Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale sau khi ăn xong hết phần trái cây Barrow vừa gọt lúc nãy liền ngồi dậy. Rok Soo và Barrow nhìn theo cũng liền lấy loptop để trên bàn mà làm việc.

Cale đi lại bồn cá mà chăm những con cá của cậu. Những người trong gia đình cậu phải trầm trồ to mắt với những thứ của cậu ở thế giới mới.

" Con cá đó thật béo ú"

" Nó có nhiều màu sắc thật sặc sỡ"

Những đứa trẻ ngây thơ của Cale nhìn ngăm bồn cá mà bình phẩm. Còn những người còn lại thì nhìn những con cá như thể sinh vật lạ.

" Sao những con cá đó lại tròn đến thế"

" Thiếu gia thật rất biết chăm sóc"

Ron vừa dứt những người còn lại cũng nhìn qua phía ba đứa trẻ mà gật đầu đồng tình.

" Đúng thật là rất biết chăm sóc"

Họ vẫn đang chăm chú nhìn thì liền bị gián đoạn bởi thần chết vì thời gian hồ được chiếu cuộc sống mới của Cale đã kết thúc.

" Các ngươi mau về đi hồ này đã hết có thể chiếu thêm nữa rồi-"

" Tới lúc nhiệm vụ Cale bắt đầu nó sẽ bình thường trở lại"

Họ có nghe nhưng cũng liền cảm thấy khó chịu nhất là những đứa trẻ chúng thất vọng ra mặt.

" Vì sao chứ"

" Nó đã là luật rồi"

Và thế là tất cả mọi người phải lủi thủi ra khỏi đền mà nhà ai về nhà nấy không còn luyến tiếc gì ở đền thờ này.

Sau khi chăm sóc cá xong Cale lại chỗ nằm cũ mà thư giãn cùng với tiếng lách cách của những nút phím khi cả hai người kia làm việc.

Cale thả lõng người và dần chìm vào giấc ngủ khi vừa nãy đã đánh một giấc dài sau bữa ăn. Hai người kia cũng có nhìn cậu đôi chút rồi lại quay về làm việc của bản thân họ.

Barrow lại gần và vuốt phần tóc bù xù của Cale qua một bên và nhìn cậu. Chẳng thể thiếu thêm một lời trêu chọc.

" Haha nhìn này cậu ta nếu thường ngày mà có cảm xúc như lúc ngủ như này thì tốt biết mấy nhỉ"

" Cậu ta luôn có vẻ mặt vô cảm đến bất cần đời luôn mà"

Cả hai chỉ biết lắc đầu mà tiếp tục công việc sau khi đã giải tỏa được một ít sự khó chịu dồn nén khi trêu chọc cậu lúc ngủ.

Cale mò mẫm thêm nhiều gối xung quanh lại gần bản thân cậu như thể đang xây một lâu đài rồi lấy thêm chiếc mền nhỏ đắp lên người.

" Có vẻ cậu ta biết mình vừa bị nói xấu"

" Chắc chắn là như vậy rồi"

Tuy giọng nói rất bình thường nhưng người cả hai đã run hết lên vì nhịn cười tuy vẫn có phát ra tiếng đôi chút.

Tầm gần trưa cuối cùng họ cũng xong hết công việc và bắt đầu dành thời gian cho cả ba người. Barrow bắt đầu vào bếp nấu bữa trưa, Rok Soo bật tin tức cho ba người nghe, Cale đã tỉnh và đang uống nước cảm.

" Chả có thông tin gì hay ho cả"

*Lạch cạnh

" Chứ ngươi nghĩ sẽ có gì mới khi gần có thảm họa ư"

" Ngươi nấu món gì thế Barrow "

" Ta nấu thịt hầm củ cải ăn với cơm trắng"

" Món đó có vẻ ngon"

" Ừ chắc vậy, vì trên công ty trước có nấu, ăn cũng vừa miệng nên ta học nấu thử"

Khi đã nấu xong và ăn thử lại ai cũng cảm thấy nó ngon như thường.

" Hỏi thật lại nhé sao trước ngươi không làm đầu bếp"

Cale lại mở đôi mắt ngạc nhiên lẫn tò mò mà nhìn Barrow còn anh ta thì nhìn Cale như sinh vật lạ khi cậu nói ra câu đó.

" Ngươi thật sự rất tri kỉ với câu nói đó rồi đúng không"

" Này nha sống với ngươi lâu rồi ta cũng mới nhận ra-"

" Ngươi rất biết làm việc nhà, biết cách nấu ăn, biết chăm sóc và dường như mọi thứ"

Rok Soo bày tỏ cảm nghĩ của bản thân và liền bị Barrow nói thêm vào.

" Ta đã sống hơn ngàn năm trước khi gặp Cale sao lại không biết những thứ đó"

" Không chắc nhé, ngươi hơn một ngàn năm đó bị lời nguyền đời nào có vị giác và cảm xúc đâu"

" Ngươi trong những năm cuộc đời đó toàn đi tìm kiếm sức mạnh nói thế ai tin"

Bị Cale bắt điểm quá nhiều khiến Barrow nín miệng tiếp tục ăn mặc kệ cậu nhìn chằm chằm lẫn thêm cái nhìn nghi hoặc của Rok Soo.

" Các ngươi lo ăn lẹ tí còn lên công ty"

" Làm gì mà nóng thế từ từ thôi"

Barrow có hơi khó chịu khi bị nhìn quá lâu mà bộc tính khó ở, Rok Soo cũng chỉ qua loa vài câu rồi lại ăn tiếp cậu cũng vậy.

Lúc sau khi đã ăn xong thì cũng là giữa trưa nếu đi ra khỏi nhà giờ này thì nắng rất gắt và khiến cậu khó chịu, hai người kia cũng không thích thời tiết vào trưa lắm.

" Có nên để tầm gần chiều rồi đi được không"

" Ừ giờ này ta không thích ra khỏi nhà đâu"

" Ta cũng không khác gì"

Ai cũng gật đầu đồng tình rồi lại tụ lại phòng khách mà coi phim cùng nhau. Rok Soo uống một ngụm cà phê mà đọc sách, Barrow thì tiếp tục làm công việc kiểm tra sổ sách, Cale thì nằm thẫn thờ ngắm mọi thứ xung quanh.

Căn phòng vang lên tiếng lật sách kèm với tiếng gõ phím khiến người nằm thẫn thờ nhìn mọi thứ cũng dần thư giãn mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Barrow khi để ý lại thấy Cale đã ngủ thì cũng dẹp công việc qua một bên mà nằm cạnh cậu để ngủ, để lại Rok Soo ngồi uống cà phê và sau đó cũng không thoát khỏi sự buồn ngủ của cả hai mà ngủ cùng cả hai.

____________________

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Chương này nhẹ nhàng thôi, mong mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro