metawin.

Win không rõ Bright có thường xuyên chơi game điện tử FIFA hay không, nhưng anh ấy chơi quá giỏi, cậu thua liền 0-5, thật muốn đào cái hố mà chui xuống, rõ ràng kế hoạch là thắng anh ấy rồi giở trò trêu chọc, kết quả lại thảm hại thế này, một từ thôi, mất mặt. Bright dù thắng như gương mặt lại vô cùng bình thản, phong thái của người thắng cuộc; Win quyết tâm sẽ báo thù, ở một phương diện khác. Cả hai dừng chơi game, ánh nắng lúc này đã dịu đi, Bright và Win quyết định đi siêu thị mua sắm một chút; vẫn còn tận 5 ngày bọn họ ở căn nhà gỗ, nên rất cần các đồ thiết yếu. Bright phụ trách mua sắm, Win ở phía sau đẩy xe hàng, một vòng chiếc xe đã đầy, toàn là đồ mà Win đòi mua, dùng có khi phải cả tháng mới hết. Bright dù rất muốn ngăn cản nhưng người trả tiền là Win, cậu ấy muốn mua, Bright cũng k có lí gì để ý kiến. Hai tay cầm bao lớn bao nhỏ, vừa định ra về thì Win kéo Bright vào một cửa hàng quần áo trông có vẻ đắt đỏ.

"Chào cậu Win."

Vừa bước đến cửa thì một đội quân nhân viên đã thẳng hàng tiếp đón, người giàu là như thế này sao, cậu ấy giàu đến mức nào chứ.

Cả hai được đưa vào một căn phòng phía bên trong, ngồi trên chiếc sofa to dài ở giữa phòng, không lâu sau thì có 3 nhân viên đẩy một giá đồ vào, trên đó có rất nhiều quần áo đủ loại.

"Bộ này, bộ này nữa." Win nói với nhân viên cửa hàng.

Bright ngồi ở một bên nhìn quanh quất, cửa hàng này rất rộng, căn phòng bên trong trang trí sang trọng, thoang thoải hương thơm. Nhưng sao toàn bộ nhân viên đều tập trung ở đây vậy, bên ngoài không cần trông coi sao; Bright rén đến nỗi ngồi bất động, thở mạnh cũng không dám.

Win chọn xong đồ thì đứng dậy, bước được vài bước thì quay lại.

"Anh ngồi đó làm gì? Đi với em."

Bright theo Win vào một căn buồng nhỏ, có vẻ là buồng thử đồ; nói là nhỏ nhưng chính xác là rộng hơn cả căn phòng trọ của anh; tuy nhiên, không gian chỉ có hai người con trai có chút ngột ngạt.

"Anh thử đồ đi."

"Hả? Anh không cần đâu."

"Thử đi mà."

Win dúi vào tay Bright bộ quần áo với gương mặt tươi cười rạng rỡ; anh nhận lấy nhưng ngay khi nhìn thấy giá tiền in trên nhãn áo thì lập tức trả lại nó cho Win.

"Nó đắt quá, anh không..."

"Anh tự thử hay là muốn em mặc cho anh?"

Bright trợn tròn mắt nhìn Win, không còn là gương mặt đáng yêu làm nũng vừa nãy, thay vào đó là biểu cảm có phần đe dọa, giọng điệu trêu chọc, thành công khiến má Bright nóng dần lên. Anh quay lưng lại bắt đầu thay đồ thì chợt khựng, bốn phía anh đều là gương, có thể nhìn toàn bộ cơ thể thừ mọi ngóc ngách. Win đứng khoanh tay phía sau, dựa vào tường, nhìn về hướng mình, có vẻ đang rất mong chờ.

"Em... ra ngoài đi."

"Sao em phải ra ngoài, anh thử đi, em tiện đánh giá luôn." Win thản nhiên.

Một lúc sau Bright vẫn bất động, Win thở dài tiến lại gần, nói thầm vào tai anh.

"Cơ thể anh có gì mà em chưa nhìn qua, thay đi, mình đứng trong đây lâu quá rồi đó."

Bright đành miễn cưỡng thay đồ trước mặt Win trong sự ngại ngùng, toàn thân dần đỏ lên theo ánh nhìn rực cháy của cậu, dù không nhìn thấy nhưng anh cảm nhận được đôi mắt ấy đang lướt qua từng bộ phận, và dừng ở cặp đào căng tròn được chiếc quần tây bao bọc.

Bright đã mặc xong, vì cứ dằn co mà mất 5p đồng hồ cho bộ quần áo đầu tiên, dáng người Bright quá đẹp, phải nói là hoàn hảo, nên bộ quần áo nào cũng sẽ đẹp ở trên người anh. Win đương nhiên cảm thấy Bright đẹp nhất là khi không có quần áo, nhưng cảm giác khi lớp vải mỏng ôm sát cơ thể anh ẩn hiện đường cong lại mang một cảm giác cấm dục gợi cảm.

Bright thử hết thảy 5 bộ, mồ hôi cũng túa ra rồi, người cơ địa dễ ra mồ hôi như anh rất sợ làm dính quần áo mới của cửa hàng, mấy bộ này còn đắt xắt ra miếng, Bright mặc vào chưa đầy 1p đã vội vã cởi ra. Nhưng Win không để anh nhanh nhẹn như thế, cậu kéo anh về phía sau, đặt tay lên eo rồi xoay anh mấy vòng, xem xét kỹ lưỡng.

"Ừm, bộ này đẹp nhất đó, rất vừa vặn, tôn được ưu điểm của anh."

Win vừa nhận xét vừa lướt tay theo từng đường may, vô tình hữu ý chạm vào gò mông căng đét, cách một lớp vải nhưng hơi nóng bàn tay cậu Bright cảm nhận vô cùng rõ ràng, ngượng càng thêm ngượng.

Cả hai bước ra là 5 phút sau đó, nhân viên nhanh nhẹn bước vào cầm theo tất cả đồ đã thử.

"Lấy hết." Win nói với nhân viên.

Bright mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu, chẳng phải vừa mới nói bộ cuối đẹp nhất sao, sao lại mua hết. Win mỉm cười nhìn gương mặt trì độn lúc này của Bright, cậu dắt tay anh đế quầy thu ngân, một chiếc thẻ đen chìa ra, chỉ trong 30 giây đã hoàn tất thanh toán, cả hai trở về, cũng đã chập tối rồi.

"Em... em nói bộ cuối đẹp nhất mà, sao...?"

"Haha, anh ngây thơ thật đó, cái cớ mà thôi."

Bright đã chân chính biết được cảm giác được bao nuôi là gì, nhưng mối quan hệ kiểu này, liệu anh có thật sự muốn.

Cả hai ghé ngang qua một nhà hàng để ăn tối mặc dù họ vừa mua cả tá thức ăn vì Win luôn miệng than đói, không thể đợi về đến nhà và nấu nướng nữa. Đặt chân vào cửa đã là 7 giờ, cả Win và Bright đều tranh thủ tiếp tục công việc, họ đã mất nửa ngày để vui chơi rồi. Đồng hồ điểm 12 giờ, Bright gấp lại tập sách, đi ngủ thôi, anh còn 5 ngày nữa mà. Mà trước hết, anh nhìn qua góc Win làm việc, cậu ấy vẫn đang rất tập trung, có lẽ đêm nay cậu ấy sẽ không ngủ. Nghĩ thế anh lẵng lặng pha cho Win một tách cà phê, đặt nó ở bàn bên cạnh. Win vì quá tập trung nên không nhận ra cho đến khi cậu dừng tay cho mắt nghỉ ngơi, tách cà phê đã nguội.

Bọn họ trôi qua 5 ngày tiếp theo chỉ sinh hoạt ở ngôi nhà gỗ, ăn uống và làm việc, bảy ngày cứ thế trôi qua thật nhanh. Sáng ngày thứ 8, Bright một lần nữa thức dậy trong vòng tay của Win, hôm nay là ngày đầu tiên của kì thi, Bright phải dậy sớm. Anh cựa quậy muốn đứng lên nên đã đánh thức luôn Win, cậu ngái ngủ nhưng vẫn thức dậy theo Bright. Win đề nghị muốn đưa anh đến trường, cả hai qua 1 tiếng chạy xe đã dừng trước cổng trường đại học Bangkok.

"Anh thi tốt nhé, chiều nay em bận nộp bản vẽ nên không rước anh được, anh tự về nhé, nhớ nhắn tin cho em."

--------------------

Vẫn là ngọt ngào nhẹ nhàng,

Nửa năm rồi chưa ra chương nhỉ =))))))))

Chương tiếp không biết bao giờ luôn, au sẽ cố nhá

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi 

Love u all!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro